Chương 6.Cảm Xúc Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nhiệt Ba !"

Giọng nói của Lộc Hàm làm Nhiệt Ba cảm thấy sợ hãi,không biết anh ta sẽ định làm gì mình.

- "vâng ?" - Nhiệt Ba quay lại cười

- "Nhiệt Ba ? Đây vợ của cậu hả Lộc Hàm ? Ghê ta,đám cưới hồi nào sao không cho tớ biết vậy ?"

Không 1 ai thật sự đều biết 15 năm trước gia đình Lộc Hàm nhận nuôi Nhiệt Ba ngoại trừ những người làm trong nhà,họ không dám nói ra vì xấu hổ,họ nhận nuôi Nhiệt Ba chỉ vì mẹ của Lộc Hàm không có con gái để tâm sự chuyện gì nên mới nhận nuôi cô,mặc dù cô biết điều đó nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận chuyện giữ bí mật cho Hàm Gia.Vốn dĩ chuyện này chắc chắn sẽ không bị nhắc tới nhưng giờ phải đối mặt thế này thật là khó xử:

- "em vợ của Lộc Hàm phải không ?"

- "em...! Em chỉ ...!"

Tay Nhiệt Ba run cầm cập,không dám nhìn thẳng Lộc Hàm,mắt cứ nhìn đi đâu đó:

- "em ...!"

- "bạn gái tớ !"

Nhiệt Ba giật mình,tay của Lộc Hàm bỗng ôm lấy vai cô,anh kéo Nhiệt Ba sát vào anh và nhìn Nhiệt Ba bằng ánh mắt trìu mến,chưa bao giờ Nhiệt Ba thấy ánh mắt dịu dàng đó của Lộc Hàm,cô cứ ngỡ ngàng nhìn anh như bị anh hút hồn,chợt cô hoàn hồn lại và cúi mặt xuống:

- "a,đúng...đúng vậy !"

Anh bạn đó cười phá lên - "Lộc Hàm ! Cậu cũng ghê thật đấy ! bạn gái xinh thế không cho tớ biết !"

- "nói cho cậu biết để cậu chọc tớ à ?"

Lộc Hàm và anh bạn đó nói chuyện rất tự nhiên,Nhiệt Ba cảm thấy khó chịu khi phải im lặng nghe 2 người đàn ông trò chuyện mà không biết nói vào lời gì,bỗng anh bạn đó nhìn chằm chằm vào cô:

- "chào ! AnhTrịnh Khải ! Còn tên đầy đủ của em gì ?"

- "Trịnh Khải ?"

Nhiệt Ba nhíu mày,hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải,chợt cô "a" lớn lên 1 tiếng và chỉ vào Trịnh Khải:

- "anh có phải người chồng tương lai của Thấm không ?"

- "ô ! Em biết Thấm à ?"

- "vâng ! Cô ấy bạn của em đấy !"

Trịnh Khải và Nhiệt Ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ,Lộc Hàm liền nắm chặt bả vai của Nhiệt Ba khiến cô dừng lại,không cần nói gì,chỉ cần anh hành động như vậy là cô hiểu ngay anh muốn gì,liền xin phép 2 người đi chỗ khác:

- "em...có việc gấp ! Em đi đây !"

Khi Nhiệt Ba đi khuất,Trịnh Khải không ngừng trêu chọc Lộc Hàm:

- "ê ! Đừng nói với tớ cậu đang ghen nha !" - Trịnh Khải cười ranh mãnh,dùng tay chỉ chỉ lắc lên lắc xuống như đang chọc tức Lộc Hàm

- "ghen sao ?" - Lộc Hàm như không hiểu nghĩa của từ đó

- "cậu chậm hiểu về tình yêu thật ! Lúc cấp 3 cậu chưa bao giờ yêu các bạn nữ nên không biết ghen là phải thôi ! Ghen tứctrong lòng cảm thấy bực bội khi người con gái mình yêu đang thân mật với người đàn ông khác đấy !"

- "vậy sao ?"

Lộc Hàm im lặng,không biết có phải cảm giác khi nãy là ghen không ? Anh hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu,chỉ giỏi việc sai người khác thôi.Nhiệt Ba đi vào trong bếp,lấy trong tủ lạnh ra 1 dĩa trái cây đầy ấp ăn ngon lành.Bỗng ông quản gia nhìn thấy và ngăn cản:

- " chủ ! Đừng ăn !"

- "sao vậy ?"

- "đây dĩa trái cây cậu Lộc kêu tôi mua cho cậu ấy ăn để lấy sức làm việc ! Giờ ăn rồi tôi biết nói thế nào với cậu ấy đây ?"

Nhiệt Ba sợ hãi,vội đặt dĩa trái cây lên bàn,khuôn mặt tuy hơi sợ 1 chút nhưng cũng lấy lại được sự bình tĩnh:

- "may mà cháu chỉ ănvài quả nho thôi !"

Nhiệt Ba vừa dứt lời bỗng Lộc Hàm bước vào,đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn vào dĩa trái cây đặt trên bàn,anh bước lại gần,mày nhíu lại,Nhiệt Ba tưởng anh đã biết bị mất vài trái nho vội chấp tay xin lỗi anh:

- "em xin lỗi ! Em không biết nó là của anh ! Anh tha cho em đi ! Em hứa sẽ trả lại anh số trái nho vừa ăn !"

- " nói ? ăn vụng trái cây của tôi à ?"

Nhiệt Ba run rẩy - "vâng !"

- "tôi chưa hỏi cũng đã khai ? Không sao đâu ! Chỉ vài quả nho thôi ! Với lại,tôi cũng không cần nữa,định đem ra cho Trịnh Khải đây !"

- "anh...đem ra cho Trịnh Khải ?"

- "dĩ nhiên rồi !"

Nhiệt Ba thở phào nhẹ nhõm,cứ tưởng sẽ bị Lộc Hàm trách móc,cô liền cười tươi trước mặt Lộc Hàm:

- "anh làm em hết hồn !"

Khuôn mặt hiện giờ của Nhiệt Ba như đang làm nũng Lộc Hàm,anh liền bật cười và dùng tay che đi miệng của anh,quả thật,khi Lộc Hàm cười,khuôn mặt của anh lộ vẻ đẹp trai của 1 thiên thần,đột nhiên Nhiệt Ba cảm thấy lòng vui vẻ hơn khi nhìn thấy nụ cười của Lộc Hàm,nó khiến cô không rời mắt khỏi anh,bỗng Trịnh Khải từ trước đến phá đám:

- "này ! Bạn cậu đói meo rồi nè !"

- "à,tớ biết rồi !"

Nhiệt Ba đưa 2 tay lên che môi của mình và cười,đột nhiên trong lòng của cô lại cảm thấy rất vui khi được Lộc Hàm đối xử tốt,cô không thể nào hình dung được cảm xúc này là gì,hình như nó còn lớn hơn cả tình anh em,không lẽ...vẫn còn 1 loại cảm xúc khác tồn tại trong cô khi được Lộc Hàm đối xử tốt ư ? Cô vội vã chạy lên phòng,nằm lên giường và úp mặt xuống gối,chân đập liên tục lên giường trông thật là đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba