Chương 1: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trôi lững lờ qua những dãy nhà cao tầng, gió thổi vi vu khẽ mang những giọt sương  rơi động trên những phiến lá. Trên một góc đường có một người phụ nữ đang bước đi , điểm làm người ta chú ý đến người phụ nữ này không phải thân hình hay trang phục cô đang mặc mà là một khuôn mặt hốc hác,gầy xộp đến đáng sợ kèm theo đó là một nỗi bi thương chất chứa lâu ngày nhìn vào không khác gì là một người bệnh sắp chết .
Thành Phố A,đường Hưng Vương .
Lạc Giai Giai năm nay 34 tuổi công việc hiện tại của cô là một bà nội trợ, một người phụ nữ mang đậm nét truyền thống của người con gái châu á ,thời trẻ cô không tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng lại mang đậm phong vị thôn nữ yếu đuối thánh thiện,những đường nét theo năm tháng phần nào lấy đi sự đơn thuần,mộc mạc đó... Chồng cô anh ta tên Mạc Văn Minh,36 tuổi,công việc là tổng giám đốc tập đoàn NEL đứng top 10 trong nước về lĩnh vực kinh doanh ,hai người là hàng xóm và là đồng học suốt thời niên thiếu, từ nhỏ cô đã đem lòng yêu mến anh nhưng thái độ của anh vẫn tỏ như bình thường cho đến khi cô 25 tuổi anh bất ngờ tỏ lời yêu với cô ,lúc đó cô thật sự rất hạnh phúc ,chính thức yêu nhau được gần 2 năm thì kết hôn tính đến giờ cũng được 7 năm chung sống vợ chồng . Trong suốt thời gian sống chung cô và anh đã có một đứa con gái được đặt tên là Mạc Bảo Bảo năm nay vừa tròn 5 tuổi ,nhưng không may trong thời gian mang thai cô đã sơ xuất dẫn đến tình trạng tim thai nhi không được khỏe chính vì điều này cô rất thương và yêu con gái Bảo Bảo của mình ,cũng trong thời gian này bệnh tim Bảo Bảo lại tái phát phải nhập viện, hiện đang được  các bác sĩ  điều trị.
Ấy vậy mà người đàn ông máu lạnh vô tình ấy lại chọn thời gian này ly hôn để hắn được danh chính ngôn thuận cùng người đàn bà đó sống chung với nhau.

Cách đây hơn một năm cha cô lên cơn đột quỵ liền qua đời ,nỗi đau mất đi người cha đã luôn yêu thương bảo bọc và che chở cho cô vẫn còn đó, suốt khoảng thời gian đó cô chỉ biết dùng lệ rửa mặt, những giọt nước mắt  cứ thế lăn dài trên đôi gò má đã phần nào hốc hác ,làn da càng xanh xao,thân thể suy nhược đến nổi nhiều lần cô ngất đi nhưng những giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi,may mà nhà có người giúp việc kịp thời đưa cô đi cấp cứu .
Cũng trong 2 năm đổ lại đây mọi việc không tốt thì xấu cứ thế đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của cô . Người chồng ngày nào bên cạnh mà cũng dần bỏ đi ,lúc nào cũng biện cớ là lo cho công ty đang trong giai đoạn khó khăn,không thể rãnh rỗi ở nhà chăm sóc cho cô và con được . Từng việc từng việc xảy ra như một bộ phim cứ thế tua nhanh trong đầu Lạc Giai Giai sự dồn nét và bức bách không biết nói cho ai .

Kể từ khi cô lấy chồng cô lui về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng con,thường ngày cô hay làm việc nhà, rãnh rỗi thì lại thêu thùa may vá... mặc dù đã có người giúp việc trong nhà nhưng cô lại muốn chính tay mình làm cơm ,giặt giũ từng cái áo cái quần cho chồng con mình còn người giúp việc thì chỉ phụ cô làm những thứ lặt vặt trong nhà .Bởi cô nghĩ hạnh phúc bấy nhiêu là cô đã mãn nguyện rồi. Chính vì vậy cô không có thời gian nhiều  lo cho việc bạn bè tụ tập chơi bời hay trò chuyện linh tinh... Cô hoàn toàn không muốn dành thời gian nào khác ngoài gia đình của mình. Bởi vậy mà ngay những giờ phút này ,ngay những lúc cô đau buồn ,sầu não nhất lại không  lấy một ai để san sẻ.

Ngước mặt lên nhìn bầu trời , những ngọn gió vẫn cứ thổi , những áng mây vẫn cứ trôi nhè nhẹ... Nhưng người đang nhìn nó thì không như thế.

Trước kia, hắn từng nói hắn yêu cô , hắn cũng đã từng thề sẽ ở bên cô suốt đời lo lắng , bảo vệ cô,che chở cho cô, sẽ là bờ vai vững chắc cùng cô xây dựng một mái ấp hạnh phúc ....
Nhưng sự thật không như vậy
Phải sau này hắn ta đã có tất cả cô mới biết.

Gia đình hắn không giàu có trong nhà cũng đủ ăn từ nhỏ hắn nuôi ý chí độc lập tự gây dựng sự nghiệp,còn cô là con gái một trong gia đình thương nhân cha cô thuở thiếu thời đã có ý trí lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng mà gây dựng được sự nghiệp như hôm nay.
Hôm đó sau khi chuyện cha cô mất cô đã phải bỏ một khoảng thời gian để hồi phục lại,nghĩ lại những ngày qua cô đã bỏ bê chồng và con nên cô cảm thấy có lỗi thiết nghĩ cô muốn bù đắp lại cho chồng nên cô quyết định làm cơm trưa mang lên công ty cho anh .
Khi cô tình cờ đưa cơm lên công ty vì muốn mang đến bất ngờ mà không báo trước . Ông trời cũng thật có mắt để cô thấy được cảnh hắn cùng tình nhân của mình ân ái trong phòng làm việc và rồi chính tai cô đã nghe được lời cay độc từ miệng hắn. Giọng nói trong trẻo như câu hồn đoạt phách của người đàn bà kia ,cô ta lên giọng: " khi nào thì anh mới chịu ly hôn?em không thể chờ đợi lâu hơn được nữa !" kèm theo là vẻ mặt mê hoặc cùng lời lẽ tỏ thái độ không thể chịu cảnh lén lúc yêu đương vụn trộm thế này. Cô ta muốn công khai mối quan hệ ,là đường đường chính chính làm Mạc Phu nhân của tập đoàn NEL . Hắn lại dùng giọng điệu vỗ về cô tình nhân nhỏ bé của hắn:" Nhan Nhan yên tâm , anh đã lo hết rồi khoảng hai ngày nữa anh sẽ ly hôn với cô ta ngay"" Hừmm! cha cô ta chết rồi,hơn phân nửa cổ phần đều nằm trong tay anh, cô ta còn không có một đồng xu dính túi ,anh cũng khong sợ cô ta có thể làm gì được anh? ngay ngày mai anh sẽ làm giấy ly hôn liền , Nhan Nhan ngoan giận lên mặt sẽ không đẹp nữa!" giọng nói khinh thường sau đó lại ngọt ngào dỗ dành người tình của hắn .Cô nàng tên Nhan Nhan kia cười xảo quyệt , xong lại tiếp tục chuyện hai người đang dang dở. Đúng là một cặp nam cặn bã cùng nữ điêu ngoa  .

Đáng lẽ ra phần cổ phần của công ty trước khi cha cô mất cô đã có 10% trong đó sau khi mất số cổ phần trong tay cha thừa kế lại cho con gái là cô . Lúc này cô lại nhớ đến một điều mà cô cực kỳ ngu ngốc đó là trong lúc cô tuyệt vọng đau buồn trước cái chết của cha cô đã bị hắn dụ dỗ lấy đi tất cả các cổ phần trong tay cô , cô thật là ngu ngốc chỉ vì hắn nói :" công ty bây giờ đang cảnh khó khăn cha em mất ,tất cả cổ đông đều đứng ngồi không yên mọi người đều muốn có được cái chức chủ tịch kia... Anh sợ công ty sẽ rơi vào tay kẻ xấu ,công ty đang trên đà xuống dốc không ai lèo lái chỉ có người nắm giữ cổ phần nhiều nhất sẽ được lên làm chức chủ tịch vì vậy..." nói tới đây cô tự hiểu mình không biết gì về kinh doanh nắm giữ cổ phần trong tay cũng vô dụng cô tin tưởng anh sẽ không làm cô thất vọng nên cô đã sang nhượng tất cả cổ phần trong tay cô sang tên anh. Nhưng chính vì sự tin tưởng ngu ngốc như một con thiêu thân làm cho cô không thể nào không tự trách bản thân mình , chỉ trách cô không nhận ra bộ mặt thật giả dối của hắn sớm hơn.

Nhưng điều cô hận nhất là lúc đó sao cô không tự tay mình vạch trần bộ mặt thật  của bọn họ ít ra thì nếu cô hành động cũng sẽ không như hiện tại sau này... , chính cái sự yếu đuối như nhược đã làm cô quay đầu bỏ chạy và khóc lóc một cách ngu ngốc. Lúc đó cô chỉ biết khóc.... khóc và khóc khi biết tin người chồng ,người đã cùng mình chung chăn gối cùng sống chung một mái nhà nói ra những lời lẽ đó. Tim cô đau không chịu nổi,rất...rất đau.

Chạy vội về đến nhà cô cũng chỉ biết khóc, nhìn nhận lại thời gian qua hóa ra tất cả anh giành cho cô đều là giả tạo.Chỉ có cô ngốc mới không biết những lời dối trá đó còn đem tình yêu và sự tin tưởng cho hắn,ủy thác cả đời mình cho hắn. Cô hận ....hận hắn nhưng lại hận mình hơn chỉ là do cô chỉ là tại cô không biết, không nhận ra sớm hơn. Nếu như cô biết sớm hơn thì đã không thành cớ sự như bây giờ "giá như"...

Bước vào tòa án, cô không nhìn một ai ánh mắt mơ hồ về một nơi xa xôi... Thủ tục tất cả xong! Từ nay cô và hắn không ai liên hệ tới ai , trước đó cô đã từng cầu xin hắn ,tại sao tại sao lại đối với cô và con như vậy nhưng sau khi biết được lý do cô đã không thiết nghĩ nữa, ngay từ đầu giữa hắn và cô đã không có tình cảm chỉ là sự giả dối của hắn che mờ lí trí cô. Ly dị là cách tốt nhất để cô và con được hạnh phúc . Tài sản cô được là căn nhà hai mẹ con đang ở và một số tiền đủ dùng cho sau này . Hắn cũng không nói gì chỉ nhìn cô với ánh mắt tràn đầy xem thường rồi bỏ đi.
Tình khi đã hết thì ra là thế...! À mà hắn đã từng yêu cô ??đáp án dĩ nhiên là không. Hắn chỉ lợi dụng cô để có được địa vị và tiền tài như hôm nay. Khi đã có được dĩ nhiên là nên tống khứ đi xa thật xa rồi. Tuy cô căm ghét,ghê tởm con người hắn ,cô hận hắn nhưng cô có thể làm được gì? . Hắn mạnh cô yếu cô không thể đụng tới thì mắc gì cô phải tự rước về phiền phức cho mình. Điều bây giờ cô cần là con cô ! Đó mới là điều cô quan tâm nhất,là hy vọng, niềm an ủi lớn nhất và là người thân của cô duy nhất trong cái thế giới này. Cô chỉ cần hai mẹ con sống bình dị hạnh phúc qua ngày, chờ Bảo Bảo phẩu thuật khỏe lại rồi cô muốn được tự tay đưa con đến trường ,chăm sóc cho con thật tốt là đủ rồi ,dẫu có khó khăn vất vả cô cũng chịu được. Bước xuống cầu thang, điện thoại trong túi xách cô chợt reo lên:"ring...ring" cô lật đật mở ra và bắt máy:" alo tôi là Lạc Giai Giai,xin nghe!"
Người bên kia nói gì đó,đột nhiên cô làm rớt điện thoại xuống đất chạy vội vã về phía cửa bắt taxi đi đến bệnh viện Nhi đồng Hòa Ái " bảo bảo mẹ xin con đừng có chuyện gì .... Làm ơn ...." lẩm nhẩm trong miệng nhưng thần trí cô đã bay đi đâu, sắc mặt vì thế mà trở nên xanh xao hơn. Lúc nghe tin bảo bảo nhà cô đang lên cơn nguy kịch lúc đó chân cô như muốn rời ra tim như bị ai bóp chặt lại thở không ra hơi mặt xanh vắt không còn giọt máu. Chạy vội lên bệnh viện bước tới cửa phòng cấp cứu. Một chiếc giường trắng được đẩy ra đập vào mặt cô là khuôn mặt bé bỏng của đứa con gái mà cô yêu thương nhất Bảo Bảo! mặt không còn chút máu như không còn sự sống nào bác sĩ khác đang đưa tay kéo tấm khăn trắng lên. Cô la lên:" không không.... Không thể như thế được .... Tất cả không phải sự thật mọi ...mọi người là đang lừa tôi đúng không" vừa nói chạy vội tới ôm con gái đang nằm bất động trên giường nắm lấy đôi tay lạnh ngắt không còn hơi thở ,liên tục nói:" không không ....bảo bảo con đừng như thế... Con không... Không được đối xử như vậy với mẹ... Mau mau tỉnh lại" vừa nói vừa kề sát người vào con mình,giống như muốn truyền hơi ấm của mình như một hy vọng Bảo Bảo nhà cô sẽ sống lại:" Bảo bảo nghe ...nghe mẹ nói không...con chỉ đang ngủ thôi đúng không?"cô vừa khóc vừa nất lên vì ghẹn "Làm ơn mở mắt ra nhìn mẹ đi....Bảo Bảo làm ơn!! Các người tại sao... Tại sao lại đứng đó... Con ơi" tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với với cô bất công như thế những tưởng mơ ước nhỏ nhoi cuối cùng của cô và con sẽ thành hiện thực nào ngờ....
Một bác sĩ ngăn lại hành động quá kích của cô nói lời an ủi:" chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi vì cháu là bị bệnh tim khi còn trong bụng mẹ lại tái phát đột ngột không kịp thời tìm được tim thích hợp để cấy ghép, với lại cháu còn rất nhỏ nếu có tim thích hợp để cấy ghép tỷ lệ thành công là rất nhỏ... Thành thật chia buồn cùng với chị và gia đình" nói xong liền đẩy chiếc giường đi vào một lối khác. Những giọt nước mắt cứ thế lăn nhưng lần này thật nặng nề, tại sao tại sao đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của cô tại sao lại bỏ cô mà ra đi :" làm ơn làm ơn cứu cứu Bảo Bảo nhà tôi làm ơn xin các người , tôi không thể sống khi thiếu con bé...làm ơn.... Cầu xin các người" mặc lời van xin có lớn có to đến đâu cũng không thể cứu được con gái của cô được nữa Bảo Bảo đã ra đi mãi mãi...
Một dãy phòng rộng lớn, vắng người qua lại vì tiếng khóc của cô mà càng thêm chua xót,đau khổ, tuyệt vọng đều có. Bảo bảo là nguồn sống duy nhất trên thế gian này của cô nó là đứa con mà cô yêu thương nhất là tài sản duy nhất và là người thân duy nhất của cô nhưng tất cả đã không còn, Không còn gì nữa.Con cô ,Bảo Bảo của cô đã đi rồi đi mà không một lời chào từ biệt với mẹ của nó. Đưa tay chạm vào ngực trái:" đau quá...chỗ này rất đau..." Nước mắt cô giờ đây như đã cạn khô, khuôn mặt lại thêm mười phần hốc hác, phờ phạc nhìn cô thật giống như một cái xác không hồn ,chỉ có sự lạnh lẽo đến thấu xương . Sự sống duy nhất níu kéo cô sống trên cõi đời này đã không còn nữa rồi vậy cô sống tiếp còn có ít gì? còn điều gì để cô tiếp tục sống nữa đây? "Hết rồi tất cả mất rồi'. Bảo bảo mất rồi cô cũng nên đi theo, nếu không Bảo Bảo đi một mình sẽ cảm thấy cô đơn. Cô còn nhớ Bảo Bảo rất sợ ban đêm nên tối nào cô cũng ngủ và hát ru cho con nghe "đúng rồi ở dưới đó chắc sẽ rất lạnh" Bảo Bảo từ nhỏ đã yếu đuối chắc sẽ không chịu được . "Đúng rồi,bảo bảo con chẳng phải nói rất thích cháo mẹ nấu ,mẹ...mẹ sẽ đi theo con" xuống đó chúng ta sẽ đoàn tụ với ông ngoại con,cả nhà ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Nghĩ vậy cô đứng dậy :" bảo bảo ngoan chờ mẹ!".

*****************************
P/s: m.n có thấy buồn không.
Tác giả viết khúc này vào 0h sáng đó nên có hơi liên tưởng tới a...cái... Cái đó cái đó. Ui mẹ ơi sợ quá 😨 .
M.n có góp ý gì không?
Để cmt ở dưới nha!!
Cám ơn đã đọc!
Chân thành cám ơn!
....
[Tác giả đi ngủ đây]😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro