1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

Tác giả: Phù An Khâm

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên không , Ngọt sủng , Chủ thụ , Sảng văn , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1

Bản gốc: 77 chương + 5 phiên ngoại

Edit: Lão nhị

Beta: Sương

Truyện chỉ đăng ở Wattpad:Trungle581

Úc Ninh (thụ) x Tịnh Đình (công)

Văn án:

Úc Ninh lớn lên ở lãnh cung, là tiểu hoàng tử bị toàn bộ hoàng cung lãng quên.

Một ngày nọ, cậu thấy được một quyển thiên thư, trên thiên thư có rất nhiều người kỳ quái nói chuyện cùng cậu, thường xuyên nảy ra chủ ý giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn.

Úc Ninh gặp được trưởng công chúa ngạo kiều.

【 Công chúa Bích Sa: Công chúa hiểu nhất công chúa, có ngạo kiều nào không yêu cầu rắm cầu vòng* ? 】

( 彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là "cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như 🌈 🙂)

【Nhà thơ giữa các vì sao : Nhóc con đọc bài thơ tình này cho nàng nghe. 】

Úc Ninh gặp được Bạch phi nương nương thủ đoạn lợi hại.

【 Cao nhân phú nhị đại giám định kỹ nữ: Đây là một bạch liên hoa, nhóc con phải cẩn thận. 】

【Vương giả xé bức* nữ minh tinh: Hô hố chị đây hiểu nhất chính là bạch liên hoa, nhóc con chị dạy cưng dùng trà xanh đánh bại bạch liên hoa! 】

*Xé bức (撕逼) hoặc tê bức: Xé rách mặt, theo một số trang mạng thì còn mang nghĩa là cào mặt, xé l*n, nói chung là mâu thuẫn giữa hai bên mà thường là phụ nữ đấu với nhau. Có thể hiểu là drama, đánh ghen, thị phi, etc.

Úc Ninh gặp được Hoàng đế người đứng đầu hoàng cung.

【 Quốc vương Bích Sa: Đế vương cô độc lại kiêng kị nhi tử, nhóc con hãy cho hắn biết con chỉ khát vọng tình thương của cha. 】

【 Giáo sư sử học: Quân vương cổ đại là mê tín nhất, nhóc con, chúng ta sẽ xây dựng con thành một linh vật hộ quốc. 】

Úc Ninh dần dần ý thức được, cậu bị vô số "Ma mi" vân dưỡng *.

* 云养 [Yún yǎng]: là chỉ những người chơi ĐT nuôi dưỡng những nhân vật hoặc con vật ảo. Đám mây ở đây có ý nghĩa tương tự như đám mây trong dịch vụ đám mây.

Các nàng đều nói những lời kỳ quái, nhìn bài thơ không đành lòng nhìn thẳng, màn hình lúc nào cũng dơ, mỗi ngày đều muốn liếm liếm, thật kỳ lạ.

Nhưng ở hoàng cung lạnh như băng này, bọn họ bao bọc cậu lại, cho cậu sự mềm mại ấm áp nhất, khiến cho cậu thành đoàn sủng hoàng cung, đưa cậu lên ngôi vị hoàng đế.

Không nghĩ tới, ngồi trên ngôi vị hoàng đế không bao lâu, cậu bị thiên thư cắn nuốt, xuyên đến thế giới của nhóm "Ma mi".

Tinh cầu Bích Sa có sức chiến đấu mạnh nhất Tinh Tế, nhóc con xinh đẹp họ nuôi mười năm bỗng không thấy đâu, khiến trăm triệu mẹ ruột ủ rũ thiếu sức sống.

Thẳng đến khi có người nhìn thấy tiểu hoàng tử từ trong trò chơi đi vào hiện thực, bị người khác mạnh mẽ mang đi.

Thiếu tướng Liên bang Tịch Đình, tiếp nhận tiểu hoàng tử lưu lạc đầu đường về nhà.

Lần đầu gặp mặt, tiểu hoàng tử né tránh tay anh, giữ đến một thân thanh quý tao nhã: "Không đúng đắn."

Tịch Đình: "......"

Tịch Đình trực tiếp đem người túm lên phi thuyền mang đi.

Ngày hôm sau, tinh cầu Bích Sa thiện chiến cùng hơn trăm triệu tinh dân liên hợp tố cáo anh lên thượng nghị viện Liên bang: "Tích cách Tịch thiếu tướng thô bạo, thô lỗ vô lễ, nên tạm thời đình chỉ ở nhà học lễ nghi!"

Tịch Đình: "......?"

Tịch Đình nhìn tiểu hoàng tử sắc đẹp vô biên bên cạnh, trầm mặc.

Tóm tắt: Sau khi được người chơi nâng lên ngôi vị hoàng đế, tôi xuyên không

----

Lão nhị: có chỗ sai hay viết sai chính tả mọi người nhắc ở bình luận nhá nhớ viết cả cái câu sai ấy ra để tui còn dễ tìm. Sẽ có mấy từ như "rắm cầu vòng" hay " xé bức" tui sẽ giữ nguyên và giải thích nghĩa ở dưới, tìm từ thay thế có thể từ gốc sẽ bị mất nghĩa mà còn tùy từ nếu tìm được từ thay thế đủ nghĩa thì tui vẫn thay. Vì đây là tác phẩm đầu tiên t edit nên sẽ có thiếu xót, truyện sẽ beta dần dần chương nào beta rồi sẽ có chữ beta ở cuối chương.

Chúc mọi người đọc vui vẻ!!!

----

Chương 1: Nhóc con thăm dò

Trời tháng sáu mùa dầm khó đoán.

Khi Úc Ninh tỉnh dậy từ trong cơn đau, bầu trời bên ngoài đã phủ kín mây đen, đen nghìn nghịt dư báo một trận mưa to sắp đến.

Cậu vội ấn bụng rời giường, chạy vào trong sân nhỏ đi cất sách.

Liên tiếp mấy ngày mưa dầm, hôm nay khó khăn lắm mới lộ chút mặt trời, nên cậu liền đem toàn bộ sách cũ có chút hơi ẩm dọn ra ngoài phơi nắng, hiện giờ phải cất lại toàn bộ.

Đây là một cái sân ở bên cạnh hoàng cung Đại Thịnh, tuy không phải lãnh cung, nhưng tuyệt không thể nói là náo nhiệt và xa hoa.

Mấy cây hoa Nhài và hoa Sơn Chi không quá quý giá ở góc tường không được ai chăm sóc cũng đang dần nở rộ, mấy luống cây rau muống, cây Linh Lăng kết hợp với cây Lựu xanh tươi ướt át, từng cụm hoa Biển Hồng trải dài hệt như những ngôi sao trên bầu trời xanh thẳm, khoảng sân xa xưa trần ngập sự yên bình và sức sống.

* Hoa Nhài

* Hoa Sơn Chi tên gọi khác như hoa Thuỷ Hoàng Chi, Dành Dành, Sơn Chi Tử hay Mác Làng Cương

* Hoa Linh Lăng lá khía răng cưa

---

Lão nhị: Hoa này có nhiều loại thì phải chứ tui tra tên lúc dịch ra nó ra hoa khác tui phải lấy chữ gốc ra tra thì nó ra hoa này

---

Gió trước cơn mưa mùa hè mang theo một cảm giác mát mẻ, bao bọc hương thơm hoa cỏ tươi mát, thổi tan sự ngột ngạt trong ngực Úc Ninh, thổi bay mái tóc dài trên gương mặt cậu, khiến người ta thấy rõ da thịt tái nhợt non nớt cùng khuôn mặt thanh triệt của cậu bé.

Khi khom lưng nhặt sách, quần áo đơn bạc phác họa ra sống lưng và vòng eo càng thêm thon gầy.

Một con chó nhỏ vui vẻ đi loanh quanh bên chân cậu, Úc Ninh không kịp nói gì với nó, nhanh chóng xếp sách đang trải ra trên mặt đất thành một chồng.

"Thất hoàng tử ?" Một người đàn bà hai bên tóc mai trắng bạc bước ra từ căn phòng cách vách, nhìn bầu trời bắt đầu tối dần, muốn đi về hướng này.

"Ma Ma mau trở về, ta sẽ thu xếp xong ngay."

Úc Ninh ngăn cản bà, "Nếu không chân của người lại đau."

Người già mỗi khi trời mưa, khớp xương liền sẽ đau lên từng đợt, mấy năm nay càng thêm nghiêm trọng, có đôi khi ngay cả đi đường cũng khó khăn.

Bà đứng ở dưới mái hiên, nhìn cậu thiếu niên nhặt sách chuyển sách, vội vàng qua lại, quần áo và tóc bị gió thổi đến hỗn loạn, trong lòng chua xót, ảm đạm thở dài.

Trên đời này, làm gì có hoàng tử nào lại mang bộ dạng như thế.

Khi nước mưa rơi lộp bộp, Úc Ninh đang ôm chồng sách cuối cùng bên ngoài chạy về phía phòng, cậu dùng thân thể che khuất sách, bước chân nhanh hơn, đặt nó ở trên bàn, thấy sách ngoại trừ dính mấy hạt mưa nhưng không bị nước mưa làm ướt, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Truyện chỉ đăng ở Wattpad:Trungle581

Trước mặt bỗng tối sầm lại, cảm giác choáng váng đánh úp lại.

Úc Ninh lấy tay chống lên bàn, há mồm thở dốc.

Từ nhỏ thân thể cậu đã không tốt, ma ma nói cậu đã mang bệnh từ khi còn trong bụng mẹ, vừa rồi cố thức dậy rời giường, đầu liền có hơi choáng váng, lại chạy tới chạy lui vài chuyến, cơn chóng mặt liền ập tới như hồng thủy mãnh liệt.

Trong miệng chua xót, cảm giác ghê tởm nôn mửa cũng tràn lên.

Chân mày Úc Ninh nhíu lại, một bàn tay dùng sức chống đỡ lên bàn, một tay mở cửa sổ đón gió thấm lạnh, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống trên ghế.

Chờ sau khi cảm giác choáng váng dữ dội kia qua đi, Úc Ninh xắn tay áo ướt đẫm lên, lấy ra khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau chùi mấy giọt nước mưa bắn tung tóe trên quyển sách phía trên cùng.

Những quyển sách này là đồ vật duy nhất mẫu phi để lại cho cậu, mỗi một quyển cậu đều lật xem lại nhiều lần, mỗi một quyển đều vô cùng quý trọng.

Lá cây Ngô Đồng* trên mái hiên ngoài cửa sổ ào ào rung động, một trận gió lạnh dồn dập thổi tới, Úc Ninh ho khan một tiếng.

* Hình ảnh

Sợ ma ma nghe được sẽ lo lắng, cậu lấy tay áo che miệng, cố nén cơn ho muốn tiếp tục lau sách, lông mi thon dài rũ xuống, chớp mắt.

Cậu nhìn thấy một trang sách loé sáng, chữ viết từng chút một hiện ra trên trang sách.

Úc Ninh cho rằng mình vẫn còn choáng váng, duỗi tay xoa nhẹ đôi mắt, ấn lên huyệt Thái Dương.

Một trang sách vuông vắn kia vẫn còn, hơn nữa đã có ba hàng chữ.

【 Ah~】

【 A a a a a a! 】

【 Cứu mạng! Tôi chết rồi ! 】

Úc Ninh nhìn thấy hàng chữ cuối cùng, khiếp sợ bị khẩn trương thay thế, mi tâm hơi nhíu, "Ngươi, làm sao vậy? Làm sao cứu ngươi?"

Sư Manh là cô công chúa nhỏ của tinh cầu Bích Sa, cũng là một người yêu thích trò chơi, nhưng khi cô bắt được danh ngạch thử nghiệm đầu tiên của trò chơi《Tinh cầu Lam Sắc》, thì một chút cũng không vui, bởi vì đây là trò chơi phổ cập khoa học mà chính phủ tinh cầu Bích Sa cưỡng chế mở rộng.

Mặc dù nó được hoàng thất của cô cực lực đẩy ra, được xưng là một trò chơi tốn kém mấy tỷ tinh tệ, mời không ít đại lão, kỹ thuật cao siêu, nhưng chỉ có điểm "Phía chính phủ phổ cập khoa học hướng trò chơi" này, Sư Manh liền héo.

Gì mà phổ cập khoa học, trong lòng Sư Manh nghĩ lắm cũng không sai biệt.

Sau khi trải qua tận thế chiến tranh và đại chiến Tinh Tế hủy diệt, đại chiến Tinh Tế lưu lại rất nhiều vấn đề, trong đó tương đối nghiêm trọng chính là văn hóa đứt gãy và thực vật tuyệt chủng.

Toàn bộ Tinh Tế đều đang truy tìm lịch sử, phục hưng văn hóa, phục cổ trở thành trào lưu, lịch sử học, văn học và thực vật học trở thành chuyên ngành hot nhất Tinh Tế.

Tinh cầu Bích Sa của bọn họ, tinh cầu có sức chiến đấu mạnh nhất Tinh tế, được xưng là tinh cầu "Tất Sát", lại cũng là tinh cầu dã man trong mắt rất nhiều các tinh dân khác.

Quốc vương của tinh cầu Bích Sa, cũng chính là cha già của cô từ trước đến nay rất sĩ diện, hoàng thất phí sức nghiên cứu ra một trò chơi phổ cập khoa học như vậy, mục đích không cần nói cũng biết.

Cô tin tưởng những người bắt được danh ngạch thử nghiệm đều giống như cô vậy, đều héo hon nhau, nếu không tại sao trên Tinh Võng* không có một chút tin tức nào về trò chơi này ?

* Tương tự mạng xã hội

Chẳng qua, cô cần thiết phải kiểm tra một phen, bởi vì hoàng thất của cô thích nhất chơi trò chơi thành viên, cô kiểm tra xong còn phải viết một phần báo cáo kiểm tra... Đại biểu cho hoàng thất xác nhận trò chơi này.

Chết tiệt, quảng cáo cứng nhắc.

Sư Manh một bên châm chọc, một bên buồn bực mà mở trò chơi.

Không giống với sự trơn tru trong tưởng tượng của cô, trò chơi được xưng hao của tốn kém mấy tỷ tinh tệ, lúc tiến vào đã bị kẹt.

Lúc kẹt, còn là một mảng bông tuyết trắng đen.

Sư Manh: "???"

Mấy tỷ tinh tệ? Các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu? Công nghệ mới nhất?

Chẳng lẽ trò chơi bị kẹt cũng là lịch sử văn hóa? Cũng muốn phổ cập khoa học cho bọn họ? Bông tuyết trắng đen cũng vậy?

Sư Manh nắm chặt bút điện tử trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt mà chờ trò chơi bắt đầu.

Sau khi bông tuyết trắng đen "rè rè rè" kết thúc, Sư Manh không có một chút chờ mong, hưng phấn nào mà nhìn về phía giao diện trò chơi.

Vừa thấy, hai mắt không khỏi mở to.

Cái này còn chân thật tinh xảo hơn so với bất kì một trò chơi nào cô từng chơi, cảm giác trong nháy mắt, cô giống như thật sự thấy được một cái sân chân thật tồn tại trong dòng sông dài của lịch sử Lam Tinh, muốn đi theo nhân vật chính bên trong mà dạo bước một đoạn lịch sử lãng mạn này.

Trong tiểu viện cổ kính lịch sự tao nhã, tràn đầy hoa cỏ tuyệt đối không thể tồn tại ở Tinh tế, không phải là hoa cỏ có bộ dạng yếu ớt nuôi ở trong phòng thí nghiệm, nơi đây đã dạy cô hóa ra thực sự có từ "Xanh um tươi tốt" không thể giải thích được này.

Chương trình khuyến mãi này có thể!

Sư Manh tham lam nhìn không chớp mắt những hoa cỏ cảnh đẹp ý vui đấy, đôi mắt hoàn toàn không rời khỏi màn hình.

Ngay sau đó, đôi mắt của cô mở lớn hơn nữa, che lại ngực.

Có một cậu thiếu niên chạy hướng về phía cô.

Cậu mặc một bộ trường bào xanh nhạt có tay áo rộng, quần áo bị nước mưa làm ướt một tầng, mái tóc đen mượt bọc một tầng đầu hơi ẩm, da thịt tái nhợt, chân mày như lông vũ nhíu nhẹ, lông mi bất an mà run rẩy, trong đôi mắt tốt đẹp bọc hai tròng mắt trong suốt.

Hai tay cậu vịn lấy cái bàn, tựa hồ rất khó chịu, ngón tay trắng mịn như ngọc gắt gao nắm chặt áo xanh mộc mạc, đầu ngón tay ẩn ở trong nếp uốn áo xanh, xương ngón tay dùng sức, mạch máu màu xanh tím nhô lên, khớp xương từ trắng đến xanh, thuần như băng đẹp như ngọc, nhẫn nhụi trong suốt, hệt như có hoa văn ẩn chứa hoa nổi*.

* Ý là đang so sánh như vòng ngọc ở hình dưới
Hình ảnh:

Sư Manh ngơ ngác mà nhìn, trong miệng vô thức bay ra một chữ: "A ~"

Trước nay Sư Manh chỉ mê chơi trò chơi thể thao, nay đã bị một trò chơi chắc là trò chơi dưỡng câu lấy toàn bộ linh hồn.

Qua một hồi lâu, cô nhiệt huyết sôi trào đứng lên, "A a a a a a!"

Cô điều chỉnh chiếc mặt nạ mã hạt vi lượng mới nhất trong Quang Não*, được công nhận là chiếc mặt nạ kiểm tra người Lam Tinh đẹp nhất Tinh Tế, quét qua cậu thiếu niên trong trò chơi.

* Quang Não: có thể hiểu đơn giản là bản nâng level và tích hợp của máy tính, điện thoại, hệ thống của thời nay. Mỗi người đều có một "quang não". Có quãng não xịn, quang não bình thường. Quang não xịn có nhiều chức năng hơn, ví dụ như kiểm tra sức khỏe, điều tra kho tư liệu; nó cũng có nhiều quyền hạn hơn, có thể thâm nhập vào những nơi có độ bảo mật cao.        (Nguồn: https://crossingcat.wordpress.com/2016/04/03/ngon-ngu-dam/)

100 điểm!

Quả nhiên là điểm tối đa!

Cô thậm chí cảm thấy không nên chỉ là điểm tối đa, vẻ đẹp tinh tế này đến chấm điểm theo tỉ lệ cũng không thể bộc lộ hết ra khí chất cùng nét đặc trưng của nhóc con nhà cô !

Hóa ra thật sự có sinh vật nhỏ bé đẹp đến nhường này !

Cô phát hiện ra báu vật trong mơ của ngôi sao mẹ !

Trong trò chơi cậu thiếu niên lại ho khan, trên gương mặt vẫn như cũ tái nhợt như tuyết, đuôi mắt lại ho ra một vệt đỏ nhẹ, phản chiếu ánh nước lung linh.

Sư Manh không chịu được, "Cứu mạng! Tôi chết rồi!"

Cậu thiếu niên nhìn về phía cô, trên lông mi có một tia ướt át.

Sư Manh che lại ngực.

Cậu thiếu niên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khẩn trương, "Ngươi, ngươi làm sao vậy? Làm sao cứu ngươi?"

Sư Manh ôm ngực ngã xuống đất.

Vì sao ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, mau nói cho cô biết là giọng nói tổng hợp từ mấy diễn viên lồng tiếng nào vậy, cô lần lượt đi làm fan còn không được sao !

Làm sao có thể hỏi ra vấn đề đáng yêu như vậy, làm sao cứu cô ?

Sư Manh hấp hối sắp bệnh chết từ trong bàng hoàng ngồi dậy, ngón tay tung bay ở trên Quang Não, "Hôn hôn ma mi, là có thể cứu ma mi rồi!"

Cô nhìn chằm chằm vào nhóc con đáng yêu trong trò chơi, thấy cậu kinh ngạc một chút, mím môi, trên gương mặt ửng đỏ vì tức giận, nhăn đôi mày tinh xảo quay đầu đi.

Một lát sau, không biết là tò mò hay khẩn trương, lại nhịn không được nhìn qua.

Sư Manh lại không được.

"Nếu không, nhóc con nói yêu ma mi cũng được ~"

Lần này cậu thiếu niên thật sự quay đầu đi không thèm nhìn bên này.

Được, cô biết cô biết, khi chơi trò chơi nuôi dưỡng trước hết phải tăng độ thiện cảm, có thiện cảm mới nói được lời thân mật và tương tác.

Sư Manh không trêu chọc nhóc con đáng yêu thẹn thùng nữa, lòng tràn đầy sung sướng mà nghĩ làm sao đề cao độ thiện cảm.

Cô cười hi hi một tiếng, ngón tay vươn ra, muốn chọc đầu nhóc con một chút cái.

Ngón tay từng chút một tới gần màn hình đang sáng, khi sắp chạm vào đầu nhỏ của nhóc con, trái tim mềm mại của Sư Manh một lần nữa bắt đầu đập thình thịch.

【 Bíp! Bíp! Bíp! Cảnh cáo! Cấm đụng chạm nhân vật trò chơi ! 】

Sư Manh: "?"

Mi đây là loại hệ thống trò chơi rác rưởi nào vậy? Không phải bình thường chọc đầu một cái, sẽ nổi bong bóng, nổi tình yêu, thích lắc đầu moe moe cưng cưng hả?

Sư Manh tức giận, nhưng khi nhìn thấy sườn mặt mềm mại an tĩnh nghiêng sang của nhóc con, chút tức giận biến mất không thấy đâu.

Nhóc con tuyệt đẹp như vậy, không cho chạm thì không cho chạm, nuôi một bông hoa kiều quý cao lãnh cũng được.

Không thể thông qua tương tác để tăng độ thiện cảm, điều tiếp theo Sư Manh nghĩ đến chính chính là chữa bệnh.

Vừa nhìn cái liền biết thân thể nhóc con nhà cô đã không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vừa ho khan vừa thở hổn hển, tuy rằng lúc ho đẹp đến không chịu được, cũng làm cho người ta thắt cả tim gan.

Tuy nhiên, Sư Manh lại không tìm được khu mua sắm hoặc bệnh viện, một trò chơi lớn như vậy thế mà lại không mở cửa khu mua sắm, thật là mẹ nó* quá đáng!

*đạp mã: [踏马]= tha mụ [他妈], con mẹ nó, mẹ nó---->[hài âm, internet dùng từ]

Sư Manh phẫn nộ viết xuống tờ báo cáo đánh giá này một cái.

Không thể đụng vào, không thể chữa bệnh, hiện tại xem ra ngay cả cho ăn cũng không được, tạm thời Sư Manh không có biện pháp, chỉ có thể hít nhóc con kéo dài mạng sống.

Nhóc con đang an tĩnh sửa sang lại sách vở, một con chó nhỏ ghé vào bên chân cậu vẫy đuôi, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng tốt đẹp, Sư Manh vui vẻ thưởng thức trong chốc lát, phát hiện mưa trong trò chơi đã tạnh rồi.

Vì báo cáo kiểm tra đánh giá, cô nhịn đau dời mắt khỏi người nhóc con đi, bắt đầu thăm dò những cảnh tượng khác trong trò chơi.

Truyện chỉ đăng ở Wattpad:Trungle581

Không biết có phải do cấp bậc trò chơi hạn chế hay không, hiện tại cô  chỉ có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng, ngay tại cái sân phụ cận của nhóc con, xa hơn nữa nhìn không tới.

Phải đến khi quay lại bên cạnh nhóc con, cô nhìn thấy phía xa lại có ba bóng người nhỏ đi tới, cầm đầu là một người mặc áo bào màu vàng nhạt, là một đứa nhóc khoảng tầm tám tuổi, phía sau là hai người mặc áo màu xanh biển cúi đầu không rõ mặt.

Sư Manh cảm khái, nhân vật trong trò chơi này thật sự khá được, ngay cả đứa trẻ không biết con nhà ai này, đều lớn lên rất không tồi.

Cô mới vừa cảm khái xong, liền nghe đứa nhỏ này nói: "Chờ lát nữa chúng ta vào viện của Úc Ninh, con chó đất hộ chủ của nó, nhất định lại sẽ sủa về phía ta, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đánh chết con chó đó, dám cắn hoàng tử cho dù đánh chết cũng không có kẻ nào dám nói gì."

Hai tên người hầu vội vàng gật đầu.

Sư Manh: "?"

Sư Manh nghĩ đến con chó bên chân nhóc con.

Đứa nhỏ mặc quần áo màu vàng này lại hung tợn mà nói: "Ra sức đánh chó của hắn, thứ sao chổi Úc Ninh kia nhất định sẽ cứu, đến lúc đó hắn va vào bổn điện hạ, các ngươi cũng có lý do đánh hắn một trận, đánh mạnh tay cho ta, chỉ cần không đánh chết là được."

Sư Manh: "???"

Má nó chứ !

Chương 2: Nhóc con chột dạ

Lúc đầu Úc Ninh nhìn thấy lời nói hiện ra từ trang sách phát sáng, rất là khiếp sợ.

Rồi nhìn thấy câu 【Cứu mạng! Tôi đã chết! 】kia, cho rằng có người đang cầu cứu thông qua phương thức thần kỳ này nói với cậu.

Không nghĩ tới khi cậu hỏi cứu như thế nào, người kia tự gọi là ma mi, vậy mà muốn cậu hôn nàng, còn nói yêu yêu cái gì.

Úc Ninh cảm thấy ma mi này, thật sự có chút tuỳ tiện, liền không để ý nàng nữa.

Chờ sửa sang lại sách vở xong, Úc Ninh ấn ấn huyệt Thái Dương, tự hỏi có phải do mình chóng mặt quá nên xuất hiện ảo giác hay không.

Cậu nhìn về phía trang giấy trong suốt kia lần nữa, nó vẫn như trước, chỉ là lại không có hiện ra lời mới.

Có tâm trạng đùa giỡn như vậy, chắc hẳn không gặp phải nguy hiểm nhỉ.

Úc Ninh quay đầu, nhìn thấy ma ma bưng bát đi vào trong phòng.

"Thất hoàng tử, lão nô nấu canh gừng, mau tới uống đi, dầm mưa đừng để bị cảm lạnh."

"Ừm" Úc Ninh rất nghe lời tiếp nhận canh gừng uống lên, sau khi trả lại bát cho ma ma, hỏi bà: "Ma ma, người có nghe nói qua quyển sách tự mình viết ra chữ không?"

Ma ma cười một chút, "Đây không phải là Thiên thư à? Thiên thư không phải là thứ người thường có thể nhìn thấy được."

Úc Ninh chớp mắt xuống, cậu phát hiện ma ma không nhìn thấy một trang phát sáng thần kỳ trong sách, chỉ có cậu có thể nhìn thấy, nhưng đây không phải là Thiên thư theo như lời Ma ma?

Úc Ninh lại lần nữa nhìn về phía Thiên thư, phía trên mới hiện ra mấy hàng chữ.

【 Nhóc con có một kẻ vô lại muốn tới tìm con gây phiền toái! 】

【 Kế hoạch của hắn là như thế này......】

Tay Úc Ninh chuyển qua bụng còn đau, để Ma ma trở về nghỉ ngơi, choàng một cái áo ngoài màu trắng đi ra ngoài.

Sư Manh thấy cậu đi ra ngoài có chút sốt ruột, thân thể nhóc con nhà cô yếu đuối mỏng manh, so với cậu thì tên tiểu nhân kia vừa thấy đã cường tráng hơn không biết bao nhiêu lần, còn dẫn theo hai người hầu trưởng thành, lòng dạ còn ác độc như vậy.

Sư Manh nhìn thoáng qua dự báo thời tiết trên giao diện trò chơi.

【 Nhóc con, con ở trong phòng khóa cửa lại đừng đi ra ngoài, bên ngoài trời lại sắp mưa đánh sét rồi. 】

Úc Ninh trầm tư một chút, vẫn đi ra ngoài viện, đứng ở dưới tán cây ngô đồng.

【 Nhóc con à, sét đánh không thể đứng ở dưới tán cây. 】

Sư Manh muốn khóc, hóa ra trò chơi nuôi trẻ cũng nguy hiểm như vậy.

Thời gian buổi chiều, sắc trời dần dần tối sầm.

Ngũ hoàng tử Úc Siêu mang theo hai tên thái giám hùng hùng hổ hổ vào cửa.

Ngày hôm qua gã bị con chó thúi của Úc Ninh đột nhiên nhảy ra hù dọa, tuy rằng lúc ấy gã đã đá Úc Ninh một cước trút giận, nhưng bị người ta nhìn thấy gã bị một con chó dọa thành như vậy vẫn cảm thấy mất mặt, đặc biệt là hôm nay ở Thái Học bị đám người Úc Bắc Chinh chê cười khi dễ, trong lòng nghẹn một cục tức.

Tuy gã không được phụ hoàng sủng ái, nhưng là hoàng tử có nhà ngoại hiển hách như thế, còn không thể tới tìm tên tiểu gia hỏa bị hoàng cung vứt bỏ trút giận sao.

Ngay khi gã cùng hai thái giám đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Úc Ninh mặc một bộ quần áo màu trắng bạc màu, mái tóc dài đen như mực, sắc mặt trắng bệch đứng ở dưới tán cây, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Sắc trời rất tối, một trận gió lướt qua, tóc đen cùng tà áo trắng của Úc Ninh bị thổi lên, đôi mắt trầm lặng kia vẫn không nhúc nhích, âm trầm tử khí.

Đột nhiên thấy một màn như vậy, trong lòng ba người đều cảm sợ hãi.

"Úc Ninh, ngươi đang làm gì!" Ánh mắt Ngũ hoàng tử bay ra bốn phía, đứa nhóc choai choai muốn phô trương thanh thế mà rống to về phía Úc Ninh.

"Ngươi đang tìm chó của ta sao?" Úc Ninh nhìn gã chằm chằm, nhẹ giọng hỏi.

"Ai muốn tìm chó của ngươi !" Tâm tư bị chọc trúng khiến Ngũ hoàng tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng càng luống cuống.

Bầu trời mây đen giăng đầy, lá cây ở trên lay động như quỷ mị, mặt Úc Ninh vốn tái nhợt, trong bóng tối lại càng trắng đến không bình thường, thiếu niên áo trắng nói: "Chó của ta nhìn thấy ngươi sẽ cắn ngươi, nên ngươi muốn bọn họ đánh chết nó."

"Điện hạ, không đúng lắm, sao hắn lại biết, thời điểm chúng ta nói cách nơi này có một đoạn khoảng cách, hắn.. hắn không có khả năng nghe được chứ!" Một tên thái giám khẩn trương nói.

"Ta đi qua cứu chó xông vào ngươi, ngươi lấy đó là cớ, lại để cho bọn họ đánh ta một trận. Ngũ hoàng huynh, nếu như ta bị đánh chết thì làm sao bây giờ?" khi Úc Ninh nói những lời này, một tia sét bổ xuống xé rách trời cao, đánh ra tiếng sấm ầm ầm vang tận mây xanh.

Ba người bị lời nói bất chợt của Úc Ninh giật mình, cùng thêm tia chớp khủng bố này doạ sợ tới mức lui về phía sau.

Rốt cuộc vẫn là trẻ con, Ngũ hoàng tử run rẩy trong gió lớn, sắc mặt trắng vài phần.

"Ngươi...... Ngươi, ngươi chờ đó!"

Ba người hai lớn một nhỏ cuống quít chạy đi.

Úc Ninh sửa lại áo ngoài, nâng bước đi vào phòng.

Sư Manh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Không phải chứ, sao ba người này liền đã bỏ chạy rồi? Bị dọa chạy?

Có gì phải sợ chứ?

Cô xem không hiểu liền thông qua màn hình hỏi nhóc con, Úc Ninh trở về phòng thấy được nghi hoặc của cô.

Tuy rằng cái người kêu ma mi có chút lỗ mãng, nhưng quả thật đã giúp cậu, Úc Ninh không rõ vì sao nàng không hiểu, lại nghĩ nàng là người bên Thiên thư, đại khái đã hiểu.

Úc Ninh: "Chỗ bọn ta thờ phụng quỷ thần, đặc biệt là một nhánh của Ngũ hoàng tử kia."

Sư Manh: "?"

Úc Ninh về phòng thay đổi quần áo, tắm rửa cho chó con Niệm Niệm, gương mặt cậu mang nụ cười, nói chuyện không nhanh không chậm, từ từ kể ra, "Ngoại tổ phụ của Ngũ hoàng huynh là Thái sư lệnh của Tư Thiên Giám."

Sư Manh nghĩ thầm, thật không hổ là trò chơi phổ cập khoa học, móa nó cô đều không hiểu gì cả.

Cái Tư Thiên Giám này là cái gì, Thái sử lệnh lại là cái gì, nếu như cô hỏi ra, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong lòng nhóc con chứ?

Úc Ninh lại phảng phất đoán được tâm tư cô, tuổi còn nhỏ đã hiểu rất nhiều, "Tư Thiên Giám phụ trách quan sát hiện tượng thiên văn, suy tính lịch pháp, làm công việc lễ tự."

Sư Manh: "......"

Cô đại khái đã hiểu.

Ít nhất quan sát hiện tượng thiên văn đã hiểu, thì dự báo thời tiết chứ gì? Hoặc là nhìn những ngôi sao dự đoán hung cát?

Sư Manh không thích học tập, nhưng nếu người giảng cho cô là nhóc con, cô cảm thấy học tập cũng không khó như vậy.

Nhưng cô phải tạo hình tượng cao lớn trong lòng nhóc con nha, Sư Manh quyết định muốn lấy thêm mấy cái vé tham gia, tìm thêm mấy nhà sử học chơi cùng mình.

Lông trên người chó con Niệm Niệm được lau khô, vui vẻ bổ nhào vào trong ngực Úc Ninh, mi mắt Úc Ninh cong cong vuốt lông cho nó.

Trong phòng đốt đèn dầu, mái tóc dài bao phủ lên tấm lưng mảnh mai của cậu bé, lóe lên ánh sáng nhạt, lông mi mảnh dài rũ xuống dưới ánh đèn, mắt đào hoa cong thành trăng non, ngón tay thon dài mai một trong bộ lông mềm mại.

Trái tim Sư Manh hết như muốn tan chảy.

Cô sờ sờ mặt mình.

Tinh cầu Bích Sa giống như hầu hết các hành tinh khác, môi trường khắc nghiệt, trên thực tế cũng không thích hợp để nhân loại sinh sống.

Rời khỏi hành tinh mẹ - như cái nôi của loài người, dưới sự ảnh hưởng của hoàn cảnh ác liệt lâu dài, nhân loại tiến hóa đến càng ngày càng rắn chắc khỏe mạnh hơn, ngay cả làn da cũng thô cứng lên.

Sự mềm mại đẹp đẽ này, hệt như sống trong giấc mơ lịch sử của nhóc con, thật sự phá lệ chọc người ta thương yêu.

Sư Manh bức thiết muốn nói gì đó với nhóc con.

【 Nhóc con, chúng ta không sợ Tư Thiên Giám, dự báo thời tiết của chúng ta có thể chính xác đến từng giây. 】

Nói xong câu này, Sư Manh chờ nhóc con trả lời, lại phát hiện tin nhắn của cô bị nhấn chìm.

【 A a a a a a trời ơi! 】

【 Quang Não của tui nuôi một bé con siêu siêu đáng yêu nào vậy! 】

【 Nhóc con tui biết nè, ở nơi đó mọi người thờ phụng quỷ thần, ngay cả hoàng quyền đều cùng thần liên quan đến nhau, Tư Thiên Giám dựa trời ăn cơm, càng thêm tin tưởng kính sợ quỷ thần, nhóc con không ra cửa lại nói ra được kế hoạch của đứa bé kia, đứa bé kia cho rằng nhóc con có thể câu thông với quỷ thần, bị dọa chạy mất đúng không? 】

【 Nhóc con, đơn giản như vậy, nếu như ở đấy tôi cũng biết! 】

Sư Manh: "?"

Vé thử nghiệm đưa trước cho công chúa Sư Manh, công chúa kéo dài không muốn chơi, cho đến hôm nay, buổi tối khi có vé thử nghiệm khác đưa ra, lục tục có người chơi online.

Úc Ninh nhìn Thiên thư, chớp mắt, tựa hồ cũng ý thức được, Thiên thư không chỉ có một người.

Đối với câu hỏi kia, cậu gật đầu.

Nháy mắt Sư Manh có loại cảm giác nhóc con của mình bị cướp.

Thì ra nhóc con không phải là của một mình cô sao? Không phải một người nuôi một đứa à?

Nội tâm Sư Manh sụp đổ rồi.

Nói như vậy, nhóc con cũng không biết cô mới là người đầu tiên nói chuyện với cậu !

Thế sao mà được?

Sư Manh lập tức liên hệ người phụ trách trò chơi, "Ta ở trong màn đạn* ngay cả tên cũng không xứng có được sao?"

*Bình luận hiện lên trên màn hình khi xem phim, chương trình


Hiện tại đã là 7h buổi tối, người phụ trách đang chuẩn bị tan tầm đi ăn cơm, nghe được yêu cầu của công chúa có chút mơ hồ.

Người phụ trách cái gì cũng không dám hỏi dám nói, dù sao hoàng thất là nhà nhất đầu tư lớn của trò chơi, vốn nghe nói công chúa không thích trò chơi này, sợ cô có một chút không hài lòng, chỉ có thể liên tục đáp ứng.

Sư Manh nghe thái độ của người phụ trách tốt như vậy, cũng mềm đi, không được tự nhiên mà nói: "Cái đó, trò chơi này rất không tồi, đặc biệt là nhóc con bên trong, đứa bé ấy siêu đáng yêu."

Người phụ trách càng bối rối.

Anh ta ở viện nghiên cứu khoa học Bích Sa tinh suýt rớt cả cái đầu, cơm cũng không ăn, vội vàng trở về văn phòng.

Đi ngang qua một vị nghiên cứu thời không nào đó, là lão đại nghiên cứu khoa của phòng thí nghiệm, anh ta không hiểu dừng bước một chút, nhìn chằm chằm cửa phòng thí nghiệm lúc nào cũng đóng chặt trong giây lát, bước nhanh hơn đi vào phòng thí nghiệm sát vách.

Mang theo một loại dự cảm không tốt, người phụ trách tiến vào trò chơi.

Khi nhìn thấy nhân vật trong trò chơi mà đoàn đội bọn họ mất 5 năm cũng không làm ra được, người phụ trách hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Đây không phải nhân vật trò chơi của anh ta !

Mẹ nó là kẻ nào bóp méo trò chơi của anh ta !

Lúc trước vận hành kiểm tra rõ ràng còn rất tốt. Đây... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

Truyện chỉ đăng ở Wattpad:Trungle581

7h 10 phút tối Bích Sa tinh, đoàn nghiên cứu phát minh《 Lam Sắc tinh cầu 》 triệu tập hội nghị khẩn cấp.

Mấy chục người nhìn đứa bé trong trò chơi, hai mắt nhìn nhau.

Đây căn bản không phải trò chơi bọn họ nghiên cứu phát triển, ngay cả cảnh tượng đều cũng không phải, chỉ có một số ít bộ phận hệ thống còn giữ lại.

Vẻ mặt mọi người khẩn trương.

Phải biết rằng khoản trò chơi này hao tốn 2 tỷ tinh tệ, vẫn do chủ yếu Hoàng thất thúc đẩy, nếu xảy ra vấn đề, bọn họ tuyệt đối không thể chịu trách nhiệm nổi.

Một người lưng hùm vai gấu nói: "Lão đại, bây giờ còn đang giai đoạn thử nghiệm, hay là chúng ta sửa chữa suốt đêm ?"

Người phụ trách hỏi: "Số lượt vé thử nghiệm phát ra ngoài bao nhiêu?"

Một cô gái trẻ mở ra ký lục, "Năm ngày trước vé phát đầu tiên cho công chúa Sư Manh, ba ngày trước lại cho thêm Hoàng thất mười vé, ngày hôm qua một trăm vé cho Bộ Tài Chính, Bộ Quân Sự, Bộ Ngoại Giao và các bộ phận khác. Các phòng ban tổng cộng một nghìn vé, hôm nay phát ra cho các tinh dân tổng cộng phát ra ba nghìn vé."

Phòng họp lặng ngắt như tờ.

Cô gái tiếp tục đưa tin, "Hai giờ trước, công chúa là người đầu tiên đăng nhập vào game, nửa giờ trước có thêm 10 người đăng nhập vào game, Tinh Võng trên tinh cầu Bích Sa bắt đầu có hình ảnh chụp nhóc con trong trò chơi, năm phút liền lên đầu bảng like, tiếp theo có chủ bá trò chơi bắt đầu tiến vào trò chơi, hiện tại người tiến vào trò chơi gia tăng mạnh."

Cô gái trẻ lại bổ sung một câu, "Có vài người chủ bá*, số người online trong phòng phát sóng trực tiếp hàng năm không thấp hơn 10 triệu."

* Dịch thô ra là người dẫn chương trình hay còn gọi streamer, bloger, MC ,...

Không khí trong phòng họp đình trệ.

Sửa chữa suốt đêm ?

Suốt đêm ngồi phi thuyền đi chạy trốn, nếu phi thuyền chạy chậm, liền khiêng cả phi thuyền chạy.

Nhưng chạy đi đâu được, tinh cầu Bích Sa bọn họ ở chính là nơi ẩn náu tốt nhất của thành phần phạm tội trong vũ trụ đó!

Tất cả mọi người dùng ánh mắt cứu mạng nhìn chằm chằm người phụ trách.

Người phụ trách lau mô hôi trên trán, "Cứ như vậy đi."

Mọi người: "?"

Người phụ trách vỗ bàn một cái, "Cứ như vậy!"

Mập mạp nói: "Tôi hiểu ý của lão đại, trò chơi của chúng ta chính là như vậy, ở trong bản báo cáo kế hoạch trò chơi ban đầu đưa cho Hoàng thất, đột nhiên có linh cảm, mất ăn mất ngủ đổi thành như bây giờ."

Người phụ trách: "......?!"

Ánh mắt cô gái sáng lên, nói: "Người kiểm tra thử nghiệm đều rất thích trò chơi này, em thấy khả quan đó."

Mập mạp: "Chuyện này chúng ta không ai được không nói ra, không ai nói ra, người khác liền sẽ không biết, chúng ta liền sẽ an toàn."

Mọi người gật đầu.

Người phụ trách trầm mặc.

Trong phòng hội nghị, một đám người lẳng lặng nhìn giao diện trò chơi, được người chơi yêu thích khiến họ có cảm giác an toàn, bọn họ có thể đạt được an toàn hay không, lập tức sẽ biết.

Trong trò chơi, trời đã tối đen.

Người chơi online càng lúc càng nhiều, các người chơi mới lên hệt như phát hiện đại lục mới, đang muốn kinh hô, trong trò chơi bỗng nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở.

【 Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi thôi~ 】

【 Buổi tối vì thời gian riêng tư của nhân vật trò chơi , nên trong thời gian này người chơi có thể đi thăm dò cảnh tượng khác, hoặc thông qua học tập, trả lời câu hỏi, qua cửa kiếm được lấy càng nhiều thời gian trò chơi, trò chơi vừa phải có lợi cho sức khoẻ thể xác và tinh thần khỏe mạnh nha. 】 các người chơi la cà.

Không hổ là trò chơi do phía chính phủ mở rộng phổ cập khoa học, còn có cơ chế giờ giấc cứng nhắc như vậy.

Mà mọi người trong đội trò chơi ôm nhau òa khóc.

Ít nhất hệ thống trò chơi của bọn họ còn có tác dụng, không bị hoàn toàn bóp méo, bọn họ không cần phải nhìn một cách hèn mọn nữa.

Nói như vậy, ngoại trừ bóp méo trò chơi của lão đại bọn họ, thì sẽ không ai biết nhóc con này không phải nhân vật trò chơi của bọn họ...... nhỉ.

Bọn họ cũng có thể tiến hành tối ưu hoá...... phải không?

Úc Ninh phát hiện chữ trên Thiên thư bỗng nhiên biến mất, không xuất hiện nữa.

Náo nhiệt bao vây cậu giống như thủy triều rút đi, lộ ra khung cảnh yên lặng lúc ban đầu.

Ngoài cửa sổ côn trùng trong bụi hoa cỏ cùng tiếng ve trên cây xa xa kêu hết đợt này đến đợt khác, thanh âm lúc xa lúc gần, bị gió lạnh ban đêm đưa vào bên tai.

Cậu bé nhấp môi dưới, an tĩnh ngồi trên bàn sách, cầm lấy một quyển sách đọc.

Thiên thư xuất hiện giống như là một giấc mộng giữa ban ngày, thần kỳ lại đột ngột, không cách nào giải thích.

Nhưng mà, nó thật sự đã ở nơi đó.

Úc Ninh nhìn thoáng qua, xác thật vẫn còn, im lặng không có bất luận lời nói nào xuất hiện.

Người bên Thiên thư kia, chắc tất cả đều đi rồi.

Úc Ninh cúi đầu đọc sách.

Không biết qua bao lâu, con chó nhỏ bên cạnh cọ cọ cậu một cái, Úc Ninh không nhịn được lại nhìn thoáng qua.

Thiên thư vẫn còn, bên trên vẫn như cũ trống rỗng.

Khi Úc Ninh lần thứ ba nhìn về phía Thiên thư, mặt trên bỗng nhiên hiện ra bốn chữ.

【 Đọc sách cho tốt 】

Úc Ninh hơi mở to hai mắt.

Không có một chuỗi dài "A a a", không có "Ôm ấp hôn hít" kỳ quái, cũng không có "Tôi đã chết", so sánh với bốn chữ vô cùng đơn giản ở dưới lại có cảm giác lạnh lùng.

Úc Ninh chỉ sửng sốt một chút, vội chột dạ quay đầu đọc sách.

---

ĐÃ BETA

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro