Chương 2.Anh Trai Xấu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba cùng cha mẹ nuôi trở về nhà,thật may mắn cho Nhiệt Ba vì người nhận nuôi cô chính là nhà Hàm Gia - 1 giám đốc có thế lực nhất của công ty Hàm Thị.Chiếc xe chở Nhiệt Ba dừng ngay trước cổng biệt thự to lớn,người hầu ra chào đón nồng nhiệt,nhìn thật là vui,đây đúng là cuộc sống mà Nhiệt Ba hằng mơ ước bấy lâu nay

Mẹ nuôi Nhiệt Ba nắm tay Nhiệt Ba và dẫn vào nhà,cười với Nhiệt Ba - "Tiểu Địch ! Từ nay đây sẽnhà của con !"

- "con vui lắm ! Cám ơn mẹ !"

Ba nuôi Nhiệt Ba nhíu mày - "còn phải cám ơn 1 người nữa đấy !"

- "dạ ! Cám ơn ba yêu của con nhiều lắm lắm !"

Nhiệt Ba ôm lấy ba mẹ nuôi của mình,họ dịu dàng xoa đầu Nhiệt Ba và cười,đúng là 1 đứa trẻ biết làm nũng và đáng yêu,cứ tưởng đâu có Nhiệt Ba là mọi chuyện trong nhà sẽ êm xuôi tốt đẹp,nào ngờ...

- "ai ?"

- "ơ...?"

Nhiệt Ba giật mình trước cặp mắt lạnh như băng đó,tay chân bỗng run sợ lạ thường,không hiểu sao cô lại sợ hãi trước con người đó vội nấp sau lưng mẹ nuôi:

- "Lộc Hàm à,đây Địch Lệ Nhiệt Ba,từ nay sẽthành viên trong gia đình chúng ta !"

- "thành viên trong gia đình ?"

Thì ra cậu ta tên là Lộc Hàm,con trai cưng của Hàn Gia,vừa nghe mẹ nuôi dứt lời,cậu bỗng nhíu mày,liếc nhìn sang Nhiệt Ba làm Nhiệt Ba không dám ló ra nhìn cậu 1 cái:

- "Nhiệt Ba à ?" - Lộc Hàm hỏi

- "vâng !" - Nhiệt Ba lắp bắp trả lời,trong lòng vẫn cảm thấy không an toàn

- "con gọi em ấy là Tiểu Địch cũng được !" - mẹ nuôi thêm vào

- "con không bao giờ chấp nhận cái thứ em gái không có ruột thịt gì với nhau cả ! Càng không thể chấp nhận 1 người lạ mặt xuất hiệntrong căn nhà mình !"

Nhiệt Ba hoảng hồn,cứ nghĩ Lộc Hàm là 1 người rất tốt chỉ là do tính cách quá lạnh lùng,hóa ra cô đã nhầm,cậu ta chẳng những lạnh lùng mà còn rất độc miệng,nỡ nói ra những điều làm tổn thương Nhiệt Ba,Nhiệt Ba cúi mặt,2 dòng nước mắt đột nhiên rơi xuống:

- "em...xin lỗi vì là người...ngoài !"

- "Lộc Hàm ! Con nói cái gì vậy hả ? Mau xin lỗi Nhiệt Ba đi !"

- "con không nói sai cả !"

Lộc Hàm tức giận bỏ lên phòng,Nhiệt Ba dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt,trong lòng cảm thấy đau xót,muốn trở về cô nhi viện thì ba nuôi bỗng vỗ vai Nhiệt Ba:

- "Tiểu Địch ! Con đừng buồn ! Bản tính của Lộc Hàm từ nhỏ đã vậy rồi ! Ba sẽ dạy dỗ lại ,con đừng để trong lòng nhé !"

- "con...xin lỗi ! Con muốn lên phòng nằm nghỉ,con cảm thấy hơi mệt !"

Mẹ nuôi dịu dàng đưa Nhiệt Ba lên phòng,trong lòng cảm thấy thương cho Nhiệt Ba,vừa ra khỏi cô nhi viện đã bị Lộc Hàm nói những lời khó nghe rồi,thật là 1 cô bé đáng thương:

- "đây phòng của con ?"

- "thế kế bên phòng của ai ?"

- "...của Lộc Hàm !"

Nhiệt Ba loay hoay - "m ! Mẹ đổi phòng khác cho con được không ?"

Nhiệt Ba nắm chặt vạt áo của mẹ,mẹ bỗng xoa đầu Nhiệt Ba - "không sao đâu ! Lộc Hàm sẽ không làmcon đâu !"

Nhiệt Ba cảm thấy nhẹ lòng trở lại,lời nói của mẹ có vẻ rất tin tưởng,Nhiệt Ba ngoan ngoãn nhẹ nhàng vào phòng không gây ra tiếng động gì vì nếu gây lớn tiếng,chắc chắn Lộc Hàm sẽ trách mắng cô.Trong căn phòng là 1 màu hồng huyền ảo,chứa đầy đủ những đồ dùng cho con gái,quần áo,gấu bông,dụng cụ trang điểm,tủ áo,giường nằm đều trông rất xinh xắn,Nhiệt Ba vui vẻ mở cửa sổ ra nhìn thử,chỗ của cô từ đây có thể nhìn thấy cả 1 khu vườn trồng toàn hoa hồng đỏ,nhìn rất ư là lãng mạn.Nhưng rồi đột nhiên đôi tay của cô không thể dừng lại trước cảnh đẹp này,vội lấy điện thoại riêng của mình ra chụp 1 bức và gửi ngay cho Lý Thấm:

- " cũng táy máy thật đấy !"

Nhiệt Ba giật mình suýt rơi cái điện thoại xuống và xoay mặt về hướng kế bên - "anh...anh Lộc Hàm ?"

Thì ra Lộc Hàm cũng đang ngắm khu vườn nhưng bất chợt lại trông thấy Nhiệt Ba

- "tôi đã cho phép chụp khu vườn của tôi chưa đã táy máy thế hả ? Bây giờ đến lượt làm chủ nhà luôn rồi à ?"

- "em không có ý đó ! Em chỉ chụp lại để giữ kỉ niệm thôi !"

- "nghe cho rõ đây ! Từ giờ trở đi,cô làm bất cứ việc gì cũng phải xin phép tôi đấy,rõ chưa ? Kể cả việc phải ra khu vườn đó !"

Nghe Lộc Hàm hăm dọa,Nhiệt Ba sợ hãi liền nắm chặt cái điện thoại,cúi đầu xuống nghe theo lời của Lộc Hàm mà trong lòng cảm thấy đau đớn,lúc còn ở cô nhi viện cô vẫn vui vẻ mặc dù không có cha mẹ,từ khi vào trong căn nhà này,bước vào gia đình mới này cô phải chịu đựng nghe lời xỉ nhục của người anh trai Lộc Hàm mà không có 1 chút phản kháng,cứ thế im lặng suốt và làm theo lời anh.

15 năm sau,Nhiệt Ba vẫn trong tầm kiểm soát của Lộc Hàm,trong suốt 15 năm qua,ngày nào Nhiệt Ba cũng buồn bã không 1 chút vui vẻ.Lộc Hàm đúng là người anh trai xấu xa,ngay cả việc Nhiệt Ba xin đi thăm cô nhi viện - nơi ở trước kia của mình cũng không cho đi,lại còn dùng những câu nói quá đáng làm tổn thương Nhiệt Ba.Càng lớn,Lộc Hàm càng đẹp trai,nhưng cái tính cách của anh ta không hiểu sao lại được nhiều con gái ưa thích,trái lại trong lòng Nhiệt Ba không bao giờ tồn tại 1 người như anh ta cả.Lộc Hàm bây giờ đã là phó giám đốc của Hàm Thị,công việc ngày càng nhiều,điều này cho Nhiệt Ba lợi dụng cơ hội về thăm cô nhi viện và gặp mặt lại những người thân thiết khi xưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba