Chương 2: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức thời sự:
"Trưa nay trên quốc lộ 1A đường Phan Khánh của thành phố A đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện dưới đống đổ nát từ hiện trường vụ việc. Theo nguồn tin chúng tôi tìm được từ vụ việc trên khả năng nạn nhân đâm vào cột trụ quảng cáo là để tự sát ,ngoài nguyên nhân trên chúng tôi hiện đang tiến hành điều tra làm rõ. Sau đây là phần tin về dự báo thời tiết, trưa nay ..."

**************

Một cô gái nhỏ khoảng 18 tuổi đang nằm ngủ trên một chiếc giường được điêu khắc rất tinh tế,mặc dù đôi mắt đang nhắm nhưng có thể hình dung ra được một đôi mắt sáng trong long lanh đầy lanh lợi,hàng mi dài cong vút, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào tự nhiên cùng với chiếc mũi cao tinh tế,đặc biệt hơn là làn da trắng hồng rạng rỡ như ánh ban mai đang tỏa sáng xung quanh cô gái , kèm theo đó là mùi hương hoa lài thanh nhã thoang thoảng quanh chóp mũi.Đột nhiên cô gái mở mắt ,một đôi mắt to ngập nước , lung linh như ánh hoàng hôn, làm cho người nhìn không cách nào thoát ra khỏi.
"A ..đau đầu quá!!" Đây đây là đâu??? Đó là điều đầu tiên mà Lạc Giai Giai có thể nghĩ đến, cô không phải đã tự tử khi đang cố ý lái thật nhanh để tông vào trụ quảng cáo sao?? Tại sao giờ này cô lại nằm ở một nơi kì quái như vầy?
Khoan đã tại sao tay chân ,làn da ,mái tóc... Tất cả này là?... đây đâu phải cơ thể của cô?? Đúng rồi gương cái gương. Khi tìm được cái gương cô nhìn vào mình trong đó thì liền mất hồn ,đây rõ ràng không phải cô, là ai??? Tại sao cô lại ở trong thân xác của cô bé này nhìn qua chưa tới 20 nữa là! Chẳng lẽ cô xuyên không ?? Dị giới?? Tuy cô thuộc típ người không hiểu chuyện như "kiếp trước " nhưng thời trẻ cô cũng hay đọc truyện tranh tiểu thuyết tình yêu xuyên không gì gì đó...chính vì vậy mà cô thầm mơ ước chồng mình sẽ giống như bạch mã hoàng tử hay công tử nho nhã si tình trong truyện , chính vì vậy mà cô đã thích thầm Mạc Văn Minh ,tuy hẳn không phải mỹ nam tử trời ban nhưng ngoại hình cao ráo tuấn tú mang một phong vị lãng tử đa tài nên hồi đó hắn cũng được rất nhiều bạn gái trong trường mến mộ .Trở lại nào , tất cả nghi vấn đều hiện lên trong đầu cô nhưng có một điều chắc chắn rằng đây là sự thật không thể chối cãi nhưng đây là đâu? Tại sao cô lại xuyên đến đây?nhìn cách bài trí trong phòng cô chắc mình không phải xuyên tới thời cỗ đại gì đó rồi vậy là hiện đại!.Đưa mắt qua kệ nhỏ bên đầu giường cô thấy một cái điện thoại, lật đật bật màn hình xem ngày giờ cô bất ngờ " thật không ngờ bây giờ mới là ngày 23 tháng 9 năm 2018" vậy là chỉ sau vụ cô tự sát 3 ngày .Một điều làm cho cô càng kinh ngạc đó là địa điểm cô đang ở là thành phố S? Tại đất nước M ? Trời ơi! Xuyên qua khác thành phố còn trên lệch thời gian chỉ có 3 ngày!!!. Sau một hồi cô kết luận mình xuyên không trùng sinh sống lại vào thân thể của " cô bé" này . Đang suy nghĩ thì một tiếng động mở cửa bước vào, cất tiếng gọi:" Ui da, tiểu thư tôi ơi cô đã tỉnh lạy thần phật phù hộ tạ ơn trời" vừa nói xong chạy tới ôm cô vào lòng . Mặc dù đã 34 tuổi rồi nhưng Lạc Giai Giai cô là lần đầu tiên nếm trải qua tư vị này được một người xa lạ ôm và quan tâm mặc dù cô biết người đó không phải quan tâm cô mà là chủ thể của thân xác này , vả lại cái ôm này như một que diêm sưởi ấm trong lòng giông bão của cô dù vậy cô vẫn cảm thấy ấm áp, cảm xúc dâng lên khóe mắt cay cay như muốn khóc . Người phụ nữ nhìn cỡ hơn 50 tuổi nụ cười đầy phúc hậu lên tiếng:" ôi tiểu thư đây là sao ? Tại sao lại khóc? Bị đau ở đâu hay sao nói với vú ,vú đi pha ly sữa mang lên cho tiểu thư uống lấy sức ,chờ vú" . Thoát khỏi cái ôm đó bình tâm lại cảm xúc, lau đi hai dòng lệ cô chợt nghĩ đúng rồi nên lấy lý do gì đây? Cô không biết gì về chủ thể của cơ thể này làm sao đây? À đúng rồi mất trí nhớ! Thường những truyện hồi xưa cô có hay đọc thì nữ chính lấy lý do mất trí nhớ để qua cửa, nếu không lấy lý do này thật tình cô không biết mình có thể làm gì được nữa. Kiếp trước , Lạc Giai Giai cô đã sống một cách nhu nhược yếu đuối để rồi 2 người thân quan trọng nhất của cô đều ra đi .Kiếp này cô phải sống biết bảo vệ hạnh phúc của mình " Bảo Bảo ,cha hai người ra đi bình an "nếu ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại, với một thân phận mới cô nhất định phải sống thật tốt vả lại cũng không ủy khuất " cô bé" mà cô đã lấy thân xác này.

Kiếp trước cô là sinh viên khoa ngoại ngữ thành tích luôn vượt trội sau tốt nghiệp cô được Mạc Văn Minh tỏ tình,vì đắm chìm trong tình yêu ngu muội mà chỉ có cô là người đơn phương. Bỏ hết tất cả cô ngày ngày theo hắn bám dai như đỉa ,một tiếng " Minh ca " hai tiếng "Minh ca" nghĩ lại cảm thấy mình thật ngu xuẩn lúc đó cô không có năng lực trả thù hắn,nếu có thì cô quyết không bao giờ buông tha cho hắn!! Cô cũng chỉ nghĩ có Bảo Bảo bên cô là đủ nhưng không ngờ Bảo Bảo nó cũng đã ra đi, trong tuyệt vọng cô liền tìm đến cái chết. Nghĩ lại cô càng thấy uổng cho cái kiếp cô có mắt như đui mù . Hồi đó cha cô cũng ra sức can ngăn cô với anh tiến tới ,thiết nghĩ người làm cha có con mắt tinh tường nhìn thấu mọi việc cũng đoán được ý đồ của hắn ấy vậy mà cô lại ngu si đâm đầu vào cái đầm lầy đó đến sau cùng bị nó nuốt rồi mới nhận ra... Thật là thất bại. Vì vậy nên cô quyết định kiếp này cô phải sống thật đáng bù lại kiếp trước đau thương ,còn phải nhìn người không thể nhìn bề ngoài được .

Đang mãi mê suy tư thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Người phụ nữ khi nãy cầm lên một ly sữa nóng nói:" tiểu thư của tôi! Già mới pha ly sữa còn nóng, thổi rồi hãy uống. Đúng rồi tiểu thư tại sao cô không nghe lời lão gia, cha mẹ cô mất sớm lão gia phải gòng gánh gia đình này lo cho cô ăn học, mới từ mỹ trở về chưa gì mà cô đã gây chuyện rồi còn mém nữa là bị té nặng may mà có vệ sĩ đỡ nên chỉ bị té sơ thôi. Tiểu thư cô nghe già nói đi vào học viện quốc tế Henlenxder học, già nghe nói học viện đó luôn được bình chọn nhất nhì trong giới thượng lưu có thể nói là đẳng cấp của đẳng cấp! Cũng vì chuyện này mà cô cãi nhau với lão gia đòi qua Mỹ sống một mình ,cô biết không trước kia cô không có ở đây lão gia nhớ cô lắm ... cô về rồi lão gia rất vui. Nghe già này một lần đi tiểu thư ,có được không? Với lại sống ở đây lão gia và vú còn tiện bề chăm sóc được cho tiểu thư chứ bên đó đất khách quê người, không ai chăm sóc chiếu cố tiểu thư !có được hay không?" Lạc Giai Giai cô cứ tưởng phải mất một thời gian mới tìm hiểu được tình hình thật không ngờ "bà vú" này lại kể quạch tẹt ra hết rồi .Nhưng nghe sơ qua cô có thể đoán được "cô bé" này bản tính thì khá ương ngạnh, không thích nghe theo lời của người nhà thích sống theo ý mình , qua mỹ du học mới về, do vị lão gia gì đó ép về để tiện chăm sóc còn chủ thể này thì muốn có cuộc sống tự tại không chịu quản giáo ràng buộc của người nhà nên nghĩ cách bỏ trốn ai ngờ bất thành . Đang suy nghĩ cô được một cái lay, lay tỉnh. Người phụ nữ tạm gọi là vú nhìn cô nói:" tiểu thư không phải cô té đập đầu mà bị sao chứ??" Vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Cô còn tính nói sao cho mọi người tin mình mất trí không ngờ ... Đành thuận nước đẩy thuyền vậy:" vú tại sao con lại bị té vậy ? Đầu con đau quá con không còn nhớ rõ nhiều chuyện lắm" cô nghĩ mình diễn kịch cũng không tồi rất có khiếu , cô cũng chợt nhận ra qua một kiếp hình như tính cách cô cũng có sự thay đổi rõ rệt nhìn xa hơn một chút không còn sự ngu muội ngây thơ như hồi xưa,vậy càng tốt , cô sợ tính cách mình nghĩ một đằng làm một nẽo cũng may.( tác giả : sau này sự khác biệt ngày càng lớn. *Tung bông*)

Cô từ lúc xuyên qua đây thì là ở chỗ này sẽ không bị nghi là người khác giả dạng nếu có ai hỏi về việc trí nhớ trước của cô dù sao cô cũng nói mình mất trí nhớ rồi ,vả lại chủ thể này là vị tiểu thư đó chỉ là linh hồn là người khác thôi nên cô không lo lắng về chuyện này, về lý thì chỉ có cách mất trí nhớ là có thể giải thích được còn không sẽ không có khoa học nào có thể chứng minh cô là trùng sinh sống lại vào thân xác vị tiểu thư này. Người phụ nữ gọi là vú nghe vậy thì đau lòng ,lúc tiểu thư té bác sĩ có nói đầu cô bị đập vô gì đó trấn thương có sơ xác ngoài da một tí nên có thể dẫn đến một số triệu chứng sau khi tỉnh lại nên bà cũng không nghĩ gì ,bà chắc tiểu thư là mất trí nhớ .
"Tiểu thư đáng thương của tôi ,chuyện mất trí nhớ già sẽ báo lại cho lão gia và bác sĩ để tiện hành theo dõi điều trị,tiểu thư yên tâm rồi cũng sẽ phục hồi lại được " Bà trấn an cô sau đó kể sơ qua về một số chuyện cho cô nghe .

Bà là vú của nhà này đã làm việc được 20 năm rồi tên gọi Cố Thị ngoài công việc giúp việc nhà ,quản lý đám người giúp việc trong nhà khác thì bà còn được giao trách nhiệm trông giữ dạy bảo và chăm lo cho cô ....Sơ sơ đại khái "cô bé"này tên họ là Bạch Uyển Thư, tiểu thư duy nhất của nhà họ Bạch cháu gái ruột của Bạch lão gia Bạch Phùng Sinh,từ nhỏ cha mẹ mất ông nội Bạch phải lo cho công ty và gia sản mấy đời Bạch gia nên từ nhỏ "cô bé" ít có thời gian cho đứa cháu gái này. Cũng vì thế mà tính tình vị tiểu thư này khá ương ngạnh,bướng bỉnh. Nhưng xét cho cùng cũng là một đứa cháu có hiếu ,hàng năm dịp tết nào cũng về ăn bữa cơm gia đình với Bạch lão gia. Dù sao cháu gái cũng đã là thiếu nữ ở tuổi này không cai quản cẩn thận dễ sinh hư,lớn lên càng khó coi sóc, thành nên phải đưa về hay nói là quản thúc thật chặt chẽ .Vì thích tự do tính tình bướng bỉnh nên khi bạch lão gia bắt về thành phố S học thì không chịu. Đòi bỏ nhà đi, tối đó do vệ sĩ canh cửa không thể đi được nên đành leo cửa sổ, nói tới đây Lạc Giai Giai cô đúng là bái phục vị tiểu thư này ngay cả leo cửa sổ cũng làm được đã vậy đây còn là tầng 3 đó! nhưng cô lại rất ngưỡng mộ tính tình đó của "cô bé" Bạch Uyển Thư này ,cũng chính vì vậy mà sơ xẩy bị té may là có vệ sĩ phát hiện kịp thời đỡ cô nếu không chắc sẽ không còn nhẹ nhàng mà ngồi đây. Cô khá là lo cho mấy tên vệ sĩ đó không biết họ bầm dập ra sao ( >.< đúng là lo thiệt nha . Tội mấy anh vệ sĩ quá!! Kaka).Mà người ông nội tên Bạch Phùng Sinh đó tạm thời do có công việc xử lí gấp nên không có mặt ở đây ngay lúc này nếu không cô sợ không lộ thì cũng toi. ( đúng rồi may ghê ^_^). Nói sơ qua như vậy Lạc Giai Giai cũng hiểu chút ít,cũng may từ nhỏ "cô bé" này đã được đưa đi du học nên cũng không có quá nhiều kỉ niệm ở đây trí ít là không bị lộ hay có nhiều phiền toái. Còn việc đi học đương nhiên là phải nhập gia tùy tục rồi. Nghe như vậy vú Cố rất vui liền gọi báo với lão gia tiểu thư đã tỉnh dậy nhưng vẫn cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, đặc biệt hơn là cô đã đồng ý nhập học theo sự sắp xếp của lão gia.
(Từ đây Lạc Giai Giai đã chết thay vào đó là con người mới,thân phận mới Bạch Uyển Thư!
từ sau sẽ gọi tên này!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro