Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa giờ sau, Sở Nghĩa mới trả lời tin nhắn của Tần Dĩ Hằng. Lúc đó, cậu vừa gửi cho khách hàng một sổ tay mới thiết kế xong.

Sau khi gửi thành công bức thư, máy tính phát ra một tiếng "tinh", Sở Nghĩa mới phát hiện mình đã nhìn ba chữ đơn giản"Tôi đã đến" này rất lâu.

Xem ra Tần Dĩ Hằng không biết cách báo bình an rồi?

Sở Nghĩa hơi khó hiểu. Cậu cầm điện thoại lên "tí tách" đánh chữ: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn xác nhận anh đã đến nơi an toàn thôi."

Sau khi đánh xong, cậu lại do dự. Những chữ này nằm im trong khung tin nhắn, ngón tay Sở Nghĩa run run hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định xóa từng chữ một đi, và thay vào đó bằng một chữ "Được".

Vì vẫn còn đơn hàng, nên đợi một phút không thấy Tần Dĩ Hằng trả lời, cậu bèn để điện thoại sang một bên, rồi mở Wechat trên máy tính, ấn vào mục Stickie (mục chứa những tên được xếp ở đầu).

Mặc dù Wechat trên điện thoại và máy tính cùng là một, nhưng vì thói quen trong công việc của Sở Nghĩa, mà thỉnh thoảng tin nhắn trên điện thoại, máy tính sẽ bị mất, nên cậu thích tán gẫu trên điện thoại, còn làm việc thì trên máy tính.

Có năm khách hàng được đặt trong mục Stickie. Vừa rồi đã giải quyết xong sách tuyên truyền của một người, và nhận được thù lao, nên giờ Sở Nghĩa hủy bỏ vị trí trong mục của vị khách đó, rồi lại tiếp tục làm việc.

Giống như việc kết hôn của ngày hôm qua chỉ là đến một nơi, trải qua kỳ nghỉ, hôm nay Sở Nghĩa lại quay về cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Nếu không phải cố gắng nhớ, thì cậu thậm chí sẽ quên mình là người đàn ông đã kết hôn.

Dĩ nhiên, cậu không nhớ, thì sẽ có người giúp cậu nhớ. Đến giờ cơm tối, Dung Dung hô to.

"Lão đại!" Dung Dung đã thu dọn đồ xong xuôi: "Thoát FA thì ăn gì ngon nhỉ?"

Sở Nghĩa cười lên: "Hai đứa muốn ăn gì?"

Dung Dung: "Lẩu ạ!"

Sở Nghĩa: "Được thôi."

Dung Dung lại hỏi: "Vị nhà anh có đi cùng không?"

Sở Nghĩa lắc đầu: "Anh ấy xa nhà rồi."

Dung Dung thất vọng: "Ồ? Ngày đầu tiên bên nhau đã đi công tác rồi."

Sở Nghĩa lắc đầu: "Nhiều việc mà, vậy là bình thường. Mấy ngày nữa, anh ấy sẽ về thôi."

Dung Dung "ầy" một tiếng: "Đấy là lão đại tốt tính. Chứ nếu bạn trai em mà đi công tác ngay hôm đầu quen nhau, thì em sẽ giận đó."

Sở Nghĩa cười.

Nổi giận thì thôi đi, bây giờ cậu và Tần Dĩ Hằng có thể nói chuyện với nhau đã là tốt lắm rồi. Ở cạnh Tần Dĩ Hằng, mỗi lời ăn tiếng nói của Sở Nghĩa đều trở nên là lạ.

Ăn lẩu xong, Sở Nghĩa để Tiểu Triển và Dung Dung tan làm trước, còn mình thì quay về văn phòng, sửa lại một vài chi tiết nhỏ của đơn hàng cuối cùng.

Lúc xong việc, trời tối hẳn, nơi nơi trong thành phố đã lên đèn. Sở Nghĩa xoa mi tâm*, lái xe ra đường lớn.

* Mi tâm: vùng giữa 2 lông mày

Nhà cậu cách phòng làm việc không xa, hơn nữa cho tới giờ, cậu chưa từng đi làm, đi về vào giờ cao điểm, nói vậy tức là lúc lái xe từ nhà đến văn phòng chỉ mất tầm mười phút.

Cho nên mười phút sau, xe của Sở Nghĩa đã dừng trong hầm để xe của tiểu khu nhà mình.

Lúc chuẩn bị xuống xe, điện thoại reo lên, là mẹ cậu gọi tới.

Phản ứng đầu tiên của Sở Nghĩa chính là nhớ tới em trai nhỏ mà mình xem mắt gần đây nhất.

Ồ không đúng, em trai nhỏ là đối tượng hẹn hò trước đó, cậu em ấy đã thẳng thắn với Sở Nghĩa rằng mình đã có bạn trai và còn cảm ơn cậu vì buổi gặp mặt. Thế là hai người không có sau đó.

Đối tượng xem mắt tuần trước là một lập trình viên cùng lứa với cậu. Sau khi về, Sở Nghĩa nhắn tin tâm sự với anh ta mấy câu, cậu ta bèn dùng lời ngon tiếng ngọt tán tỉnh cậu, làm cho cậu vô cùng khó chịu.

"Mẹ à." Sở Nghĩa nghĩ nên giải thích thế nào cho xong, thì cầm điện thoại lên: "Có chuyện gì ạ?"

Mẹ hỏi: "Sao không thấy sổ hộ khẩu đâu nhỉ?"

Sở Nghĩa không ngờ mẹ hỏi về cái này, nên không kịp chuẩn bị, chỉ đành quanh co: "Cái đó, con..."

Có lẽ vì nghe không rõ, nên mẹ lại nói tiếp ở đầu bên kia: "Rõ là để ở ngăn kéo ở dưới tivi mà, sao tìm thế nào cũng không thấy. Con nghĩ lại giúp mẹ cái coi, gần đây mẹ có cầm sổ hộ khẩu đi làm gì không?"

Sở Nghĩa gãi đầu, hỏi trước: " Mẹ cần sổ hộ khẩu làm gì?"

Mẹ "ai nha" một tiếng: "Xóm mình có hoạt động, phải có bản sao của sổ hộ khẩu."

Sở Nghĩa liếm môi.

Nếu cậu đột nhiên nói với mẹ là mình đi đăng ký kết hôn với một người đàn ông xa lạ, thì mẹ cậu có thể sẽ đuổi giết đến ngay. Mà nếu cậu cố tình khen Tần Dĩ Hằng để vớt vát lại, thì thể nào mẹ cậu cũng bắt cậu cho mẹ gặp anh ấy.

Quan trọng là giờ Tần Dĩ Hằng đi xa nhà rồi.

Cậu nhớ hồi chiều, Dung Dung có cằn nhằn chuyện mới ở bên nhau được một ngày đã đi công tác, có lẽ làm thế quả thật là không hay, vậy nên vụ đăng ký kết hôn này vẫn nên để từ từ hãy nói.

"Con cầm." Sở Nghĩa suy nghĩ đôi chút rồi bắt đầu bịa: "Hôm nay, văn phòng con phải làm giấy tờ, cần có sổ hộ khẩu."

Ở đầu dây bên kia, mẹ không hề nghi ngờ, chỉ "ồ" một tiếng: "Vậy xong chưa?"

Sở Nghĩa: "Xong rồi ạ."

Mẹ: "Làm xong rồi thì có thời gian mang về nhà đi. Thứ sáu này, mẹ phải nộp giấy tờ rồi."

Sở Nghĩa thở phào: "Vâng ạ."

Mẹ than thở: "Thằng nhóc này, cầm sổ hộ khẩu đi mà chẳng nói một tiếng."

Sở Nghĩa cười: "Con xin lỗi mà."

Mẹ lại hỏi: "Tuần trước, cái người mà dì giới thiệu cho con tuần trước ấy, giờ con còn liên lạc không?"

Sở Nghĩa bóp mi tâm, chuyện nên tới vẫn sẽ tới.

Sở Nghĩa: "Không còn liên lạc ạ."

"Thằng nhóc này!" Mẹ quả nhiên lại bắt đầu: "Thế này không thích, thế kia không thích. Tuần trước, đứa bé ấy còn bảo với dì là con không tệ. Con làm vậy thì mẹ biết ăn nói làm sao với người ta đây. Con cứ tiếp tục như thế, người ta không thích giới thiệu cho con nữa..."

Sở Nghĩa đang ngoan ngoãn cau mày, nghe mẹ nghỉ lấy hơi, có vẻ muốn nói tiếp, bèn nhân cơ hội chen miệng: "Mẹ à, con đang hẹn hò."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

"Gì cơ? Con đang hẹn hò?" Giọng mẹ thể hiện kinh ngạc nhưng cũng rất mừng rỡ.

Sở Nghĩa chính là điển hình cho đứa trẻ bị cấm yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và bị buộc kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Rõ ràng mới 26 tuổi, nhưng trong mắt của mẹ, cậu đã là thanh niên độc thân cực lớn tuổi, nếu không kết hôn ngay, đợi thêm một hai năm nữa, thì sẽ chẳng còn ai chịu rước.

Gia đình cậu là gia đình đơn thân, quan hệ mẹ con cực kỳ tốt, bản thân cậu lại ngoan ngoãn, có nhiều chuyện cậu cũng chia sẻ, tâm sự với mẹ đôi câu.

Mẹ cũng biết chuyện cậu chưa từng yêu đương, vậy nên lần này, mẹ hết sức ngạc nhiên.

"Ai hả? Bao tuổi? Làm ở đâu? Nhà chỗ nào? Quen bao giờ? Đã chắc chắn là quan hệ yêu đương chưa? Tính tình ra sao? Đối xử với con có tốt không?" Mẹ hỏi một lượt nhiều vấn đề như vậy.

Sở Nghĩa nghịch chìa khóa xe trên tay, nói bừa: "Chúng con yêu đương tự do mà mẹ. Bây giờ không thể tiết lộ với mẹ quá nhiều, tóm lại anh ấy rất ưu tú. Chờ đến lúc thích hợp, con sẽ đưa ảnh về nhà."

Nghe cậu bảo sẽ đưa bạn trai về nhà, mẹ càng vui hơn. Nếu con trai đã nói vậy rồi, thì bà sẽ không hỏi nữa: "Được được được, vậy mẹ chờ tin tốt của con."

Sở Nghĩa "Dạ" một tiếng, bổ sung: "Đừng giới thiệu đối tượng cho con nữa nhé."

Mẹ vô cùng vui vẻ: "Đấy là đương nhiên."

Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa thở dài. Cậu mở cửa xuống xe, đi tới thang máy, rồi ngẩng đầu nhìn con số phía trên.

Nhìn rồi cậu bỗng nhớ tới Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng...

Sở Nghĩa hơi dừng.

Sao cậu lại về đây, cậu nên đến nhà Tần Dĩ Hằng chứ.

Song khi thang máy đến nơi, cậu lại hiểu ra.

Nhân mấy ngày Tần Dĩ Hằng đang đi công tác, cậu phải về nhà ngủ ngon trước đã. Trước khi đi, Tần Dĩ Hằng bảo cậu chuyển đồ qua, song thật ra cậu không có gì đáng để chuyển cả. Nhà Tần Dĩ Hằng cái gì cũng có, cậu đem quần áo qua là được rồi.

Lên đến tầng, Sở Nghĩa quyết định lát nữa sẽ dọn một ít đồ đi, tiện thể cầm ba lô hôm qua về luôn, trong đó còn quần áo cần giặt.

Nghĩ là làm.

Đồ dùng hằng ngày của con trai vốn không nhiều, Sở Nghĩa chỉ cầm một vali chứa đầy quần áo, và một ít đồ bình thường cần dùng rời nhà.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến Trăn Cảnh. Lần này, bảo vệ nhận ra cậu, từ xa đã khẽ gật đầu cười, đồng thời mở cửa cho cậu vào.

Lại đến vào ban đêm, nên Sở Nghĩa vẫn không thấy rõ phong cảnh nơi này. cậu chỉ quen cửa quen nẻo đậu xe cạnh xe Tần Dĩ Hằng, sau đó mở cổng sắt, nhập mật mã.

cậu thấy mình vừa giống ăn trộm, vừa giống chủ nhà.

Nói tóm lại chính là rất buồn cười.

Xách vali lên lầu hai, rồi đi vào phòng ngủ, sau khi mở tủ quần áo, Sở Nghĩa bỗng rơi vào trầm tư.

Đồ của cậu phải để như thế nào?

Sở Nghĩa sờ cằm, lấy điện thoại, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn gọi điện cho Tần Dĩ Hằng.

Sau tầm một giây tiếng tút vang lên, đầu dây bên kia mới nhận. Âm thanh ồn ào lập tức vang lên bên tai yên tĩnh.

Sở Nghĩa hơi hồi hộp, tim cậu bắt đầu đập nhanh.

"Sở Nghĩa?"

Giọng Tần Dĩ Hằng thông qua sóng điện từ truyền tới. Chất giọng rất thấp tràn vào lòng Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa: "Ừ."

Để không làm phiền Tần Dĩ Hằng quá lâu, Sở Nghĩa mau chóng nói: "Phải rồi, tôi đã mang quần áo đến, giờ phải để chúng ở chỗ nào đây?"

Tần Dĩ Hằng trả lời: "Để trong tủ quần áo."

Giọng Tần Dĩ Hằng vang lên thản nhiên như thường, song Sở Nghĩa lại nghe ra ý tứ chuyện này mà cũng phải đi hỏi sao.

Dù sao cũng phải hỏi, nên Sở Nghĩa đành tiếp tục: "Để chung với anh à?"

Tần Dĩ Hằng: "Ừ, phân loại ra, để chung."

Sở Nghĩa: "Được."

Tần Dĩ Hằng hỏi cậu: "Còn việc gì không? Tôi đang bận."

Sở Nghĩa vội vàng: "Không có gì, anh bận đi."

Tiếng tút mau chóng vang lên, Sở Nghĩa cầm điện thoại đứng hình mấy giây, rồi mới cúi người kéo vali vào.

Tủ quần áo của Tần Dĩ Hằng còn nhiều giá trống, mà quần áo của anh cũng được ép sang một bên, nhìn như là chừa chỗ cho Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa học tập Tần Dĩ Hằng, treo những món cần treo lên, xếp những món không cần treo lại. Quần áo của Tần Dĩ Hằng dồn hết về bên trái, của cậu thì để tất ở bên phải.

Phân loại quần áo xong, cậu bỏ những thứ thường xài vào nhà tắm, sau đó kiểm tra thêm một lượt, thấy không còn vấn đề gì mới cầm vali rỗng về nhà.

Mấy ngày tiếp theo, Sở Nghĩa đều ở trong nhà mình. Nhờ có cuộc gọi mỗi ngày một lần của mẹ, nên ngày nào cậu cũng nhớ tới sự tồn tại của Tần Dĩ Hằng, làm cậu có ảo giác mình thật sự đang yêu.

Để nhớ ngày Tần Dĩ Hằng trở về, Sở Nghĩa cố ý đặt báo thức vào ngày chủ nhật. Vì không biết Tần Dĩ Hằng về vào lúc nào của ngày thứ hai, nên cậu định về ở trước một ngày, vậy chắc sẽ không có vấn đề gì.

Chẳng qua Sở Nghĩa không ngờ rằng, Tần Dĩ Hằng nói thứ hai về, nhưng tối thứ sáu đã điện cho cậu.

Mười một giờ rưỡi khuya, Sở Nghĩa đã đi ngủ để bù cho mấy đêm liên tục thức đuổi deadline. Vậy nên khi cậu nhìn thấy tên Tần Dĩ Hằng trên màn hình điện thoại, cậu đã hoảng hốt thật lâu.

"A lô." Giọng mũi của Sở Nghĩa rất nặng.

Tần Dĩ Hằng hỏi cậu: "Cậu đang ở đâu?"

Sở Nghĩa: "Ở nhà."

Tần Dĩ Hằng hỏi: "Nhà nào?"

Sở Nghĩa tỉnh hồn tức thì: "Tôi, tôi ở..."

Trong lúc đó, Tần Dĩ Hằng nói tiếp: "Mấy ngày nay cũng không về ngủ?"

Sở Nghĩa nắm chặt chăn, hoảng hốt từ tận đáy lòng.

Tần Dĩ Hằng: "Về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro