Bị Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tiêm phòng lần trước, các bé may mắn đều không có triệu chứng gì lạ sau tiêm cả. Nhưng vừa qua được vài ngày thì bé SangHyeok đã bị sốt, sốt khá cao nên bé phải ở nhà nghỉ ngơi

Cả đám nhóc nhỏ không có anh lớn đi học cùng nên cũng có chút chán, cả đám cứ lẽo đẽo đi theo bé Hyukkyu mà thôi

🐥 "Nhớ anh SangHyeok quá à~~"

Bé Wooje ôm tay bé Hyukkyu mà than thở

🐶 "Không có anh SangHyeok cũng chán thật"

🐯 "Bé à, sao không ôm anh này. Bé cứ ôm anh Hyukkyu mãi thế"

Bé Wooje chu chu cái môi nhỏ xíu mà đáp lời

🐥 "Hỏng chịu đâu, anh Hyukkyu vừa mềm vừa thơm nữa"

🦙 "Mà sao SangHyeok nghỉ học vậy mấy đứa?"

🐻 "Anh SangHyeok bị sốt rồi á anh"

🐥🐯🐶 "Bị sốt?"

Ba đứa nhỏ cùng đồng thanh một lúc, bé nào cũng lo cho anh SangHyeok của mấy nhóc hết. Chỉ có bé Hyukkyu nghe xong là im lặng, nhưng thực ra trong lòng bé cũng lo lắng lắm

Vừa về nhà là bé Hyukkyu lao vào tắm rửa rồi chạy qua nhà bé SangHyeok. Bé đứng bên ngoài chần chừ rất lâu mà không dám gõ cửa, chuẩn bị quay người rời đi thì cánh cửa đã mở ra

"Hyukkyu à con?"

Là mẹ của bé SangHyeok, bé Hyukkyu ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào

🦙 "Con chào cô ạ"

"Sao con lại ở đây?"

Bé Hyukkyu cúi đầu, tay nắm chặt lấy gấu áo

🦙 "Sang...SangHyeok đã khỏe chưa cô?"

Giọng bé nói nhỏ xíu à, nhưng may là mẹ Lee nghe rõ, cô khẽ cười rồi nắm lấy tay bé

"SangHyeok đã bớt sốt rồi, con muốn vào thăm không?"

Bé Hyukkyu vui lắm, mắt bé mở to ra luôn mà. Mẹ Lee nắm tay dẫn em vào trong nhà, mẹ Lee dừng lại ở trước cửa một căn phòng rồi nhẹ xoa xoa đầu của bé

"Này là phòng của SangHyeok, con vào thăm bạn đi"

🦙 "Con cảm ơn cô ạ"

"Không cần khách sáo, con gọi là mẹ cũng được"

Bé Hyukkyu tròn xoe đôi mắt

🦙 "Mẹ...mẹ ạ?"

"Ừm, con mau vào đi"

Mẹ Lee xoa xoa đầu của em rồi khẽ cười, mẹ có chút suy nghĩ trong lòng không hề nói ra

(Đứa bé này thật đáng yêu, không trách là con mình thích thằng bé như vậy)

Bé Hyukkyu đi vào căn phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bé SangHyeok vẫn còn đang ngủ nên không hề hay biết có người vào phòng. Bé Hyukkyu cởi dép đi trong nhà ra, nhẹ nhàng leo lên giường ngồi nhìn bé SangHyeok

Bé SangHyeok trong lúc ngủ lại hừ hừ vài tiếng vì khó chịu, trán bé có dán miếng dán hạ sốt. Bé Hyukkyu thấy bạn khó chịu nên lấy tay sờ thử vào cổ bạn

🦙 "Nóng quá"

Bé Hyukkyu lo lắm nên leo xuống giường chạy ra ngoài gọi mẹ Lee vào

🦙 "Ưm...ưm...mẹ ơi...à nhầm, cô ơi bạn SangHyeok nóng lắm"

Bé Hyukkyu vừa nói mà tay chân quơ loạn hết cả lên, mẹ Lee nhìn sơ thôi cũng biết là bé đang lo lắng lắm

"Con vào với SangHyeok đi, mẹ bưng nước ấm vào sau"

🦙 "Dạ"

Bé vội quay lại phòng mà leo lên giường ngồi nhìn bạn, một lúc sau mẹ Lee đã bưng một chậu nước ấm nhỏ vào phòng. Đặt nhẹ lên bàn bên cạnh, mẹ Lee nhẹ nhàng gỡ miếng dán hạ sốt xuống

"Hyukkyu à, con đừng lo. SangHyeok hay bị sốt đi sốt lại trong ngày như vậy lắm, con đừng lo bạn sẽ mau khoẻ thôi"

Bé Hyukkyu ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng mà bé không hề nhìn mẹ Lee, mà bé cứ nhìn chằm chằm vào bé SangHyeok mà thôi

🦙 "Dạ"

Mẹ Lee vắt khô khăn ấm rồi đắp lên trán bé SangHyeok, bé cảm thấy thoải mái nên cũng không còn khó chịu cau mày nữa

Mẹ Lee cởi từng cúc áo của bé SangHyeok ra

🦙 "Ơ?"

Mẹ nhìn bé Hyukkyu rồi cười

"Lau người sẽ giảm nhiệt cho cơ thể đấy con"

Bé Hyukkyu dường như đã hiểu, bé dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mẹ Lee

🦙 "Con...con có thể giúp không ạ?"

Mẹ Lee bất ngờ lắm nhưng vẫn đồng ý, mẹ vắt khô khăn rồi đưa cho em, chỉ từng bước từng bước cho em làm. Sau một lúc cũng lau người và thay quần áo mới cho bé SangHyeok xong. Mẹ Lee bưng chậu nước ra ngoài

Mẹ Lee trước khi đóng cửa phòng lại, mẹ đã dừng lại một chút mà nhìn hai đứa nhỏ rồi mới rời đi

(Thật đáng yêu mà)

Bé Hyukkyu chán ngồi nhìn nên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bạn, bé cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của bé SangHyeok mà thôi. Nhìn lâu thì lại buồn ngủ, không biết tự khi nào em đã ngủ thiếp đi rồi

Bé SangHyeok cũng từ từ tỉnh giấc vì nghe bên tai có tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng xoay qua nhìn thì thấy mẫn nhi đang ngủ bên cạnh. Bé cũng có chút bất ngờ, nhưng tay lại thuần thục kéo sát bạn vào người mình. Kéo chăn đắp lại cẩn thận cho bạn

Cái khăn trên trán cứ trượt lên trượt xuống, bé SangHyeok dứt khoác ném nó lên bàn đèn ngủ. Tựa cằm lên mái tóc mềm mại của bé Hyukkyu rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ

Mẹ Lee vào phòng kiểm tra bé nhà mình còn sốt không thì vô tình phát hiện ra một cảnh tượng rất đáng yêu. Mẹ Lee không ngần ngại lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình rồi mới rời khỏi phòng

Mẹ Lee gửi ảnh lên nhóm bạn thì được mẹ Kim trả lời ngay

_Hèn gì thằng bé xin đi thăm bạn rồi mất hút_

Mẹ Choi cũng góp vui

_Nhìn hai đứa đáng yêu quá_

Mẹ Moon thả tym vào bức ảnh

_Nhìn hai đứa ngủ thôi đã muốn nựng rồi_

Mẹ bé Minhyeong thì thả haha vào bức ảnh

_Xem ra hai đứa nhỏ này thật hợp nhau_

Các mẹ thì thích thú với bức hình, các ba đi làm cũng thấy nhưng chỉ cười vì bọn nhỏ quá đáng yêu. Duy chỉ có ba Kim là khóc trong lòng, con trai cưng chưa gì mà chạy qua nhà ôm con trai người ta ngủ rồi

Củ cải tự chạy qua nhà heo thì sao mà giữ được đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro