Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38

Ẩn ý của câu này quá rõ ràng rồi, cô thở hổn hển đáp lại, cơn buồn ngủ đã bay sạch.

Hướng Trường Không rời khỏi người cô, Từ Luyến cũng ngồi dậy. Cảm nhận được phần ngực man mát, cô cúi đầu nhìn mới phát hiện cổ áo sơ mi mình rộng mở, lộ hết bên trong không thiếu chỗ nào.

“…” Hướng Trường Không cũng trông thấy, bỗng chốc nhớ ra vừa rồi chính tay anh kéo cổ áo của cô, “Chắc nút … nút áo ở trên giường thôi.”

Mặt anh đỏ lựng, vội vàng cúi đầu tìm nút áo cho Từ Luyến. Nút áo Từ Luyến khá nhỏ, văng xa, hai người tìm một lúc cũng chỉ nhìn thấy một cái.

Hướng Trường Không vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Từ Luyến: “Anh … Anh tìm xem trong nhà có nút áo nào giống thế này không…”

Từ Luyến bắt gặp vành tai ửng đỏ của anh, bất giác mỉm cười. Người đàn ông này rõ ràng vừa nãy rất mãnh liệt, vậy mà lúc này lại như một đứa con nít, đàn ông gì mà ….

Cô cười cười, xốc áo lại cho gọn: “Không sao nhà em chắc chắn còn nút dự phòng.”

“Vậy … vậy để anh khâu nút này vào cho em trước.” Đâu thể để cô thế này ra khỏi phòng mình chứ …

Từ Luyến nhướn mày, ngữ điệu ngạc nhiên: “Anh biết khâu nút áo?”

Cái này cô không biết làm.

Hướng Trường Không cầm nút áo trong tay Từ Luyến lại, mở tủ quần áo lấy hộp kim chỉ: “Ừm … khâu nút áo đâu có khó?”

“… Ờ!” Từ Luyến ngừng một chút, rồi tò mò hỏi tiếp, “Vậy anh biết thêu chữ thập không?”

“….” Hướng Trường Không trầm ngâm một lát, “Chưa từng thử, nhưng có lẽ không khó đâu, chỉ cần kiên nhẫn một chút!”

Vừa nói anh vừa tìm cuộn chỉ cùng màu, xỏ kim, “Em … em cởi áo ra đi.”

Nếu như nút áo ở cổ tay, có thể để nguyên đó rồi khâu, nhưng ở ngay ngực … vị trí khá mẫn cảm.

Từ Luyến không nghĩ nhiều như anh, cô ừ một tiếng rồi cởi áo ra đưa cho Hướng Trường Không.

Hướng Trường Không: “…”

Anh nhận áo, rồi với tấm chăn khoác lên người Từ Luyến, “Em đắp chăn vào kẻo lạnh.”

Từ Luyến lại nhìn hai lỗ tai đỏ lựng của Hướng Trường Không, không nhịn được bật cười.

Hướng Trường Không khâu rất nhanh, chẳng mấy chốc anh trả áo lại cho cô: “Em mặc vào đi!”

“Ừm!” Từ Luyến bỏ chăn, thản nhiên nhận áo rồi mặc ngay trước mặt Hướng Trường Không, ung dung cài từng nút.

Tuy chỉ thêm được một nút nhưng áo hở ngực đã biến thành thấp ngực, vẫn thấp thoáng trông thấy nội y. Hướng Trường Không húng hắng ho một tiếng, “Em muốn ngủ thêm không?”

Từ Luyến lắc đầu: “Không đâu!”

Kích thích như vậy còn lòng dạ nào ngủ nữa chứ.

“Vậy em xem tivi không?”

Từ Luyến ngẫm nghĩ, hỏi anh: “Anh tính làm gì?”

Hướng Trường Không đáp lời: “Đọc sách!”

Từ Luyến không muốn quấy nhiễu anh học hành nên lên tiếng: “Chi bằng anh cũng tìm cho em một quyển sách đi!”

Hướng Trường Không lướt nhìn kệ sách mình một lượt, “Sách này của anh toàn sách chuyên ngành, em xem không  hiểu lắm.”

Từ Luyến: “…”

“Phòng Hướng Noãn có tiểu thuyết, để anh đi lấy cho em!” Hướng Trường Không nói xong liền chạy ra ngoài, lát sau anh ôm mấy quyển đặt trước mặt Từ Luyến: “Em xem coi thích đọc quyển nào.”

Không thể không nói gu đọc sách của Hướng Noãn khá đa dạng, tình cảm có, trinh thám có. Từ Luyến đọc văn án một lượt, rồi chọn quyển mình thấy hứng thú nhất, ngồi trên giường Hướng Trường Không đọc.

Còn lúc này, Hướng Noãn và đám bạn thân đang háo hức buôn chuyện của bọn họ.

Noãn Noãn không vòng quanh thế giới: Nói ra tụi bây sẽ không tin, chị xinh đẹp đang ở trong phòng anh hai tao, xong tự dưng cái chạy qua mượn tao đống tiểu thuyết bảo là cho chị ấy đọc????? Tao kiểu ….

Học tập chỉ khiến ngu người: Hahahahhahahahahhahah

Làm bài năm phút tê liệt một tiếng: Tau chẳng phải đã nói chúng mày tình yêu của người trưởng thành sẽ rất khác mà … *cười gian*

Học tập chỉ khiến ngu người: Hay là đã ‘xong’ rồi????? *hút thuốc*

Noãn Noãn không vòng quanh thế giới: Không … Anh tao không nhanh như thế!!!!

Làm bài năm phút tê liệt một tiếng: …

Học tập chỉ khiến ngu người: …

[Noãn Noãn không vòng quanh thế giới muốn xóa tin nhắn vừa gửi] 

Làm bài năm phút tê liệt một tiếng: …. *Đã chụp màn hình*

Hướng Noãn: “…”

Hướng Noãn ở trong phòng làm bài cả buổi, đến khi Hướng Trường Không quay lại gõ cửa phòng cô bé lần nữa thì đã đến giờ cơm chiều. Hướng Trường Không cũng trả hết tiểu thuyết lại cho cô bé. Hướng Noãn nhìn chồng sách của mình, tâm tình phức tạp, “Anh hai … Anh chị ở trong phòng chỉ để … đọc sách thôi sao?”

“Đúng đó!”

Hướng Noãn: “…”

Thế nhưng sau bữa cơm tối, Hướng Trường Không chủ động nói muốn đưa Từ Luyến về nhà, cô bé phát hiện quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hướng Noãn ôm lấy công tác rửa chén bát, nháy mắt với Hướng Trường Không: “Anh hai, đêm có về nhà không?”

--- Chắc là không rồi, phải nhịn cả buổi trưa, thật đau lòng thay cho anh hai ….

Hai bên tai nóng lên, Hướng Trường Không cốc đầu em gái: “Tối nhớ ngủ sớm, đề nào không biết làm để trên bàn, sau khi về nhà anh coi lại giúp em.”

“Ờ …” Hướng Noãn làm sao không hiểu chứ, dự định của anh hai chính là đi cả đêm không về, “Đi mau đi đừng để chị ấy chờ quá lâu!”

Hướng Trường Không: “…”

Khi xuống lầu, Từ Luyến đã ngồi trên xe, thấy Hướng Trường Không đi xuống, cô liền nhấn còi báo hiệu.

Từ Luyến đã thành thạo đoạn đường từ nhà Hướng Trường Không về nhà mình, cho dù bây giờ đã tối nhưng cô vẫn có thể lái xe ngon lành.

Vừa về đến nhà, cô cởi áo khoác, tiện tay vứt ở sofa: “Em chạy đi lấy nút áo dự phòng.”

“Ừm!” Hướng Trường Không theo cô sang phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra, “Nhưng nhà em có kim chỉ không?”

“…” Từ Luyến ngẫm nghĩ một lát, “Chắc là có chứ!”

Cô vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo tìm một lúc mới tìm ra được nút áo. Cô cầm nút áo ra ngoài, “Em tìm ra rồi!”

Cô đặt nút áo trên tay anh, nhìn anh: “Anh cởi áo giúp em đi!”

“…” Hướng Trường Không siết chặt nút áo trên tay, sau đó đặt nó lên bàn trang điểm. Cũng như Từ Luyến lúc trưa, anh cởi từng nút, từng nút.

Tim Từ Luyến đập thình thịch, Hướng Trường Không cởi áo sơ mi của cô, cô đưa tay ôm lấy anh, ngửa mặt lên. Hai người ngã lên chiếc giường lớn.

Hướng Trường Không ngắm Từ Luyến, ánh mắt sâu thăm thẳm. Anh đưa tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt cô, mãi cho đến khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Từ Luyến kéo khóa áo khoác Hướng Trường Không, đôi mắt trong veo: “Anh cũng cởi áo ra đi!”

Hướng Trường Không cười khẽ, chống hai tay lên, cởi áo khoác, áo len, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Từ Luyến không kìm lòng, cô ngồi dậy, đưa tay vuốt ve khắp phần ngực của anh.

Hơi thở Hướng Trường Không dồn dập, Từ Luyến có thể cảm nhận cơ thể anh khẽ biến.

Anh cúi xuống, hôn cô thật sâu, cô cũng cuốn lấy anh. Cảm nhận được lửa tình nhen nhóm, Hướng Trường Không càng ôm chặt cô hơn, rì rầm bên tai cô: “Đừng gấp, chúng ta còn cả một đêm.”

Từ Luyến hừ nhẹ, còn cố tình trêu ngươi cô. Trước mặt Hướng Trường Không, cô chưa bao giờ rụt rè, cô thích làm những chuyện này với Hướng Trường Không, giống như bây giờ vậy … Cảm nhận được từng cơ bắp căng cứng của anh, cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt của anh, những va chạm mạnh mẽ tựa như phá nát linh hồn cô.

Quả thật, chỉ những hành động vụn vặt thôi cũng là một loại hưởng thụ, mỗi lần cảm nhận được tiếng hít thở của Từ Luyến lại khiến anh sa chân sâu vào trong ấy, không thể bứt ra.

*

Đường Thanh Nam.

Trong quán bar của Ngụy Nhất Thần, A Mao đang báo cáo tin tức với anh ta, “Hai tên đó dạo gần đây thường ra vào địa bàn của Tiền Lượng.”

Ngụy Nhất Thần nhíu mày, phóng một chiếc phi tiêu: “Tiền Lượng?”

Ngụy Nhất Thần khá ấn tượng với người này, ở khu Thanh Nam khi gặp hắn đều chào ‘Anh Tiền Lượng’. Hắn chẳng phải dạng sạch sẽ gì nhưng không cần làm gì quá đáng thì anh em khu này coi như cũng chẳng liên quan đến nhau.

Ngụy Nhất Thần lại phóng thêm chiếc phi tiêu, rồi mặc áo khoác, quay sang A Mao: “Anh ra ngoài một chút, cậu trông quán!”

A Mao không yên lòng, kề kề theo anh ta: “Thần ca, anh đi đâu vậy? Em đi cùng anh!”

Ngụy Nhất Thần lắc đầu, nhiều người phức tạp, không giải quyết được việc: “Anh đi một lát rồi về, cậu không cần đi theo anh.”

Một mình anh ta ra khỏi quán bar đi sang quán bar của Tiền Lượng. Phục vụ quán nói hắn không ở đây, Ngụy Nhất Thần đảo mắt tìm trong quán một vòng, rồi nhíu mày đi ra.

Anh ta biết Tiền Lượng còn hang ổ ở chỗ khác.

Anh ta đi dọc con hẻm nhỏ, sau đó dừng trước quán rượu có hai tầng, xây theo kiểu Trung.

Khu Thanh Nam này nhiều ngõ hẻm, người ở đây quen vẫn còn bị lạc đường. Lúc Ngụy Nhất Thần mới tới khu này vì đường xá như bàn cờ mà anh ta nổi điên không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên bây giờ nhắm mắt anh vẫn có thể đi hết một vòng Thanh Nam.

Quán rượu nhỏ treo mấy chiếc đèn lồng, nhưng không mở, xung quanh đó cũng không đèn, khá tối. Ngụy Nhất Thần đứng trước cửa một lúc, sau đó tiến lên một bước. Đột nhiên trong quán rượu nhảy ra một bóng đen.

Ngụy Nhất Thần phản ứng nhanh tránh được một đạp. Vẫn đứng chưa vững hắn lại đá thêm một cú, Ngụy Nhất Thần đưa tay đỡ. Đối phương rút con dao găm, chém ngang cánh tay của anh ta.

Nhát chém xuống rất mạnh, Ngụy Nhất Thần đau đến tê cả đầu, máu chảy ra. Anh ta ấn vào vết thương, ngẩng đầu nhìn vào bên trong, la lớn: “Tiền Lượng, mày có ý gì?”

Tiền Lượng cười cười, cầm một chiếc đèn lồng đã được nhen lửa bước ra, khuôn mặt hắn từ từ lộ ra dưới ánh sáng: “Đòn cảnh cáo mày, đừng tưởng tao không biết chuyện mày sai đàn em điều tra bọn tao.”

Hắn bước ra đứng trước mặt Ngụy Nhất Thần: “Mày tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, bằng không ….” Nói đến đây hắn cố ý dừng một chút, “Tao nghe nói lúc trước Chu Binh có qua tìm bạn gái mày gây sự?”

Bị chém một dao nhưng Ngụy Nhất Thần không than đau một tiếng, bây giờ hắn nhắc đến Từ Luyến, anh ta nhìn chằm chằm hắn, cảnh cáo: “Cô ấy không phải bạn gái tao, mày tốt nhất đừng đụng vào cô ấy!”

Tiền Lượng cười cười: “Tao chẳng thích bắt nạt đàn bà con gái, mọi người đều ở đây làm ăn, nước sông không phạm nước giếng. Thần ca thông minh như vậy ắt hẳn phải hiểu ý chứ????”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro