Chương 14.Nói Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ suy đi tính lại,cách tốt nhất để biết là vào phòng của Lộc Hàm điều tra sự việc,cô đang phân vân không biết có nên thực hiện không ? Lỡ bị anh phát hiện thì phải làm sao ? Bỗng ông quản gia gõ cửa khiến cô giật mình:

- "ai...ai đó ?"

- " chủ ! tôi !"

- "phù ! Ông vào đi !"

Ông quản gia mở cửa bước vào,trên tay ông cầm khay đựng bát cháo còn nóng hổi và 1 ly nước cam mát lạnh,vội nhẹ nhàng đặt lên bàn:

- " cảm thấy trong người thế nào rồi ?"

- "cháu cảm thấy khỏe lại rồi ! Cảm ơn ông !"

Ông cúi mặt,vẻ mặt buồn bã - "lần sau tiểu thư nhớ đừng hành động dại dột như vậy nữa nhé ! khiến mọi người trong nhà đều lo lắng đấy,đặc biệt cậu Lộc !"

Cô khẽ cười - "cháu xin lỗi nhưng cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm !"

- "vậy tôi đi xuống dưới ! Có gì không ổn cứ nói,tôi sẽ gọi Tiểu Đào lên giúp !"

Nhiệt Ba "ừ" 1 tiếng,chợt cô bỗng hét lên - "ĐỢI ĐÃ !"

- "còn chuyện nữa à ?"

Nhiệt Ba lưỡng lự,không biết có nên hỏi hay không ? Rồi miệng cứ đột nhiên lắp bắp - "Lộc Hàm hiện giờ còn trong nhà không ?"

- "không ! Cậu Lộc đã cùng cậu Khải đến công ty 1 chút rồi ! cần gặp cậu Lộc không ?"

- "không...không đâu ! Cháu chỉ hỏi thử thế thôi !"

Ông quản gia liền đi xuống dưới nhà,đây là 1 cơ hội tốt để cô vào phòng Lộc Hàm để lục soát,cô ra ngoài lén nhìn ngang liếc dọc,tốt,không có ai cô mới lẻn ra ngoài và mở cửa vào phòng Lộc Hàm.Trong căn phòng của Lộc Hàm,mọi thứ chỉ trang trí đơn giản,không màu mè như phòng của cô,kệ sách thì đầy những cuốn sách khó hiểu,so với kệ của cô,chỉ chứa toàn là tạp chí,truyện tranh,cô liền gõ nhẹ vào đầu mấy cái để trấn tĩnh mình và bắt đầu lục soát khắp nơi trong phòng Lộc Hàm:

- " lạ ! Sao trong phòng anh ta toàn tài liệu,hồ thế nhỉ ? Không lấy 1 cuốn nhật ký hoặc 1 thông tin liên quan đến người mình yêu cả !"

Nửa tiếng sau,Nhiệt Ba bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì nửa tiếng vừa qua cô cứ tìm kiếm đồ trong phòng Lộc Hàm nhưng kết quả lại là...vô ích,sau đó cô vẫn cứ tiếp tục tìm liền dừng lại trước thùng rác của Lộc Hàm,trong thùng rác đầy những tờ giấy báo,cô liền tò mò nhặt lên:

- "Đặng Kim Kim vào công ty Lộc Hàm với mục đích ? Trong buổi phỏng vấn show thời trang của người mẫu Mai Hân,Đặng Kim Kim cố tình quyến Lộc Hàm ?"

Tay cô khẽ run run,trong thùng rác của anh chỉ toàn là những báo chí viết những tin không hay về anh và Đặng Kim Kim,đột nhiên trong đầu cô lại nảy ra 1 suy luận,có lẽ Lộc Hàm đã yêu Đặng Kim Kim rồi,bởi vì anh đã rất tức giận khi những tờ báo viết không hay về Đặng Kim Kim nên anh đã nhàu tất cả và quăng vào thùng rác,vết nhàu nát tờ báo rất mạnh,điều đó chứng tỏ anh đã có tình cảm với Đặng Kim Kim.

Nhiệt Ba trong lòng cảm thấy đau đớn,cô vội vứt số báo đó vào thùng rác,cô rơm rớm nước mắt,rõ ràng anh yêu Đặng Kim Kim sao lại không thừa nhận lại còn giả vờ trêu chọc Đặng Kim Kim khiến cho cô phải ghen,cô định rời khỏi phòng thì chân lại lảo đảo,cơn chóng mắt khiến cô đau đến muốn ngất đi,đột nhiên có 1 bàn tay ấm áp đỡ lấy người cô và không ngừng kêu lên "Tiểu Địch ! Tiểu Địch !" làm cho lòng cô trở nên dịu lại,nhưng cuối cùng cô lại ngất đi không biết được người đó là ai

Vừa mở mắt ra,cô thấy mình đang nằm trên giường của Lộc Hàm,thật lạ là anh lại đang ngủ gục trên tay của cô,cô định chạm vào anh nhưng anh lại tỉnh giấc khiến cho cô giật mình,nhưng vì sức khỏe vẫn chưa khỏi nên mắt cô có hiện tượng mơ mơ màng màng làm cô tưởng như mình đang nằm mơ:

- "Tiểu Địch ! Em không sao chứ ?"

Lộc Hàm lo lắng và nắm chặt lấy đôi bàn tay của Nhiệt Ba,Nhiệt Ba cảm nhận được hơi ấm của Lộc Hàm vội đáp lại - "em không sao !" - do cứ nghĩ là 1 giấc mơ nên cô liền nhìn thẳng vào Lộc Hàm,tay nắm chặt lấy tay anh

Đôi môi cô mấp máy,định nói gì đó với Lộc Hàm,nhưng cô suy nghĩ nếu đây là mơ thì không cần phải sợ,liền nói lớn lên trước mặt Lộc Hàm:

- "Lộc Hàm ! Em yêu anh !"

Lộc Hàm không có chút phản ứng,vội đặt tay lên trán Nhiệt Ba,cô cứ nghĩ anh đang đùa với cô vội cười tủm tỉm - "em không nói đùa đâu ! Thật ra...em đã yêu anh từ lâu rồi ! Nhưng biết rằng anh đang yêu...Đặng Kim Kim nên em mới không dám thổ lộ ! Với lại,hoàn cảnh hiện giờ không cho phép em yêu anh được !"

Lộc Hàm chưa kịp trả lời thì cô đã ngất đi trong vòng tay của anh,hơi thở cô dồn dập,chắc là cô phải cố gắng lắm mới nói hết được những điều cần nói với Lộc Hàm,nhưng cô không hề biết rằng mọi chuyện đang diễn ra trước mắt cô là sự thật chứ không hề là 1 giấc mơ như cô đã tưởng.

Bởi vì Lộc Hàm đối xử dịu dàng với cô và còn gọi tên cô nghe rất thân thiết khác hẳn ngày thường khiến cho cô lại nhầm lẫn với sự thật,lúc này anh lại bế cô sang phòng của cô,anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường và đắp chăn lên người cô.Sau khi đã xong xuôi,anh định rời khỏi phòng cô chợt dừng lại trước 1 quyển sổ:

- "Đặng Kim Kim ?"

Anh nhìn tất cả các tên trong quyển sổ,thật lạ là trong sổ có đầy đủ tên của các nhân viên nữ trong công ty anh nhưng lại bị gạch bỏ,chỉ còn trơ lại tên của Đặng Kim Kim là được khoanh tròn lại,anh khó hiểu không biết vì sao cô lại biết tên của các nhân viên nữ trong công ty anh lại còn ghi tùm lum tên của họ vào sổ.Nhìn những chữ viết đáng yêu của cô,anh chợt nhận ra và dùng tay che miệng cười nhếch mép:

- "em đúng tinh quái đấy Tiểu Địch của anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba