Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37

Khi Từ Luyến cùng Hướng Noãn về nhà thì Hướng Trường Không đã dọn cơm xong xuôi, chỉ chờ bọn họ.

Hướng Noãn đi sau lưng Từ Luyến, không dám nhìn thẳng Hướng Trường Không. Hướng Trường Không mang nồi cơm từ nhà bếp đặt lên bàn ăn: “Ăn cơm thôi, trời lạnh đồ ăn mau nguội.”

Hai lần ở riêng với bà Ông Thục Lệ nên bây giờ Từ Luyến cảm giác tự nhiên hơn nhiều, cô kéo ghế ngồi đối diện với bà, nở nụ cười: “Chào bác, con lại đến chơi!”

Bà Ông Thục Lệ cầm đũa, không đáp, chỉ bưng chén cơm, im lặng cầm đũa. Hướng Noãn ngồi đối diện Hướng Trường Không cũng cúi gằm đầu ăn cơm không nói một tiếng.

Bình thường trên bàn ăn chỉ có mình Hướng Noãn nói nhiều nhất, nhờ cô bé điều tiết bầu không khí nên không ai ngại ngùng. Tuy nhiên hôm nay Hướng Noãn có tâm sự, y như mẹ mình chỉ lo ăn cơm, bữa trưa nặng nề trôi qua.

Từ Luyến cầm chén, lấy đũa gắp con nhộng, gắp mấy lần cũng không được. Hướng Trường Không ngồi bên cạnh bật cười khẽ, lấy đũa gắp cho cô.

“… Cám ơn anh!” Từ Luyến cắn nhẹ một miếng.

Hướng Trường Không: “Để anh lấy cho em cái muỗng, dùng muỗng dễ hơn!”

“Vâng!” Từ Luyến đưa mắt nhìn theo anh vào trong nhà bếp rồi trở lại đặt chiếc muỗng về phía cô, cô múc một muỗng nhộng, cho vào chén Hướng Trường Không, cười cười: “Đúng là tiện hơn nhiều.”

Hướng Noãn đang ăn cơm: “…”

Tâm tình cô bé đang bết bát thế này mà còn bị nhét thức ăn cho chó.

Ăn xong bà Ông Thục Lệ về phòng nghỉ trưa, Hướng Trường Không đang thu dọn bàn ăn, Từ Luyến đứng bên cạnh phụ anh một tay. Cất những món còn dư vào bếp, Hướng Trường Không quay sang Từ Luyến: “Em ngả lưng một chút đi, để anh dọn cho!”

Từ Luyến khá mệt, bình thường nếu không phải tranh thủ làm đơn hàng cô đều chợp mắt tầm nửa tiếng. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy em qua ghế sofa ngủ một lát!”

Hướng Trường Không cúi đầu nhìn Từ Luyến, đôi mắt anh rất đẹp, sâu và trong vắt, cô không thể chịu nổi đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào mình: “Anh nhìn em như vậy làm gì chứ?”

Hướng Trường Không nghe ra được trong giọng nói cô có chút ngượng ngùng, anh nhoẻn miệng cười: “Em về phòng anh đi!”

Câu này của anh là thật lòng không hề có ý nào xấu …. nhưng cũng đủ khiến cho máu huyết Từ Luyến sôi sùng sục.

Từ Luyến tròn mắt nhìn thẳng vào anh, nếu như đây là gian bếp nhà cô, thì cô chắc chắn sẽ ….

Cô gật đầu đáp lời anh, rồi xoay người về phòng anh.

Đây là lần thứ ba Từ Luyến vào phòng Hướng Trường Không. Phòng của anh vẫn như vậy, nhỏ bé, đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Bộ nến lần trước cô tặng anh đã đốt được một nửa, anh đặt nó sát cây đèn bàn. Cô bước tới gần một chút, sau đó xoay người, tầm mắt nhìn vào chiếc giường của anh.

Vì căn phòng quá nhỏ nên chiếc giường của anh chỉ là chiếc giường đơn chật hẹp, drap trải giường màu trắng đơn giản nhưng lại không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, trái lại còn mang đến cảm giác muốn nằm thử lên đó.

Từ Luyến đưa tay mơn trớn trên gối, ánh mắt lại nhìn vào chiếc chăn của anh. Chiếc chăn này cũng mềm mại như trong tưởng tượng của cô, đắp lên người nhất định sẽ rất ấm áp.

Cô cởi giày và áo khoác, trùm chăn rồi nhắm mắt lại.

Xung quanh đều là mùi hương thuộc về Hướng Trường Không, cô cảm giác như mình đang nằm trong lồng ngực của anh. Cảm giác này thật sự khiến người ta nổi cơn *thú tính*

Hướng Trường Không vẫn đang rửa chén trong bếp, Hướng Noãn về phòng mình, mở sách bài tập nhưng không thể tập trung, rốt cục cô bé không nhịn được, chạy ra bếp tìm Hướng Trường Không.

“Anh hai …” Hướng Noãn đứng trước cửa, ngập ngừng gọi.

Hướng Trường Không quay đầu nhìn em gái, “Sao vậy?”

Hướng Noãn vẫn đứng tần ngần ở đó, một lúc lâu sau mới dùng hết can đảm đem những suy nghĩ mình đã kể cho Từ Luyến thuật lại cho Hướng Trường Không thêm lần nữa: “Anh à …. Em không muốn học đại học.”

Hướng Trường Không để yên tay mình dưới vòi nước, lát sau anh mới khóa vòi lại, lấy khăn lau khô.

Tâm trạng lúc này của Hướng Noãn còn căng thẳng hơn lúc công bố thành tích thi vừa qua, cô bé không phải sợ Hướng Trường Không mắng mình, trên thực tế tính khí Hướng Trường Không rất tốt, từ bé đến lớn chưa từng nói lớn tiếng với cô bé.

Điều cô bé sợ chính là bản thân sẽ làm anh thất vọng.

Hướng Trường Không lau tay xong, nhìn thẳng vào mắt Hướng Noãn hỏi: “Tại sao?”

Hướng Noãn mím mím môi: “Em … Em cảm thấy học đại học cũng vô dụng. Bằng cấp không chứng tỏ được năng lực, hiện tại sinh viên tốt nghiệp cũng chẳng tìm được việc làm hay sao? Em nghĩ thà rằng học một nghề nào đó, như chị Từ Luyến vậy, tự mình mở tiệm làm chủ không phải tốt lắm ư?”

Hướng Trường Không đáp lời em gái: “Chị Từ Luyến tốt nghiệp đại học mới ra mở tiệm.”

“Nếu vậy chẳng khác nào cũng lãng phí bốn năm đèn sách ư … Học được bao nhiêu kiến thức ở trong trường, vậy mà ra đời cơ bản lại không hề cần đến!”

Hướng Trường Không im lặng một lát, rồi đưa tay xoa đầu em gái: “Học đại học đâu chỉ học cho xong đâu, có thể những kiến thức ở đó không thể dùng được trong cuộc sống sau này nhưng bốn năm học đại học chính là một thu hoạch rất lớn của bản thân. Quãng thời gian bốn năm đó sẽ là hồi ức đẹp nhất và quý giá nhất của em. Em nói đúng, bằng cấp không biểu đạt năng lực của chính mình, nhưng bằng cấp lại là thứ có thể giúp em tiến xa. Rất nhiều công ty lớn nếu em không có bằng cấp thì ngay cả nộp CV thôi cũng chẳng có tư cách.”

Hướng Noãn biết những điều Hướng Trường Không nói đều chính xác, nhưng mà cô bé chẳng bao lâu nữa sẽ trưởng thành, cô không muốn trở thành gánh nặng của gia đình.

“Em ….”

“Em thật sự không muốn học đại học sao?”

Câu nói này cắt ngang câu nói của Hướng Noãn, cô bé nhìn vào mắt anh trai mình, không nói được lời nào.

Hướng Noãn dĩ nhiên muốn học đại học, nếu không phải vậy làm sao cô bé lại gắng hết sức học tập chứ …. Quãng thời gian tẻ nhạt năm cấp ba, tất cả đều là những ngày thở không nổi, sẽ không được tự do tự tại như học đại học. Đại học chính là cánh cửa muôn màu muôn vẻ, tự do tự tại.

Ít ra là suy nghĩ của Hướng Noãn là như vậy. Cô bé đã hẹn với đám bạn lên đại học sẽ đi uốn tóc nè, mua quần áo đẹp nè, đi làm móng tay nè … nói chung là cùng nhau đi làm đẹp.

Ánh mắt Hướng Trường Không như nhìn thấu tâm tình của Hướng Noãn, sóng mũi cô bé cay cay: “Em … em muốn ra ngoài đi làm sớm một chút … như vậy …”

Như vậy anh hai sẽ không cực khổ, anh hai có thể làm những chuyện anh hai muốn.

Hướng Trường Không lại xoa đầu em gái, “Học xong đại học đi làm cũng chưa muộn.”

“Nhưng thành tích của em tệ quá!”

“Anh xem kết quả của em rồi, tiến bộ hơn kỳ thi tháng trước.”

Hướng Noãn cúi gằm đầu không lên tiếng, tiến bộ thì tác dùng gì đâu, vẫn đâu giành được top đầu.

Hướng Trường Không nhìn em gái, “Thật ra có việc anh chưa nói với em, anh đã đăng ký thi lên nghiên cứu sinh!”

Hướng Noãn ngạc nhiên, “Thật không anh? Viện Nhất Phi sao?”

“Ừm, tuy rằng đã lâu không học hành, nhưng anh cũng muốn thử một lần.”

“Anh hai, khẳng định sẽ không thành vấn đề!” Đây không phải sự tin tưởng mù quáng với anh hai mình, Hướng Noãn phấn khích. Tốt quá rồi, anh hai không phải bỏ qua giấc mơ của bản thân! Đang còn cao hứng, cô bé chợt nhớ đến mẹ: “Mẹ biết chuyện này không anh?”

Nhắc đến bà Ông Thục Lệ, tâm trạng Hướng Trường Không cũng trùng xuống: “Vẫn chưa, anh dự tính thi xong rồi mới nói với mẹ.”

“Vâng vâng!” Hướng Noãn cũng tán đồng ý kiến này, từ khi ba mất, mẹ luôn canh cánh trong lòng. Từ đầu bà không muốn cho anh trai đi theo con đường của ba… bây giờ lại càng phản đối. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bà đã ổn định nhưng bọn họ vẫn sợ, sợ lại kích thích đến bà khiến bệnh tình nặng thêm.

“Nghĩ thông suốt rồi thì quay về học bài đi!” Hướng Trường Không mở vòi nước, tiếp tục rửa chén.

Hướng Noãn vẫn đứng ở đó, cô bé còn một chuyện, “Vậy tiền ….”

Cô bé và anh hai cùng đi học, học phí và sinh hoạt phí tính làm sao?

Hướng Trường Không đáp lời: “Yên tâm đi, vụ tiền nong,anh sẽ nghĩ cách, sẽ không để em phải đói đâu ….”

Hướng Noãn bĩu môi … cô bé sợ chết đói đâu chứ. Thế nhưng Hướng Noãn cũng sẽ thử hỏi qua việc vay ngân hàng cho việc học tập, hoặc cố gắng lấy học bổng, xin làm thêm …. Nghĩ như thế cô bé yên tâm được ít nhiều.

Rốt cục Hướng Noãn cũng về lại phòng mình, Hướng Trường Không rửa mấy chén dĩa còn lại. Trong nhà rất yên tĩnh, bà Ông Thục Lệ ngủ trưa, Hướng Noãn làm bài tập, Hướng Trường Không khẽ khàng đi về phòng mình.

Bước vào trong, Từ Luyến đã ngủ. Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, bất giác nở nụ cười. Dáng vẻ không chút nào phòng bị, mái tóc tán loạn trên gối, Hướng Trường Không đưa tay vuốt nhẹ.

Cảm giác thật tuyệt.

Men theo mái tóc, tay anh từ từ di chuyển lên khuôn mặt cô, xoa nhẹ trên gò má, Từ Luyến khẽ kêu, nhưng không đẩy tay anh ra.

Hướng Trường Không ngắm Từ Luyến rất lâu, chậm rãi cúi người xuống hôn lên môi cô.

Khi anh chưa quen Từ Luyến, anh đã có khát khao được hôn cô, ôm cô, khát vọng được cùng cô thân mật.

Sau khi hai người là một đôi, tất cả đều do Từ Luyến chủ động nên có lẽ cô không biết được anh khát khao cô đến mức nào. Những điều anh muốn không hề ít hơn cô xíu nào.

Nụ hôn của anh đánh thức Từ Luyến, đại não dần ý thức được cô đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra, hai tay cô dời lên eo anh, ôm chặt lấy.

Hướng Trường Không bất ngờ ngã vào vòng ôm của Từ Luyến khiến nụ hôn càng sâu thêm.

Hôn đến mức quần áo xộc xệch, hai chiếc nút bung ra xa nhưng không ai để ý. Từ Luyến vẫn ôm chặt lấy Hướng Trường Không, cảm thụ từng chút từng chút, nhiệt độ tăng lên không ngừng.

Hướng Trường Không hôn đến xương quai xanh của cô thì hổn hển dừng lại, anh nhìn vào đôi mắt của Từ Luyến, ánh mắt như thiêu như đốt.

Cô nhướn người, muốn gần anh thêm chút nữa, Hướng Trường Không ôm lấy cô, cố gắng bình ổn cảm xúc.

Ở đây không tốt lắm.

Anh thì thầm bên tai, nhẹ giọng: “Tối nay anh đưa em về nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro