02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức Phụ Cùng Thương – Sơ Hòa 初禾

Trans: Ying Ying

02

"Chú ơi, ba ba không thể nhận bậy được đâu nha!"

Bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị, Trình Mộc Qua "Bịch bịch" chạy đến bên người Trình Cố, một phát bắt lấy tay Trình Cố, nhìn Tạ Chinh nghiêm trang nói: "Trình đẹp trai là ba ba của Qua Qua nha, không phải ba ba của chú đâu! Tuy rằng chú rất đẹp trai, nhưng Qua Qua cũng không thể tặng ba ba cho chú được."

Sắc mặt Tạ Chinh âm trầm, liếc nhìn về hướng Trình Cố, trong mắt như có bão, "Trình đội."

Trình Cố bỏ điện thoại vào túi áo, kéo tai nghe cùng nón xuống, sau đó ôm lấy Trình Mộc Qua, vờ như không quen biết hỏi: "Ồ chú em là. . . . . Ôi, để tôi nhớ đã, Lưu tam đội, Lưu gì nhỉ? Lưu Húc? Là Húc đúng không? Thật xin lỗi, xuất ngũ lâu quá rồi, cái gì cũng không nhớ rõ ha ha ha."

Sắc mặt Tạ Chinh càng thêm khó coi, chân mày nhíu chặt đến mức sắp tức giận, cất giọng trầm ổn nói: "Tôi là Tạ Chinh."

"Ồ! Đúng! Tạ Chinh Tạ Chinh, cậu là Tạ Chinh! Xin lỗi xin lỗi! Người đã có tuổi liền hồ đồ." Trình Cố cười cười, "Nhắc tên là tôi nhớ ngay, Tạ Chinh nha, cậu là tiểu đội viên trong đội của tôi đúng chứ! Chào cậu chào cậu, đã lâu không gặp rồi! Sao lại tới Kỳ thành đây? Nghỉ hè đến thăm người thân sao?"

Tạ Chinh: ". . . . . . . ."

Năm năm không thấy, người trước mắt dường như được thời gian ưu ái, đường nét gương mặt không hề già đi, có lẽ sau khi xuất ngũ không cần lo lắng, gương mặt hiện tại so với quá khứ còn rạng rỡ hơn.

Cái miệng này, vẫn đáng ghét như năm đó.

Tạ Chinh không cho rằng Trình Cố đã thật sự quên mình, người này vẫn luôn như vậy, xưa nay đều không đứng đắn, còn nói cái gì "Đã có tuổi liền hồ đồ", người thực sự có tuổi có thể nói ra những lời khó nghe như thế với người đã từng là đồng đội của mình sao?

Trình Cố tuyệt đối nhớ rõ.

Tạ Chinh híp mắt, ánh mắt nguy hiểm chăm chú nhìn Trình Cố.

Hắn đã từng nghĩ, nếu như người mình tìm suốt năm năm đột nhiên xuất hiện trước mắt, hắn sẽ bất chấp tất cả ôm chặt người kia vào lòng, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, hắn lại phát hiện những nhớ nhung điên cuồng kia đều bị đông cứng, có giãy giụa thế nào cũng không thể mở miệng.

Hắn ở trước mặt Trình Cố, từ đầu đến cuối đều ít lời như một người máy, quá khứ đã như vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.

Ngoại trừ lúc trên giường.

"Chú ơi." Trình Mộc Qua dựa vào ngực Trình Cố, có chút không thành thật, "Chú ơi, sao chú lại trừng ba ba con? Trình đẹp trai đẹp như vậy, không cho phép chú trừng đâu!"

Tạ Chinh lấy lại tinh thần, theo thói quen ra vẻ bình tĩnh: "Trình đội, bé con này là?"

Hắn không muốn nghe thấy ba từ kia từ miệng Trình Cố.

"Con trai tôi." Trình Cố lại dùng thái độ hờ hững nói ra, sau đó vỗ tay Trình Mộc Qua, dụ dỗ nói: "Qua Qua, cười với chú một cái đi con."

Lông mày Tạ Chinh nhíu chặt, gần như không thể duy trì vẻ lạnh lùng thường ngày, "Anh kết hôn rồi?"

Trình Cố: "Ừ, tôi cứ nghĩ lão Trương đã nói với các cậu rồi."

"Nói cái gì?"

"Nói chuyện tôi xuất ngũ về nhà kết hôn đó."

Tạ Chinh theo bản năng cắn chặt răng, không hiểu sao người này có thể nói câu "Xuất ngũ về nhà kết hôn" một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Aizz, bất quá bây giờ nghĩ lại, việc tôi kết hôn là không đúng." Trình Cố lắc lắc ngón tay con trai: "Không kết hôn là tốt rồi, đúng là làm lại cô gái kia."

Tạ Chinh nhíu mày: "Có ý gì?"

"Hồi 26 tuổi, cha mẹ tôi ở nhà cứ hối kết hôn hoài, nói là muốn bồng cháu nội." Trình Cố vừa đi vừa nói: "Tôi khi đó muốn báo hiếu cha mẹ, nên lập tức nói với lão Trương muốn xuất ngũ. Tình hình lúc đó rất cấp bách, các cậu đều đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài, nên tôi không thể tạm biệt mọi người được."

Tạ Chinh nghe đến đó, liền biết ngay Trình Cố đang nói dối.

Phải chăng còn có vấn đề khác ngoài chuyện hối kết hôn, năm đó Trình Cố bị thương trở về, lòng hắn như lửa đốt, ngày đêm bên cạnh chăm sóc anh, mãi đến khi Trình Cố đột nhiên biến mất, hắn cũng không rời khỏi căn cứ nửa bước, làm sao qua miệng Trình Cố lại biến thành "Các cậu đều đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài".

Trình Cố lại nói tiếp: "Thật đáng tiếc, vợ tôi khó sinh nên đã mất, chỉ để lại đứa con trai ngốc Qua Qua này cho tôi."

Trình Mộc Qua phối hợp thút tha thút thít hai lần, khe khẽ hát: "Mẹ yêu ơi, người mẹ trong ánh nến [*]!"

[*] Đây là lời bài hát "Mẹ trong ánh nến" , bé nó hát đấy các bạn ạ.

Tạ Chinh nhẹ giọng ho khan, trong lòng vừa băn khoăn vừa buồn bực không thôi, lại thêm bận tâm có đứa nhỏ ở đây, suy đi nghĩ lại chỉ có thể hỏi: "Anh bây giờ vẫn một mình?"

Ý hắn muốn hỏi Trình Cố hiện tại đã có bạn đời hay chưa, nhưng có lẽ Trình Cố không hiểu rõ, "Không phải còn có Qua Qua sao?"

Trình Mộc Qua hớn hở nhìn Tạ Chinh cười khúc khích: "Chú muốn đến nhà con chơi không?"

Trình Cố lặng lẽ ngắt con trai một cái, "Chú là quân nhân, bận rộn chiến đấu, làm gì có thời gian chơi với con!"

"Rảnh rỗi." Tạ Chinh nói: "Tôi đã giải ngũ."

Trình Cố lộ ra một tia kinh ngạc: "Xuất ngũ? Cậu sao? Làm sao có khả năng? Cậu không phải từng nói dù có rời khỏi tổ hành động, cũng vẫn ở lại trong quân đội à?"

Tạ Chinh than thở: "Hóa ra Trình đội còn nhớ tôi đã từng nói như thế với anh."

Trình Cố ngẩn người, cánh tay bồng con trai khẽ run.

Trình Mộc Qua cũng run theo, tay nhỏ cầm diều không cẩn thận khiến con diều rớt xuống đất rách làm hai, đau lòng nói: "Ba ba, ba xấu quá! Nhanh thả con xuống, con làm rớt diều rồi!"

Trình Cố dời mắt không nhìn Tạ Chinh nữa, "Rớt rồi thì vứt đi, về nhà ba làm cho cái mới."

"Không được! Con muốn xuống lụm!" Trình Mộc Qua kêu la: "Ba ba, ba làm gì vậy, nhanh thả con xuống đi, con muốn đi lụm diều mà!"

Tạ Chinh đứng một bên nhìn cha con hai người, thái độ thờ ơ không thèm động lòng. Diều rớt ngay chân hắn, hắn cũng không muốn khom lưng nhặt giùm. Trình Cố nhìn hắn, ném qua ánh mắt cầu xin giúp đỡ, hắn cũng vờ như không hiểu, thậm chí còn bước dài qua chỗ khác cách xa con diều kia.

Đúng như dự đoán nhìn thấy Trình Cố nhíu mày.

Đội phó trong tổ hành động trước nay rất ít khi cau mày, chỉ trừ những lúc thật sự khó khăn.

Lại giống như hiện tại.

Cũng giống như lần đầu ở dưới thân hắn, sảng khoái đến muốn kêu lên nhưng vẫn cố kiềm nén.

Tạ Chinh thật sự không hiểu tại sao Trình Cố lại cảm thấy khó khăn khi chỉ bị rơi diều, mãi đến khi thấy Trình Mộc Qua liều mạng vung vung hai chân kêu lớn: "Ba ba! Trình đẹp trai! Trình đẹp đẹp trai! Hôm nay ba uống lộn thuốc à! Ba chưa bao giờ ôm con hết! Kể cả khi con chơi xấu ăn vạ ba cũng không thèm ôm con, còn nói thà ôm máy chơi game cũng không ôm con mà! Làm gì nha, muốn khoe khoang với chú đẹp trai năng lực của người cha sao? Trình đẹp đẹp trai, con nhắc lại lần nữa, nếu ba không thả con xuống, con sẽ rất rất tức giận nha!"

Tạ Chinh bất đắc dĩ nghĩ, thì ra là lấy con trai làm bia đỡ đạn.

Trình Cố nhìn thấy ánh mắt hiểu ra của Tạ Chinh, chân mày càng cau đến lợi hại, lo lắng lỡ như xui xẻo bị con trai bóc mẽ chuyện khó nói, lập tức khom lưng thả Trình Mộc Qua xuống đất.

Vừa xuống đất, Trình Mộc Qua liền vọt tới bên chân Tạ Chinh nhặt diều, đang muốn chạy về bên người Trình Cố thì cổ áo đột nhiên bị người khác túm lấy.

Tạ Chinh ngồi xổm xuống, vạt áo khoác rơi trên đất.

Hắn nựng nựng hai má Trình Mộc Qua, cố gắng dịu dàng hết nấc: "Đã lâu không gặp ba ba nhóc, chú muốn tán gẫu với anh ấy một lát, nhóc thấy được không?"

Nếu như bình thường, những đứa trẻ bị hắn dụ dỗ như thế đều sẽ khóc ré chạy xa tám làng, vậy mà Trình Mộc Qua lại không sợ chút nào, cười toe toét nói: "Được ạ, vậy tạm thời con giao ba ba cho chú nhé, con đi tìm Giai Giai muội muội đây!"

"Qua Qua!" Nhìn con trai chạy xa, nét mặt giả vờ bình tĩnh của Trình Cố dần biến mất, ánh mắt nhìn thẳng Tạ Chinh, bước chân lùi lại theo bản năng.

Tạ Chinh lại tiến lên một bước, tay phải giơ lên nắm cằm Trình Cố, nhẹ giọng nói: "Nếu Trình đội đã nhớ rõ những lời tôi từng nói với anh. Vậy chắc Trình đội sẽ không quên chuyện giữa chúng ta đâu nhỉ?"

Éc éc cặp đôi cha con này kinh quá OwO Cha thì kể khổ *nói xạo vl luôn* nhóc con thì khóc phụ họa!!! Ôi giồi ôi tui cười mệt xỉu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro