Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Dĩ Hằng ngồi trên sô pha trong phòng khách, cầm điện thoại, nhìn hộp quà nhỏ trên bàn trà, và nghiêm túc suy nghĩ.

Căn nhà rất ít hơi người, vậy nên anh chẳng cần nghĩ nhiều đã có thể đoán ra Sở Nghĩa mấy hôm nay không hề về nhà.

Tần Dĩ Hằng vừa xuống máy bay không lâu. Thật ra anh vẫn còn vài việc, nhưng hiện giờ anh chẳng muốn làm gì, mà chỉ muốn chờ Sở Nghĩa quay lại.

Anh chấp nhận đề nghị của Hứa Kính, mua một món quà nhỏ về cho Sở Nghĩa. Cộng thêm việc bên kia kết thúc trước thời hạn, và ý thức tự giác rằng mình đã có gia đình, nên không trì hoãn lâu, anh lên máy bay về ngay trong đêm.

Ấy vậy mà, người nhà của anh đâu?

Lòng Tần Dĩ Hằng bây giờ có hơi khó chịu.

Ngồi thêm một lúc, có tiếng động vang lên ngoài cửa, chúng được truyền vào từ gara nhà anh.

Tần Dĩ Hằng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười lăm phút trôi qua kể từ lúc anh cúp điện.

Bình thường, đi từ chỗ Sở Nghĩa đến nhà anh cần hai mươi phút hoặc thậm chí là hơn. Mà vừa rồi lúc nhận điện thoại, giọng Sở Nghĩa rất thấp, nghe có vẻ là bị đánh thức.

Mười lăm phút.

Tần Dĩ Hằng hơi hài lòng.

Chẳng mấy chốc, Sở Nghĩa nhập mật mã vào nhà, sau đó vội vã cởi giày đi dép. Khi thấy Tần Dĩ Hằng đang ngay ngắn ngồi trên sô pha, hắn dường như chột dạ, càng bước càng chậm.

Có lẽ là vội đến vơ bừa một cái áo hoodie, nên dây áo còn chưa kịp chỉnh, một dây bên ngoài, một dây ở trong, mà cái dây bên ngoài, thì đang đung đưa theo nhịp thở dốc của Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa đứng cạnh sô pha, chẳng dám nói lời nào.

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy tóc hắn còn rối, một lọn tóc ở mái hơi cuốn lên đậu tại nơi lông mày. Con mắt Sở Nghĩa không nhỏ, chúng đang lo lắng nhìn chằm chằm vào Tần Dĩ Hằng, trông có vẻ tủi thân.

Tần Dĩ Hằng dường như không còn khó chịu vậy nữa.

"Ngồi đi." Tần Dĩ Hằng mở miệng nói trước.

Sở Nghĩa nuốt nước miếng, ngồi xuống chỗ đối diện Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng vào thẳng vấn đề: "Cậu có bất mãn gì với hôn nhân của chúng ta không?"

Sở Nghĩa sợ hãi: "Không có, tôi hài lòng."

Giọng Tần Dĩ Hằng bình thản, nghe không giống như đang giận.

Dĩ nhiên cũng không giống như đang không giận.

Tần Dĩ Hằng: "Ban đầu đã thương lượng ổn thỏa, rằng cậu dọn đến chỗ của tôi, phải không?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Phải."

Tần Dĩ Hằng: "Tôi định nghĩa nơi này là nhà của chúng ta, vậy là sai sao?"

Sở Nghĩa khẽ gật đầu: "Không sai."

Tần Dĩ Hằng nhăn mày, giọng trầm xuống: "Cho tôi lý do mấy ngày nay cậu không về."

Sở Nghĩa hình như nghe thấy tiếng bịch, một viên đá nặng ngàn cân đập vào lòng hắn, làm hắn luống cuống cực kỳ.

"Tôi..."

Lần cuối Sở Nghĩa hoảng loạn như này là vào hồi năm nhất trung học. Khi ấy, hắn bị mẹ bắt khi đi chơi net vì thằng bạn cùng bàn rủ rê.

Hắn nuốt nước miếng, tìm một lý do hợp lý, rồi thẳng thắn: "Tôi lạ giường."

Dường như bất ngờ về nội dung của câu trả lời, Tần Dĩ Hằng hơi nghiêng đầu.

Tần Dĩ Hằng: "Lạ giường?"

Sở Nghĩa: "Ừ."

"Lạ giường là?" Tần Dĩ Hằng hơi lạ lẫm với từ này: "Có cảm giác bài xích với giường lạ?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Đúng."

Tần Dĩ Hằng: "Bị mất ngủ hả?"

Sở Nghĩa nói thật: "Phải."

Tần Dĩ Hằng tỏ ra nghi ngờ: "Vậy thì càng phải về nhà, ngủ nhiều để giảm độ xa lạ chứ."

Sở Nghĩa: "Ặc..."

Tệ rồi.

Hình như nói vậy không sai.

"Nhưng anh không có nhà..." Sở Nghĩa sợ đến mức đầu óc rối loạn. Hắn đã không còn rõ mình rốt cuộc đang bịa chuyện hay là nói thật: "Anh không ở nhà, tôi lại mất ngủ, như thế tôi sẽ càng khó chịu, càng không ngủ được."

Sở Nghĩa nói xong liền đỏ mặt.

Đối với hắn, câu chữ này đã có thể cho vào trong lời tỏ tình, hiểu sâu xa ra thì chính là ám chỉ tôi muốn anh, mong anh có thể ở bên tôi.

Hắn lớn từng này, gần như chưa từng nói tiếng tỏ tình nào.

Song hắn còn chưa hết xấu hổ, Tần Dĩ Hằng đã đáp một câu...

"Quan hệ tình dục có thể giải quyết không?"

"A, hả?" Sở Nghĩa nghe xong thì sửng sốt nửa giây, ngay sau đó trợn to con mắt: "Cái gì?"

Tần Dĩ Hằng nghiêm trang: "Lần trước, và lần trước nữa, sau khi chúng ta kết thúc, cậu có thể nói là ngủ ngay tức thì, vậy nên tôi mới không nhận ra cậu gặp khó khăn ở mặt này."

Sở Nghĩa nhích về sau theo bản năng, mặt nóng không thể tả: "A... A?"

Sao lại lượn đến đề tài này?

Tần Dĩ Hằng thấy hắn như vậy, dường như nhận ra mình vừa nói gì, anh ho khan, kéo chủ đề trở lại: "Nếu chúng ta là bạn lữ hợp pháp, thì sau này phải sống chung với nhau, có vài thứ tôi mong cậu có thể khắc phục."

Tần Dĩ Hằng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Sở Nghĩa, nhỏ giọng: "Sau này không trộm về nhà nữa, được không?"

Trong nháy mắt, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng thật dịu dàng.

Sở Nghĩa gật đầu: "Được."

Tần Dĩ Hằng: "Ngoài ra, mong cậu hãy kịp thời báo cho tôi nếu có vấn đề gì, tôi là chồng cậu."

Sở Nghĩa rất áy náy: "Được." Hắn suy nghĩ, rồi bổ sung: "Thật sự xin lỗi."

Tần Dĩ Hằng mỉm cười, tỏ vẻ tha thứ. Sở Nghĩa thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó, Tần Dĩ Hằng đẩy cái hộp trên bàn tới.

Sở Nghĩa được quan tâm mà phát sợ: "Cho tôi?"

Phản ứng kinh ngạc của Sở Nghĩa nằm trong dự liệu của Tần Dĩ Hằng.

Anh biết tặng quà không phải việc cần thiết.

Hôm nay, sau khi Hứa Kính đề nghị chuyện này, câu hỏi thứ nhất của anh chính là, tại sao lại tặng? Sau đó, anh nghĩ lại, rồi bổ sung, không phải dịp đặc biệt, cũng chưa tới sinh nhật Sở Nghĩa, sao phải tặng?

Hứa Kính trả lời anh rằng, đấy là thành ý, Sở tiên sinh trông thấy chắc chắn sẽ rất vui.

Tần Dĩ Hằng bị hai chữ rất vui của Hứa Kính giật dây, thế là đi mua. Song biểu hiện trên mặt của Sở Nghĩa lại toàn là khiếp sợ.

Tần Dĩ Hằng hạ mi mắt, bắt đầu nghi ngờ về sự dư thừa của tiết mục tặng quà.

"Tặng cậu món quá nhỏ." Tần Dĩ Hằng trả lời hắn.

Sở Nghĩa nhận lấy, bấy giờ mới lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nói: "Tôi mở nhé."

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, cầm nước trên bàn lên.

Bên ngoài chiếc hộp là một túi giấy vuông, Sở Nghĩa cẩn thận từng tí đẩy cái hộp ra khỏi túi giấy, sau đó chậm rãi mở hộp.

Là đồng hồ đeo tay với dây đeo màu đen đơn giản mà sang chảnh, Sở Nghĩa chăm chú ngắm nó hai giây, thấy hơi quen quen.

Hắn ngẩng đầu. Bấy giờ, Tần Dĩ Hằng hết sức phối hợp lộ ra đồng hồ trên cổ tay mình.

Tần Dĩ Hằng: "Cùng một kiểu dáng, là đồng hồ tình nhân."

Tim Sở Nghĩa bị gõ mạnh một nhát.

Hắn biết Tần Dĩ Hằng chỉ đang kế hoạch hóa hôn nhân của họ thật tốt thôi, tặng món quà này chỉ là nghĩa vụ của một người chồng, chứ hoàn toàn không phải muốn cho Sở Nghĩa một bất ngờ, muốn Sở Nghĩa vui vẻ.

Song Sở Nghĩa vẫn không tự chủ được mà rung động.

Tiếp nối cái câu "Cùng một kiểu dáng, là đồng hồ tình nhân" được nói ra bằng chất giọng bình thản của Tần Dĩ Hằng là cơn sóng trào dâng trong lòng Sở Nghĩa.

Trời ơi, hắn vui quá!

Trời ơi, đây đúng là người chồng thần tiên mà!

Trong cái lúc hắn đang muốn rời xa cái nhà này, thì chồng của hắn đang mua đồng hồ tình nhân cho hắn.

Hắn là đại ngu ngốc từ đâu đến đây!

Chẳng qua, cho tới giờ, Sở Nghĩa đều là người rất nội liễm, cho dù trong lòng đã kích động đến độ sắp xỉu, nhưng trên mặt, hắn vẫn sẽ tỏ ra khôn khéo.

Vì vậy, hắn rất khéo léo nở một nụ cười tốt đẹp với Tần Dĩ Hằng, cũng khách sáo nói: "Cám ơn anh."

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Sau một hồi cầm cốc nước mãi, cuối cùng anh cũng đưa lên mép uống một hợp.

Ở một góc độ Sở Nghĩa không nhìn thấy , khóe miệng Tần Dĩ Hằng cong lên.

Nhìn Sở Nghĩa vui như thế, vậy anh mua đúng quà rồi.

Giải quyết xong chuyện, Tần Dĩ Hằng không ngồi với Sở Nghĩa nữa, mà lên lầu làm việc.

Vừa rồi, Sở Nghĩa bị dọa sợ quá mức, hơn nữa hắn thật sự vô cùng lạ giường, nên đêm nay, hắn mất ngủ.

Hắn biết rõ Tần Dĩ Hằng về phòng lúc mười hai giờ rưỡi, cũng biết rõ sau khi về phòng, anh đi tắm, rồi đi ra vào hai mươi phút sau đó, tiếp đấy là mang một thân hương thơm lên giường.

Đầu tiên đến là cảm giác giường lún quen thuộc, sau đó là đèn ngủ bị tắt.

Sở Nghĩa cũng nhắm hai mắt lại theo. Hắn nhớ Tần Dĩ Hằng từng nói chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, nên không nhúc nhích chút nào.

Nửa phút sau, Tần Dĩ Hằng mở miệng nói.

"Đã ngủ chưa?"

Sở Nghĩa trầm ngâm.

Hắn vốn muốn giả vờ đã ngủ, dù không biết sao phải già vờ, nhưng hình như ai gặp trường hợp này đều sẽ chọn như thế.

Chẳng qua mấy giây sau, hắn nhớ tới việc tối nay mình đã nhận là lạ giường.

Không thể giả vờ.

"Chưa."

Không lên tiếng trong một khoảng thời gian dài, nên giọng Sở Nghĩa rất khàn. Hắn sợ Tần Dĩ Hằng không nghe rõ, bèn lặp lại: "Chưa."

Tần Dĩ Hằng hỏi hắn: "Không ngủ được à?"

Sở Nghĩa: "Hơi hơi."

Tần Dĩ Hằng nói: "Hôm nay, tôi hơi mệt, nhưng nếu cậu cần, tôi có thể giúp cậu."

Một giây trước, Sở Nghĩa còn chưa kịp tiêu hóa lời Tần Dĩ Hằng nói, song một giây sau, hắn nhớ lại lúc ở phòng khách, Tần Dĩ Hằng đã nói với hắn...

"Quan hệ tình dục có thể giải quyết không?"

Câu hỏi này vọng về trong đầu Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa giật mình, từ chối: "Không cần đâu, không cần đâu. Cám ơn."

Nếu nó biến thành nghĩa vụ và giúp đỡ thì thôi.

Mặc dù Tần Dĩ Hằng xử lý hôn nhân của họ như giải quyết công việc, nhưng Sở Nghĩa vẫn hy vọng có vài việc là thật lòng, đặc biệt là loại chuyện đó.

Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ tới, dù họ đã làm rất nhiều lần, nhưng chưa từng hôn nhau.

Ặc, không đi qua lòng thì cũng phải đi qua thận, tóm lại, tuyệt đối không được là nghĩa vụ.

Hai lần trước hắn có thể cảm giác được Tần Dĩ Hằng thật sự muốn hắn.

Hắn cũng rất hưởng thụ việc đó.

Nhưng tối nay thì thôi, Tần Dĩ Hằng quả thật là rất mệt.

Tần Dĩ Hằng không đáp, mà hỏi: "Cậu cần bao lâu để khắc phục chứng lạ giường?"

Sở Nghĩa nghĩ ngợi: "Chắc hai tuần."

Hồi trước, khi vừa lên cấp hai, lúc mới vào đại học, cả thời gian vừa dọn vào chung cư nữa, hắn đều mất hai tuần để dần có giấc ngủ trọn vẹn.

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, hỏi: "Mất ngủ đến mấy giờ?"

Sở Nghĩa: "Ba bốn giờ."

Tần Dĩ Hằng hỏi: "Lúc mất ngủ thường làm gì?"

Sở Nghĩa: "Mất ngủ không làm gì, chỉ nằm thôi."

Tần Dĩ Hằng lại ừ một tiếng, sau đó tiếp tục: "Tôi muốn ngủ, cậu đừng gây tiếng động, cũng đừng đụng vào tôi."

Sở Nghĩa: "..."

Hắn còn tưởng họ sắp tiến hành một cuộc hội thoại xuyên đêm chứ.

Sở Nghĩa không thể làm gì khác hơn là cũng: "Ừ."

Đây mới là Tần Dĩ Hằng chứ, hắn xém tí nữa quên luôn cái biệt danh bông hoa lạnh lùng trong truyền thuyết của anh rồi.

Quan tâm chẳng qua chỉ là nghĩa vụ trong hôn nhân thôi, lạnh lùng mới là bản tính.

Không giải quyết được vấn đề thì liên quan gì đến tôi.

Tốt quá.

Đêm nay, đến tận rạng sáng bốn giờ, Sở Nghĩa mới ngủ.

Cũng bởi vì nhớ lời dặn đừng quấy của Tần Dĩ Hằng, nên hắn chẳng dám trở mình, chỉ duy trì một tư thế nằm ngang, khi thấy khó chịu, thì chỉ thoáng nhúc nhích, sau đó nằm tiếp.

Do lạ giường, nên mỗi lần đi xa, hắn chắc chắn sẽ là người mệt mỏi nhất. Vì vậy mà mấy năm nay, chỉ cần còn ở trong thành phố, hắn chưa bao giờ đêm không về nhà. Nằm giường bên ngoài, hắn thật sự không thể ngủ nhanh.

Dần dần, Sở Nghĩa rốt cuộc không còn ý thức.

Nhưng sau khi hắn ngủ, người bên cạnh hắn lại trở mình.

Như là sợ đánh thức hắn, hơi thở của Tần Dĩ Hằng rất nhẹ.

"Sở Nghĩa."

Tần Dĩ Hằng nhỏ giọng gọi hắn.

Không người đáp.

Tốt rồi, đã ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro