Chương 10.Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba đơ cả người,sợ anh hỏi tại sao lại ở trong công ty thì sẽ rách việc mất,vội đổi sang chủ đề khác:

- "anh...anh làm xong việc rồi à ?"

- " !"

- "vậy...vậy hả ?"

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Nhiệt Ba,Nhiệt Ba sợ hãi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh:

- " đến công ty việc không ?"

Nhiệt Ba giật mình,biết ngay thế nào Lộc Hàm cũng sẽ hỏi câu này,cô lắp ba lắp bắp,tay nắm chặt túi xách,liền vui vẻ trả lời:

- "em...em nghe nóiđâyngười mẫu Đặng Kim Kim,em lại là fan của chị ấy nên...đến đây để xin chữ ấy mà !"

- "chỉ như vậy thôi sao ?"

- "ơ...! Vâng !"

Lộc Hàm vẫn trừng mắt nhìn cô,cô sợ đến cả người cứ dần lùi về phía sau,lưng áp sát vào tường,Lộc Hàm liền chỉ lên trên trần nhà,cô liền nhìn theo hướng chỉ của anh thì nhìn thấy 1 chiếc camera quan sát:

- " nói đến đây để xin chữ của Đặng Kim Kim,nhưng thông qua camera tôi chỉ thấy đang vui vẻ bên Đặng Thiên thôi !"

- "... anh ta...quá ngoan cố nên...!"

Lộc Hàm lấy tay nâng cằm cô lên,nhìn thẳng vào mặt cô,cô sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn nhìn xuống dưới,không dám đối diện với Lộc Hàm:

- "em...em chỉ...chỉ làm quen với anh ta thôi nhưng không biết anh ta Đặng tổng !"

- "tôi chắc chắn biết anh ta nên mới tỏ ra thân thiết với hắn ! Lòng dạ của làm sao mà tôi tin được đây !"

Từng lời nói của Lộc Hàm như con dao cắt nát trái tim cô,2 dòng nước mắt rơi xuống,mày nhíu lại,dùng hết sức lực vào tay để đẩy anh ra:

- "em biết rồi ! Người ngoài như em chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin đâu ! Anh chỉ tin mỗi Đặng Kim Kim của anh thôi ! Em không cần anh tin em,em cũng không cần cả thế giới này phải tin em !"

Nhiệt Ba nói xong,vội lau nước mắt rồi chạy ra khỏi công ty,không hiểu sao cô chạy đến đâu cũng đều đúng lối ra,cứ thế cô chạy mãi đến khi nào ra khỏi Hàm Thị,cô quay lại nhìn công ty Hàm Thị,cắn chặt môi rồi chạy 1 mạch về đến nhà.Lúc này Lộc Hàm đứng đơ người ra,anh dựa vào bức tường,những lời của Nhiệt Ba vừa nói ra khiến cho anh tức điên,bỗng 1 cuộc gọi đến xóa tan tâm trạng lúc này của anh:

- "alô ?"

- "Lộc Hàm ! Ba đây ! Tối nay ba mẹ không về được chuyện gấp cần bay qua Mỹ vào chuyến bay 9h tối nay ! Con Tiểu Địch tự lo chuyện nhà đi nhé !"

- "con biết rồi !"

Lộc Hàm tắt máy,xong lại gọi cho Trịnh Khải:

- "yo ! Có chuyện vậy bạn thân ?"

- "tối nay cậu rảnh không ?"

- "rảnh ! Cậu định nhờ tớ làm gì vào tối nay à ?"

- " ! 6h nhé ! Tớ sẽ đưa cậu đến 1 nơi !"

Còn chưa cho Trịnh Khải hỏi,Lộc Hàm đã tắt máy,bước vào văn phòng của mình.Nhiệt Ba sau khi từ công ty Hàm Thị trở về liền nhốt mình ở trong phòng,căn dặn mọi người không được làm phiền cô,cô ngồi chăm chú nhìn vào trang báo:

- "Đặng Kim Kim vừa ra 1 cuộc trình diễn váy ngắn vô cùng đặc sắc,cùng với sự góp mặt của các ban giám khảo Đặng Thiên,Vy Anhcả...Lộc Hàm ?"

Vừa đọc xong tờ báo,cô liền vò nó lại và quăng vào thùng rác,cô không muốn nghe bất cứ 1 thông tin nào liên quan đến Lộc Hàm và Đặng Kim Kim nữa,cô úp mặt mình vào gối khóc,không hiểu sao cô lại có cảm giác ghen khi Lộc Hàm tham gia 1 chương trình gì đó cùng với Đặng Kim Kim,cô yêu anh đến nỗi muốn đánh Đặng Kim Kim mất rồi,thật là khó chịu vô cùng.

10h tối,Lộc Hàm vẫn chưa về khiến cho cô lo lắng,gọi mãi anh ta vẫn không nhấc máy,cô ngồi chờ ở phòng khách đến nỗi ngủ quên,đến khi anh mở cửa ra cô mới sực tỉnh giấc,cô chạy lại định hỏi anh thì bị anh tóm lấy cổ tay lôi lên phòng:

- "Lộc...Lộc Hàm ! Đau quá ! Buông em ra !"

Lộc Hàm giả vờ như không nghe,chân anh đi không vững nhưng vẫn nhanh nhẹn lôi cô đi,người có mùi rượu,chắc chắn anh đã đi đâu đó để uống rượu rồi,anh lôi cô vào phòng anh,cô sợ hãi nắm vai anh hét to:

- "anh bị sao vậy hả ?"

Lộc Hàm nhìn cô bàng ánh mắt yêu thương,cô như bị cuốn hút bởi đôi mắt của anh,anh liền nắm chặt vai cô,môi của anh chạm vào môi cô,cô liền giật mình,má đỏ ửng lên hết,anh ôm cô hôn cô thật nhẹ nhàng,cô chẳng những không vùng vẫy mà còn cảm nhận được hơi thở của anh.Lộc Hàm liền đẩy cô xuống giường,hôn chặt môi của cô.

- "Tiểu Địch !"

Đây là lần thứ 2 anh gọi tên cô thân thiết đên vậy,cô nghĩ chắc Lộc Hàm đã mất hết lí trí rồi,bỗng dồn hết sức lực vào tay đẩy anh ra,anh đang say nên khi đẩy ra anh đã lăn xuống giường ngủ mê mệt,Nhiệt Ba sờ môi của mình,cứ tưởng đâu đây chỉ là 1 giấc mơ.

Từ nhỏ cô đã nói sẽ trao nụ hồn đầu của mình cho 1 người mình yêu,nhưng hình như nó đã được như mong muốn,người cô yêu là Lộc Hàm - anh trai mình,anh ta lại chủ động hôn cô trước nhưng cô lại cảm thấy xấu hổ,có lẽ là do say rượu nên lí trí của anh ấy không được tỉnh táo,có thể anh ấy tưởng cô là 1 người anh ấy yêu thì sao ?

Cô chạy ra khỏi phòng anh,vội trốn trong phòng mình,những hình ảnh khi nãy cứ hiện lên trong đầu cô làm cô đỏ hết cả mặt,cắn chặt môi lại:

- "đây chính ...nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của mình ! Người cướp ...lại Lộc Hàm !"

Cô vừa nói xong câu đó trong lòng lại cảm thấy hoang mang,tự nhủ rằng sáng mai chắc chắn sẽ không nói cho Lộc Hàm biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba