1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vùng kajana là một tỉnh nhỏ nằm trên sườn núi hướng tây, ngôi làng nằm quay lưng về phía mặt trời mọc. trông từ xa cứ như những đứa trẻ vòi vĩnh kẹo bánh từ người lớn không được, xoay lưng mà hờn dỗi.

thời tiết ở vùng này rất thất thường, mùa đông nóng ẩm. như lửa đốt. mùa thu lại rét lạnh, hận không thể chui vào chăn bông cả ngày. mùa xuân cây cối bắt đầu ươn mầm, vài khóm hoa dại mọc ven đường cũng nở rộ, hoa trên đồi núi cũng chen lấn nhau nở rực cả góc trời. vì thế, mỗi khi xuân tới, kajana luôn có những vị khách lữ hành đáng kính ghé thăm.

mùa hè chính là mùa đáng ghét nhất. khi thì ẩm ướt, bốc mùi. khi thì nắng như ai đó bật lò sưởi. cũng có khi lại mát mẻ, bầu trời cao vắt trong lành.

người già thích mùa xuân. vì được sum họp bên con cháu.

trẻ con thích mùa hè vì được nghỉ ở nhà, bật điều hòa, mặc quần áo ngủ, tay phe phẩy cái quạt, trong miệng là miếng dưa hấu ngọt lịm.

nhịp sống ở kajana luôn chậm rì, hệt như bánh xe bị đâm thủng.

hiện tại là mười một giờ tối, giờ khắc này người dân trong thị trấn đã đi ngủ hết. chỉ còn lại tiếng ve, và cả tiếng ếch kêu ộp. ở đây không có đèn đường, không phải vì chưa kéo điện tới. mà là vì, họ không thích ánh sáng chiếu vào nhà họ.

đó là điều cấm kỵ ở kajana.

- anh hai, anh có chắc nơi này không có ma không? sao em thấy nó u ám kiểu quái gở nào í.

một cô gái tóc ngắn, do trời tối nhìn không rõ gương mặt. chỉ thấy cô gái này rất trắng, cơ hồ có thể phát ra ánh sáng yếu ớt. cô gái hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi cậu trai đang đi phía trước.

cậu trai kia không đáp trả, như đã quen với việc bị cô gái hỏi tới hỏi lui. lâu lâu cậu chỉ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

hai người này là anh em song sinh của nhau, cùng tuổi. mười bảy, bẻ gãy sừng trâu. ngày thường hay phá phách, phá tới mức cha mẹ không chịu được. trực tiếp tống khỏi nhà, gửi lên xe buýt, nhờ ông bà nội chăm hộ vài năm.

cô gái tóc ngắn tên thiên bình, cậu trai kia tên thiên yết. họ chỉ một chữ an.

- anh anh, có khi nào một hồi hai đứa mình đi như nào đó xong té xuống sông, xuống suối chết không anh? hai anh em mình còn trẻ như thế, huống hồ em lại xinh đẹp, thùy mị như thế này mà chết sớm quá có phải là tội lỗi lắm không anh?

- tới nhà nội rồi.

thiên yết không thèm đáp lại em gái, tay chỉ vào căn nhà nhỏ nằm sát con suối bên kia.

cuối cùng cũng sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro