Chương 13.Người Anh Yêu Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Hàm Gia,anh bế cô vào nhà,thấy Tiểu Đào nhìn cô ngưỡng mộ,cô liền đỏ mặt nói nhỏ với Lộc Hàm:

- "bỏ em xuống ! Em tự đi được rồi !"

Lộc Hàm im lặng vài giây,sau đó hắn trừng mắt nhìn cô - " chắc đi được sao ?"

Giọng của Lộc Hàm chứa đầy sự tức giận,Nhiệt Ba sợ hãi cắn chặt môi lại,Lộc Hàm bế cô vào phòng của cô,anh ta đặt cô nhẹ nhàng xuống giường,sợ bị anh ta mắng,cô nhắm mắt lại và cúi mặt xuống:

- "anh...anh cứ mắng em đi !"

Lộc Hàm im lặng vài giây,hắn ngồi trước mặt đối diện với cô,tay của anh nâng cằm cô lên,cô sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt anh:

- "sao lại bỏ đi ?"

Đôi mắt Nhiệt Ba nhìn thẳng vào Lộc Hàm,mày nheo lại - "em...!"

- "em chỉ bị tôi hăm dọa vài câu đã bỏ đi ư ? Sao em yếu mềm vậy hả ?"

Nhiệt Ba cúi mặt xuống,khi sinh ra bản tính cô đã nhút nhát,lại yếu mềm trước cảm xúc,cho dù anh có khuyên cô hay sửa sai cho cô,cô vẫn không thể bỏ được cái tính đó đâu:

- "em...xin lỗi !"

- "từ nay về sau em không được làm thế nữa nghe chưa ? Em làm tôi lo lắng lắm đấy !"

Nhiệt Ba như không tin vào tai mình,có phải Lộc Hàm vừa nói lo lắng cho cô không ? 1 người trong suốt 15 năm qua không coi cô là người trong nhà mà vẫn quan tâm,lo lắng cho cô ư ? Lộc Hàm căn dặn quản gia làm chút cháo cho cô ăn,trong lòng cô bỗng cảm thấy vui vui,có phải nguyên do là vì Lộc Hàm không ?

- "lát nữa quản gia sẽ mang cháo lên cho em ! Em cũng mau nghỉ ngơi đi !"

- "vâng !"

Nhiệt Ba cười tươi,nụ cười lúc này của cô đáng yêu như 1 chú mèo con vậy,nụ cười đáng yêu dễ mến đó lại khiến cho Lộc Hàm phải nhếch mép cười cô 1 cái,nhưng vì anh lại là 1 người ít cười lại nở nụ cười nhẹ trên môi chỉ với sự đáng yêu của cô thì đúng là chuyện lạ,ngay cả Đặng Kim Kim còn xinh đẹp hơn cô lại không khiến cho anh phải động lòng,đằng này cô lại vượt xa so với Đặng Kim Kim trong lòng của Lộc Hàm:

- "em mau nghỉ ngơi đi !" - sau đó anh đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng

Nhiệt Ba nghỉ ngơi theo lời Lộc Hàm,không hiểu sao lúc này cô lại vâng lời Lộc Hàm y như 1 chú mèo con của anh,nằm hoài cũng chán,cô liền bật TV lên thì dừng ngay bản tin thời sự của Đặng Kim Kim:

- "diễn viên Đặng Kim Kim sau khi chính thức được mời làm người mẫu cho show thời trang lớn nhất vùng Bắc Kinh với sự góp mặt của các giám khảo tài năng như Đặng Thiên,Vy Anh cả Lộc Hàm,trong số các giám khảo,Lộc Hàm khách mời danh dự nhất trong show nhưng anh lại từ chốinói 1 câu khiến Đặng Kim Kim cùng bức xúc !"

Nhiệt Ba chăm chú nghe bản tin - "Lộc Hàm...từ chối xem show của Đặng Kim Kim ư ?"

- "Lộc Hàm đã nói câu 'Tôi Không Hứng Thú Gì Với Đặng Kim Kim Nên Vé Mời Giám Khảo Này Tôi Nghĩ Mọi Người Nên Tìm Người Khác Thay Tôi Đi' khiến cho người mẫu Đặng Kim Kim cùng bức xúc, đã phải tìm đến công ty anh hỏi do nhưng bị trợ Trịnh Khải của anh mời ra ngoài không thương tiếc !"

Nhiệt Ba thấy khó hiểu,lại cảm thấy tội nghiệp cho Đặng Kim Kim,không biết vì cớ gì mà Lộc Hàm lại không đến dự show thời trang của Đặng Kim Kim,anh đã không đi thì thôi lại còn nói 1 câu khi dễ cô,đúng là 1 người xấu xa:

- "tội nghiệp Đặng Kim Kim thật !"

- "tội nghiệp chứ ?"

1 giọng nói mang theo cái lạnh vang lên ngay sau lưng cô,cô giật mình liền nhìn lại - "Lộc...Lộc Hàm ?" - anh đã vào phòng cô khi nào ? Ngay cả tiếng mở cửa cô cũng không hề nghe thấy,không lẽ anh là ma sao ?

- "em làm nhìn tôi chăm chăm vậy ?"

- "a,không ,chỉ ...!"

Lộc Hàm liền đến tắt TV,Nhiệt Ba nhíu mày định mắng Lộc Hàm nhưng theo bản tính từ nhỏ,mỗi lần gặp anh là cô lại không dám hé ra 1 câu,ngược lại cô còn bị anh thuyết giáo thêm vài câu,cô đành im lặng và nhìn theo anh:

- "cái giá của Đặng Kim Kim là như thế ! ta cứ bám lấy tôi,không chịu buông tha tôi,đòi tôi phải cưới ta ! Khiến tôi phải bực mình để rồi lãnh hậu quả !"

- "nhưng...Đặng Kim Kim thật sự yêu anh !"

Lộc Hàm nhìn về phía cô,giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi bật cười - " ta yêu tôi,nhưng...tôi đã có người mình yêu rồi !"

Nhiệt Ba đột nhiên trong lòng cảm thấy không vui,cố tỏ ra vui mừng cho Lộc Hàm - " ai phúc đức vậy ?"

Lộc Hàm khẽ cười,đưa ngón tay dọc lên đôi môi của anh - " mật !"

Đây là lần đầu tiên Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm hành động như vậy,anh làm thế chỉ khiến cho cô thêm tò mò thôi,bởi vì cô yêu anh nên rất muốn biết tên người đối phương đang yêu,cô liền giả vờ xin nghỉ ngơi để đuổi khéo Lộc Hàm và lôi ra 1 cuốn sổ ghi đầy đủ những người con gái mà Lộc Hàm đã từng tiếp xúc,dĩ nhiên không trừ cả Đặng Kim Kim:

- "khi nào anh ấy yêu đơn phương 1 gái nào đó trong công ty không nhỉ ?"

Nhiệt Ba gãi đầu,càng nghĩ thì càng rối,trong công ty nhân viên nữ nào mà chẳng thích Lộc Hàm,nhưng anh ta lại ít khi tiếp xúc với mọi cô gái nào ở trong công ty,cô cứ cho rằng Đặng Kim Kim là người khả nghi nhất nhưng trên TV đã nói anh đối với Đặng Kim Kim đã quá đáng lắm rồi nên không biết người Lộc Hàm thật sự yêu là ai,nhưng có 1 điều cô quên nữa là người con gái mà Lộc Hàm tiếp xúc nhiều nhất đó chính là Địch Lệ Nhiệt Ba cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba