Bo Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé SangHyeok đã khỏe lại nên bé đã nhanh chóng quay lại trường học, mấy đứa nhóc thấy anh lớn đã khỏe thì vui mừng không thôi

Bé Hyukkyu thấy bạn đi học lại là cứ lẽo đẽo theo sau bạn, đến khi bé SangHyeok bắt tại trận thì bé Hyukkyu lại lúng túng không thôi

🐧 "Sao cậu cứ đi theo tớ vậy?"

🦙 "Tớ...tớ chỉ...muốn xem cậu khỏe chưa thôi"

Càng nói về sau giọng bé Hyukkyu lại càng nhỏ dần, may thay bé SangHyeok đều nghe rõ từng chữ. Bé SangHyeok vui vẻ vì bạn lo lắng cho mình

🐧 "Mình khỏe rồi, cậu yên tâm nhé"

Bạn SangHyeok đã khỏe rồi thì bé Hyukkyu cũng an lòng. Mấy đứa nhỏ vẫn tò tò theo sau anh lớn mà hỏi mấy câu hỏi vô tri

🐻 "Con gấu tại sao có nâu có trắng vậy chú?"

🐶 "Cún cắn đuôi của nó, vậy nó có ăn không anh?"

🐥 "Tại sao con vịt lại kêu cạp cạp ạ?"

🐯 "Hổ không gầm là hello kitty hả anh?"

Đâu đâu là chuyện trên trời dưới đất, câu hỏi không thể thể đỡ nổi, bám anh lớn là hỏi vô tri, bám anh nhỏ vì anh nhỏ vừa thơm vừa mềm

Bé Hyukkyu lâu lâu lại ngồi cười nhìn mấy nhóc vừa tung vừa hứng câu chuyện, chuyện cũ trước đây bé cũng đã dần buông xuống. Bé đã hoạt bát năng động hơn trước rất nhiều

Bé SangHyeok như một cuốn bách khoa giải bài hết tất cả thắc mắc của mấy nhóc nhỏ. Bé SangHyeok khẽ hắn giọng rồi bảo

🐧 "Từ đây về sau không được tự ý bo bo nhau nữa, như vậy không tốt"

Bé SangHyeok dõng dạc lên tiếng thì các em nhỏ cũng phải nghe theo, vì là em bé ngoan hết mà

        

            ****************

Do việc các bé bo bo nhau mình thấy một số bạn cảm thấy hơi ấy. Nên mình sẽ dừng việc này trong truyện lại nhé, cũng xin lỗi đã khiến các bạn khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro