Chương 9.Rắc Rối Tiếp Nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Nhiệt Ba thức dậy rất sớm,cô chờ Lộc Hàm đến công ty và lén đi theo,không biết cô đang có ý định gì,khi chiếc xe của Lộc Hàm rời đi,cô lại đón taxi chạy theo:

- "đuổi theo chiếc xe đó !"

Cô ra lệnh cho tài xế đuổi theo chiếc xe của Lộc Hàm.Đến công ty,cô không biết làm thế nào để đột nhập vào công ty thì loay hoay ở trước cổng công ty,do mãi tìm cách cô bỗng đụng phải 1 người:

- "ôi ! Tôi xin lỗi !" - Nhiệt Ba đứng dậy cúi người

- "không sao ! Là do tôi vội quá thôi !"

Nhiệt Ba ngồi xuống lượm giúp anh chàng mình vừa đụng trúng và xin lỗi anh,anh ngước mặt lên nhìn bỗng ngây người trước cô,cô không hiểu gì sợ anh ta trách mắng liền gọi anh ta mấy lần:

- "này ! Anh gì ơi ! Này !"

- "a,có chuyệnvậy ?"

- "anh...không trách tôi chuyện này chứ ?"

Nghe câu hỏi ngây thơ của Nhiệt Ba,anh ta cười ra tiếng,anh ta cũng đẹp trai không kém Lộc Hàm,đôi mắt anh ta nhìn Nhiệt Ba rất lạ,dường như đó chính là đôi mắt yêu thích,vừa nhìn đã thích Nhiệt Ba rồi ư ? Nhiệt Ba nghe anh nói vậy thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm,cứ tưởng đâu anh sẽ trách mắng cô chứ,cô vội cúi người xin lỗi anh thêm 1 lần nữa và cười với anh.

Anh như chìm đắm vào nụ cười của Nhiệt Ba,chưa bao giờ anh thấy 1 người con gái có nụ cười đẹp như thiên thần đến vậy,chợt anh hỏi cô:

- " ai ? Sao lại không vào công ty ?"

- "tôi...!" - Nhiệt Ba lắp bắp

- "a, là người làm của công ty Hàm Thị này đúng không ?"

- "a,thật ra tôi...!"

- "vậy thì vào thôi ! Vào cùng tôi nào !"

Nhiệt Ba chưa kịp nói hết câu đã bị anh ta kéo vào trong,bên trong công ty,mọi người đều nhìn về phía Nhiệt Ba và anh chàng đó,anh ta không cảm thấy xấu hổ nhưng cô thì có,cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên,bèn tìm cách thoát khỏi đây:

- "anh mau buông ra đi ! Tôi còn phải...làm việc nữa !"

- "không sao ! Tôi sẽ xin phép phó tổng Lộc Hàm cho cô nghỉ ngơi trong nửa tiếng !"

Nhiệt Ba hoảng hốt,anh ta định dẫn cô vào phòng của Lộc Hàm sao ? Cô đang tưởng tượng đến việc mình sẽ gặp Lộc Hàm ra sao nhưng dù cho tâm trạng cô vui cỡ nào thì tưởng tượng cũng sẽ hiện lên hình ảnh Lộc Hàm đang mắng cô,cô bối rối vội bỏ tay anh ta ra:

- "này ! Bỏ tay tôi ra !"

- "ôi,tôi xin lỗi !" - thấy Nhiệt Ba chau mày,hắn vội bỏ tay cô ra

- "không sao ! Nhưng tôi đang rất bận ! Xin anh đừng làm phiền tôi nữa !"

Nhiệt Ba vội chạy đi,anh ta vẫn kéo tay cô lại,không ngờ anh ta lại ngoan cố đến thế,Nhiệt Ba hất tay anh ta ra và nhíu mày với anh ta,anh ta chẳng những không biết xin lỗi mà còn cười với Nhiệt Ba:

- "trước khi đi ! cho tôi biết tên được không ?"

- "tôi sao ?"

- "tôi Đặng Thiên ! Còn ?"

- "Đặng Thiên ?"

Cô ngẫm nghĩ,hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải,trong lúc Nhiệt Ba đang suy nghĩ thì bỗng 1 giọng nói quen thuộc thốt lên:

- "anh hai !"

- "Kim Kim ?"

Nhiệt Ba trợn mắt nhìn,cô ta chẳng phải là Đặng Kim Kim - người mẫu hiện đang rất nổi tiếng sao ? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây ? Nhìn Kim Kim cô mới nhớ ra,Đặng Thiên chính là anh trai của Đặng Kim Kim mà cô đã xem bài báo hôm nọ,công ty của anh ta lúc cha anh ta là tổng giám đốc sắp đi đến chỗ phá sản,ngay sau khi anh lên thay thế vị trí đã đưa công ty lên top 2 công ty hùng mạnh nhất,thật không thể tin nổi Nhiệt Ba lại gặp được anh em Đặng tổng:

- " ta là ai vậy ?" - Kim Kim hỏi

Nhiệt Ba cảm thấy giọng của Kim Kim rất quen,hình như cô đã nghe ở đâu rồi,đột nhiên chợt thấy trong túi của Kim Kim có 1 cái kính đen,không lẽ Kim Kim chính là cô gái hôm nọ đã ra lệnh cho tài xế của mình lao ra suýt gây tai nạn ư ? Không ngờ người đó lại chính là cô:

- "nhìn cái nhìn ? Bộ chưa từng thấy người mẫu Đặng Kim Kim tôi bao giờ hả ?"

- "ơ...! Có !"

- " xem rồi thì nên biết điều 1 chút đi ! Tôi không ưa những người hai lúa như cô đâu !"

Đặng Thiên chợt chau mày,liền nắm lấy cổ tay Kim Kim:

- "em ăn nói khó nghe quá rồi đấy !"

- "anh làm sao vậy hả ? Bình thường anh hay bênh vực em lắm ? Sao hôm nay lại người con gái này mắng em chứ ?"

Nhiệt Ba buồn bã,có lẽ mình là nguyên nhân gây cho anh em họ cãi nhau,tốt nhất là cô không nên ở lại đây quá lâu vì như vậy sẽ rất là phiền phức,vội xin phép về thì lại bị Đặng Thiên kéo lại thêm 1 lần nữa:

- "anh làm cái vậy ? Buông tôi ra !"

- " vẫn chưa cho tôi biết tên !"

- "tôi Địch Lệ Nhiệt Ba ! Được chưa ?"

Đặng Thiên thả tay cô ra,cô nhíu mày,cắn chặt môi lại và chạy đi:

- "Địch Lệ Nhiệt Ba ? Tôi sẽ nhớ mãi tên của em !"

Nhiệt Ba chạy khỏi chỗ của Đặng Thiên thì lại lạc đến 1 chỗ khác,công ty Hàm Thị đúng là rộng thật,có quá nhiều nơi Nhiệt Ba còn chưa đi tới,cô rẽ phải,rồi lại rẽ trái,sau đó là đi thẳng,vậy mà vẫn không tìm thấy lối ra,cũng may là các nhân viên công ty đều đang ở trong phòng làm việc không chú ý đến cô,cô định nhìn lén xem họ làm việc như thế nào bỗng 1 bàn tay của ai đó lại kéo cô ra,bàn tay đó đầy hơi ấm quen thuộc khiến cô không dám vùng vẫy nhưng lại không dám nhìn,chỉ biết cất tiếng hỏi:

- "ai vậy ?"

- "Lộc Hàm !"

- "Lộc...Lộc Hàm sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba