01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức Phụ Cùng Thương – Sơ Hòa 初禾

Trans: Ying Ying

01

Ngạn Châu Đình là tiểu khu cao cấp thanh tĩnh nhất ở Kỳ thành, đa số hộ dân đều là những gia đình có tuổi lại có thân phận không nhỏ.

Tạ Chinh từ tầng 3 đi xuống, một thân áo khoác xám đậm điểm thêm một vài cánh hoa.

Thời gian trước, vị trí cao cấp trong tập đoàn Tạ thị có chút biến động, Tạ Chinh bị cha phái đến Kỳ thành tiếp nhận công việc. Dàn xếp xong xuôi, Tạ Chinh nhớ lại năm đó khi còn ở trường quân đội học tập, người giáo viên đã luôn chăm sóc mình sau khi về hưu đã định cư ở đây, nhân dịp cuối tuần hắn liền sắp xếp đến thăm. Lão sư tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, phong thái cũng không khác gì năm đó mặc quân phục. Biết Tạ Chinh đến thăm, ông quả thực rất cao hứng, cùng bạn đời bận rộn chuẩn bị tới trưa, làm một bàn đầy những món ăn thường ngày.

Bạn đời của lão sư là một người đàn ông, khi xưa từng là sĩ quan cao cấp trong trường quân đội, khí chất so với lão sư ôn hòa hơn nhiều, không giống như người đã dùng nửa đời chinh chiến mà lại giống như một học giả. Thời điểm hai người cùng nhau vào bếp, bầu không khí hòa thuận đến mức người khác muốn chen cũng chen không nổi, Tạ Chinh nhận việc bưng thức ăn mà khóe miệng không giấu được ý cười, trong lòng có chút ao ước.

Lão sư còn nhớ Tạ Chinh trước kia giống như độc lang [*], người khôn ngoan lại ít lời. Tạ Chinh ngay từ đầu cũng không phải người trầm mặc ít nói, xuất ngũ ba năm chìm nổi trên thương trường, lời nói cử chỉ cũng được rèn luyện thêm mấy phần thành thục, nội liễm cùng khôn khéo. Ba người trò chuyện vui vẻ, sau khi ăn xong Tạ Chinh lại cùng lão sư chơi cờ trên sân thượng rộng rãi. Sân thượng trồng rất nhiều hoa, từng cánh hoa nhỏ bay theo gió tựa như tuyết rơi trong ngày đông. Tạ Chinh suy nghĩ một lát, có lẽ áo khoác dính hoa là do lúc đó.

[*] Một mình, cô độc.

Buổi chiều khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng quét sạch những tia mù mịt cuối cùng của mùa đông. Tâm tình Tạ Chinh không tệ, hơn nữa vườn cây xanh trong tiểu khu Ngạn Châu Đình được chăm sóc rất tốt, đây là vườn cây tốt nhất ở Kỳ thành, hắn một đường men theo hành lang đầy hoa tiến về phía trước, bước chân không tự chủ thả dần tốc độ.

Ga ra nằm ngay cuối hành lang, chính giữa là đường đi vào tiểu khu. Tạ Chinh vừa tới chi nhánh công ty, quan mới nhậm chức ba thanh hỏa [*], hắn coi như là thái tử gia nhưng e rằng bản thân cũng không nhàn rỗi, nếu hôm nay đã tranh thủ cho mình một ngày nghỉ vậy thì cứ đơn giản "lang thang" đến cùng.

[*] Ý là người mới đến làm việc nên rất bận rộn.

Xung quanh vườn hoa có không ít người lớn tuổi đang ngồi tắm nắng, có vài người còn dắt theo đứa nhỏ ba bốn tuổi, có lẽ là trong lúc rảnh rỗi các bà mẹ dẫn con mình xuống chơi đùa. Tạ Chinh chậm rãi bước, đưa mắt nhìn những đứa nhỏ xung quanh khóe môi lặng lẽ nở nụ cười.

Hắn chỉ nở một nụ cười, thế nhưng những đứa nhỏ đang tươi cười chơi rượt bắt kia đột nhiên yên lặng, đứa nào đứa nấy cuống cuồng nhìn hắn, vài bé con lá gan nhỏ thì núp sau lưng đồng bọn hoặc là nép vào lòng mẹ.

Tạ Chinh thở dài, có chút bất đắc dĩ.

Hắn đối với trẻ con không yêu cũng không ghét, mà hầu như đứa nhỏ nào cũng sợ sệt khi thấy hắn. Mấy năm nay, những đứa nhỏ bị hắn dọa cho khóc không phải ít, anh cả cũng từng nói qua với hắn: "Em tự nhìn lại mình xem, cười như thế không dọa bọn nhỏ mới là lạ."

Hắn hỏi: "Em cười rất kỳ quái sao?"

Anh cả lại nói: "Cũng không phải kỳ quái, chỉ là lạnh đến mức phát hoảng thôi."

Hắn lầm bầm: "Không phải em vẫn luôn cười như thế sao?"

Anh cả lập tức cạn lời: "Ừ, em từ nhỏ đã thích cười lạnh làm như bọn anh thiếu nợ em mấy đời vậy."

Hắn sờ sờ khóe môi, hơi nheo mắt lại.

Cũng đúng, hắn trời sinh tính tình không thích náo nhiệt, lâu dần lại trở thành thanh lãnh ít lời, bây giờ khí tức trên người lại mang vài phần ngột ngạt. Cái khí chất này ngay cả quản lý công ty còn khó chống đỡ, nói chi đến những đứa bé vài tuổi.

Đáng đời hắn, không có duyên với đứa nhỏ.

Tạ Chinh thu lại "Nụ cười lạnh thương hiệu", bước chân thoáng nhanh hơn. Phạm vi lẩn trốn của những đứa nhỏ ngày càng xa, không đứa nào dám phát ra âm thanh giống như đang nhìn thấy ôn thần. Trong lòng Tạ Chinh thầm than thở, hắn cảm thấy thật có lỗi vì mình đã khiến mấy đứa nhỏ sợ, đang định rời khỏi vườn hoa, thời điểm hắn đi đường vòng ra bãi xe thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con lanh lảnh.

"Nữu Nữu, đi thả diều với tớ có được không? Ba ba tớ làm cho nè!"

Lúc mà những đứa nhỏ kia đều không dám nói chuyện, thì giọng nói của cậu bé lại đặc biệt vang dội. Tạ Chinh nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy nơi đó cách mình mười bước chân có một nhóc con chừng bốn tuổi đang quỳ một chân. Nhóc con một tay cầm chiếc diều được vẽ hình thù kỳ lạ, một tay giơ cành hoa hồng không biết hái trộm ở đâu, nhiệt tình nhìn bé gái kia: "Đồng ý với tớ đi mà, Nữu Nữu!"

Bé gái bị kêu là "Nữu Nữu" nhận lấy cành hoa nhưng lại dùng sức lắc đầu một cái, quay người chạy đi.

Các bà mẹ ngồi một bên đều nở nụ cười, Tạ Chinh cũng cảm thấy rất buồn cười.

Mấy đứa nhỏ bây giờ thật ghê gớm, tuổi còn bé tí mà đã biết trêu ghẹo bạn gái, rủ đi thả diều lại giống như cầu hôn, cư nhiên còn quỳ một chân rồi tặng hoa hồng, không chừng lần tới còn đan cỏ làm nhẫn.

Tạ Chinh nghĩ tới đây liền ngừng lại, lấy cỏ đan thành nhẫn hắn cũng đã từng làm, bản thân khi đó cũng chẳng phải trẻ con. Mà người nhận chiếc nhẫn kia cũng đã biến mất 5 năm.

Cậu bé phủi phủi đầu gối đứng lên, tinh thần vậy mà không sa sút, khác với những đứa nhỏ sợ sệt kia nhóc con cùng Tạ Chinh bốn mắt nhìn nhau, cậu bé kéo con diều xiêu vẹo chạy chậm tới chỗ hắn, cuối cùng đứng dưới chân Tạ Chinh ngước mặt nhỏ lên nhìn, nhoẻn miệng cười nói: "Oa, chú ơi chú thật là đẹp trai."

Tạ Chinh: ? ? ?

Nhóc con này đang làm gì thế? Không chạy đi trêu bạn gái mà lại chạy tới trêu hắn?

Tạ Chinh 29 tuổi, đây là lần đầu tiên bị một bé trai khen soái.

Thôi kệ, còn hơn những đứa nhỏ kia không dám nói chuyện với hắn.

Nhóc con nói xong cũng chạy đi, bi bô gọi lớn: "Dao Dao muội muội, Giai Giai muội muội, oa, các cậu đừng chạy mà, đi thả diều với tớ đi, ba ba tớ biết cách làm diều cứng rồi này!"

Một người phụ nữ cười nói: "Qua Qua, con đừng gọi nữa, các bạn chê diều con xấu đấy."

Cậu bé không nghe theo: "Xấu chỗ nào đâu? Ba ba con vẽ đẹp nhất! Đẹp y chang ba ba con vậy!"

Tạ Chinh liếc mắt nhìn chiếc diều kia, quá xấu, xấu đến không cách nào nhìn rõ đó là vẽ cái gì.

Ký ức lại chợt hiện về, bên cạnh hắn đã từng có một người, rõ ràng là một nhân vật rất lợi hại trong tổ hành động, gỡ bom đánh nhau bắn tỉa mọi thứ đều tinh thông, vậy mà lại không vẽ nổi một tấm bản đồ đường đi.

"Ba ba con lại để con chạy ra đây một mình à?" Người phụ nữ lại nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt, cậu ấy vẫn không ra chơi với con sao?"

"Ba ba có ra nha." Nhóc con phủi phủi sợi dây đeo trước ngực, "Ba ba chơi game của mình, để con tự chạy đi chơi."

Các bà mẹ đều cười ra nước mắt: "Ba ba con thực sự là nuôi con như cún con rồi."

Tạ Chinh nhìn qua, thấy sợi dây đeo trước ngực cậu bé rất giống với dây đeo của cún cưng cỡ lớn, thầm nghĩ người ba ba này cũng quá được rồi.

Cậu nhóc khoa trương thở dài, đấm ngực giậm chân nói: "Đứa nhỏ không có mẹ giống như cỏ dại a!"

Tạ Chinh không nhịn được cười, dừng chân nhìn vài giây rồi quay người đi về phía trước.

Đều là đứa nhỏ nhà người ta, có đáng yêu hay đáng thương, nghịch ngợm hay thông minh đều không liên quan đến hắn.

Đời này hắn đã định trước là sẽ không có con.

Bởi vì hắn nhận định bạn đời của mình là đàn ông, hắn đã tìm kiếm người kia suốt năm năm, nhưng không thu được tin tức gì. Trong quân đội có đặc thù riêng, thành viên cao cấp ở tổ hành động sau khi xuất ngũ sẽ được bảo mật thân phận, mà người kia ngoài những thành tích riêng còn là phó đội trưởng. Tạ Chinh tuy là người Tạ gia nhưng cũng không nghe ngóng được tin tức của đối phương.

Có điều hắn sẽ không từ bỏ.

Nếu tìm được, hắn sẽ đem người kia trói chặt bên người, còn nếu không tìm được, vậy thì cứ như bây giờ một mình cũng không tồi.

Đã nếm qua mùi vị của người đó, đáy lòng cũng liền buông bỏ những người khác.

Ở cuối đường vườn hoa, có một người đàn ông đội nón đang đứng.

Giữa trưa, Trình Cố đã làm cho con trai một chiếc diều, bữa trưa có thể giải quyết qua loa bằng món cà chua trứng. Trước khi ra cửa, Trình Cố thấy khí trời khá tốt, sợ bản thân đứng dưới nắng sẽ đổ mồ hôi, vì vậy đã thay một thân đồ vận động còn đội thêm nón, anh đứng trước gương ngắm nghía, tùy ý cột lại mái tóc hơi dài ra sau gáy tạo thành một cái đuôi nhỏ.

Anh năm nay 31 tuổi nhưng gương mặt lại khá nhỏ, đường nét khuôn mặt toát lên vẻ tuấn mỹ, rất khó có thể phân biệt giới tính. Khi mặc âu phục anh trông còn trẻ hơn vài tuổi, lúc mặc đồ thể thao lại giống như một cậu nam sinh.

Trình Mộc Qua giơ diều, tay còn lại cầm thêm một sợi dây thừng lớn: "Ba ba! Mau tới buộc giúp con!"

"Thả diều còn muốn buộc dây thừng?" Trình Cố cầm điện thoại cùng chìa khóa, đeo tai nghe quanh cổ, cười nói: "Thật tự giác nha, vừa ra khỏi nhà đã kích động, còn biết tự mình đeo dây cổ."

Trình Mộc Qua nghe thấy không cần buộc dây thừng liền vội vàng chạy về hướng thang máy: "Ba ba, mau đuổi theo!"

Trình Cố khóa kỹ cửa nhà rồi đeo tai nghe.

Thang máy đến nơi mở ra, Trình Mộc Qua liền giơ diều chạy đi, Trình Cố vừa chạy theo nhóc con vài vòng, sau lại thấy nhóc thúi đi trêu bạn gái, anh liền thẳng thắn cầm điện thoại chơi game.

Trong tiểu khu có vài bác gái nhiệt tình thường xuyên chê trách anh làm cha không tốt, không biết để ý con trai mình, anh đã nghe suốt bốn năm, lỗ tai cũng sớm nổi đầy kén, vừa nghe BGM [*] trong game, vừa di chuyển nhân vật đi đại sát tứ phương, hừ lạnh một tiếng, làm bộ như đại gia tôi không thèm nghe chuyện phiếm của mấy người.

[*] Nhạc nền.

Nếu là người bình thường, âm lượng tai nghe mở lớn như vậy phỏng chừng sẽ không nghe thấy âm thanh nào khác, nhưng anh cố tình không phải người bình thường, không chỉ có thiên phú dị bẩm [*] mà anh còn từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuy đã mở âm lượng rất lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.

[*] Tư chất tự nhiên.

Chậm rãi bước tới phía cuối vườn hoa, một chiếc xe từ bãi xe chạy ra. Trình Cố rõ ràng đang nhập tâm giết quái [*], nhưng vẫn luôn chú ý tới con trai nghịch ngợm của mình. Tuy rằng toàn bộ tiểu khu đều cười anh là người cha không có trách nhiệm, mà biểu hiện hằng ngày của anh cũng không giống một người cha tốt, nhưng liên quan tới vấn đề an toàn của con trai, anh vẫn luôn rất lưu tâm.

[*] quái vật trong game ý.

Thời điểm có xe chạy ngang qua, chính là lúc cần phải để ý.

Nhưng game đang tới thời khắc mấu chốt, anh không thể quay đầu nhìn con trai, đành phải gọi lớn: "Qua Qua, lại đây."

Trình Mộc Qua mới vừa rồi còn vội vàng tìm Dao Dao muội muội Giai Giai muội muội đi thả diều liền lập tức chạy tới.

Một tiếng kêu như đao sáng chớp ngời chợt lóe lên trong đầu Tạ Chinh.

Giọng nói của người kia dù đã qua năm năm nhưng dường như chẳng hề thay đổi, nếu có thì chỉ là nhẹ nhàng hơn vài phần.

Tạ Chinh nhìn về hướng người đàn ông cách mình mấy mét, bước chân không nghe lời vội vàng đi tới.

"Cộc cộc cộc cộc." Trình Cố nghe thấy tiếng bước chân con trai chạy tới, cũng chú ý đến bước chân vội vàng đang đi về phía mình. Chiếc xe phía trước sắp chạy đến vườn hoa, mình với boss còn đang quyết đấu đổ máu, sống hay chết chỉ cách một chiêu cuối cùng. Trình Cố nghĩ đến con trai, cũng nghĩ đến boss, tay trái dùng bốn ngón cầm điện thoại, chỉ chừa một ngón cái di chuyển qua lại trên màn hình, tay phải giơ ra sau vẫy vẫy, dùng ngữ khí dụ dỗ con nít nói: "Có xe rồi, mau đến đây ba ba dắt."

Tay vung ra không nắm được tay con trai mà lại đụng trúng một vật thể.

Bằng "Xúc giác" nhạy bén được rèn luyện trong lúc còn ở quân đội, Trình Cố lập tức rõ ràng vật thể mà bản thân đụng trúng là một người đàn ông, lại còn vừa vặn chạm ngay đáy quần người ta.

Ý nghĩ đầu tiên của Trình Cố là: Thật đáng thương, may mắn lần này mình đụng nhẹ.

Nhưng lại muốn nói: Ây da! Phải trở về rửa tay rồi.

Suy nghĩ quá nhiều làm trễ nãi động tác tay trái, một ít máu còn lại cũng đã bị boss đánh chết, trên màn hình điện thoại liền nhảy ra một khuôn mặt khóc hu hu.

Trình Cố thở dài, lúc này mới cúi đầu xoay người, một câu "Thật xin lỗi" vậy mà kẹt luôn trong cổ họng, bỗng trên đỉnh đầu phát ra một giọng nói quen thuộc.

"Ba ba? Dắt?"

Trời ạ! Bé con moe quá huhu ~ Chương 1 đã lên sàn sau gần 1 tháng đặt gạch haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro