Chương 8.Ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông quản gia nhớ những lời Lộc Hàm nói với ông bác sĩ,quả nhiên ngay cả bác sĩ cũng phải sợ,ông ta vội vã đến Hàm Gia,đây lại là lần thứ 2 ông đến đây,ông ta khám cho Nhiệt Ba với sự khẩn trương,xong rồi ra ngoài và đóng cửa phòng trong nhẹ nhàng:

- "cậu đừng lo ! ấy chỉ bị đập đầu nhẹ thôi ! hồi sáng bệnh cảm vẫn chưa hết lại bị đập đầu nên có chút hôn ! Cứ để ấy nghỉ ngơi 1 chút nữa sẽ mau chóng hết ngay !"

Lộc Hàm dùng tay túm lấy cổ áo ông bác sĩ,trừng mắt nhìn ông - "ông chắc chứ ?"

3 chữ đó của Lộc Hàm thốt lên khiến ông bác sĩ run rẩy,vội vàng gật đầu,lúc này ông quản gia sợ Lộc Hàm lại gây chuyện nên cố gắng khuyên Lộc Hàm bình tĩnh.Lần đầu tiên ông thấy Lộc Hàm đáng sợ đến vậy,cặp mắt sắc lạnh của Lộc Hàm nhìn thẳng vào bác sĩ như không tin ông ta,bỗng từ trong phòng phát ra tiếng đau đớn của Nhiệt Ba,Lộc Hàm liền nhanh nhẹn mở cửa ra:

- "Tiểu Địch !"

Vừa nghe tiếng của Lộc Hàm,cô ngỡ ngàng nhìn anh,Lộc Hàm vội nắm cánh tay cô mà hỏi:

- " không sao chứ ?"

- "ưm...! Không sao !"

Bàn tay ấm áp của Lộc Hàm nắm cánh tay yếu ớt của Nhiệt Ba,lần này anh không mạnh bạo như lúc nãy,lực nắm nhẹ nhàng khiến Nhiệt Ba cảm thấy thoải mái,Lộc Hàm bỗng nhắm mắt lại thở 1 hơi rồi nói với ông quản gia:

- "tiễn bác về nhà đi !"

Ông quản gia làm theo và tiễn bác sĩ về,tâm trạng Lộc Hàm lúc này như vừa thoát khỏi 1 cảm giác gì đó rất khó chịu,Nhiệt Ba nhìn anh và lắp bắp hỏi anh:

- "anh...anh vừa...vừa gọi em là gì ?"

Nhiệt Ba vừa dứt câu thì Lộc Hàm bỗng ôm chầm lấy cô,cô lo lắng không biết Lộc Hàm đang bị cái gì nhưng thật sự trong lòng cô cảm thấy rất vui,tim đập nhanh,bên tai cô cảm nhận được hơi thở của Lộc Hàm:

- "lần sau không cho ra ngoài nữa !"

Nhiệt Ba nhíu mày - "tại sao ?"

Lộc Hàm im lặng vài giây rồi buông cô ra,cô vẫn không hiểu ý của Lộc Hàm,vẫn tiếp tục hỏi anh tại sao,anh liền bước ra khỏi phòng và để lại sau lưng anh 1 câu:

- "vì như vậy sẽ gặp nguy hiểm,sẽ khiến cho tôi lo lắng !"

Nói xong,Lộc Hàm đóng cửa phòng lại,Nhiệt Ba bỗng cảm thấy trở nên hạnh phúc,đây là lần đầu tiên cô được anh quan tâm đến như vậy,trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ,nhưng tại sao 2 má cứ ửng đỏ lên không biết,thật ra cảm giác mày là như thế nào ? Lộc Hàm trở về phòng,suy nghĩ lại lời mình vừa nói:

- "tại sao mình lại gọi cô ta Tiểu Địch ? Tại sao mình lại quan tâm ta chứ ?"

Lộc Hàm suy nghĩ hồi lâu,có lẽ cảm giác này chỉ là tình anh em thôi nên không có gì phải lo lắng,anh bước ra ngoài,khi đi ngang qua phòng Nhiệt Ba đôi mắt anh vẫn cứ ngoáy lại nhìn,thật ra anh đang bị làm sao vậy ? Sao lại quan tâm cô ta đến như vậy ? Không lẽ...cảm giác hiện giờ trong lòng anh đối với Nhiệt Ba còn hơn cả tình anh em sao ? Anh thở dài 1 tiếng rồi vội vàng xuống dưới nhà.Trời cuối cùng cũng đã tối,ba mẹ Lộc Hàm từ công ty trở về với dáng vẻ mệt mỏi và uể oải,phải xử lý hàng đống chuyện trong công ty dĩ nhiên phải thế rồi:

- " Kim Kim đó thật ngoan cố ! Cứ cố chấp đòi lấy con cho bằng được !" - mẹ Lộc Hàm chau mày

- " ta tuy nổi tiếng quyền thế,nhưng cách sống của ta khá quá đáng ! vậy ba không thể cho cô ta về làm dâu nhà mình được !" - ba Lộc Hàm rầu rĩ

Lộc Hàm vẫn im lặng,bèn cầm tạp chí thời trang lên và lật từng trang từng trang ra - "Đặng Kim Kim ?" - anh dừng ngay trang in hình cô người mẫu hiện đang nổi tiếng tên là Đặng Kim Kim,cô ta đúng là rất xinh đẹp,nhưng sắc mặt của Lộc Hàm cho thấy anh chẳng có hứng thú gì với cô cả

Ngay lúc đó,nghe tin ba mẹ trở về,Nhiệt Ba vội đi xuống dưới nhà,thấy sắc mặt mọi người không được tốt nên đứng nghe lén xem mọi người đang bàn chuyện gì.Mẹ Lộc Hàm lúc đó đang uống trà bỗng hỏi Lộc Hàm:

- " ta nói rằng ngày mai ta sẽ gặp con bằng bất cứ giá nào ! Thế con có định lên công ty không ?"

Lộc Hàm im lặng vài giây,ngước lên nói với mẹ bằng giọng quả quyết - "con sẽ đi ! Con không tin Đặng Kim Kim sẽ ngoan cố đến vậy !"

Anh đập mạnh cuốn tạp chí lên bàn,Nhiệt Ba giật mình nhưng cố không phát ra tiếng và chăm chú lắng nghe:

- "con sẽ không lấy ta chứ ?" - ba Lộc Hàm nhìn con trai hỏi

- "còn phải chờ xem ta có gì làm con vui đã !"

Câu nói đó của Lộc Hàm mặc dù không có gì đề cập đến Nhiệt Ba nhưng trái tim Nhiệt Ba như bị thắt lại,nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống,cô vội chạy lên phòng nhưng cũng nhẹ nhàng không làm ai nghi ngờ,cô khóa cửa phòng lại,tự nghĩ sao cô lại khóc chứ ? Sao cô lại đau lòng khi Lộc Hàm quan tâm đến người mẫu hiện đang nổi tiếng Đặng Kim Kim đó ? Không lẽ...cô đã yêu anh rồi ư ? Nhưng cô yêu anh thì đã sao ? 1 tình yêu chắc chắn sẽ không thành đôi bởi vì anh chẳng những không thích cô mà cô còn là em gái của anh,chắc chắn cha mẹ cũng sẽ không đồng ý tác hợp

Cô úp mặt xuống gối khóc,ướt đẫm cả gối,cảm giác này chắc chắn là đang ghen rồi,nhưng cô không thể khiến Lộc Hàm đổi ý,bởi vì cô thua xa Đặng Kim Kim rất nhiều,Kim Kim đẹp hơn cô,thân hình xinh hơn cô,lại có tài ăn nói,vừa nổi tiếng vừa giàu có,tốt cuộc cô chẳng có gì để xứng với anh cả,cô khóc trong đau khổ và trong cảm giác...ghen tuông,đúng là cô yêu anh thật rồi,yêu đến nỗi phải đau đớn cả con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba