Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Nghĩa vốn cảm thấy Tần Dĩ Hằng đưa hắn đi làm có hơi kì kì, nhưng Tần Dĩ Hằng lại chẳng cho hắn cơ hội cự tuyệt, dứt lời cái là đứng lên luôn.

Ánh mắt của Sở Nghĩa dõi theo động tác đứng lên của Tần Dĩ Hằng, tiếp đó là nhìn anh lấy điện thoại ra, gọi một cú.

"Lái xe tới... Tôi lái."

Sau khi cúp cuộc điện không đến mười giây, anh nhìn Sở Nghĩa, Sở Nghĩa bèn vội vàng đứng lên.

Trên đường đi ra ngoài, Sở Nghĩa nói với Tần Dĩ Hằng: "Thật ra thì không cần phiền vậy đâu."

Tần Dĩ Hằng hờ hững: "Cậu đang khách sáo với tôi à?"

Sở Nghĩa hơi dừng.

Hắn biết Tần Dĩ Hằng không phải đang khách sáo với hắn, mà chính là đang hỏi chuyện hắn.

Sở Nghĩa nghiêm túc trả lời: "Không phải vậy, tôi thấy anh bận rộn như thế, sợ làm trễ nải thời gian của anh."

Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Vừa đi vừa về mất ba mươi phút."

Sở Nghĩa nghe vậy thì tưởng Tần Dĩ Hằng sẽ nói không có gì đáng ngại, song chẳng ngờ anh lại nói rằng: "Đúng là trễ nải thật."

Mặt Sở Nghĩa đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì thế?

Sở Nghĩa không thể làm gì khác hơn là đề nghị lại: "Có thể để Tiểu Trần đưa tôi đi."

Nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn khăng khăng: "Tôi đưa."

Sở Nghĩa khó hiểu: "Vậy là sao? Tại sao không để Tiểu Trần đưa chứ?"

Tần Dĩ Hằng: "Không biết."

Sở Nghĩa: ? ? ?

Xe đã đến, Tần Dĩ Hằng lên xe, thế là đề tài này chấm dứt tại đây.

Tần Dĩ Hằng lái xe rất vững, trong xe, không có âm nhạc, không có tiếng đài, không mở cửa sổ, không khí tĩnh lặng đến mức khiến Sở Nghĩa thấy hơi khó chịu.

Xe chạy được một lúc, thì Tiểu Triển gửi đến một tin nhắn, là bản thảo đơn hàng hồi sáng. Sở Nghĩa cầm điện thoại, phóng đại hình ảnh để nhìn chi tiết. Trong lúc đó, một tiếng tinh vang lên, Tiểu Triển lại gửi thêm một tin nữa.

Sở Nghĩa xem xong bản thảo thì tắt hình ảnh đi. Thấy Tiểu Triển gửi tin nhắn thoại đến, hắn định chuyển thành dạng chữ viết, ai ngờ ngón tay dừng lại quá gần, thế là tiếng nói vọng ra.

"Lão đại ~ lão đại ~ lão đại ~ lần này được chưa?"

Giọng nói vô cùng mềm mại, có lẽ đã bị bên A bắt nạt từ lúc sáng sớm. Dù là đàn ông cao ngạo cách mấy, thì đến giờ cũng phải mất bình tĩnh thôi.

Chẳng qua kiểu nũng nịu thế này, Sở Nghĩa cảm thấy Tiểu Triển học từ Dung Dung. Lúc mới vào phòng làm việc, Tiểu Triển không hề như vậy.

Sở Nghĩa cúi đầu đánh chữ: Được rồi, gửi cho khách xem thử, anh sẽ đến văn phòng ngay

Sở Nghĩa nhìn Tiểu Triển gửi đến một chữ được, bèn cất điện thoại đi.

Còn phải qua một con đường nữa, xe mới đến phòng làm việc. Lần này, Sở Nghĩa hết chuyện để làm, hắn nhìn hàng cây nghiêng ngả nơi ven đường, rồi lại nhìn biển số của những chiếc xe đằng trước, đồng thời nghịch đầu ngón tay.

Tần Dĩ Hằng bỗng mở miệng: "Vừa rồi là nhân viên văn phòng cậu?"

Sở Nghĩa nghe vậy lập tức ngồi thẳng: "Ừ."

Hắn nghĩ về quan hệ của hai người hiện giờ, nên giới thiệu thêm đôi chút: "Cậu ấy là người ở đây, tới văn phòng của tôi được hơn năm rồi, là một cậu em rất sáng tạo."

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, hỏi: "Còn độc thân?"

Sở Nghĩa không ngờ Tần Dĩ Hằng lại chuyển đến đề tài này. Lần trước, bạn mẹ hắn hỏi cậu ta còn độc thân không, sau khi nghe hắn trả lời độc thân, dì đó liền giới thiệu đối tượng cho Tiểu Triển tại chỗ luôn.

Vậy Tần Dĩ Hằng hỏi chuyện này để làm gì?

Sở Nghĩa trả lời: "Độc thân."

Tần Dĩ Hằng chỉ ừ một tiếng.

Sở Nghĩa liếm môi, chắc là chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Nhưng Tần Dĩ Hằng lại hỏi tiếp: "Cậu ta bao tuổi?"

Sở Nghĩa: "24 tuổi."

Tần Dĩ Hằng vẫn ừ một tiếng.

Sở Nghĩa gãi đầu, mặc dù thứ tự hỏi của Tần Dĩ Hằng thật sự giống như kiểu anh sẽ xắp lịch xem mắt cho Tiểu Triển ngay, nhưng hắn vẫn tin rằng, Tần Dĩ Hằng chỉ thuận miệng hỏi.

Xe dừng trước cửa văn phòng. Sở Nghĩa tháo dây an toàn, nói lời cảm ơn với Tần Dĩ Hằng.

Trước khi xuống xe, hắn nhớ ra một chuyện.

"Cái đó..." Sở Nghĩa lấy điện thoại ra: "Tối qua, gọi cho tôi một cuộc điện thoại là số của anh à?"

Tần Dĩ Hằng: "Ừ."

Sở Nghĩa gật đầu, lấy số từ trong lịch sử cuộc gọi ra, lẩm bẩm: "Hóa ra anh có số tôi."

Sở Nghĩa cúi đầu đặt tên thành "Tần Dĩ Hằng", tiếp đó hắn hỏi: "Anh dùng Wechat không?"

Tần Dĩ Hằng: "Cũng là số này."

Sở Nghĩa gật đầu, ngón tay nhấn vào mục tìm kiếm của Wechat, quả nhiên sau đó tài khoản Tần Dĩ Hằng xuất hiện ở phần kết quả tìm kiếm.

Hắn nhanh chóng hành động, sau đó quay ra nói với Tần Dĩ Hằng: "Tôi gửi lời mời kết bạn với anh rồi đấy."

Tần Dĩ Hằng mở khóa , chấp nhận.

Sở Nghĩa nghĩ hình như hết chuyện rồi, hơn nữa Tần Dĩ Hằng nhiều việc, hắn cũng không dám làm trễ nải thời gian của anh quá, vậy nên cuối cùng hắn chốt một câu: "Chiều nay anh xuống máy bay thì nói với tôi chút nhé."

Nói rồi hắn mở cửa ra, chuẩn bị xuống xe, ấy thế mà Tần Dĩ Hằng lại hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Sở Nghĩa nghẹn tiếng mất vài giây.

"Không có gì, chỉ là..."

Tần tổng, chẳng lẽ... ngài-chưa-từng-làm-loại-việc gọi là đến nơi thì báo bình an cho người nhà sao?

"Ha ha, lên đường cẩn thận." Sở Nghĩa chỉ đành ngượng nghịu đáp, sau đó tạm biệt, rồi xuống xe.

Tần Dĩ Hằng quay đầu, mau chóng đi khỏi con đường này. Sở Nghĩa nhìn chiếc xe biến mất mà lòng xúc động, thổn thức.

Ai có thể ngờ rằng ngày đầu tiên kết hôn, hắn đã xa chồng chứ? Lại có ai có thể ngờ rằng ngày đầu tiên kết hôn, hắn phải xin số, thêm Wechat chồng đây?

Sở Nghĩa xoay người vào phòng làm việc. Vừa vào tới cửa phòng, hai đứa nhân viên của hắn bỗng hét ầm lên.

"Lão đại!" Dung Dung trượt ghế tới, ngăn Sở Nghĩa lại: "Em thấy có ai đưa anh đến nhé. Là vị tiên sinh hôm qua đó hả? Hả? Hả?"

Tiểu Tiển cũng hùa theo: "Hôm nay anh đến trễ như thế, lại còn được vị tiên sinh đó đưa tới tận nơi, có phải hôm qua qua đêm ở ngoài không!"

Sở Nghĩa nhìn Tiểu Triển: "Nói nhiều vậy, bản thảo được rồi?"

Nhỏ triển toét miệng: "Được rồi! Rốt cuộc cũng được rồi!"

Sở Nghĩa vỗ vai Tiểu Triển: "Chúc mừng nhé." Hắn lại hỏi: "Hai đứa ăn cơm chưa?"

Dung Dung: "Ăn rồi."

Dung Dung cười nói: "Lão đại chuyển đề tài nha. Hồi trước, anh đi xem mắt, tụi em hỏi gì anh cũng nói, giờ thế này, lão đại chắc chắn có quỷ trong lòng! Khai ra mau!"

Sở Nghĩa bị hỏi như vậy, bỗng thấy ngọt lòng đến lạ. Mà hiện tại, hắn còn nhớ đến Tần Dĩ Hằng, thế là vị ngọt càng đậm hơn.

Sở Nghĩa: "Được rồi, tự mấy đứa nghĩ thôi, đừng hỏi nữa."

Sở Nghĩa muốn tỏ ra tự nhiên, nhưng chẳng hiểu tại sao thốt ra lời lại khiến người ta thấy xấu hổ.

Dung Dung hét trước, Tiểu Triển vỗ tay sau: "Chúc mừng lão đại!"

Nụ cười của Sở Nghĩa sâu hơn: "Cám ơn, tối nay anh mời hai đứa ăn cơm."

Sở Nghĩa về phòng làm việc của mình, rồi vùi cơ thể vào ghế sô pha.

Khi có Tần Dĩ Hằng bên cạnh, Sở Nghĩa tỉnh táo hết chín phút, còn dư lại một phút là để giành cho sự hoảng hốt. Dù kết hôn đã thành sự thật, song hắn vẫn phải mở điện thoại, xem lại ảnh chụp tờ hôn thú để xác nhận lại mấy lần.

Ở với Tần Dĩ Hằng còn chưa có cảm giác mãnh liệt gì mà giờ hai người đã phải xa nhau làm Sở Nghĩa bỗng sinh ra trăm loại cảm xúc.

Ngọt có, ngờ vực có, vui vẻ có, cuối cùng còn có chút buồn cười.

Sở Nghĩa rờ bắp đùi mình .

Tần Dĩ Hằng hình như rất thích con ốc sên nhỏ đó của hắn, bây giờ hơi ấn vào vẫn còn thấy đau.

Trong đầu Sở Nghĩa đột nhiên lóe lên vài hình ảnh khiến hắn không nhịn được tiếng cười, đồng thời phải nâng tay che mặt.

Á, còn công việc, còn công việc.

Bốn giờ mười ba phút chiều, một chiếc máy bay đáp xuống một thành phố khác.

Hứa Kính lấy vali của mình và Tần Dĩ Hằng từ khoang chứa hành lý xuống, hai người cùng đi ra ngoài.

Không giống với không khí của thành phố A, trời ở đây rất âm u.

Kéo vali ra sân bay, đã có người tiếp đón bên ngoài. Tài xế nhận vali trong tay Hứa Kính, còn trợ lý của đối tác thì mời Tần Dĩ Hằng lên xe.

Trợ lý đưa hai người đến khách sạn trước. Hứa Kính kéo vali của Tần Dĩ Hằng vào phòng, Tần Dĩ Hằng cầm mấy tính từ trong cặp xách ra, và rồi vô tình nhìn thấy bức vẽ trên tường.

Một con ốc sên nằm trên lọn cỏ nhỏ sau cơn mưa.

Tần Dĩ Hằng mở to mắt, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra, thì máy tính phát ra âm thanh báo có thư điện tử đến.

"Hứa Kính." Tần Dĩ Hằng gọi người bên cạnh, đồng thời cất điện thoại vào: "Anh gọi điện cho Sở Nghĩa."

Hứa kính lộn trở lại, lấy điện thoại ra, vừa mở danh bạ vừa hỏi: "Làm gì ạ?"

Tần Dĩ Hằng mở hộp thư: "Không biết, cậu ấy bảo tôi xuống máy bay thì nói với cậu ấy."

Hứa Kính đã ấn vào nút gọi đi, nhưng nghe anh nói vậy, thì lại vội cúp khi đầu dây bên kia chưa kết nối.

Tần tổng, ngài thật đúng là không gần khói lửa nhân gian nha.

Anh ta đặt điện thoại xuống, đề nghị: "Việc này, Tần tổng tự nói với cậu ấy đi."

Tần Dĩ Hằng chăm chú xem thư điện tử, giọng hết sức lãnh đạm: "Có gì khác nhau sao?"

Hứa Kính thầm cân nhắc xem có nên nhúng tay vào vụ này không.

Thôi, vẫn nên nhúng tí đi.

Hứa Kính: "Sở tiên sinh chỉ muốn xác định là ngài đến nơi an toàn thôi chứ không có gì cả. Ngài gọi điện hoặc gửi tin nhắn để cậu ấy an tâm là được."

Tay Tần Dĩ Hằng rời khỏi bàn phím, anh quay đầu nhìn Hứa Kính, như thể đang xác nhận tính cần thiết và chân thực của việc này.

Mấy giây sau, anh gật đầu: "Tôi biết rồi."

Nếu đã xía vào, thì Hứa Kính không vội đi nữa.

Tần Dĩ Hằng chọn dùng Wechat, anh đánh ba chữ "Tôi đã đến", gửi đi.

Hứa Kính cười: "Tần tổng đã thêm Wechat của Sở tiên sinh rồi."

Hứa Kính nói xong liền hối hận.

Mặc dù Tần Dĩ Hằng quả thật rất ít khi thêm Wechat của người khác, đặc biệt là của những người có mục đích không tốt, nhưng Sở tiên sinh là chồng Tần Dĩ Hằng cơ mà, anh ta hỏi như thế chẳng khác gì nói bậy.

Cũng may Tần Dĩ Hằng không để ý nhiều, chỉ ừ một tiếng: "Sáng nay thêm."

Ngay sau đó, để giúp ông chủ và người yêu của anh gần nhau thêm chút, Hứa Kính đề nghị: "Tần tổng này, ngài nên xem trang cá nhân của Sở Nghĩa."

Dựa vào hiểu biết của anh ta về Tần Dĩ Hằng, anh ta dám chắc Tần Dĩ Hằng rất lười xem trang cá nhân của người khác.

Nhưng anh ta không ngờ rằng, Tần Dĩ Hằng lại đáp: "Xem rồi."

Hứa Kính hơi ngạc nhiên, nhưng không ngạc nhiên hơn, bởi anh ta lại nghĩ, dù sao Sở Nghĩa cũng là chồng anh mà, đương nhiên anh phải xử sự khác biệt.

Tần Dĩ Hằng nói: "Đều là đồ cậu ấy thiết kế."

Hứa Kính gật đầu.

Sở Nghĩa có thể đang bận, nên không trả lời ngay. Tần Dĩ Hằng định thoát ra luôn, nhưng đúng lúc đấy, anh lại phát hiện có chấm đỏ xuất hiện ở thanh công cụ.

Bình thường, anh không có thói quen ấn vào, nhưng chẳng hiểu thế nào, chắc là vì vừa rồi nói đến Sở Nghĩa, nên giờ anh nhấp xuống.

Mà trùng hợp là Sở Nghĩa chính là người cập nhật bài mới.

Tần Dĩ Hằng ấn vào đó xem thử, phía trên cùng của trang cá nhân là bài đăng của Sở Nghĩa vào ba phút trước.

Một bức vẽ bầu trời âm u với caption "Sáng nay, mặt trời còn rực rỡ trên cao, thế mà bây giờ, trời đã sắp mưa rồi".

Một bài đăng rất bình thường. Tần Dĩ Hằng xem xong thì không lướt xuống nữa, mà tiện tay thoát ra luôn.

Chuyện vậy thôi mà cũng đăng bài.

Tần Dĩ Hằng nhìn màn hình máy tính, phân tâm trong chốc lát.

"Hứa Kính." Tần Dĩ Hằng gọi.

Hứa Kính đáp lời.

Tần Dĩ Hằng nói: "Việc kết hôn với tôi có đáng để chia sẻ không?"

Hứa Kính gần như trả lời ngay lập tức: "Dĩ nhiên là đáng."

Giọng Tần Dĩ Hằng nhỏ lại: "Vậy tại sao cậu ấy lại không up bài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro