Chương 19.Con Muốn Cưới Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vẫn là gương mặt bình thường đó,Nhiệt Ba không thấy Lộc Hàm có phản ứng gì liền gõ vào đầu mình và cho là mình ngốc,đột nhiên lại nói ra chuyện đó,anh chẳng những không bất ngờ mà vẫn bình tĩnh thế kia thật đúng là làm cô 1 phen xấu hổ,anh liền bật cười khiến Nhiệt Ba cảm thấy khó hiểu liền nhíu mày,tức giận hỏi:

- "sao anh lại cười ?"

- " chuyện này...anh đã biết rồi !"

Nhiệt Ba không khỏi ngạc nhiên,vội vàng thả anh ra:

- "sao anh biết chứ ? Đây là lần đầu tiên em nói với anh mà !"

Lộc Hàm cười với cô,nụ cười khiến cô say mê chìm đắm,đến khi anh nhìn thẳng vào mắt cô cô mới sực tỉnh,liền giả vờ ngó đi chỗ khác:

- "anh biết từ lúc em ngất xỉu trong phòng anh nói năng linh tinh !"

Nhiệt Ba ngạc nhiên và xấu hổ,thì ra lúc cô ngất xỉu đã nói hết những lời trong lòng mình ra với anh,2 gò má cô đỏ ửng hết lên,không dám đối diện với Lộc Hàm:

- "sao lại che mặt ?"

- "em cũng không biết !"

Lộc Hàm bật cười - "em ngại đúng không ?"

- "ưm...!"

Lộc Hàm ôm cô gái của mình vào trong lòng,không kìm nén được cơn trêu chọc cô - "anh chẳng phải đã nói thích em sao ? Nếu như 2 chúng ta thích nhau,sao lại không kết hôn đi ?"

Nhiệt Ba cho là Lộc Hàm đang đùa,liền thích thú cười - "anh thật biết nói đùa !"

- "anh không nói đùa !"

Nhiệt Ba nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm,đúng là anh không nói đùa,mặc dù anh cũng đã nói thật lòng ra cho cô biết nhưng cô vẫn không vui:

- "chúng ta không thể, em anh quan hệ anh em trong nhà,không được dính líu đến chuyện tình cảm !"

Sắc mặt Lộc Hàm thay đổi,anh biết cô và anh là quan hệ anh em trong nhà từ nhỏ nhưng không phải là anh em ruột,việc gì phải sợ ai phản đối:

- "tại sao lại không thể ? Em sợ Đặng Kim Kim gây phiền phức cho em à ?"

- "không phải ! Cha mẹ sẽ không đồng ý chuyện này đâu !"

Lộc Hàm nhìn sang phía khác,anh thở dài 1 tiếng rồi đi ra khỏi phòng,Nhiệt Ba hoang mang,không biết mình vừa vô tình nói ra câu gì khiến Lộc Hàm bỏ đi,cô chạy đến bên Lộc Hàm,níu kéo áo khoác của anh:

- "Lộc Hàm ! Anh định đi đâu ?"

- "em cứ nằm nghỉ đi !"

Lộc Hàm cứ như tránh ánh mắt của Nhiệt Ba,Nhiệt Ba nhìn theo bóng dáng anh đi xuống dưới nhà,cô thầm nghĩ,có lẽ đây chính là vận mệnh,ông trời đã bắt cô sống trong nhà Lộc Hàm với tư cách là em gái nhưng lại khiến cho cô phải yêu anh,cô cứ suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi nước mắt rơi xuống khi nào không hay.

Cô cho là ông trời đang hành hạ cô,từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện,1 thân 1 mình không cha không mẹ cũng không còn 1 người thân nương tựa,lớn lên phải sống trong tình yêu bị chia cắt,thật đúng là xui xẻo,chưa khi nào cô được hạnh phúc,thật khiến cho người khác phải đau khổ mà.Lộc Hàm liền gọi cho Trịnh Khải với giọng nói mệt mỏi:

- "sao vậy anh bạn ?"

- "hôm nay chuyện trong công ty nhờ hết vào cậu nhé !"

- "được rồi ! Cậu yên tâm ! Cứ giao chuyện công ty cho tớ ! Nhưng nhớ phải chăm sóc vợ cậu cho tốt nhé !"

- "không cần cậu quan tâm ! Cậu chỉ việc quan tâm cho Thấm của cậu là được rồi !"

- "cái tên này !"

Chưa đợi Trịnh Khải mắng vài câu,Lộc Hàm đã tắt máy,Trịnh Khải nhíu mày:

- "được lắm Lộc Hàm ! Cậu dám trêu chọc tớ hả ? Hôm nào tớ sẽ trả đũa cậu cho biết mặt !"

Lộc Hàm ngồi trên ghế sofa,nhớ về những lời Nhiệt Ba vừa nói 'cha mẹ sẽ không đồng ý chuyện này',anh không tin cha mẹ không đồng ý và sẽ làm mọi cách để Nhiệt Ba là người phụ nữ của anh,bỗng...

- "Lộc Hàm !"

- "cha mẹ ? 2 người về rồi !"

- "cái thằng này,gặp cha mẹ về cũng không chào hỏi 1 tiếng gì hết ! Thế khổ cho tôi không ?"

Mẹ Lộc Hàm than thở với cha của Lộc Hàm,Lộc Hàm nghe xong liền nhếch mép cười:

- "cha mẹ về thật đúng lúc ! Con chuyện cần bàn !"

Lộc Hàm vừa dứt lời bỗng nhanh chân bước lên phòng Nhiệt Ba,anh nắm tay Nhiệt Ba kéo xuống dưới nhà,thấy sắc mặt Nhiệt Ba lo lắng,cha mẹ Lộc Hàm cũng không khỏi ngạ nhiên,không biết Lộc Hàm đang định làm gì:

- "cha,mẹ !"

- " chuyện gì Tiểu Địch cũng đây ?"

- "con muốn cưới ấy !"

Lời Lộc Hàm vừa thốt ra khiến cha mẹ Lộc Hàm ngạc nhiên,không biết là khoảng thời gian 2 người không có ở nhà đã xảy ra chuyện gì,tại sao Lộc Hàm lại đưa ra 1 yêu cầu như vậy.Im lặng hồi lâu,cha Lộc Hàm vui vẻ cười:

- "được ! Cha đồng ý !"

Nghe cha nói vậy,Nhiệt Ba thấy vui trong lòng,nhưng còn về mẹ,hình như bà không đồng ý hay sao ấy,sắc mặt của bà rất khó coi:

- "còn em thì sao ?"

- "em...! Chuyện này,em cũng thể cho phép nhưng...!"

- "nhưng chuyện gì ?"

Mẹ Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba và Lộc Hàm thở dài:

- "mẹ chỉ sợ các tay phóng viên biết sẽ viết những điều không hay cho 2 con ! Sẽ tạo scandal cho 2 con ! Như vậy thì tập đoàn Hàm Thị sẽ bị ảnh hưởng !"

Lộc Hàm nghe vậy liền nhếch mép cười - "chuyện về nhà báo,con sẽ cho người lo tất cả ! Mẹ yên tâm !"

Lộc Hàm nói rất tự tin,bởi vì đã có lần anh bêu xấu Đặng Kim Kim đều bị các nhà báo ghi lại và tạo scandal cho anh nhưng đã bị người của anh dọn dẹp gọn gàng hết tất cả chỉ trong 1 ngày,mẹ anh giờ đã yên tâm,bà nắm lấy tay Nhiệt Ba đặt vào tay Lộc Hàm:

- "thôi được ! Mẹ chấp nhận cho 2 đứa kết hôn !"

Nhiệt Ba vui vẻ liền ôm lấy mẹ - "con cám ơn mẹ !"

Cô nhìn về phía Lộc Hàm trong sự vui vẻ hạnh phúc,cô tựa đầu vào vai Lộc Hàm cười nhẹ,cuối cùng điều mà cô muốn cũng đã được thực hiện,cô muốn sống cùng Lộc Hàm,mãi mãi sẽ không rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba