Chương 15.Tôi Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng sau,Nhiệt Ba chợt tỉnh giấc,cô giật mình nhìn xung quanh - "đây ...phòng của mình mà ?"

Nhiệt Ba từ từ ngồi dậy,cô cho rằng lúc nãy cô thổ lộ tình cảm của mình với Lộc Hàm chỉ là mơ,chợt nhìn thấy quyển sổ của cô lại nằm sai vị trí,rõ ràng cô đã đặt nó lên bàn,sao bây giờ nó lại được đặt trên đầu giường,cô giật mình lật từng trang từng trang xem,tên của Đặng Kim Kim được cô khoanh tròn lại thì bị ai đó gạch bỏ đến nỗi muốn rách giấy,cô không hiểu lý do tại sao thì tiếng mở cửa của ai đó khiến cô giật mình đến nỗi phải vứt quyển sổ xuống

Quyển sổ được văng xuống chân của 1 người,Nhiệt Ba liền nhìn đôi chân của người đó bỗng ngại ngùng - "Lộc Hàm ?"

- "tỉnh rồi sao ?"

- "anh...anh về khi nào vậy ?"

Lộc Hàm cầm khay đựng bát cháo và ly nước cam khi nãy của ông quản gia đã đem lên cho cô đặt mạnh xuống bàn,Nhiệt Ba run rẩy,đúng là Lộc Hàm khi nãy dịu dàng hơn rất nhiều nhưng lại là ở trong mơ,còn Lộc Hàm hiện giờ lại như 1 con mãnh thú sắp bắt con mồi là cô,không hiểu anh ta đang giận chuyện gì mà lại nhìn chằm chằm vào cô,dùng đôi tay mạnh mẽ ấy nâng cằm cô lên:

- "nói ! Em ghi những thứ này vào sổ làm ?"

- "em...!"

- "còn nữa,tại sao em lại không ăn bát cháo trong khi từ sáng đến giờ em chưa bỏ vào bụng ?"

Từng câu hỏi của Lộc Hàm khiến Nhiệt Ba khó trả lời,nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh vì anh không hỏi đến chuyện kia:

- "em...em chỉ...!"

- " tại sao em lạimặt trong phòng tôi ? Lại còn nói năng linh tinh lúc ngất xỉu ?"

Nhiệt Ba chợt dừng lại trước câu hỏi đó của Lộc Hàm,Lộc Hàm nhìn chăm chăm vào Nhiệt Ba,xem cô sẽ trả lời như thế nào ? Nhưng câu hỏi này quá khó,cô không biết nên đối mặt với nó thế nào bỗng hỏi ngược lại anh:

- "anh... nghe những em nói lúc đó không ?"

Lộc Hàm nhếch mép - "có thì đã sao ?"

Nhiệt Ba hoảng hốt đỏ cả mặt vội dùng tay che lại,anh đã nghe hết những gì cô nói rồi sao ? Cô ngại ngùng,không dám bỏ tay ra,Lộc Hàm nhìn biểu hiện của Nhiệt Ba và đưa tay che miệng cười:

- "lúc nói em mạnh miệng lắm ! Sao lúc tôi biết em lại xấu hổ ?"

Nhiệt Ba vẫn che mặt,giọng cô nói nhỏ xuống - "em...em tưởng đâu chỉ nên...nên em mới thổ lộ ra !"

Lộc Hàm dùng tay của mình kéo tay của Nhiệt Ba ra,sức của cô dĩ nhiên sẽ thua Lộc Hàm,cô vẫn cố nhắm mắt không để Lộc Hàm nhìn thẳng vào mình,Lộc Hàm cũng chẳng để tâm đến,liền ghé sát tai cô:

- "lúc em xấu hổ trông thật dễ thương ! Em khiến tôi thích thú đấy !"

Lộc Hàm liền vén mái tóc mượt mà của cô lên,cô ngại ngùng vẫn không chịu mở mắt nhìn anh:

- "tôi...thích...em !"

Nhiệt Ba ngây người,không tin vào những lời Lộc Hàm vừa nói,vẫn cố ý giả vờ hỏi lại 1 lần nữa:

- "anh...anh vừa nói ?"

Lộc Hàm đẩy cô xuống giường,đưa mắt nhìn cô,đột nhiên anh lại nhanh nhẹn ra khỏi phòng rồi quay lại phía sau nói với cô 1 câu:

- "nghe hay không tùy em !"

Rồi anh ra khỏi phòng Nhiệt Ba,Nhiệt Ba không biết cô nên buồn hay nên vui,anh vừa nói thích cô xong lại đẩy cô 1 phát xuống giường rồi để lại 1 câu quá đáng cho cô nghe,thiệt là hết chịu nổi anh ta mà,lúc này cô không còn tâm trạng nào để ăn nữa nhưng cũng phải cố mà ăn hết bát cháo này thôi,kẻo anh ta lên lại mắng nữa thì khổ.

Đến chiều,Nhiệt Ba cảm thấy khỏe hẳn,đột nhiên nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ:

- "alô !"

- "Nhiệt Ba,con không sao chứ ? Mẹ nghe nói con đang bị bệnh phải nhập viện !"

- "con không sao nữa rồi ! Mẹ yên tâm !"

- "cái con này,lúc nào cũng giấu mẹ hết ! Không nhờ Lộc Hàm kể mẹ cũng không biết luôn đó !"

Nhiệt Ba nhíu mày,Lộc Hàm lại dám nói hết những chuyện đó cho mẹ nghe ư ? - "anh hai kể cho mẹ nghe hết rồi sao ?"

- " ! Có chuyện gì không hay à ?"

- "à,cũng không đâu !"

Cô liền tắt máy vội đi xuống dưới nhà tìm Lộc Hàm,lúc này anh ta đang ngồi trên ghế sofa xem cái gì đó,cô chạy lại giật tờ giấy của anh,hôm nay cô thật gan cùng mình khi dám làm vậy với anh,anh liền đưa mắt nhìn cô - "em lại muốnđây ?"

Nhiệt Ba nhíu mày - "sao anh lại kể cho mẹ nghe ? Nếu mẹ biết em bị bệnh thì sẽ lo lắng lắm đấy !"

Lộc Hàm lấy lại tờ giấy từ tay cô rồi đứng dậy đối diện trước mặt cô,anh nhếch mép lên cười khinh thường cô:

- "em tưởng...em quan trọng lắm sao ?"

Câu nói của Lộc Hàm như cây dao đâm vào trái tim Nhiệt Ba,anh lại như thế nữa,bao lần anh không xem cô là người trong nhà mà lại giúp cô còn cho cô trở về nhà,không lẽ anh muốn hành hạ cô đến như vậy sao ? Đôi mắt cô rưng rưng nhưng cũng cố kìm nén lại:

- "nếu em không phải người trong nhà,thì cũng đâu cần cho mẹ biết !"

- "nhưng tôi lại thích nói cho mẹ biết !"

- "tại sao ? Tại sao lúc nào anh cũng hành hạ em hết vậy ? Rốt cuộc là tại sao ?"

Nhiệt Ba nắm chặt bàn tay,đây là lần đầu tiên cô dám quát anh,2 dòng nước mắt cô lăn dài trên má,cô cố kìm nén lại nhưng không được,tự nhủ rằng không được mềm lòng trước mặt anh nhưng vô ích,nước mắt vẫn rơi,đột nhiên giọng nói của anh dịu lại và chứa đầy tình cảm chợt thốt ra:

- "tôi thích em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba