Chương 7.Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba liền cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Thấm,định rủ cô đi chơi vi ở đây quá buồn chán,đầu dây bên kia đang hoạt động,Lý Thấm vừa nhấc máy chưa kịp "alô" 1 tiếng Nhiệt Ba đã giành lời rồi:

- " Thấm ! Cậu có đang rảnh không ?"

- "ơ...! Có !" - Lý Thấm không biết Nhiệt Ba đang định làm gì

- "tớchuyện muốn nói ! Cậu ra công viên Lucky với tớ nhé ! Nói xong mình cùng đi ăn luôn !"

- "cũng được ! Nhưng cậu đã xin phép ông anh khó tính đó chưa đấy ?"

Nhiệt Ba im lặng,ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng - "vẫn chưa nhưng...chắc anh ấy sẽ cho tớ đi thôi !"

- "được rồi ! Lát nữa gặp !"

Nhiệt Ba tắt máy,vội sửa soạn ra ngoài,cô nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà,lén nhìn xung quanh xem Trịnh Khải và Lộc Hàm có còn ở đó không,cô nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng 2 người đó đâu chỉ thấy mấy người làm trong nhà đang dọn dẹp,vội đến bên hỏi:

- "mọi ngườibiết Lộc Hàm đang đâu không ?"

- "anh Lộc đến công ty họp rồi ! Chị cần gì sao ?"

Nhiệt Ba nhẹ nhõm - "à,không đâu ! Mọi người cứ làm việc tiếp đi !"

Nhiệt Ba chợt suy nghĩ,nếu như mình đi mà không xin phép anh ta nữa thì chắc chắn sẽ bị ăn mắng,cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm,nhưng các cuộc gọi đều là thuê bao,có lẽ là do sợ bị làm phiền nên anh ta đã tắt nguồn,bỗng cô gọi Tiểu Đào ra và dặn đủ điều:

- "khi nào Lộc Hàm về ! nhớ nói với anh ấy tôi đi mua đồ nên kêu anh ấy đừng lo lắng nhé !"

Tiểu Đào vâng lời rồi đi vào trong nhà tiếp tục công việc,Nhiệt Ba đón taxi đi đến công viên cô đã hẹn với Lý Thấm,dọc đường cô có đi ngang qua công ty Hàm Thị,công ty Hàm Thị đúng là to thật,ngoài trước có rất nhiều chiếc xe hàng hiệu nhìn mà ganh tị.Nhiệt Ba chăm chú ghé sát vào cửa kính xe nhìn công ty Hàm Thị bỗng khong cẩn thận...

KÉT...!

Chiếc taxi thắng gấp 1 tiếng,trán của Nhiệt Ba đập vào kính xe 1 cái rõ đau,cô dùng tay xoa xoa vết thương của mình,vội hỏi bác tào xế thì thấy ông ấy đang cãi lộn với 1 quý cô đeo kính đen,tóc dài mượt mà,nhìn rất xinh đẹp:

- " hỏi gã tài xế của chạy kiểuthế hả ? Suýt gây tai nạn giao thông rồi đó thấy chưa ?" - bác tài xế taxi nhíu mày

Cô gái đó hạ cửa kính xe xuống,tay để ra ngoài - "thì sao hả ông già ? Ông chỉ 1 người bình thường thôi thì có tư cách nói chuyện như thế với tôi chứ ?"

Nói xong,cô ta ra lệnh cho tài xế của mình lái xe đi,giọng điệu của cô ta chẳng khác 1 tiểu thư giàu có,xe của cô ta tiến vào công ty Hàm Gia,có lẽ đây là khách của công ty Lộc Hàm nên mới ghé vào và được bao nhiêu người cung kính chào đón,Nhiệt Ba nhìn cô gái đó,không biết ở đâu ra cái loại người hống hách đến vậy chứ:

- "xin lỗi ! sao không ?" - bác tài xế quay xuống hỏi Nhiệt Ba

- "a,không sao ? Bác cứ đi tiếp đi !" - Nhiệt Ba vừa trả vừa che vết thương của mình

Nhiệt Ba liếc nhìn cô gái đó,có lẽ như cô ấy rất nổi tiếng,xung quanh cô là 1 đám nhân viên,nam nữ đều có,chợt mọi thứ trước mắt cô đều chuyển sang nơi khác,giờ cô mới biết công ty của Lộc Hàm chuyên chào đón những người thượng lưu,giàu có,còn cô chỉ là 1 đứa con gái mồ côi,may mắn được ở trong ngôi nhà sang trọng của Hàm Gia,nếu cô xuất hiện trong công ty và nói mình là em gái nuôi của Lộc Hàm chắc chắn mọi người sẽ rất mất mặt,cuộc sống của cô thật lắm rắc rối mà.Một lát sau,cô cũng đã đến công viên Lucky:

- "Tiểu Địch !"

- " Thấm ! Cậu chờ tớ lâu chưa ?"

- "à,tớ cũng vừa mới tới thôi !"

- "giờ ta ra quán cafe để dễ nói chuyện nhé !"

Nhiệt Ba cùng Lý Thấm đi đến quán cafe gần đây bỗng Lý Thấm nắm tay Nhiệt Ba kêu dừng lại:

- "khoan đã !"

- "sao thế ?"

Lý Thấm chợt đưa tay lên sờ trán Nhiệt Ba,vì trúng ngay vết thương lúc nãy vừa bị đập vào kính xe,Nhiệt Ba đau đớn la "a" lên 1 tiếng vội né ra,dùng tay che trán lại:

- "cậu bị thương à ?"

- "ừ ! Nhưng chỉ 1 vết thương nhẹ thôi mà !"

- "có phải anh trai cậu làm không ?"

Nhiệt Ba ngẩng đầu lên nhìn Lý Thấm,mày nhíu lại:

- "chuyện này không phải do Lộc Hàm gây ra !"

- "vậy sao ? Tớ xin lỗi !"

- "lúc nãy bác tài taxi thắng gấp 1 cái làm tớ bị đập đầu vào kính xe ấy !"

Lý Thấm "hả" 1 tiếng,nói Nhiệt Ba hậu đậu,sao lại khiến mình bị như thế này chứ ? Nhiệt Ba cười xấu hổ,từ nhỏ cô đã hậu đậu rồi,giờ lớn lên cũng chẳng khá được bao nhiêu:

- "tớ nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn !"

- "cậu đừng lo ! Chỉ vết thương nhỏ thôi mà !"

Mặc cho Lý Thấm nói,Nhiệt Ba vẫn quyết không đến bệnh viện kiểm tra và cứ bảo Lý Thấm là đừng lo.Đến chiều,Nhiệt Ba tạm biệt Lý Thấm và trở về nhà,trong lòng đột nhiên lại cảm thấy lo lắng,sợ lại bị Lộc Hàm mắng,nhưng cô đã căn dặn Tiểu Đào là phải báo cho anh rồi nhưng trong lòng vẫn còn lo.Đến nhà,cô nhẹ nhàng mở cửa ra,tưởng như không có ai,cô nhẹ nhõm bước vào nhà thì 1 bàn tay của ai đó nắm chặt lấy vai cô:

- " vừa đi đâu về ?"

- "Lộc...Lộc Hàm ?" - Nhiệt Ba run sợ

- "lại đi ra ngoài rồi đúng không ?"

- "em...em đã nhờ Tiểu Đào xin giùm rồi !"

- "nhưng tôi chưa đồng ý !"

Bàn tay Lộc Hàm nắm chặt lấy bả vai Nhiệt Ba,Nhiệt Ba sợ hãi cố gắng vùng vẫy chạy thoát,do không cẩn thận cô đã vung tay trúng ngay vết thương lúc sáng,trán đỏ lên,cô dùng tay che lại,2 dòng nước mắt của cô chảy xuống,Lộc Hàm liền bỏ tay khỏi vai cô và gỡ tay của cô ra khỏi trán:

- "sao lại bị thương ?" - giọng anh dịu xuống quan tâm Nhiệt Ba

- "tôi...!" - chưa nói xong,Nhiệt Ba ngất đi và ngã vào lòng Lộc Hàm,cũng phải thôi,sáng nay sức khỏe cô vẫn chưa khỏi mà đã ra ngoài,lại thêm cái nữa là bị đập đầu,giờ đây đầu cô rất đau,đau đến nỗi lúc ngất vẫn nắm chặt tay áo của Lộc Hàm,Lộc Hàm liền nhanh nhẹn bế cô lên phòng,sắc mặt cũng thay đổi,hình như là đang lo cho cô,anh ra lệnh cho quản gia mở cửa phòng cô ra,nhẹ nhàng đặt cô lên giường,tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô:

- "gọi cho bác ngay ! Nếu ông ta không đến,đừng trách tôi tình !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba