Chương 18.Lộc Hàm,Em Yêu Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Kim Kim bước vào tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên trong lòng cô ta không kìm được bèn hét lớn lên - "Lộc Hàm !"

Nhiệt Ba hoảng hốt vội bỏ Lộc Hàm ra,cúi đầu xuống,Lộc Hàm nhìn Đặng Kim Kim bằng đôi mắt sắc lạnh - "sao ?"

- "anh ôm ta ?"

- "chuyện đó thì có liên quan gì đến ?"

Đặng Kim Kim trợn mắt,vội bình tĩnh hít 1 hơi thật sâu,cô giơ điện thoại ra trước mặt Lộc Hàm cười - "em đã chụp được ảnh anh ôm ta rồi,nếu em đăng lên trang weibo thì không biết sẽ ảnh hưởng thế nào với anh đây ? Em nói cho anh biết rằng trang weibo của em rất nhiều người quan tâm lắm đấy !"

Lộc Hàm cười nhếch mép,anh tiến gần đến bên Đặng Kim Kim,anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào Đặng Kim Kim - "thử đi !"

- "anh nói gì ?"

- " giỏi thì đăng ảnh đó lên trang weibo xem ! Tôi sẽ khiến sống dở chết dở,cả công ty mà anh cô đã cất công gây dựng nên sẽ phút chốc sụp đổ ngay trước mắt ngay lập tức !"

Đặng Kim Kim trợn mắt nhìn Lộc Hàm,mày cô nhíu lại,đôi chân cô bỗng run rẩy sợ hãi bởi những lời anh vừa thốt ra,anh là kẻ đã nói là sẽ làm và không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện được lời mình đã nói ra,cô ngồi bệt xuống đất và lo lắng thì bị Trịnh Khải giật lấy điện thoại,xóa ngay bức ảnh lúc nãy:

- "đây là cái giáphải trả khi bắt Thấm của tôi !"

Đặng Kim Kim lấy lại điện thoại của mình nhưng đã quá muộn,ảnh đã bị Trịnh Khải xóa mất,vậy là kế hoạch hăm dọa tạo scandal cho Lộc Hàm đã trở nên...công cốc,Đặng Kim Kim lườm Nhiệt Ba khiến Nhiệt Ba cảm thấy bất an.Giữa không khí căng thẳng đó,bất ngờ Đặng Thiên bước đến cúi người trước Lộc Hàm:

- "thành thật xin lỗi anh Lộc ! Là do tôi không biết dạy bảo Kim Kim nên đã để cho nó gây chuyện với anh ! Mong anh bỏ qua đừng tính toán đến hợp đồng của chúng ta !"

Lộc Hàm nhìn Đặng Thiên - "được rồi ! Nể lời anh,tôi sẽ không tính toán gì đến hợp đồng công ty của chúng ta !"

Đặng Thiên đỡ Đặng Kim Kim đứng dậy và xin lỗi Lộc Hàm,Lộc Hàm liền nắm chặt tay Nhiệt Ba kéo đi và kêu Trịnh Khải cùng Lý Thấm lên xe về.Chiếc xe của Lộc Hàm vừa chạy mất,Đặng Kim Kim hất tay Đặng Thiên ra,vẻ mặt không thoải mái:

- "em đã bảo với anh là cái con nhỏ Địch Lệ Nhiệt Ba đó không tốt đẹp cả ! Thế anh lại bênh vực ta ! Anh xem đi,bây giờ ta cướp Lộc Hàm của em rồi đó,anh vừa lòng chưa ?"

Đặng Thiên im lặng vài giây,anh đưa mắt gian xảo nhìn Đặng Kim Kim,khóe môi bỗng cong lên,tạo thành 1 nụ cười của 1 tên quỷ dữ tàn ác - "đây chỉ mới bắt đầu thôi ! Anh nhất định sẽ trả thù cho em bắt Lộc Hàm về cho em nếu em muốn !"

Đặng Kim Kim tỏ vẻ khoái chí,bật cười và để cánh tay lên vai Đặng Thiên - "anh hai của em thật thông minh quá !"

Về phần Nhiệt Ba,cô đã được Lộc Hàm cứu về nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui và còn thấy bất an,không khí trong xe lúc này thật yên tĩnh,Trịnh Khải liền hỏi vài câu với Lộc Hàm và Lý Thấm để giảm bớt căng thẳng trên xe:

- "tớ chở cậu về nhà trước nhé Lộc Hàm ?"

- "ừ !"

Tiếng ừ của anh vừa nhanh vừa gọn và đủ để trả lời hết câu hỏi của Trịnh Khải:

- " Thấm này,em chịu khó đợi anh chở Nhiệt Ba và Lộc Hàm về nhà đã nhé,sau đó anh sẽ chở em về thẳng nhà !"

- "cũng được ạ !"

Câu hỏi của Trịnh Khải không khiến cho không khí trên xe giảm bớt mà còn tăng thêm gấp bội,bên tai của mọi người giờ chỉ có tiếng xe đang chạy,Nhiệt Ba đưa mắt nhìn gương mặt của Lộc Hàm bỗng Lộc Hàm liền nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Nhiệt Ba khiến Nhiệt Ba giật mình ngó đi chỗ khác.Cuối cùng cũng đã về đến nhà Hàm Gia,Lộc Hàm nhanh nhẹn kéo tay Nhiệt Ba ra khỏi xe và ra hiệu cho Trịnh Khải đi.

Sức nắm của anh rất chặt khiến cổ tay Nhiệt Ba đỏ lên 1 chút - "đau quá !" - cô đau đớn nói với Lộc Hàm,nhưng hình như anh đang cố ý không nghe,cô cũng không muốn nói gì thêm nữa chỉ biết cố chịu đựng lại

Vào đến phòng Nhiệt Ba,anh hất tay cô xuống,cô cúi đầu xoa xoa chỗ đau trên tay của mình,anh nhìn cô cũng có chút xót xa,liền tiến lại gần cô và nâng cằm cô lên:

- "tại sao em lại bỏ đi lần nữa ?"

- "em...!"

- "nói !"

Lộc Hàm nhấn mạnh từ "nói" khiến Nhiệt Ba sợ hãi,đột nhiên nước mắt cô lại rơi xuống từng giọt,cô thầm nghĩ mình lại yếu đuối trước mặt Lộc Hàm,thể nào cũng bị anh nói này nói nọ,liền cố gắng kìm nén lại,giọng run run:

- "em...em không muốn sống cùng anh nữa nên đã bỏ đi !"

- "lần đầu tiên cũng vậy ?"

Nhiệt Ba gật đầu,không dám đối diện trước mặt anh,cứ nghĩ anh sẽ mắng thì bị thứ gì đó đẩy vào lòng anh,cô dùng tay của mình đẩy anh ra nhưng không còn sức,chợt nhìn ở bả vai cô bị bàn tay anh ôm chặt lại,cô ngại ngùng ngước nhìn anh,khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng lại tỏa ra sức hút bởi khuôn mặt điển trai của mình,cô đỏ mặt vội cúi xuống:

- "thả em ra !"

- "tại sao tôi phải thả em ra ?"

- "em không muốn bị ai đó tùy tiện ôm !"

Lộc Hàm nhếch mép cười - "đây hình phạt cho em,ai bảo em nói không muốn sống cùng tôi !"

Nhiệt Ba ngượng ngùng,tay cũng không kìm chế được mà ôm lại anh,trong lòng cô lại có cảm xúc hối thúc chuyện gì đó,bất đắc dĩ cô mới nói thầm vào tai anh:

- "Lộc Hàm ! Em yêu anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba