Chương 11.Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Lộc Hàm đã tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại của mình:

- "alô ?"

- " anh bạn ! Hôm qua cậu say quá vẫn ổn chứ hả ? Có bị u đầu chỗ nào không ?"

Lộc Hàm chau mày - "cậu nói cái ?"

- "thì hôm qua cậu rủ tớ đến quán karaoke hát suốt đêm,sau đó còn say rượu,bắt tớ chở về,vừa vào nhà cậu còn đi không vững tớ còn thấy cả Nhiệt Ba ra đỡ cậu vào nữa đó ! Tớ sợ Nhiệt Ba không đỡ cậu nổi làm cậu bị u đầu nên gọi để hỏi thăm !"

- "Nhiệt Ba ra đỡ tớ á ?"

- " ! Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi ! Mọi việc trong công ty cứ giao cho tớ !"

- "cảm ơn cậu !"

Lộc Hàm tắt máy,hôm qua bia rượu làm anh mất cả lí trí,không nhớ hôm qua đã làm những chuyện gì nhưng hình như anh cảm nhận được hơi thở của Nhiệt Ba trên môi mình,anh nghi ngờ việc gì đó liền thay đồ xông qua phòng của Nhiệt Ba,lúc đó Nhiệt Ba đang chìm đắm trong giấc ngủ,không hề biết Lộc Hàm sẽ lại sắp làm gì cô.

Trong không khí yên tĩnh đó bỗng xuất hiện tiếng gõ cửa trước phòng cô làm cô tỉnh giấc,tiếng gõ chứa đựng sự tức giận của 1 người,Nhiệt Ba biết rõ đó là Lộc Hàm,chắc chắn anh ấy đến hỏi cô chuyện tối hôm qua,cô từ từ đi đến cánh cửa,tay run run không dám mở:

- "Địch Lệ Nhiệt Ba ! Nếu không mở cửa ! Tôi sẽ xông vàođể sống không bằng chết !"

Nhiệt Ba lo lắng,lời anh ta nói ra chắc chắn sẽ làm tới cùng,từ nhỏ anh ta đã đe dọa không biết bao nhiêu người khiến họ phải khuất phục,giờ cô không biết phải đối mặt với anh ta thế nào đây ? Mở cửa thì anh cũng sẽ mắng cô,hăm dọa cô,cứ đóng cửa anh ta sẽ khiến cô sống không được yên,đột nhiên tay cô lại mở cửa ra,cô nhìn vào đôi mắt của anh,đôi mắt sắc lạnh như muốn giết cô,cô sợ hãi nhắm mắt lại và gục đầu xuống

Chưa kịp làm gì,Lộc Hàm đã dùng tay bóp cổ cô và đẩy cô vào tường,cô đau quá liền cắn chặt môi,đôi bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng mở tay Lộc Hàm ra:

- "Lộc...Hàm ! Em...đau quá !"

- "đêm qua rốt cuộc tôi đã làm ?"

Nhiệt Ba hoảng hốt,không ngờ Lộc Hàm lại hỏi đến chuyện này,cô loay hoay không biết phải trả lời thế nào:

- "tối...tối qua,anh say...rượu...em đưa anh vào phòng ! Thế thì...sao chứ ?"

Nhiệt Ba cố gắng trả lời,ánh mắt Lộc Hàm vẫn chăm chăm nhìn cô,tay anh càng siết chặt hơn,tại sao anh lại độc ác đến vậy chứ ? Chỉ từ 1 chuyện bé cỏn con này mà lại truy hỏi cô đến thế,không lẽ anh đã biết việc anh hôn cô sao ?

- "nói thật đi !" - Lộc Hàm nói giọng chắc chắn,anh biết cô đang nói dối nên càng mạnh tay hơn

- "em...nói thật ! Tối qua...em khônglàm hết ! Em chỉ...đưa anh về phòng thôi !"

Biết Nhiệt Ba vẫn cố chấp,anh nghĩ có lẽ nên tin cô,anh thả tay khỏi cổ cô ra,cô ngã xuống và ôm lấy cổ mình,ho mấy lần,suýt nữa anh đã bóp chết cô rồi,nước mắt của cô liền rơi xuống vài giọt,Lộc Hàm liền ghé sát tai Nhiệt Ba và nói giọng lạnh lùng:

- "nếu còn nói dối như lần này về chuyện thì đừng hòng tôi để yên !"

Nhiệt Ba giật mình,đưa mắt nhìn Lộc Hàm,Lộc Hàm đi ra khỏi phòng cô và đóng cửa lại 1 tiếng rõ to,đừng hòng để cô yên ư ? Nếu nói vậy chắc chắn anh ta sẽ khiến cho cô sống dở chết dở,sống cũng không bằng chết,cô khóc trong âm thầm,2 đôi mắt đỏ lên:

- "vì 1 chuyện như vậy dám thách em sao ? Vậy thì em không muốn sống trong căn nhà này nữa !"

Nhiệt Ba đứng vụt dậy,mở cửa tủ lấy đồ của mình bỏ vào 1 cái vali,cô đợi chiếc xe của anh ra khỏi nhà liền lén đi xuống,bất chợt cô gặp Tiểu Đào đang định mang đồ ăn sáng lên cho cô:

- "Chị Tiểu Địch ! Chị định đi đâu vậy ?"

Nhiệt Ba lúng túng - "chị...!"

- "hành của chị nhiều quá ! Chị định đi du lịch với bạn à ?"

Nhiệt Ba cười - "à,chị...đi đưa đồ cho bạn ! Bạn chị gửi quá trời đồ rồi nên chị định đem đi trả !"

- "gửi đồ ? Bạn chị đặt mua thứ gì à ?"

- "...ừm !"

Tiểu Đào khuyên cô nên ăn sáng đã rồi đi nhưng Nhiệt Ba nhất định không chịu,vội vàng cầm vali đi ra khỏi nhà,cô đi nhưng không biết sẽ đi đâu vội lấy điện thoại ra gọi cho Lý Thấm:

- "alô ! Tiểu Địch đấy à ?"

- "nhà của cậu còn chỗ không ?"

- "còn ! Cậu định đến chơi à ?"

- "... Thấm ! Hức...!"

Tiếng Nhiệt Ba khóc khiến Lý Thấm lo lắng:

- "cậu sao vậy Tiểu Địch ? Có chuyện à ?"

- "tớ...sẽ không ở nhà đó nữa !"

- "sao ?"

Nhiệt Ba kể hết cho Lý Thấm nghe,Lý Thấm hẹn cô ở công viên Lucky để đưa cô về nhà nghỉ qua 1 đêm,sau đó sẽ giúp cô tìm chỗ ở khác tốt hơn.Nhiệt Ba chạy đến công viên Lucky,nắng càng lúc càng gắt,Nhiệt Ba chạy mãi đến công viên thì gặp Lý Thấm,cô vừa đến nơi thì đột nhiên xây xẩm mặt mày,đầu có vẻ choáng,liền ngất xỉu.

Lý Thấm hoảng hốt - "Tiểu Địch ! Cậu bị sao vậy ? Đừng làm tớ sợ chứ ! Tiểu Địch ! Tiểu Địch !"

Lý Thấm lo lắng vội gọi xe cứu thương đến đưa Nhiệt Ba vào bệnh viện.Lộc Hàm ở trong công ty vẫn chưa hay biết gì,lúc này làm việc nhiều quá thành ra mệt mỏi,anh nhìn ra phía cửa sổ thì thấy xe cứu thương chạy nhanh đến bệnh viện,trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng,không biết là chuyện tốt hay xấu đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba