Chương 1.Gia Đình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: mình thích nhân vật nào nên ghép đó nha,không ý đâu !)

Lộc Hàm

Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý Thấm

Trịnh Khải

Trước cửa nhà cô nhi viện Huyền Minh,trời đang mưa rất to,rất nặng hạt,nhưng không hề nghe thấy tiếng 1 đứa trẻ nào khóc vì sợ trời mưa mà còn là tiếng cười rất vui.Qua khe cửa,các anh chị lớn tuổi đang chơi đùa bên các em nhỏ,khoảng từ 2 đến 10 tuổi,những em nhỏ này từ bé đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cửa cô nhi viện,cũng may là cô nhi viện này đã giúp các em lớn lên và cố gắng tiếp tục trong cuộc sống của mình.Bên trong đang cười đùa rất náo nhiệt bỗng...

Cộc Cộc Cộc...!

- "ai vậy ?"

Cộc Cộc Cộc...!

- "tôi đến đây !"

Khi cánh cửa vừa mở ra,bên ngoài chỉ thấy 1 tiết trời u ám,mưa càng nặng hạt hơn,không thấy 1 bóng người nhưng dưới bậc thềm lại xuất hiện 1 đứa bé nằm gọn trong chiếc khăn ấm áp:

- "ôi ! 1 đứa à ? Không biết ai lại bỏ trước nhi viện nhỉ ?"

- "oe oe oe...!"

- "a,a,ngoan ! Chị thương !"

Tiếng của đứa bé vang khắp cô nhi viện,ai cũng đều đến xem đứa bé,đứa bé trông mới xinh xắn,dễ thương làm sao,ai lại nhẫn tâm bỏ mặc nó ở cô nhi viện này thế không biết ? Lại 1 lần nữa,1 đứa bé lại bị cha mẹ bỏ rơi trước cô nhi viện,cả đời này sẽ là 1 đứa bé mồ côi thôi:

- "a,trên tay có 1 miếng dán kìa !" - chị sinh viên kia chỉ vào tay của đứa bé

- "đúng 1 miếng dán thật ! Để xem,Địch Lệ Nhiệt Ba ! Có thể đâytên của !"

- "vậy thì từ nay chúng ta sẽ gọi Tiểu Địch !"

Cả cô nhi viện đều giành xem đứa bé đó,làm nó phát mệt phải khóc thét lên,đúng là trẻ con,nhưng nó dễ thương như vậy,ai mà nỡ ghét chứ ? Ngược lại mọi người còn thương yêu nữa mà.

10 năm sau,Nhiệt Ba càng lớn trông càng xinh đẹp,tất cả đứa trẻ trong cô nhi viện đều yêu quý cô khiến cô không còn lo lắng về chuyện ngày xưa mình bị bỏ rơi nữa.Trong cô nhi viện,Nhiệt Ba có cô bạn thân tên là Lý Thấm,hôm nay là ngày Lý Thấm phải dọn đến nơi khác sống:

- "cậu được nhận nuôi ư ?"

- "ừm ! Người nhận nuôi tớ đó đại gia nhà họ Trương !" - Lý Thấm buồn bã

- "cậu sướng thật đấy Thấm ! Tớ cũng muốn có được 1 gia đình nào đó nhận nuôi như cậu !"

Lý Thấm có vẻ buồn bởi lời nói của Nhiệt Ba - "nhưng tớ không muốn xa nhi viện,không cậu tớ sẽ buồn lắm !"

Nhiệt Ba cười Lý Thấm,liền nắm chặt lấy tay cô - "đừng lo ! Nếu như cậu thấy buồn thì ngày nào cũng qua chơi với tớ hết buồn ngay ! Tớ sẽ luôn mặt để giúp cho cậu được vui !"

- "cảm ơn cậu,Tiểu Địch !" - Lý Thấm khóc ướt vai áo Nhiệt Ba

Nhiệt Ba dùng khăn tay lau nước mắt cho Lý Thấm rồi tiễn Lý Thấm ra khỏi cô nhi viện:

- "ta đi thôi, Thấm !"

- "cô chú...à không,cha mẹ ! Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Địch,cha mẹ cho con đến đây để chúc mừng sinh nhật của Tiểu Địch nhé !"

- "ngày mai là sinh nhật của Tiểu Địch sao ? nhiên rồi ! Cha mẹ sẽ cho con đi !" - cha mẹ nuôi của Lý Thấm vui vẻ chấp nhận

Lý Thấm vui mừng ôm Nhiệt Ba - "tạm biệt bạn thân của mình" rồi nắm tay mẹ nuôi bước đi.Nhiệt Ba nhìn Lý Thấm bằng ánh mắt ngưỡng mộ,cô ước gì sau này mình cũng sẽ có được 1 cuộc sống hạnh phúc như của Lý Thấm.Bỗng cô Ái dắt tay Nhiệt Ba vào:

- "vào thôi ! Ngày mai là sinh nhật của con rồi ! Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo vào !"

- "cám ơn Ái !" - Nhiệt Ba nhìn cô Ái cười như là 1 thiên thần,nụ cười của cô thật xinh đẹp,nó khiến cho người ta nhẹ nhõm ra

Ngày hôm sau,vào sinh nhật lần thứ 10 của cô,mọi người ai cũng có mặt đầy đủ,kể cả Lý Thấm,vừa hát xong bài hát happy birthday Nhiệt Ba nôn nóng quá đã thổi nến trước,ai cũng đều nhìn Nhiệt Ba và cười:

- "Tiểu Địch nôn nóng quá rồi !"

Nhiệt Ba nhanh tay cắt bánh kem chia cho mỗi người 1 cái,tất nhiên cũng phải có phần của các anh chị và các cô ở cô nhi viện rồi,mọi người ăn bánh kem trong niềm vui vẻ,Nhiệt Ba cảm thấy hạnh phúc vì đây là sinh nhật vui nhất trong cuộc đời của mình,mặc dù không có cha mẹ tham gia,nhưng Nhiệt Ba cũng không buồn đâu:

- "được rồi mọi người ! Bây giờ chúng ta hãy tặng quà sinh nhật cho Nhiệt Ba nào !"

- "quà sinh nhật cho tớ ư ?"

Lý Thấm cười Nhiệt Ba - "chứ sao ? Vào sinh nhật không quà thì còn sinh nhật nữa ?" - Lý Thấm nói như đã biết hết mọi chuyện,có lẽ bạn ấy cũng nằm trong những người chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhiệt Ba

Mọi người dùng khăn che mắt Nhiệt Ba lại,Lý Thấm dẫn Nhiệt Ba đến 1 căn phòng nhưng không biết là căn phòng nào,vừa mở khăn ra thì Nhiệt Ba vẫn không hiểu,đây chính là căn phòng làm giấy nhận nuôi con mà - "sao mọi người lại đưa tớ đến đây ?"

Nhiệt Ba vừa dứt câu thì có 1 đôi vợ chồng bước vào,nhìn Nhiệt Ba bằng ánh mắt trìu mến và cười - "ta về thôi,Tiểu Địch !"

- "thế sao ?"

Lý Thấm nắm lấy tay Nhiệt Ba - "hôm nay ngày cậu được nhận nuôi đó ! Chúc mừng cậu nha Tiểu Địch !"

Nhiệt Ba như không tin vào tai mình - " thật không ?" rồi quay về phía mọi người

Lý Thấm gõ nhẹ và trán của Nhiệt Ba - "dĩ nhiên là thật rồi ! Tiểu Địch ngây thơ quá !"

- "tớ ngây thơ sao ?" - Nhiệt Ba nhíu mày,chu môi ra nói với Lý Thấm

Cô Ái vỗ vai Nhiệt Ba,đem túi đồ của Nhiệt Ba ra và cười nhẹ nhàng - "nhớ sống cho thật tốt nhé !"

- "vâng !"

Nhiệt Ba vội xách túi đồ của mình chạy đến bên cha mẹ nuôi của mình,trước khi đi cô vẫn không quên chào tạm biệt mọi người trong cô nhi viện và cả Lý Thấm,đây sẽ là nơi nhiều kỉ niệm nhất trong cuộc đời của Nhiệt Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba