Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 32

Lần trước khi cùng Từ Luyến xuống lầu, Hướng Trường Không luôn cố gắng nép sát người vào lan can cầu thang, chỉ sợ vô ý sẽ đụng vào cô. Hiện tại, vẫn cùng cô sóng bước trên thang lầu nhỏ hẹp này nhưng cảm giác của anh được thả lỏng hơn rất nhiều, không còn gò bó như trước.

Anh lên tiếng: “Ngại quá, mẹ anh gặp ai cũng như vậy, mong em bỏ qua cho.”

Từ Luyến đáp lời: “Lần trước Hướng Noãn đã nói cho em nghe sức khỏe bác không tốt rồi.” Khi ấy cô nghĩ nếu hỏi thăm bệnh tình của người ta thì không lễ phép nên không dám hỏi nhiều; tuy nhiên, bây giờ quan hệ giữa cô và Hướng Trường Không đã khác, có một số việc Hướng Trường Không sẽ tự khắc kể cho cô nghe.

Ra khỏi cầu thang Hướng Trường Không trông thấy xe hơi của Từ Luyến đậu ở sân bóng rổ. Xung quanh đây nhìn chung khá ổn, có đầy đủ cửa hàng nhưng tìm một nơi nào đó để đi dạo … thì thật sự không tìm được.

Anh nghiêng đầu hỏi: “Em muốn lái xe ra khu khác hay đi dạo quanh đây?”

Từ Luyến ít khi qua khu này nên chưa quen: “Quanh đây có chỗ nào đi dạo không?”

Hướng Trường Không: “Phía trước có một công viên nhỏ nhưng cũng chẳng có gì chơi.” Công viên chỉ lắp đặt mấy dụng cụ tập thể dục, thường chỉ có mấy ông lão bà cụ ra đó chơi.

Từ Luyến không để tâm lắm, hôm nay trời đẹp, ngồi công viên tắm nắng trò chuyện cũng tốt lắm: “Vậy mình qua đó đi, em lười lái xe quá!”

Hướng Trường Không đưa Từ Luyến đến công viên, đi ngang qua tiệm trà sữa, anh ghé vào mua hai ly. Trà sữa uống hết một nửa là đến công viên. Nơi đây thật sự không lớn nhưng khá đông đúc, ánh mặt trời soi chiếu, khuôn mặt ai nấy cũng thật rạng rỡ.

“Còn một chỗ bên kia, chúng ta qua đó ngồi đi!” Từ Luyến chỉ một chiếc ghế đá ở đằng trước, ra hiệu với Hướng Trường Không. Ghế tựa có tay vịn hình chú thỏ nhìn khá đáng yêu, Từ Luyến nghiêng đầu nhìn chú thỏ mấy lần, đang tính ngồi xuống thì Hướng Trường Không ngăn lại: “Khoan đã …. Để anh lau sơ, em mặc áo trắng đừng để dơ.”

Hướng Trường Không lấy tay lau lau ghế, không dơ lắm, xem ra chỗ này lúc nào cũng có người ngồi.

“Anh lấy cái này đi!” Từ Luyến rút chiếc khăn giấy ở trong túi xách, cầm lấy tay Hướng Trường Không, giúp anh lau thật sạch rồi mới cúi xuống lau ghế, “Được rồi, ngồi đi!”

Động tác vừa rồi của cô khiến khuôn mặt Hướng Trường Không ửng hồng, anh cầm lại chiếc khăn giấy trong tay cô vứt vào thùng rác, xoay người quay lại trông thấy Từ Luyến đã an vị trên ghế, miệng cắn cắn ống hút nhìn Hướng Trường Không cười cười.

Hướng Trường Không cảm nhận được mặt mình đã đỏ đến mang tai, anh ngồi xuống bên cạnh cô, lúng túng: “Khụ khụ … Hôm nay em mặc không giống thường ngày.”

Từ Luyến trả lời: “À … Em nghĩ gặp người lớn mình nên nghiêm túc một chút.”

Hướng Trường Không ho khan vài tiếng, “Em mặc bộ nào cũng đẹp.”

Từ Luyến nhoẻn miệng cười, tính mở miệng chọc anh vài câu, chợt trông thấy một cậu bé cầm máy bay điều khiển từ xa chạy đến, cậu bé quay ra đằng sau phấn khởi nói với ba mình: “Ba ơi chúng ta bay ở đây được không?”

“Được chứ!” Ông bố xoa xoa đầu cậu bé, hỏi: “Con biết thao tác chưa?”

Cậu bé gật gật đầu, “Dạ … Con nhớ hết rồi ạ!”

Cậu bé chạy ra bãi cỏ, thả chiếc máy bay xuống, cầm chắc điều khiển. Ba cậu bé đứng bên cạnh thỉnh thoảng hướng dẫn vài ba câu. Cánh quạt quay càng lúc càng nhanh cùng với những tiếng rì rì, thân máy bay dần dần bay là là mặt đất.

“Oa ….. Bay được rồi! Bay được rồi!” Cậu bé hét to, ba cậu bé đứng một bên quan sát để máy bay không rơi xuống.

Dưới sự giúp đỡ của ba mình, chiếc máy bay từ từ bay lên cao, giọng cậu bé vui vẻ: “Ba ơi, sau này con muốn được lái máy bay thật ấy … Giống ba đó!”

Ánh mắt nhìn bọn họ của Hướng Trường Không khẽ động, rồi cụp mắt, dường như muốn che giấu mọi tâm tình của mình.

Từ Luyến nghiêng đầu nhìn anh, cô hút một hơi cạn ly trà sữa, đưa mắt nhìn hai bố con: “Hướng Trường Không, ba anh đâu?”

Anh siết chặt tay mình, rồi từ từ buông ra, đôi môi khẽ mím, ngửa đầu nhìn chiếc máy bay đồ chơi đang bay trên bầu trời xanh, “Ba anh là chuyên viên thiết kế máy bay. Ông là người học rộng biết nhiều, khi còn bé anh rất thích quấn lấy ông, hỏi tất cả những thứ liên quan đến máy bay.”

“Ừm …” Từ Luyến nhàn nhạt đáp.

“Lần trước em vào phòng anh chắc nhìn thấy chiếc máy bay mô hình bằng gỗ đúng không. Đó là món quà sinh nhật ba anh tặng. Do chính tay ông tự làm.”

Từ Luyến dĩ nhiên nhớ đến nó, sản phẩm không khéo nhưng mang đậm tình cảm.

“Thế nhưng khi anh càng lớn thì công việc của ba anh càng thêm bận rộn, mẹ anh đôi khi cũng lên tiếng oán trách ông.”

Điểm ấy Từ Luyến có thể hiểu được: “Mẹ em cũng vậy, ba em suốt ngày ở công trường, nhanh thì nửa năm, không thì cũng một hai năm. Mẹ em trách ông suốt ấy. Có điều, trách thì trách nhưng vẫn theo chân ông chạy khắp nơi.”

Hướng Trường Không mỉm cười, “Mẹ anh không được thoải mái như thế. Trong nhà còn có anh và em gái, bà không thể nào bỏ mặc bọn anh. Hơn nữa, tính chất công việc của ba anh và ba em có chút khác nhau.”

Từ Luyến gật gật đầu, viện nghiên cứu dĩ nhiên phải nghiêm ngặt hơn.

Hướng Trường Không: “Ba anh công tác ở Viện nghiên cứu Nhất Phi, làm việc theo quy chế 611, có khi là 711. Ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, ai nấy cũng đều rất mệt mỏi. Nếu là những công việc bình thường thì chắc chắn có rất nhiều người không hề do dự mà từ chức. Thế nhưng hàng không lại không như vậy, họ hiểu được tính chất công việc mình như thế nào. Họ đứng vững được là nhờ nhiệt huyết nhưng công tác lại là gánh nặng đè lên đôi vai họ.”

Từ Luyến khẽ nhíu mày, nghe anh kể tiếp.

“Tuy ba anh chưa từng đề cập với anh nhưng anh biết rất nhiều. Có một lần cả nhà đang ăn cơm, chú Quách đột nhiên lên cơn đau tim trong lúc đang công tác. Qua báo chí anh còn đọc được tin chú Tôn cũng đột phát bệnh tim, không thể cứu chữa….”

Bọn họ qua đời chỉ mới bốn năm mươi tuổi.

Khi còn bé Hướng Trường Không đã nghe mấy cô mấy chú trêu nhau: ‘Thiên nhược hữu tình, thiên diệc lão’, làm hàng không người nào cũng chết sớm.

Tất cả mọi người đều biết với cường độ công tác như thế sẽ mang đến kết quả như thế nào, nhưng họ vẫn vùi đầu vào công việc.

Từ Luyến mím mím môi: “Ba anh ….”

“Lúc đầu ba anh chỉ nói là bị cảm, tự mua thuốc uống nhưng vẫn không đỡ. Sau đó, có một lần vào nửa đêm, bệnh tình chuyển biến nặng, mẹ anh đưa ông đến bệnh viện nhưng không thể cứu được nữa.” Anh vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, mẹ anh khóc như mưa qua điện thoại, anh luống cuống chạy từ ký túc xá về nhưng vẫn không kịp nhìn mặt ông lần cuối.

Năm đó Hướng Noãn đang học lớp chín, anh thậm chí còn không dám thông báo tin này cho em gái.

Từ Luyến nắm chặt bàn tay anh, muốn nhiệt độ từ lòng bàn tay mình truyền sang cho anh.

Tầm mắt Hướng Trường Không nhìn về phía hai ba con đang chơi, “Mấy năm qua nước ta đã tự tìm tòi, nghiên cứu sản xuất thành công một chiếc máy bay một người lái, được rất nhiều báo chí và diễn đàn trong và ngoài nước cực liệt khen ngợi.”

Nhưng mấy ai biết được có vô số con người vô danh đã phải trả giá đắt đến mức nào.

Một cơn gió nhẹ thổi đến mang theo hơi ấm và mùi vị cây cỏ, bàn tay của Từ Luyến và Hướng Trường Không đan vào nhau, ngồi im lặng trên băng ghế dài.

Hai bố con chơi máy bay điều khiển đã đi rồi, lại có thêm một nhóm các thím chơi bóng bàn đi đến. Từ Luyến thở nhắt ra một hơi, quay sang nhìn Hướng Trường Không: “Bệnh tình của mẹ anh cũng có liên quan đến việc của ba anh ư?”

Hướng Trường Không thu hồi tầm mắt, gật đầu: “Việc của ba anh đã đả kích đến bà rất lớn, bà suy sụp hoàn toàn. Ngày thường bà thường mở miệng trách móc ba nhưng cũng chỉ là công việc của ông. Anh hiểu, bà rất yêu ông.”

“Đúng ….” Rất giống mẹ cô, ngoài miệng cằn nhằn cử nhử nhưng mỗi khi cô cố tình nhắc đến hai từ ‘Ly hôn’ thì mẹ cô thay đổi hoàn toàn.

Hướng Trường Không nhìn Từ Luyến, nhớ đến những lời trách móc của mẹ mình, anh nhoẻn miệng cười. Anh hiểu ba mình nhưng anh cũng thông cảm với mẹ. Anh đã từng bắt gặp cảnh bà len lén khóc thầm vì lo lắng cho chồng. Anh chợt nghĩ đến Từ Luyến, có thể sau này cô cũng phải trải qua những việc như mẹ anh, tim anh bỗng chốc nhói đau.

Anh từ từ siết chặt tay cô: “Nếu như sau này anh được vào viện nghiên cứu … chắc có lẽ sẽ rất bận…”

Từ Luyến cắt ngang lời anh: “Em lại nghĩ khác, anh phải cố gắng rèn luyện thể lực để có thể có sức khỏe thật tốt cống hiến cho quốc gia!!!”

Hướng Trường Không sững người, biết cô hiểu lầm ý mình, anh mỉm cười: “Ừm, vì vậy anh nhất định sẽ chú ý sức khỏe, ăn cơm đúng giờ, luôn tập thể dục.”

“Còn phải nhớ kiểm tra sức khỏe định kỳ.”

“Ừm, anh nghe lời em!” Đáy mắt Hướng Trường Không dấy lên ý cười ấm áp. Im lặng một lát, anh chợt nhớ đến vấn đề chưa nói ra, anh do dự lên tiếng: “Nếu như sau này, công việc của anh rất bận, không có nhiều thời gian bên em, em sẽ giận anh chứ? Hơn nữa tính chất công việc của anh lại phải tuyệt đối bảo mật, mỗi ngày anh làm những gì không thể kể cho em nghe.”

Từ Luyến cau mày, nhất thời không trả lời. Hướng Trường Không nhìn bộ dạng này của cô chợt lo lắng hơn. Anh biết công việc của bọn họ sẽ khiến người bạn đời của mình gánh chịu áp lực, nếu như cô không muốn …

… Anh chỉ mong cô luôn luôn được hạnh phúc.

Một lúc lâu sau Từ Luyến ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hướng Trường Không: “Em suy nghĩ kỹ rồi, nhất định lúc đó em sẽ rất tức giận. Chính vì lẽ đó, anh nhất định phải dỗ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro