Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31

Tuy lời mời này của Hướng Trường Không khá đột ngột nhưng Từ Luyến không bất ngờ lắm. Anh đã gặp mẹ cô, theo lý cô cũng nên gặp phu huynh rồi.

Lần trước qua nhà Hướng Trường Không tìm anh, Từ Luyến phát hiện tình huống nhà anh khá phức tạp, vì vậy cô chưa từng chủ động đề nghị đến nhà anh. Bây giờ anh đã mời có nghĩa là anh đã sẵn sàng rồi đúng không?

Từ Luyến: Em là chủ, rảnh lúc nào cũng được.

Hướng Trường Không đọc tin nhắn của cô, không nhịn được bật cười: Tốt lắm. Chúng ta hẹn nhau trưa thứ bảy này. Anh qua đón em hay em tự đến đây?

Từ Luyến: Tự em lái xe qua đó là được.

Hướng Trường Không: Được! Vậy anh ở nhà nấu cơm, em muốn ăn gì?

Từ Luyến: Gì cũng được. À … em có cần mang gì theo không? Mẹ anh thích gì?

Hướng Trường Không chớp chớp mắt, tình hình của mẹ anh có tặng hay không chẳng có gì khác nhau cho lắm.

Hướng Trường Không: Việc liên quan đến mẹ anh, anh vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói rõ với em một chút.

Từ Luyến: Lần trước Hướng Noãn có cho em biết mẹ anh đang bị bệnh.

Hướng Trường Không: Ừm nên thật sự em không cần mua quà gì. Chờ sau khi em gặp mặt bà anh sẽ kể rõ hơn cho em nghe.

Từ Luyến: Đồng ý!

Tuy nói vậy nhưng Từ Luyến không thể nào đi tay không qua nhà anh, nhớ trước đó Hướng Trường Không tặng cho mẹ cô bộ sản phẩm dưỡng da, cô dự tính cũng sẽ mua tặng lại một bộ mỹ phẩm.

Lựa chọn sản phẩm thiên nhiên là được, nhưng không biết mẹ Hướng Trường Không như thế nào, nên cô chọn dòng sản phẩm đáng tin cậy một chút.

Thứ năm nhân dịp đóng cửa tiệm, cô đi trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A chọn quà cho mẹ Hướng Trường Không. Về đến nhà, nhận được điện thoại của chủ cửa hàng hoa, đề cập việc hoa khô đã làm xong, muốn cô ghé qua coi xem thế nào. Do vậy Từ Luyến lái thẳng xe qua công viên Ánh sao. Bà chủ làm được mấy loại, Từ Luyến thử một mẫu, xác thực là tốt hơn so với những sản phẩm quốc nội khác, cánh hoa cũng khá chắc chắn.

“Như vầy đi … Em cầm hết về làm thử một đợt hàng thạch cao thơm xem hiệu quả ra sao!”

“Được chứ, để chị gói tất cả lại cho em!”

“Vâng!”

Khi bà chủ vào trong gói hàng, Từ Luyến đi qua chỗ Nữu Nữu: “Nữu Nữu rất thích vẽ sao?”

Nữu Nữu cầm bút sáp màu trên tay, gật đầu: “Dạ … Bức tranh này tặng cho cô và chú lần trước.”

Từ Luyến nhìn bức tranh, khá kinh ngạc: “Cám ơn Nữu Nữu nha, để xem con vẽ gì?”

Nữu Nữ bật cười: “Nữu Nữu vẽ dũng sĩ đấu Ác Long.”

Dũng sĩ đấu Ác Long là một câu chuyện cổ tích, kể về một chàng dũng sĩ trải qua bao nhiêu gian nguy, cuối cùng cũng đánh bại ác long, cứu được công chúa. Bức tranh của Nữu Nữu vẽ cảnh công chúa được giải cứu, chỉ khác là dũng sĩ cầm kiếm lại có mái tóc dài, còn công chúa lại mang dáng vẻ cậu bé.

Sáng tạo quá mức ….

“Đây là … công chúa cứu hoàng tử ư?”

Nữu Nữu gật đầu: “Vâng!”

Từ Luyến: “Vậy tại sao hoàng tử lại mặc váy?’

Nữu Nữu: “Vì váy đẹp mà!”

Từ Luyến: “…”

Cũng có lý.

Cô nhìn bức tranh khẽ mỉm cười, bà chủ cầm túi hoa tươi đã được gói cẩn thận ra ngoài, Từ Luyến vẫy tay với Nữu Nữu: “Tạm biệt Nữu Nữu, cảm ơn bức tranh của con nha!”

Về đến nhà, Từ Luyến chụp lại bức tranh này rồi gửi cho Hướng Trường Không xem.

Từ Luyến: [hình ảnh]

Từ Luyến: Anh còn nhớ cô bé ở cửa hàng hoa hôm trước không? Em vừa ghé qua đó lấy hoa khô, cô bé tặng bức tranh này cho em.

Hướng Trường Không nhìn bức tranh, mỉm cười trả lời Từ Luyến: Vẽ rất chuẩn *cười mãn nguyện*

Từ Luyến: Em cũng nghĩ như thế *cười nham hiểm*

Từ Luyến: Em mua quà cho mẹ anh xong rồi, thứ bảy mấy giờ thì em qua đó được?

Hướng Trường Không: Tầm mười hai giờ rưỡi, lúc đó anh làm cơm xong rồi, Hướng Noãn cũng đã về đến nhà.

Từ Luyến: Được, vậy thứ bảy gặp.

Hướng Trường Không: Thứ bảy gặp.

Ngày thứ bảy, đúng giờ Từ Luyến có mặt ở dưới tiểu khu nhà Hướng Trường Không. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, lần này cô lái xe đến thẳng sân bóng rổ, theo trí nhớ cô đi về hướng tòa nhà trước mặt.

Hướng Noãn biết hôm nay Từ Luyến đến dùng cơm, vì vậy sau khi tan học cô bé lao nhanh ra khỏi lớp, đi thẳng ra trạm xe buýt, may mắn bắt kịp chiếc xe buýt sớm hơn. Giành giật từng giây đã giúp Hướng Noãn thành công về nhà trước Từ Luyến. Câu đầu tiên khi cô bé vừa về đến nhà chính là: “Chị xinh đẹp đến chưa?”

Hướng Trường Không trả lời em gái: “Chưa đâu, anh hẹn chị lúc mười hai rưỡi. Em đi cất cặp đi!”

“Dạ, vâng. Tiện em dọn dẹp nhà cửa một chút!” Hướng Noãn lại như lao đi một cơn gió. Vì cô bé nói mình đã lớn, có nhiều điều riêng tư nên không cho Hướng Trường Không dọn phòng mình mà tự mình cô bé làm.

Nói là tự mình làm nhưng bình thường cả nửa tháng trời Hướng Noãn mới vệ sinh một lần, mà cũng chỉ làm qua loa. Ngày hôm nay Từ Luyến sẽ đến chơi nhà, cô bé không dám cẩu thả, cẩn thận quét dọn thật tỉ mỉ, ngay cả phòng khách và bàn ăn đều được lau đi lau lại mấy lần.

Khi Hướng Trường Không bê tô canh ra bàn, trông thấy em mình ngược ngược xuôi xuôi thì rất buồn cười: “Bàn này ngày nào anh cũng lau rồi, em cứ ngồi yên vị trên sofa đi!”

Hướng Noãn bất mãn lườm anh trai một cái: “Anh cho rằng em là vì ai chứ? Không phải vì anh sao?”

Vừa nói đến đây cô bé chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hướng Trường Không vẫn chưa kịp nhúc nhích thì em gái đã vọt đến trước cửa.

Hướng Trường Không: “…”

Cửa mở, bên ngoài quả nhiên là Từ Luyến.

Hướng Noãn chỉ mới gặp Từ Luyến một lần nhưng ấn tượng của cô bé về Từ Luyến là người phụ nữ vừa đẹp vừa sắc sảo. Tuy nhiên hôm nay trang phục Từ Luyến không giống lần trước, chiếc áo lông dài màu trắng, áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ phối với quần jean. Mái tóc cô buông lơi sau gáy, trông cô nhu mỳ hơn rất nhiều, chứ không mạnh mẽ như lần trước.

Hôm nay Từ Luyến trang điểm cũng khác, không phải màu son đỏ tươi mà nhu hơn … Hình như là loại son bóng 007.

“Từ Luyến … Em đến rồi!” Trong khi Hướng Noãn còn đứng đờ ra đó, thì anh đã kéo em gái sang một bên nhường lối cho cô: “Em vào đi!”

“Vâng!” Từ Luyến bước trên đôi giày cao gót tiến vào trong, đến khi cô thay dép Hướng Noãn mới tỉnh người, kéo kéo tay cô đầy phấn khích: “Chị Từ Luyến, hoan nghênh chị đến nhà em chơi!”

“Cám ơn!” Từ Luyến mỉm cười, đi theo Hướng Trường Không vào trong. Bà Ông Thục Lệ vẫn như hôm trước, một mình ngồi ở sofa. Hướng Trường Không và Hướng Noãn đều đã nói với bà hôm nay nhà có khách, tuy bà không phản ứng nhưng anh em họ biết bà nghe thấy.

Khi Từ Luyến bước vào, khuôn mặt bà không hề có phản ứng, chỉ nghiêng đầu liếc cô một chút. Ánh mắt bà vẫn như ngày đó, khiến Từ Luyến không thoải mái, nhưng cô vẫn lên tiếng chào hỏi: “Con chào bác, con là Từ Luyến. Hôm nay con đến chơi nhà có ít quà biếu bác.”

Bà Ông Thục Lệ không nhận, nhưng bà cũng không quay đầu đi, vẫn đưa mắt nhìn Từ Luyến. Hướng Noãn nhanh tay nhận giúp mẹ, “Sức khỏe mẹ em không tốt lắm, để em mang vào phòng giúp bà, cám ơn chị nhiều ạ!”

Từ Luyến cũng không để tâm, nhìn qua thì đúng là mẹ Hướng Trường Không không như người bình thường. Hướng Noãn cất quà vào phòng mẹ, tò mò mở ra xem: “Một bộ Fleur … Chị xinh đẹp quả thật nhiều tiền!”

Cô bé lén lút chụp lại một tấm hình, gửi vào group chat. Không ghi chữ nào nhưng tấm hình này cũng đủ dọa người.

Học tập chỉ khiến ngu người: Trời ạ … Hướng Noãn à …. Mày phát tài rồi à?!!!

Làm bài năm phút tê liệt một tiếng: Là Fleur sao *cười ra nước mắt*. Mẹ tao chỉ dám mua chai xịt khoáng thôi, cưng nó như bảo bối ấy …. Sao mày có cả một bộ! *cười ra nước mắt*

Noãn Noãn không vòng quanh thế giới: Chị xinh đẹp hôm nay qua nhà tao ăn cơm, đây là quà ra mắt *mỉm cười*

Học tập chỉ khiến ngu người: …. Không cần nói nhiều, tao chỉ hi vọng sau này có thể gặp được một người chị như vậy *cười thỏa mãn*

Làm bài năm phút tê liệt một tiếng: Có chị gái như vậy tao cũng mong rớt trúng người tao ….

Hướng Noãn không trả lời các bạn, cô bé vội vàng cất điện thoại rồi chạy ra ngoài.

Hướng Trường Không đã đặt bốn năm món lên bàn, nhưng vẫn chưa đủ. Cô bé không ra bếp phụ anh mà ngồi xuống bên cạnh Từ Luyến, rót nước cho cô.

“Cám ơn!” Từ Luyến nhận lấy nhưng không uống. Mẹ Hướng Trường Không vẫn chưa cầm đũa thì khẳng định cô cũng không thể động đũa. Hướng Trường Không bưng món cuối cùng lên bàn rồi cũng ngồi xuống: “Lên đủ món hết rồi, mọi người ăn cơm thôi!”

Bà Ông Thục Lệ vẫn không nhúc nhích, Hướng Trường Không gắp cho bà món bà thích, “Mời mẹ ăn!”

Bà Ông Thục Lệ nhìn anh, rốt cục cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, anh thở phào nhẹ nhõm, quay sang Từ Luyến: “Ăn đi em kẻo nguội!”

“Vâng!”

Từ Luyến vẫn còn đang cân nhắc ăn món gì trước thì Hướng Noãn đã gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt: “Chị Từ Luyến ăn thử món sườn anh hai nấu đi. Ngon cực!”

Từ Luyến: “Ừm, trước đây anh cũng từng làm cho chị!”

Hướng Noãn dừng đũa, liếc mắt nhìn anh trai, cười cười hỏi: “À há, anh còn nấu cho chị món gì nữa?”

Hướng Trường Không nấu cho cô khá nhiều món, cô ngẫm nghĩ một chút rồi kể những món mình có ấn tượng nhất: “Thịt bắp bò hấp, thịt gà kho măng, tôm cháy tỏi …”

Tôm cháy tỏi??? Hướng Noãn bớt vui rồi. Món cầu kỳ như vậy anh hai cô chưa từng nấu cho mình, quả nhiên có vợ quên em gái … Đúng là đàn ông mà!!!

Cô bé lườm Hướng Trường Không một cái, rồi lại gắp cho Từ Luyến một miếng rau.

Tuy bà Ông Thục Lệ suốt bữa cơm không nói lời nào nhưng nhờ Hướng Noãn nhanh mồm nhanh miệng nên bữa cơm cũng không tệ lắm; hơn nữa, mấy món Hướng Trường Không nấu cũng đều là những món Từ Luyến thích ăn nên cô ăn khá ngon miệng.

Sau khi cơm nước xong, Hướng Trường Không tính đi rửa chén thì bị Hướng Noãn ngăn lại: “Anh hai, hôm nay em ăn hơi no, để em rửa cho tiêu cơm. Anh … hay là anh hai đưa chị Từ Luyến ra ngoài chơi một chút đi?”

Hướng Trường Không: “…”

Anh thật sự hoài nghi không biết Hướng Noãn học ở trường được những thứ gì nữa!!!

Ăn xong bà Ông Thục Lệ cũng về phòng mình, ở nhà bọn họ cũng không có việc gì làm, anh nhìn Từ Luyến hỏi: “Em muốn ra ngoài một chút không?”

“Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro