Chương 3.Anh Ghét Em Đến Vậy Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba đón taxi đi đến cô nhi viện,đến nơi,Nhiệt Ba dần nhớ lại quãng thời gian mình còn vui vẻ nô đùa ở đây với Lý Thấm,cô nhi viện vẫn như ngày xưa,chỉ có cảnh vật là thay đổi,trước sân cô nhi viện được trồng rất nhiều hoa,sân cỏ trở nên xanh mướt nhìn rất đẹp,Nhiệt Ba chăm chú nhìn cảnh vật thì không để ý đến xung quanh:

- "Tiểu Địch !"

- "oái ! Ôi trời ! Ra là Thấm !"

- "cậu vẫn tật giật mình như ngày xưa !"

- "còn cậu,sao vẫn chưa bỏ được thói hay trêu chọc người khác hả ?"

Lý Thấm cười vang lên - "bản tính tớ lâu nay là hay đùa dai rồi !"

Khóe môi của Nhiệt Ba cong lên được 1 chút,khuôn mặt Nhiệt Ba trông có vẻ rất buồn,Lý Thấm nhìn chằm chằm Nhiệt Ba và lo lắng hỏi:

- "cậu sao vậy Tiểu Địch ?"

- " Thấm ! Thời gian cậu sống ở nhà họ Trương vẫn tốt chứ hả ?"

Lý Thấm ngạc nhiên nhưng cung trả lời - "cũng được ! Cha mẹ rất tốt với tớ ! Đặc biệt Trịnh Khải,chồng tương lai của tớ đấy !"

- "cậu...có chồng rồi ư ?"

- "không phải ! Là chồng tương lai ! Từ lúc mới nhận nuôi tớ nhà họ Trương đã hôn ước với nhà của Trịnh Khải rồi ! Nhưng...Trịnh Khải cũng không đến nỗi nào đâu !"

Nhiệt Ba nhìn Lý Thấm mà ngưỡng mộ,chỉ nghe kể thôi cũng đủ biết cuộc sống của cô ấy tốt cỡ nào rồi,Nhiệt Ba bỗng rưng rưng nước mắt,do không cầm cự được đã khóc trước mặt Lý Thấm:

- "... Thấm !"

- "cậu sao vậy Tiểu Địch ?" - Lý Thấm lo lắng

- "tớ khổ lắm ! Tớ không muốn sống nữa !"

- "cậu nóivậy ? Phải nói đầu đuôi ra tớ mới hiểu được chứ !"

Nhiệt Ba kể hết cho Lý Thấm nghe,Lý Thấm cũng giận lắm,cô ấy nói xấu Lộc Hàm đủ điều:

- "anh ta con của giám đốc Hàm Thịdám lên mặt á ? Đúng quá đáng mà !"

Nhiệt Ba vẫn im lặng không nói gì,chỉ có nước mắt là tuôn ra nhiều hơn,Lý Thấm liền lau nước mắt cho Nhiều Ba và an ủi Nhiệt Ba:

- "thế tại sao anh ta lại ghét cậu ?"

Nhiệt Ba sực nhớ ra,đến giờ cô vẫn chưa biết được lí do anh ta ghét mình là gì,chợt nhớ lại lời nói khi mình vừa bước chân vào Hàm Gia:

- "đứa em gái không ruột thịt với nhau !"

- "sao ? Chỉ do đó thôi ư ?"

- "tớ nghĩ vậy ! Bởi ngay từ khi tớ vừa vào Hàm Gia anh ta đã nói thế rồi ! Tớ nghĩ đó chính là lí do !"

Lý Thấm ôm người bạn thân tội nghiệp của mình,khuyên cô hết câu này đến câu khác nhưng cô vẫn cảm thấy tự ái trong lòng,không lẽ vì là người ngoài mà anh ấy ghét cô đến vậy sao ? Từ trước đến giờ cô luôn chịu đựng anh,không cướp bất cứ thứ gì của anh cả,kể cả tình yêu thương của cha mẹ,vậy mà anh vẫn không giảm được cơn ghét đối với cô,từ khi bước chân vào Hàm Gia,cô mới biết được mình chỉ là 1 con rối của Lộc Hàm,luôn nghe lời anh sai bảo,vậy mà anh đáp trả lại cô bằng những lời mắng mỏ trách móc:

RENG RENG RENG...!

- "ai gọi cậu vậy ?" - Lý Thấm tò mò hỏi

Nhiệt Ba im lặng,tay nắm chặt điện thoại nhưng vẫn run,mắt nhìn thẳng vào màn hình - "Lộc Hàm !"

Câu nói của Nhiệt Ba khiến Lý Thấm tức giận,cô đẩy tay Nhiệt Ba xuống - "đừng nhấc máy ! Nếu cậu nhấc máy,anh ta sẽ lại mắng cậu đấy !"

- "nhưng nếu không nhấc máy,về nhà tớ sẽ còn bị anh ta mắng nhiều hơn !"

Không đợi Lý Thấm nói thêm câu gì,Nhiệt Ba nhấc máy,nhẹ nhàng nói "alô" với Lộc Hàm:

- " gan thật ! Chưa được tôi cho phép đã tự tiện ra khỏi nhà rồi ! Nói,rốt cuộc đangđâu ?"

- " nhi viện !"

- " lạ thật đấy ! Giờ đã là thành viên trong gia đình Hàm Gia rồi mà vẫn còn lưu luyến cái nhi viện đó là sao ?"

Nhiệt Ba im lặng vài giây,khóe mắt bỗng đỏ lên,giọng run run:

- "chuyện đó khác nhau ! Bây giờ em sẽ về nhà ngay ! Xin anh đừng nói thêm điều về nhi viện nữa !"

Nhiệt Ba tắt máy,bỏ điện thoại vào trong túi xách và đứng dậy đón taxi về nhà,Lý Thấm kéo tay Nhiệt Ba lại:

- "cậu chắcsẽ ổn không ?"

- "không sao đâu ! Tớ sẽ ổn thôi !"

- "được rồi ! Nếu không tốt hãy báo cho tớ biết nhé ! Tớ sẽ đến khi cậu cần !"

- "cảm ơn cậu !"

Nhiệt Ba vội lên taxi trở về nhà,đợi xe taxi đi mất,Lý Thấm mới vào trong cô nhi viện thăm mọi người mà trong lòng lo cho Nhiệt Ba.Đến nhà,Nhiệt Ba tay run lập cập,chân run quá đi không vững,lại thêm cái là mang giày cao gót,vừa mở cửa ra là chân lại mất đà ngã xuống,nhưng đột nhiên 1 bàn tay ấm áp của ai đó bỗng nắm chặt cánh tay cô lại,cô ngước nhìn lên và định cảm ơn thì...

- "Lộc Hàm ?"

- "vào đây mau lên ! Tôi muốn nói chuyện với cô !"

Anh ta xiết chặt cánh tay Nhiệt Ba và lôi cô lên phòng,cô vùng vẫy kịch liệt,người làm trong nhà đang tập trung ở sau bếp nên căn bản là không thấy cô và anh,ba mẹ thì đang ở trong công ty,cô sợ hãi nhưng lại không dám hét lớn lên cho mọi người biết vì như vậy anh sẽ khiến cô đau đớn hơn.Lên đến trên phòng anh,anh hất cánh tay cô xuống,cô rơm rớm nước mắt và từ từ đứng dậy:

- " không nhớ tôi đã từng nói sao ?"

Nhiệt Ba nắm chặt túi xách trong tay - "anh...đã từng nói điều gì với em chứ ?"

- "tôi đã nói là từ nay về sau làmcũng phải được sự cho phép của tôi mới được làm ! Đừng nói quên rồi nhé !"

Nhiệt Ba sợ hãi cúi đầu - "nhớ ! Em có nhớ !"

Lộc Hàm trừng mắt với cô - " cũng biết điều đấy !"

- "sao lại ghét em chứ ?"

- " vừa nói ?"

Nhiệt Ba ngước mặt lên nhìn Lộc Hàm,khóe mắt đã đỏ lên hết,nước mắt từ từ rơi xuống,giọng nói của cô chứa đầy yếu ớt:

- "tại sao anh lại ghét em ? Em đã từng làm điều sai chứ ?"

Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt cô,tay bot vào túi quần:

- "muốn biết lắm sao ?"

- "đúng !" - Nhiệt Ba trả lời dứt khoát

- " em không của tôi cả !"

- "không gì đối với anh ư ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba