Chương 4.Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Lộc Hàm như cây dao đâm sâu vào trong trái tim Nhiệt Ba,cô lảo đảo ngồi thẫn thờ xuống sàn nhà,Lộc Hàm đi lướt qua cô và từ phía sau lưng để lại câu "đừng hòng làm khổ nhục kế với tôi ! Tôi không dễ bị lừa đâu !" - và bước ra khỏi phòng

Suốt 15 năm qua,cô vì anh mà chịu đựng sự hành hạ của anh,vậy mà trong lòng anh không có 1 chút tình cảm gì gọi là anh em với cô,không lẽ đối với anh,cô chỉ 1 người ngoài không quen không biết thôi sao ?
Nhiệt Ba đứng ngoài sân vườn ngắm hoa cho tâm trạng dịu bớt lại nhưng không được,nước mắt của cô càng ngày càng rơi không ngừng,môi cắn chặt lại,cô cứ đứng đó suốt buổi,trời lại đang sắp mưa,ông quản gia trong nhà lo lắng kêu cô vào nhưng cô vẫn không chịu:

- " chủ ! Cô không vào nhà sẽ bị cảm lạnh mất !"

- "cháu không sao đâu !"

- "nhưng trời sắp mưa rồi !"

- "ông cứ vào nhà trước đi ! Khi nào mưa cháu tự biết vào !"

Ông quản gia nghe vậy lặng lẽ đi vào nhà thì bị Nhiệt Ba gọi lại:

- "nhưng ông đừng nói với anh hai cháu đang đứngđây nhé ?"

- "tại sao ?" - ông quản gia hỏi

- "không gì ! Chỉ ...cháu không muốn anh ấy lo lắng thôi !"

- "vâng ! Tôi hiểu rồi !"

Ông quản gia bước vào trong nhà,trời càng ngày càng u ám,nó giống như tâm trạng hiện giờ của Nhiệt Ba vậy,những giọt mưa bắt đầu rơi,mưa rất lớn,Nhiệt Ba vẫn không chịu vào nhà,cứ đứng yên ở đó để mưa dội xuống,trút hết những phiền muộn trong lòng,ông quản gia hoảng hồn vội cầm dù ra che cho Nhiệt Ba:

- " chủ,ta vào nhà thôi !"

- "cháu...không vào đâu !"

- "mưa to như vậy ? Không lẽmuốn đứng suốt đêm ngoài này sao ?"

- "phải !"

Ông quản gia nhìn Nhiệt Ba,chắc chắn cô đang có chuyện buồn nên mới đứng đây dầm mưa để trút hết nỗi buồn,ông vội vã lên phòng của Lộc Hàm:

- "cậu Lộc ơi !"

- "chuyện vậy ?"

- "... chủ...!" - ông quản gia thở hồng hộc

- "cô ta bị làm sao ?" - giọng của Lộc Hàm lạnh lùng khi nghe nhắc đến Nhiệt Ba

- " chủ đang đứng dầm mưadưới đấy ! Tôi cố gắng lôi kéo ấy vào nhà nhưng không được !"

Sắc mặt của Lộc Hàm thay đổi,mày nhíu lại:

- " ta nghĩ mình đang làm vậy ?" - rồi nhanh nhẹn bước xuống dưới xem

Trời vẫn mưa to,tay chân Nhiệt Ba run cầm cập,cô vẫn đứng yên ở ngoài đó để mưa dội xuống người mình:

- "này ! Sao cô lại không vào nhà hả ? Bộ muốn chết à ?"

Lộc Hàm mắng cô,cô nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt vô hồn:

- "tôi không của cái nhà này ! Tại sao lại bắt tôi vào chứ ? Còn anh,anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả ?"

Lộc Hàm nắm chặt cổ tay của Nhiệt Ba và nói nhỏ vào lỗ tai của Nhiệt Ba:

- " tôi là chủ nhân của !"

Nghe vậy,Nhiệt Ba vùng vẫy nhưng vì dầm ngoài mưa khiến cho mình bị cảm lạnh,chân tay không còn 1 chút sức lực nào và ngất đi,Lộc Hàm vội bế cô vào nhà và quay về phía ông quản gia:

- "gọi bácđến cho tôi ngay !"

- "dạ !"

Ông quản gia làm theo lời của Lộc Hàm,vội gọi cho bác sĩ,Lộc Hàm bế Nhiệt Ba vào phòng cô ấy và nhẹ nhàng đặt cô lên giường,cẩn thận đắp chăn cho cô.1 lát sau,bác sĩ đến nhà của Lộc Hàm và tiêm cho Nhiệt Ba 1 mũi thuốc:

- "cậu đừng lo ! Tôi đã tiêm cho ấy 1 mũi thuốc cũng đã đỡ nhiều rồi ! Nhưng cậu nhớ là không được cho ấy hoạt động quá nhiều,vì hiện giờ sức khỏe của ấy đang rất yếu vả lại còn dầm mưa quá lâu nên thời gian điều trị sẽ rất lâu !"

- "được rồi ! Cảm ơn bác ! Ông quản gia,tiễn bác đi !"

- "dạ !"

Ông quản gia và bác sĩ vừa ra khỏi phòng,trong đó chỉ còn lại mỗi Lộc Hàm và Nhiệt Ba,Nhiệt Ba vẫn còn hôn mê bất tỉnh,Lộc Hàm định đứng dậy đi ra ngoài để Nhiệt Ba nghỉ ngơi thì bỗng 1 bàn tay bé nhỏ và yếu ớt của Nhiệt Ba nắm tay anh lại,đôi bàn tay lạnh lẽo của Nhiệt Ba bỗng run run:

- "đừng...đi !"

- " ấy đang nằm mơ sao ?"

Lộc Hàm không thể đi bởi lời nói của Nhiệt Ba,giọng nói của cô khiến anh không cưỡng lại được,1 giọng nói yếu ớt và đau đớn,anh bỗng cảm thấy có lỗi khi nói những lời lúc trước làm tổn thương Nhiệt Ba.Trán Nhiệt Ba mồ hôi đầm đìa,tay càng nắm chặt tay Lộc Hàm hơn,đôi mày nhíu lại và rơi nước mắt:

- "đừng ! Đừng ! Đừng bỏ rơi em !"

Lộc Hàm dùng khăn lau mồ hôi cho Nhiệt Ba,động tác của anh rất nhẹ nhàng,từ lúc nào anh lại trở nên tốt bụng đến như vậy ?

- "em không muốn làm người ngoài !"

Câu nói của Nhiệt Ba khiến Lộc Hàm dừng lại,anh nhìn thẳng vào mặt Nhiệt Ba,thì ra cô đang mơ về Lộc Hàm,1 giấc mơ giống với hiện thực,anh đã nói cô là người ngoài và không có tư cách sống trong nhà này,ngay cả trong giấc mơ câu nói ấy cũng lặp lại trong đầu Nhiệt Ba,đột nhiên trong lòng anh cảm thấy như đang bị thắt lại và gỡ tay Nhiệt Ba ra khỏi tay anh và ra ngoài:

- "Tiểu Đào ! Cô lên chăm sóc cho Nhiệt Ba đi !"

- "dạ !"

Anh vội vào trong phòng mình và nằm lên giường,dùng cánh tay che mắt mình lại,nghĩ rằng mình là 1 người máu lạnh đã hành hạ Nhiệt Ba suốt 15 năm qua không 1 chút thương tiếc,không hiểu sao trong lòng anh giờ lại có hình ảnh của Nhiệt Ba,1 người em gái đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba