Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 33

Từ nhỏ Hướng Trường Không đã không phải thuộc dạng người biết nói ngọt, khi em gái anh còn nhỏ khóc nháo, anh luống cuống tay chân không biết sao dỗ cô bé, chứ đừng nói đến bạn khác giới.

Anh nhìn Từ Luyến, “Em thấy anh phải dỗ em như thế nào đây?”

Từ Luyến: “Anh tự nghĩ đi!”

Hướng Trường Không lộ ra bộ mặt đau khổ: “Khó quá! … Nhìn sơ thì biết em là người khó dỗ dành rồi!”

Từ Luyến nhún vai: “Xem người ta làm sao ấy … Em thấy anh học tập rất nhanh mà!”

Hướng Trường Không bật cười, không nói tiếp nhưng nắm chặt tay cô hơn.

Hai người ngồi ở đó thêm một lúc rồi sóng vai trở về. Từ Luyến không lên nhà anh nữa mà đi thẳng ra xe của mình, Hướng Trường Không đứng sát bên cạnh, chờ cô đi mới lên lầu.

Từ Luyến mở cửa, leo lên xe, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn Hướng Trường Không: “Bình thường mẹ anh ở nhà một mình sao?”

Hướng Trường Không gật đầu, “Mấy người bạn trước đây của mẹ thỉnh thoảng cũng qua nhà chơi, trò chuyện với bà, có rủ bà ra ngoài chơi nhưng bà không chịu đi.”

Từ Luyến ngẫm nghĩ một chút: “Vậy em có thể đến thăm mẹ không? Em nghĩ nếu mình tiếp xúc với bà nhiều hơn một chút, chắc có lẽ bà sẽ dễ dàng tiếp nhận em hơn.”

Cô có thể cảm nhận được mẹ Hướng Trường Không không thích cô, ánh mắt nhìn cô cũng khá khắt khe. Tuy nhiên vì bà là mẹ Hướng Trường Không, cô không thể ngó lơ bà như người khác. Bà lại bị bệnh, nếu muốn cải thiện quan hệ của hai người chỉ còn cách chính bản thân cô dành thêm nhiều thời gian và tinh lực cho bà.

Hướng Trường Không dĩ nhiên cũng nhìn ra được chuyện này, thái độ của mẹ anh đối với những người kia thế nào anh không quan tâm, nhưng Từ Luyến lại khác. Anh hi vọng mẹ anh có thể tiếp nhận cô, yêu thích cô.

Anh rút chìa khóa đưa cho Từ Luyến: “Sau này khi em muốn đến cứ qua thẳng nhà. Anh sẽ nói với mẹ.”

Từ Luyến nhìn chìa khóa trong tay anh, “Anh đưa em chìa khóa vậy của anh đâu?”

Hướng Trường Không cười cười: “Ở nhà anh còn bộ dự phòng.”

Từ Luyến nhận chìa khóa, “Khi nào em đến sẽ gọi báo anh trước.”

“Ừm!”

Từ Luyến lái xe đi rồi Hướng Trường Không mới đi lên. Hướng Noãn trông thấy anh trai liền mở miệng trêu vài câu, sau đó bị Hướng Trường Không bắt quay về phòng làm bài tập.

Sau đó anh qua phòng mẹ, gõ cửa: “Mẹ ơi, mẹ thức chưa?”

Bình thường mẹ anh thức giấc lúc hai giờ, ngày hôm nay đã hơn bốn giờ bà vẫn chưa ra khỏi phòng, bà chưa thức sao?

Anh đứng một lúc bà mới ra mở cửa. Nhìn qua không giống như mới tỉnh ngủ, Hướng Trường Không mỉm cười, đỡ mẹ vào trong.

Phòng của bà Ông Thục Lệ là phòng ngủ chính nên khá rộng rãi, bộ sản phẩm dưỡng da Từ Luyến tặng được Hướng Noãn đặt trên bàn trang điểm của bà thì bây giờ đã bị cho vào một góc, hình như bà không thích.

Hướng Trường Không liếc mắt nhìn rồi nó rồi lên tiếng: “Mẹ, cô gái hôm nay con giới thiệu với mẹ … Mẹ thích cô ấy không?”

Bà Ông Thục Lệ ngồi sát bên cạnh không trả lời. Hướng Trường Không biết bà sẽ không đáp lời anh, anh tiếp lời: “Con rất thích cô ấy, muốn được ở bên cô ấy. Vì vậy, con mong mẹ sẽ yêu thích cô ấy. Cô ấy là cô gái rất rất tốt, cũng giúp đỡ con rất nhiều. Chờ đến khi mẹ hiểu cô ấy hơn, chắc chắn mẹ sẽ cũng vậy.”

Bà Ông Thục Lệ vẫn im lặng, không nhúc nhích, cũng không nhìn Hướng Trường Không.

Anh ngừng một chút rồi đứng lên: “Vậy con ra ngoài trước, khi nào đến giờ cơm tối con gọi mẹ ạ!”

Không biết có phải vì trời trở lạnh hay không hay do nguyên nhân nào khác. Từ sau khi bà Ông Thục Lệ gặp Từ Luyến thì chỉ thích ở rịt trong phòng. Hướng Trường Không bắt chuyện với bà mấy lần bà cũng chẳng phản ứng, do vậy anh không nhắc lại chuyện này nữa.

Ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục công việc giao thức ăn của mình, anh đậu xe trước cổng một tòa ngân hàng. Ngụy Nhất Thần đang đứng ở máy ATM rút tiền, anh ta vừa đi ra chợt trông thấy Hướng Trường Không cầm hộp cơm đi vào trong.

Anh ta than thầm trong bụng, đây không phải là oan gia ngõ hẹp à? Rút tiền cũng gặp.

Vừa ra khu vực máy ATM anh ta chợt bắt gặp một người đàn ông mặc đồ vest đi ngang qua xe điện của Hướng Trường Không, rồi như có phép thuật, trên tay rõ ràng trống trơn, lướt ngang xe điện  một cái thì xuất hiện thêm hai hộp thức ăn.

Ngụy Nhất Thần: “….”

Ớ …. Ăn cắp à????

Anh ta ba chân bốn cẳng đuổi theo người đàn ông kia, ngăn hắn lại: “Mày làm gì đấy?”

Hắn sợ hết hồn nhưng tố chất tâm lý khá vững, rất nhanh tỉnh táo: “Tao mới phải hỏi mày muốn gì đó!”

Ngụy Nhất Thần nhìn hộp cơm trong tay hắn, câu môi cười: “Mày ngon lắm. Ăn mặc bảnh chọe mà ngay cả hộp cơm cũng ăn cắp!!! Cùng đường đến thế à?”

Hắn tức giận: “Mày đừng ngậm máu phun người, mau tránh ra!” Hắn đưa tay đẩy Ngụy Nhất Thần, bộ dạng gấp gấp gáp gáp.

Ngụy Nhất Thần không phải là tay mơ, từ khi còn đi học đã là tay anh chị cả trường, bây giờ là Thần ca khét tiếng khu Thanh Nam, hắn dễ gì đẩy ngả được anh ta, nếu bị truyền ra chắc đàn em cười rớt hàm.

Ngụy Nhất Thần thừa cơ bắt trọn cổ tay hắn. Hắn cuống cuồng lắc lắc tay muốn thoát khỏi Ngụy Nhất Thần.

Ngụy Nhất Thần xách hắn lên như xách một con gà con, ung dung: “Mày đừng giẫy dụa nữa, làm mạnh quá là mày bay tay đấy!”

Hướng Trường Không vừa đưa xong thức ăn, ra khỏi tòa nhà liền trông thấy hai người bọn họ đánh nhau. Ngụy Nhất Thần la lớn: “Này … thức ăn của cậu bị nó trộm đấy!”

Hướng Trường Không sững người nhìn gã đàn ông quần áo chỉnh tề lại cầm hai hộp cơm của anh.

Hắn không chờ Ngụy Nhất Thần lên tiếng đã chen miệng: “Rõ ràng là mày cướp thức ăn bị tao bắt gặp bây giờ còn muốn to mồm! Cậu thanh niên, nhìn chúng tôi coi xem ai mới là thằng ăn cắp.”

Người đàn ông trước mắt hắn vừa đeo khuyên lại mặc nguyên bộ đồ đen, nhìn qua là biết chẳng phải loại tốt đẹp.

Ngụy Nhất Thần nhìn hắn, cười khẩy: “Hay lắm, tao với mày ra đồn. Mày dám không?” Anh ta hất cằm, chỉ chỉ ở phía xa: “Nhìn thấy chưa … Camera kìa!”

Trông thấy camera, hắn lúng túng ném hộp cơm về phía Ngụy Nhất Thần, anh ta đưa tay ra đón, lợi dụng thời cơ hắn lách người, chạy đi như một làn gió.

Ngụy Nhất Thần khẽ cau mày, xoay người, nhét hộp cơm vào tay Hướng Trường Không, “Trả cậu. Không biết còn ăn được không.”

Hướng Trường Không mở ra kiểm tra, thức ăn hơi lộn xộn nhưng không ảnh hưởng nhiều. Anh nhìn Ngụy Nhất Thần đang sải bước đến chiếc mô-tô của mình, lên tiếng: “Cám ơn anh!”

Ngụy Nhất Thần đội nón bảo hiểm, cười lạnh: “Không cần, sớm biết là đồ của cậu thì tôi mặc kệ!”

Hướng Trường Không: “Bất kể thế nào tôi vẫn muốn cám ơn anh. Trước đây đồng nghiệp tôi cũng bị mất trộm nhưng chỉ còn cách âm thầm gánh chịu tổn thất.”

Hôm nay coi như Ngụy Nhất Thần được dịp mở mang tầm mắt, thời đại này ngay cả hộp cơm bọn ăn cắp cũng chẳng buông tha.

“Các cậu đưa thức ăn nên cẩn thận một chút!” Anh ta quét mắt nhìn xe điện của Hướng Trường Không, chợt trông thấy mấy quyển sách, “Ái chà, cậu đưa thức ăn mà còn mang theo sách à”
Hướng Trường Không trầm ngâm một lát: “Đó là sách tôi ôn tập cho kỳ thi nghiên cứu sinh, tôi đang chuẩn bị thi.”

Ngụy Nhất Thần đảo mắt, mở miệng hỏi: “Phi thiết?”

Hướng Trường Không khá bất ngờ: “Làm sao anh biết?”

Ngụy Nhất Thần không trả lời, hừ lạnh một tiếng rồi chạy xe đi mất.

Trước đây anh ta lệnh cho A Mao đi điều tra Hướng Trường Không, cơ bản điều tra xong. Ba năm trước ba của Hướng Trường Không qua đời, mẹ anh bệnh nặng, trong nhà còn có một em gái, anh là nguồn kinh tế duy nhất trong nhà.

--- Chỉ vì việc này mà Hướng Trường Không bỏ học nghiên cứu sinh ư?

Nghe A Mao nói trước đây ba của Hướng Trường Không công tác ở Viện nghiên cứu Nhất Phi, khá có danh tiếng. Sau này nếu gia đình anh không xảy ra chuyện, học tiếp lên nghiên cứu sinh thì chắc chắn cũng được vào trong viện công tác.

Chính vì thế…. Chỉ vì người nhà mà Hướng Trường Không không thể thực hiện giấc mộng của mình, còn hiện tại tại sao người đàn ông này lại muốn tiếp tục giấc mơ? Vì Từ Luyến sao?

Không hiểu sao Ngụy Nhất Thần cảm thấy buồn bực. Về đến nhà, anh ta nhốt mình trong phòng, mở âm lượng lớn nhất, bắt đầu biểu diễn đàn guitar không khí. Anh ta vừa đàn vừa nhìn lên cây đàn guitar đã đứt dây treo trên tường.

“… Đợi đến khi quả mơ dần chín

Chua chua ngọt ngọt tan đầu lưỡi

Khi đó, tôi đưa tay liền có thể nắm được ánh mặt trời đỏ chói.”

Ngoài cửa phòng mẹ Ngụy Nhất Thần không hiểu anh ta lại bị chuyện gì kích thích, may là chồng bà không có ở nhà, không thì hai người lại ầm ĩ một trận.

Hướng Trường Không đã giao xong thức ăn ngoài, anh nhận được điện thoại của Từ Luyến. Hai ngày nay cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, quyết định ngày mai sẽ một mình qua nhà thăm mẹ Hướng Trường Không.

Đầu dây bên kia Từ Luyến khẽ lên tiếng: “Ngày mai em qua thăm mẹ anh được không?”

“Được chứ, em tính mấy giờ qua đây?”

“À …. Em nhìn lịch làm việc của anh, mai anh làm ca chiều, mấy giờ anh đi làm?”

Hướng Trường Không: “Khoảng mười giờ hơn!”

“Vậy mười giờ em qua nhà anh!” Cô cảm thấy lần đầu tiên không nên đến một mình, nên có Hướng Trường Không ở nhà hòa hoãn không khí vẫn tốt hơn. Nếu như cô đột nhiên xuất hiện chắc chắn sẽ dọa bà sợ mất, “Anh chờ em đến rồi đi được không?”

Hướng Trường Không mỉm cười: “Được chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro