Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì áy náy trong lòng, nên Sở Nghĩa quyết định làm bữa sáng cho Tần Dĩ Hằng vào sáng hôm sau.

Không biết bình thường Tần Dĩ Hằng dậy vào mấy giờ, nên cậu đặt báo thức vào lúc sáu giờ, vậy chắc sẽ không trễ. Ngoài ra, cậu còn để chế độ rung, không có tiếng.

Có lẽ vì để chuyện này trong lòng, nên sáng ra đến giờ, điện thoại chỉ rung một lần, Sở Nghĩa đã dậy luôn.

Rón rén tắt báo thức, vén chăn, đi dép, cuối cùng liếc nhìn Tần Dĩ Hằng vẫn còn ngủ say, cậu mới lặng lẽ đi vào nhà tắm, rửa mặt xong thì lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ.

Tủ lạnh của Tần Dĩ Hằng không có thức ăn gì, mở ra chỉ toàn nước với rượu và vài món ăn để được lâu ngày. Sở Nghĩa nhìn một lượt, sau đó bất đắc dĩ ra ngoài.

Tiểu khu này có siêu thị riêng. Dựa vào map dẫn đường, chẳng mấy chốc, Sở Nghĩa đã tìm thấy. Cậu sợ Tần Dĩ Hằng dậy sớm, nên động tác rất nhanh.

Nếu lần trước Tần Dĩ Hằng đã đưa cậu đến tiệm trà sớm, thì Sở Nghĩa nghĩ mình làm cho anh một bữa sáng chẳng phải vấn đề gì.

Mua bánh mì, mua chân giò hun khói, mua trứng gà, cuối cùng mua sữa bột cậu thường uống.

Sợ không kịp thời gian, Sở Nghĩa không đi dạo nhiều, ra khỏi siêu thị là bước nhanh về nhà.

Sáng sớm, không có ai trên đường, Sở Nghĩa đi được lúc, thì đụng phải một dì mà cậu gặp lúc mua trứng gà.

Vì lúc mua trứng, có tán gẫu với nhau đôi câu, nên bây giờ đụng phải, hai người tự nhiên thấy thân thiết hơn nhiều.

Dì cười với Sở Nghĩa: "Lại đụng con rồi, nhóc."

Sở Nghĩa thân thiết: "Đúng ạ."

Dì hỏi: "Con mua đồ để làm bữa sáng hả?"

Sở Nghĩa: "Vâng."

Dì "Ồ" một tiếng: "Đầu năm nay, cũng không còn nhiều người trẻ ra ngoài mua thức ăn sớm như vậy đâu."

Sở Nghĩa cười: "Vậy ạ."

Sở Nghĩa cười khổ, bình thường cậu cũng ngủ nướng thôi.

Dì tiếp tục trò chuyện: "Dì thấy con mua nhiều, ăn một mình hay còn người khác?"

Sở Nghĩa: "Hai người ạ. Nhưng chắc sẽ dư lại ít, con sẽ để tủ lạnh lần sau dùng tiếp."

Dì gật đầu: "Được đấy."

Sở Nghĩa cũng hỏi dì: "Dì cũng làm bữa sáng cho người nhà sao ạ?"

Dì cười: "Làm cho con trai đấy. Hôm qua nó mới về từ chỗ nào đó. Dì hỏi trợ lý nó, trợ lý nó bảo mấy ngày đi công tác, nó chẳng ăn bữa nào ra hồn." Dì than thở, chỉ trích nhưng cũng cưng chiều: "Dạ dày nó không tốt, rất kén ăn. Nên sáng nay dì qua làm cho nó ít cháo tốt cho dạ dày."

Sở Nghĩa gật đầu: "Dì tới ạ, dì không ở cùng sao?"

Dì lắc đầu: "Không ở cùng được. Con trai dì tốt nghiệp xong thì tự ra ngoài ở, ầy, người trẻ các con đều như vậy, không muốn ở với người nhà. Một mình sống ở ngoài, bị làm sao cũng chịu."

Sở Nghĩa lắc đầu cười an ủi: "Không phải vậy đâu dì. Con dì chắc cũng yêu gia đình lắm, ở bên ngoài chỉ để cho tiện thôi."

Dì buồn cười: "Nói cũng phải, nhà dì xa lắm, cách hẳn một con sông. Chỗ này gần công ty nó thật."

Sở Nghĩa gật đầu, khẳng định: "Con dám chắc con dì rất yêu dì và gia đình."

Dì càng vui vẻ hơn: "Nhóc biết nói chuyện quá." Tiện thể bà hỏi luôn: "Con ở tòa nào đấy, chúng ta cùng đường ghê."

Vì nhịp bước của dì, nên Sở Nghĩa đi chậm hơn nhiều. Bị dì hỏi như vậy, cậu bèn ngắm hướng của ngôi nhà. Bấy giờ, cậu mới nhận ra hình như mình chỉ biết đi thế nào, chứ không biết là tòa ở đâu.

Tiểu khu này có cả biệt thự lẫn nhà cho thuê, được chia làm hai khu vực khác nhau. Thế nên Sở Nghĩa không thể làm gì khác hơn là chỉ phương hướng.

Sở Nghĩa: "Bên kia ạ."

Dì hơi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nói: "Dì cũng đi bên kia."

Cùng đường, cùng đường, lại cùng đường, đến cuối cùng Sở Nghĩa hết chuyện để nói, vì suy cho cùng hai người cũng đâu có quen biết gì nhau.

Đến một ngã ba, Sở Nghĩa đang định mượn cớ đi trước, thì dì lại đột nhiên hỏi: "Con có đối tượng chưa?"

Sở Nghĩa giật mình, định nói chưa có theo thói quen, song lời đến bên miệng thì ngừng ngay lập tức. cậu đáp: "Có rồi ạ."

Dì "ai" một tiếng thất vọng cực kỳ: "Dì còn nghĩ chúng ta rất có duyên, định giới thiệu con cho con trai dì đấy."

Sở Nghĩa cười: "Cám ơn dì, không cần đâu ạ."

Còn cách nhà không xa, ấy vậy mà hai người vẫn cứ cùng đường một cách thần kỳ.

Bấy giờ, Sở Nghĩa mới ý thức được những cái tình cờ của họ hình như quá trùng hợp rồi.

"Con trai dì vừa về hôm qua."

"Đi công tác mấy ngày."

Sở Nghĩa nghiêng đầu, đột nhiên có một suy đoán to gan.

Không, không thể nào?

Chuyện này... thật là trùng hợp quá đi...

Suy đoán to gan này được chứng thực sau khi dì dừng ở cổng nhà Tần Dĩ Hằng.

"Đây chính là nhà con trai dì." Dì giới thiệu với Sở Nghĩa: "Có rảnh thì tới chơi nhé."

Dứt lời, dì vẫy tay với Sở Nghĩa. Sở Nghĩa cũng đành phải giơ bàn tay lên, sau đó đưa mắt nhìn dì mở cổng sắt, đi vào, nhập mật mã.

Sở Nghĩa đứng hình tại cổng, không biết nên làm gì.

Dì vừa bảo con trai mình sống bên ngoài một mình.

Còn định giới thiệu cậu cho Tần Dĩ Hằng.

Điều này chứng tỏ Tần Dĩ Hằng chưa nói cho gia đình về việc họ đăng ký kết hôn.

Sở Nghĩa liếm môi, cảm thấy bây giờ cậu theo vào không được tốt lắm.

Giờ đã hơn bảy giờ, Sở Nghĩa chờ dì đóng cửa rồi lấy điện thoại, gọi ngay cho Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng còn chưa tỉnh, điện thoại vang lên hồi lâu, anh mới nhận.

Với cái giọng ngờ vực khản đặc, Tần Dĩ Hằng mở miệng: "Sở Nghĩa?"

Sở Nghĩa: "Ừ, là tôi."

Có lẽ đã nhận ra Sở Nghĩa không còn bên cạnh, và cậu đang gọi điện thoại cho mình, nên Tần Dĩ Hằng hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Sở Nghĩa: "Cửa."

Sở Nghĩa không quanh co với Tần Dĩ Hằng, mà nói thẳng: "Là như vầy, tôi ra ngoài mua bữa sáng thì đụng phải mẹ anh. Giờ mẹ anh đang ở trong nhà, tôi ở ngoài cổng, tôi có thể vào không?"

Sở Nghĩa dùng một hơi nói hết, mạch lạc rõ ràng, Tần Dĩ Hằng nhất định có thể nghe hiểu.

Mà Tần Dĩ Hằng chính là Tần Dĩ Hằng, nghe ra sự cuống cuồng trong giọng Sở Nghĩa, thì không nói nhảm nhiều với cậu mấy câu như là tại sao lại đụng phải mẹ tôi, hay là hỏi hai người đã nói những gì, rồi sao cậu lại ở ngoài, thật sự mấy vấn đề này động não một tí là có thể nghĩ ra.

Anh thẳng thừng: "Có thể."

Hỏi cái gì, liền đáp cái đó.

Sở Nghĩa cúp điện thoại đi vào, nhưng vì chưa rõ thân phận của mình, cộng thêm vừa rồi nói chuyện với dì một đoạn, nên Sở Nghĩa cất bước rất cẩn thận.

Nhỏ nhẹ mở cửa, nhỏ nhẹ đi vào.

Dì đã vào bếp. Trong đó vọng ra âm thanh nho nhỏ, Sở Nghĩa dò đầu vào nhìn, rồi tức tốc rút ra.

Mấy phút sau, có tiếng động truyền từ lầu hai, rốt cuộc Tần Dĩ Hằng cũng xuống.

Sở Nghĩa cầm túi đồ đứng trong phòng khách, không biết nên làm gì nói gì, chỉ đành chờ được thu xếp.

Cậu nhìn Tần Dĩ Hằng chậm rãi đi từ lầu trên xuống trong trạng thái tỉnh táo vô cùng tự nhiên và bước chân hơi nặng nề.

Sở Nghĩa bước chập chững đến trước cầu thang, đợi đến khi Tần Dĩ Hằng chỉ còn ba bậc, cậu mới nhỏ giọng nói: "Mẹ anh đang ở trong bếp."

Tần Dĩ Hằng không sợ hãi trước cơn sóng: "Ừ."

Sở Nghĩa nhỏ tiếng hơn: "Tôi phải làm sao đây?"

Tần Dĩ Hằng đã bước xuống đất bằng, anh nhìn Sở Nghĩa, hơi khó hiểu: "Làm sao là sao?"

Sở Nghĩa hỏi: "Mẹ anh chưa biết anh đã kết hôn."

Tần Dĩ Hằng gật đầu, trông chẳng hề bận tâm. Sau đó, anh cúi đầu nhìn chòng chọc cái túi trên tay Sở Nghĩa.

Theo ánh mắt của anh, Sở Nghĩa cũng nhìn xuống, rồi xốc cái túi lên: "Mua ở siêu thị trong tiểu khu, sau đó thì gặp mẹ anh. Dì ấy bảo qua đây nấu cháo cho anh."

Sở Nghĩa vốn đang sốt ruột, nhưng thấy Tần Dĩ Hằng không căng thẳng chút nào, thế là cậu cũng bình tĩnh theo.

Tần Dĩ Hằng đứng một hồi lâu nhưng không hề bày tỏ bất kỳ điều gì, từ việc có phải nói dối gia đình không, Sở Nghĩa có được xuất hiện không đến cách nhìn nhận và xử lý vấn đề.

Anh bình tĩnh đứng xem như thể không có gì đáng để căng thẳng vậy.

"Thỉnh thoảng mẹ sẽ đến nấu cơm cho tôi." Tần Dĩ Hằng vừa nói, vừa hỏi cậu: "Cậu dậy sớm vậy làm gì?"

Sở Nghĩa: "Làm điểm tâm."

Tần Dĩ Hằng tò mò: "Cậu có thói quen làm bữa sáng?"

Sở Nghĩa lắc đầu: "Không có."

Tần Dĩ Hằng càng tò mò hơn: "Vậy hôm nay là?"

Sở Nghĩa cười lên: "Tôi muốn làm cho anh, chân giò hun khói với bánh mì trứng, được không?"

Tần Dĩ Hằng đột nhiên trầm ngâm. Anh liếc nhìn cái túi trên tay Sở Nghĩa, đồng ý: "Được, cảm ơn."

Sở Nghĩa không coi việc làm điểm tâm này là chuyện to tát gì, cũng không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt Tần Dĩ Hằng, bởi hiện giờ lòng cậu đã đặt vào trong căn bếp kia rồi.

Sở Nghĩa lắc đầu, bỏ vật trong tay xuống: "Nhưng thôi đi, mẹ anh ở trong bếp rồi."

Tâm trạng Tần Dĩ Hằng không tệ: "Lần sau đi, có thời gian mà."

Sở Nghĩa vẫn liếc phòng bếp: "Được."

Lý do chủ yếu mà lần đầu gặp phụ huynh lại bất ngờ, không kịp đề phòng như vậy là vì Sở Nghĩa vẫn chưa xác định chắc chắn được thân phận của mình.

Cho nên lần này, việc cậu có thể làm chính là đi theo Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng làm gì, cậu liền đi nhìn cái đó.

Nhìn Tần Dĩ Hằng tưới nước cho hoa, nhìn Tần Dĩ Hằng rắc mồi cho cá, nhìn Tần Dĩ Hằng mở ra radio...

Đến khi Tần Dĩ Hằng quay lại phòng khách lần nữa, cậu liền nghe anh hỏi: "Học được chưa?"

Sở Nghĩa ngẩn người: "Gì cơ?"

Tần Dĩ Hằng quơ nhẹ tay: "Tôi thường xuyên đi công tác, cây cối trong nhà cần tưới nước, cá cần cho ăn, không nhiều, cũng chỉ có hai việc đó thôi." Tần Dĩ Hằng ngẫm nghĩ: "Tôi sẽ viết cho cậu tờ giấy nhớ."

Sở Nghĩa gật đầu: "Được."

Tần Dĩ Hằng tiếp tục: "Nhà có dì giúp việc. Chiều chủ nhật mỗi tuần, dì ấy sẽ đến quét dọn vệ sinh. Bình thường, nếu chủ nhật tôi không có nhà, dì sẽ để mấy ngày sau. Bây giờ có cậu rồi, lúc tôi không có nhà, cậu rảnh thì để ý chút."

Sở Nghĩa: "Được."

Đột nhiên anh nhắc tới việc nhà, song vẫn dùng cái giọng tự nhiên như thường ngày làm Sở Nghĩa thoáng chốc thư thái, cũng thoáng chốc có cảm giác nơi đây là nhà.

Sở Nghĩa nhớ ra: "Hôm nay chính là chủ nhật mà."

Tần Dĩ Hằng: "Ừ, hôm nay tôi ở nhà."

Sở Nghĩa nghi hoặc: "Hôm nay không cần đến công ty à?"

Tần Dĩ Hằng: "Hôm nay nghỉ ngơi."

Sở Nghĩa trầm tư, sau đó mỉm cười, tỏ ra thân thiết: "Vậy hôm nay tôi cũng ở nhà, tôi cũng nghỉ ngơi."

Tần Dĩ Hằng nghe vậy bèn quay đầu nhìn Sở Nghĩa: "Cậu không cần làm việc?"

Sở Nghĩa: "Có thể để lại mà."

Tần Dĩ Hằng khó hiểu: "Tại sao phải để lại? Có một người ở nhà là đủ rồi."

Sở Nghĩa: "..."

Ok.

cậu lại hiểu lầm một lần nữa!

Cũng đắm chìm vào không khí gia đình ngọt ngào mà mình tự ảo tưởng ra thêm một lần. Cậu còn nghĩ Tần Dĩ Hằng ở nhà, cậu cũng ở theo, thì Tần Dĩ Hằng sẽ vui, sẽ thấy cậu là tri kỷ cơ.

Là do cậu nghĩ nhiều rồi!

Làm phiền rồi!

Đang trò chuyện, thì đột nhiên có tiếng động bên cạnh, Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa cùng quay đầu, thì thấy mẹ Tần Dĩ Hằng đang đi tới.

Bà hơi ngạc nhiên khi thấy có đến hai người ở trước nhà, sau đó thì chính thức ngạc nhiên khi biết một người dư ra chính là đứa nhóc mình vừa gặp bên ngoài.

"Con... con?" Tuy khó hiểu, nhưng dì vẫn duy trì nụ cười khách sáo như cũ: "Sao con ở đây?"

Sở Nghĩa không biết nên đáp kiểu gì.

Tần Dĩ Hằng giúp cậu.

Anh đã đứng lên, và vô cùng trực tiếp: "Thưa mẹ, con đã kết hôn."

Sở Nghĩa kinh ngạc, không dám thở mạnh.

Mẹ Tần Dĩ Hằng nhìn như không phản ứng kịp. Thế nên thông qua đường não ngắn, bà thuận miệng hỏi luôn: "Kết hôn? Với ai?"

Tần Dĩ Hằng chỉ Sở Nghĩa: "Cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro