Chương 17.Lá Thư Thách Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba quay lại nhìn,lắp bắp nói - "Đặng tổng ?"

- "gọi Đặng Thiên đi !"

Nhiệt Ba bị Đặng Thiên nắm tay,cô vội vàng hất tay hắn ra - "Đặng tổng ! Xin anh hãy chú ý hành động của mình đi !"

Đặng Thiên cười nhếch mép,hắn bỏ tay vào túi quần - "được thôi ! Tôi chiều theo ý em !"

Nhiệt Ba không hiểu sao lại không cảm thấy sợ hãi nữa mà thay vào đó là 1 cơn bực bội trong người,rõ ràng là cô rất ghét Đặng Thiên,ngay cả khi sắp chui đầu vào nơi nguy hiểm cô vẫn không cảm thấy 1 chút sợ hãi khi ở gần hắn,hắn nhìn Nhiệt Ba xong lại quay sang Lý Thấm cười:

- " ! Còn bắt được cả con gái nuôi của Trương tổng sao ?"

Lý Thấm giật mình,vội ôm cánh tay Nhiệt Ba - "tôi...!"

- "đừng động vào bạn tôi !"

Đặng Thiên thấy hành động của Nhiệt Ba anh càng thấy hứng thú với cô hơn liền tiến gần cô hỏi - "embiết do em bị đưa đến đây là gì không ?"

- "tôi không biết !"

- "vì em đắc tội với Kim Kim rồi !"

Nhiệt Ba trợn mắt,quả nhiên đúng như cô đã đoán,Đặng Kim Kim vì biết cô bước ra từ nhà của Lộc Hàm nên đã sinh nghi và tưởng rằng cô là người quan trọng của Lộc Hàm,vì thế nên cô ta đã bắt cô để khiến Lộc Hàm phải khai ra cô ta là ai và sẽ hành hạ cô ta khiến Lộc Hàm phải đau khổ

Nhưng biết là Lộc Hàm sẽ không quan tâm mình,Nhiệt Ba vô tư nói - "tôi chỉ là người của Hàm Gia thôi,các người bắt tôi cũng tốn công ích !"

Đặng Kim Kim cười vang lên 1 tiếng,liền kéo cánh tay Lý Thấm lên và dùng tay bóp cổ Lý Thấm,Lý Thấm đau đớn cào cấu tay của Đặng Kim Kim nhìn thấy rõ vài vệt dài:

- "đau quá ! Thả tôi ra !"

- "cái con nhỏ này ! Mày làm trầy tay tao rồi ! Tao sẽ đánh mày chết !"

Nhiệt Ba hoảng hốt - "đừng ! Mau bỏ Thấm ra,tôi sẽ làm theo lời !"

Đặng Kim Kim nhếch mép cười như đã đạt được ý muốn.Còn về Lộc Hàm,Lộc Hàm ngồi trong phòng không tập trung được gì,trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Nhiệt Ba đang khóc,trong lòng anh có chút xót,bỗng nhiên anh tức giận vứt mạnh tập tài liệu của mình vào thùng rác 1 tiếng:

- "sao mình lại không quên được ấy ?"

Rồi ngồi xuống ghế sofa,khuôn mặt anh thẫn thờ,suy nghĩ và hành động về những lời nói lúc nãy,bỗng tiếng gõ cửa của ai đó phá tan không khí của anh:

- "vào đi !"

- "Lộc Hàm,Nhiệt Ba còn trong nhà cậu không ?"

- "Trịnh Khải đấy à ? chuyện không ?"

- "tớ vừa đi tìm Thấm nhưng không thấy ấy đâu,gọi điện thoại cô ấy cũng không nhấc máy,tớ nghĩ lẽ ấy đang ở chỗ Nhiệt Ba nên đến đây !"

Lộc Hàm đột nhiên trợn mắt lên nhìn,suy nghĩ vài giây anh vội lên thẳng phòng của Nhiệt Ba,gõ cửa mấy lần nhưng trong phòng Nhiệt Ba vẫn im lặng,sự tức giận của anh lại dâng lên,anh nhanh nhẹn đi xuống hỏi tất cả người làm trong nhà:

- "Nhiệt Ba đâu ?"

Tất cả mọi người đều áy náy - "Địch tiểu thư...đã ra ngoài rồi !"

Lộc Hàm không kìm được cơn tức giận - "sao lại để ấy đi ? Hồi sáng tôi đã nhắc các người bao nhiêu lần rồi hả ? Chưa được sự cho phép của tôi thì không được cho ấy ra ngoài,sao tôi lại nuôi những loại người mất trí nhớ như các người trong nhà chứ ?"

- "Lộc Hàm,bình tĩnh,không phải lỗi của họ đâu !"

Trịnh Khải cố khuyên Lộc Hàm thì Tiểu Đào từ trước cổng nhà đi vào,trên tay cầm 1 lá thư - "cậu Lộc,Đặng Kim Kim vừa gửithư này cho cậu !"

- "tôi không đọc ! Đem vứt đi !"

- "nhưng ta nói nhất định phải đưa cho anh, liên quan đến chị Tiểu Địch chị Thấm !"

Lộc Hàm và Trịnh Khải nhanh chóng mở lá thư ra xem - " Thấm Địch Lệ Nhiệt Ba đang chỗ của tôi,muốn đưa họ về,Lộc Hàm và Trịnh Khải phải 1 mình đến biệt thự Đặng Gia !"

- "Lộc Hàm ! Bây giờ phải làm sao ?"

- "lên xe ! Đến biệt thự Đặng Gia !"

Lộc Hàm liền ra lệnh cho Trịnh Khải mà không cần suy nghĩ 1 giây,có lẽ Nhiệt Ba là nguyên nhân khiến anh làm mà không suy nghĩ trước,nhưng Trịnh Khải cũng phải nghe theo vì Lý Thấm của anh cũng đang gặp nguy hiểm cùng Nhiệt Ba,Trịnh Khải lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể,Lộc Hàm nắm chặt lá thư của Đặng Kim Kim mà trong lòng không khỏi lo lắng:

- "Đặng Kim Kim,nếu làm Tiểu Địch ! Đừng trách tôi !"

Cuối cùng cũng đến biệt thự của Đặng Gia,Lộc Hàm đứng trước cổng nhà của Đặng Gia hét lớn - "Đặng Kim Kim,tôi đã đến,mau ra đây !"

Cánh cửa nhà Đặng Gia mở ra,Đặng Kim Kim bước đến bên Lộc Hàm và đặt cánh tay lên vai Lộc Hàm - "đến chậm quá đấy !"

Lộc Hàm nhếch mép cười Đặng Kim Kim liền gạt tay Đặng Kim Kim ra khỏi vai anh,trong lòng Đặng Kim Kim lúc này đang thấy rất tức giận bỗng Trịnh Khải nhíu mày,quát to trước mặt cô:

- " Thấm đâu ?"

Tiếng quát của Trịnh Khải khiến cho Đặng Kim Kim cảm thấy thoải mái được đôi chút,cô ta cười gian xảo và chỉ tay vào trong:

- " trong này !"

Trịnh Khải vội vã chạy vào trong tìm Lý Thấm,Đặng Kim Kim cười vang sảng khoái khi hành hạ Trịnh Khải,Lộc Hàm lạnh lùng bước vào liền đưa mắt lườm Đặng Kim Kim 1 cái khiến cô ta phát sợ:

- "Tiểu Địch chuyện ,người tôi tìm đầu tiên sẽ !"

Nói xong Lộc Hàm liền nhanh chân bước vào,Lộc Hàm vừa vào sau vườn nhà Đặng Gia đã thấy Nhiệt Ba đứng 1 mình ở đó:

- "Tiểu Địch !"

Nhiệt Ba giật mình vội xoay người về phía sau,trợn mắt nhìn Lộc Hàm,cô vội đưa mắt về phía khác như đang cố ý lẩn trốn anh:

- "anh...đến đây làm ?"

Lộc Hàm tiến đến ôm Nhiệt Ba,Nhiệt Ba giật mình bắt gặp ánh mắt của Đặng Thiên liền nói nhỏ vào tai của Lộc Hàm:

- "anh đang làm cái vậy ? Mau thả em ra nếu không sẽ bị hiểu lầm mất !"

Lộc Hàm giả vờ không nghe,càng ôm chặt cô hơn làm cô không thể không độn lòng vội ôm lại anh và rơi vài giọt nước mắt xuống - "em...sợ lắm ! Hức ! Em muốn rời khỏi đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba