Chương 5.Cảm Giác Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào thay bộ áo ướt của Nhiệt Ba ra,nửa tiếng sau,Nhiệt Ba chợt tỉnh giấc và từ từ ngồi dậy,đôi bàn tay lạnh lẽo của cô lúc nãy vừa nắm chặt thứ gì đó tỏa ra hơi ấm làm cô thấy dễ chịu,vừa ra khỏi giường,cô lập tức đi ra ngoài:

CẠCH...!

- "ông quản gia ?"

- "cậu Lộc bảo tôi khi tỉnh thì mang thuốc cháo nóng đến cho !"

Nhiệt Ba ngạc nhiên - "do Lộc Hàm kêu ông làm vậy ư ?"

- "vâng !"

- "cháu cảm ơn ông !"

- "nếu cần cứ nói ! Tôi sẽ nhờ Tiểu Đào giúp cho !"

- "ừm...!"

Ông quản gia nhẹ nhàng đặt khay đựng bát cháo và vỉ thuốc lên bàn cho cô rồi đi ra ngoài,cô nhìn chằm chằm vào 2 thứ đó như không tin vào tai mình:

- "là...Lộc Hàm kêu ông ấy làm thế ư ?"

Cô bật cười,thì ra Lộc Hàm cũng không xấu xa đến thế,định ăn xong sẽ cảm ơn Lộc Hàm liền nhẹ nhàng cầm bát cháo lên ăn,cô ăn rất khỏe và rất nhanh,có lẽ là đang đói lắm,sau đó cô uống vài viên thuốc vào và nhanh nhẹn thay áo rồi vội đi xuống dưới nhà:

- "chị Tiểu Địch ! Chị khỏe rồi à ?" - Tiểu Đào vui vẻ cười hỏi

- "chị khỏe rồi ! Cám ơn em đã đưa chị vào phòng và chăm sóc cho chị !"

Tiểu Đào cười tươi,liền chỉ vào phòng của Lộc Hàm - "chị nên cám ơn anh Lộc ! Chính anh ấy đã bế chị vào nhà lúc chị bị ngất gọi bác đến chữa bệnh cho chị đấy !"

Nhiệt Ba lại bất ngờ - " Lộc Hàm luôn sao ?"

- "chị thích thật ! Có 1 người anh trai vừa chu đáo vừa đẹp trai nữa ! Em ước cũng được 1 người anh trai giống như chị !"

- "vậy sao ?"

Nhiệt Ba đi lên phòng của Lộc Hàm,hình như có gì đó khiến cô không dám gõ cửa,cứ đứng mãi ở ngoài,cô suy nghĩ tại sao anh ta không coi cô là người trong nhà lại chăm sóc cho cô tốt thế ? Rốt cuộc thì anh ta đang muốn làm gì ? Đã có lần anh ta bảo cô là 1 con rối của anh ta,không biết là có phải sự thật không ? Cô cứ lưỡng lự không dám gõ cửa thì bỗng nhiên...

CẠCH...!

- "a ?"

- " đứngđây làm ?"

Nhiệt Ba cúi người và nói lớn lên - "cảm ơn anh !"

Lộc Hàm vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng - "về chuyện gì ?"

- "thì anh đã bế em lên phòng ! Còn gọi bác đến chữa bệnh cho em nữa ! dĩ nhiên em phải cảm ơn rồi !"

Lộc Hàm nhìn thẳng vào cô,nói chuyện dứt khoát - "không phải tôi muốn giúp đâu ! nếu gặp chuyệnphiền phức thì cũng liên lụy đến tôi, vậy tôi thà giúp chứ không muốn bản thân gặp rắc rối !"

Nhiệt Ba ngây người,thì ra Lộc Hàm giúp cô cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình,trong lòng cô bỗng cảm thấy mất đi sự tin tưởng đối với anh,dịu giọng:

- "không còn chuyện gì nữa thì em về phòng đây !"

- "khoan đã !"

2 chữ "khoan đã" của Lộc Hàm khiến Nhiệt Ba dừng lại ngay lập tức,cô đã quen với sự việc này rồi vì mỗi lần anh ta sai bảo cô là hay nói 2 chữ này,đúng là 1 người anh trai hắc ám,người ta vừa mới khỏe xong đã ra tay tấn công rồi:

- "quay mặt lại đây !"

- "anh...anh sai bảo em thì cứ nói ! Việcphải bảo em quay mặt lại chứ ?"

- "ai nói tôi sẽ sai bảo làm việc ?"

Nhiệt Ba kinh ngạc,cô không hiểu ý của Lộc Hàm là muốn nói gì nhưng cũng quay mặt lại theo lời Lộc Hàm,anh liền giơ tay lên làm cô sợ hãi nhắm mắt lại,lo lắng là anh ta sẽ trút giận lên người cô nhưng cô đã nhầm,trên trán cô bỗng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh,cô vừa mở mắt ra nhìn thì lại nhìn thấy tay còn lại của anh sờ vào trán mình:

- "tốt ! đã dần khỏe lại rồi ! Tuy vẫn còn hơi nóng 1 chút !"

- "vậy sao ?"

- "tốt nhấtnên vào phòng nghỉ ngơi đi ! nếu ngất,tôi sẽ không giúp cho nữa đâu !"

Nói xong,Lộc Hàm đóng cánh cửa lại,Nhiệt Ba đứng ngây người ở đó vì không dám tin đây chính là Lộc Hàm,Lộc Hàm hiện giờ thật khác với Lộc Hàm khi trước,sao hôm nay anh ta lại hiền lành bất bình thường thế không biết.Cô nhìn ra ngoài cửa sổ,mưa đã tạnh từ khi nào,sau đó xuất hiện những tia nắng qua cửa sổ,qua đó cô nhìn thấy hình ảnh của Lộc Hàm bỗng tự nhéo vào mặt mình 1 cái rõ đau:

- "bình tĩnh nào ! Sao mình cứ nhớ về anh ta thế nhỉ ?"

Sau đó đôi môi cô bỗng cong lên,lộ rõ vẻ xinh đẹp như thiên thần của cô,không biết cô đang vui chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm 1 mình,vừa trở về phòng vừa nhảy múa hát ca,có lẽ là do tính cách của Lộc Hàm đã khiến cho cô vui,cuối cùng thì Lộc Hàm cũng đã công nhận cô là em gái rồi.Một lát sau,cô đi xuống dưới nhà để tìm gì ăn thì thấy Lộc Hàm đang nói chuyện gì đó với ai đó.

Chắc trong câu chuyện có gì đó rất vui khiến Lộc Hàm cười tươi lên,đây là lần đầu tiên Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm cười,nụ cười của anh khiến cô nhìn đến ngây người,nụ cười khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp khi ở gần,vậy mà khi anh trợn mắt lên trông như là ác quỷ vậy,thật đúng là con người 2 mặt,cô chợt hoàn hồn trở lại và vội lấy điện thoại ra chụp lén Lộc Hàm,những tiếng chụp ảnh đó đã bị người kế bên Lộc Hàm nghe thấy:

- " ấy ai vậy ?"

Lộc Hàm quay sang nhìn,nụ cười như thiên thần của anh bỗng biến mất và thay vào đó là đôi mắt lạnh như băng,cô giật mình vội cất ngay điện thoại vào và đi xuống giả vờ không hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba