10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Phu Chư Ổ nằm giữa một vùng sương khói lững lờ, quanh năm đẹp đẽ như bồng lai tiên cảnh. Về đêm, trăm nghìn đom đóm giống như được linh khí nơi thần địa này thu hút, kéo nhau từng đàn bay dọc các đình đài lầu các, nhìn xa như dải ngân hà vờn trong mây.

Thiềm Thừ Lâm Mặc vừa đi vừa đá mấy cục sỏi nhỏ vô tội dọc đường. Nó đang rất bực mình! Hơn bốn mươi năm nay đám anh em thân thiết mặc kệ nó ở Phu Chư ổ, không quan tâm đến nó. Hôm nay ba tên Vọng Thiên Hống, Lục Ngô và Bạch Hổ chịu lời nhờ cậy của Đan Phượng đến giúp con vịt của y tu hành, thế mà gặp nó cũng chỉ cười cợt cù nhây. Lâm Mặc rất là không vừa ý! Nếu không phải nghĩ đến bọn này mà khó khăn chắc chắn sẽ đến cướp vàng của Trần Dục cung, nó đã nguyền cho cả ba tên gia súc đi ăn mày rồi.

Mải nghĩ, Lâm Mặc suýt thì ngã ngửa ra đất khi va vào một bóng người. Nó lảo đảo mấy bước mới đứng vững, la lên:

"Cái tên thô kệch nhà ngươi có mắt không biết nhìn đường à, dám mạo phạm bổn cung chủ! Ơ... ngươi là..."

.

Đêm khuya, trăng lẩn sau mây, gió hiu hắt thổi lá khô dọc theo hành lang hẹp dài. Lưu Chương trở dậy. Đêm nay bỗng dưng hắn thấy bồn chồn khó ngủ. Con vịt yêu thở dài, đúng là sướng lâu quá rồi, khổ không chịu được. Tuy cái nhà nhỏ này cũng đầy đủ tiện nghi nhưng hắn vẫn thấy lạnh lẽo. Hắn vẫn ưa cái giường sang quý ở Thiên Y phủ hơn. Nếu mà có người ngủ cùng nữa thì càng tốt...

Nghĩ đến đó, bỗng dưng Lưu Chương giật mình vì cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hắn tức tốc đẩy cửa lao ra sân, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng thân quen đang dợm bước đi. Vịt yêu đưa tay túm lấy người kia kéo lại, xoay một vòng để y đối diện với mình. Trước đôi mắt lom lom như trách cứ của hắn, Lưu Vũ chỉ cười nhẹ:

"Huynh chưa ngủ sao?"

"Sao người ngươi lạnh vậy?"

Hắn có ngủ hay không, với bản lĩnh của Lưu Vũ làm sao lại không biết? Phượng thân của Lưu Vũ có một nhược điểm là không thể di chuyển lặng lẽ, mỗi khi y xuất hiện sẽ làm sáng rực mộ vùng trời. Y có thể yên ắng mà tiếp cận nơi này như vậy, trừ khi có người giúp, không thì chỉ có thể do cơ thể quá yếu, hào quang không còn phát ra nổi nữa.

Bàn tay vốn ấm áp trong tay Lưu Chương lạnh ngắt, mạch đập yếu ớt. Hắn vừa bực tức vừa đau lòng, siết chặt lấy y: "Rốt cục ngươi làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi? Lẽ nào lão Thanh Long thù hận ta, trút sang ngươi? Nếu vậy ta..."

"Suỵt, huynh định gọi ba tên kia dậy hay gì?" Lưu Vũ vội đưa tay bịt cái miệng càm ràm của Lưu Chương lại. Cả hai đứng lặng trong bóng tối. Một lúc sau, nghe rõ ba tiếng ngáy đều như hòa tấu vang lên, Lưu Vũ mới tiếp: "Lão tộc trưởng Long tộc không dám làm gì ta đâu. Là do công chuyện của Thiên Y phủ, ta lao lực quá..."

"Ngươi nói dối ta!"

"Không phải mà..."

"Chắc chắn là ngươi nói dối ta. Có giỏi ngươi nhìn thẳng vào mắt ta mà nói xem!"

Câu này chỉ như lời giận lẫy của con nít. Lưu Chương cũng chẳng biết được lời phối ngẫu của hắn nói là thật hay đùa. Bình thường hắn vẫn dùng cái kế này để đối phó bọn anh em nhà vịt trong ổ, trong lúc vô thức lại lôi ra áp lên Lưu Vũ. Trước khi hắn kịp hối hận, Lưu Vũ đã nhoẻn cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn vào hắn, môi xinh khép mở, lời nói ra dịu dàng như thể dỗ dành:

"Ta không lừa huynh mà."

Chết tiệt! Phạm quy! Bắt nạt vịt!

Lưu Chương bực bội giậm chân: "Được rồi, được rồi, coi như ta sợ ngươi. Đã muộn lắm rồi, mau vào chăn ủ ấm. Người ngươi như cục băng vậy."

Lưu Vũ cũng không phản đối, ngoan ngoãn để hắn dẫn đi, ấn đầu xuống gối. Lưu Chương nằm bên ngoài, lồng ngực tựa sát lưng y, biến bản thân thành một cái kén cỡ đại, bao bọc vị phượng tiên kia trong lòng. Hắn cũng không biết từ lúc nào mình có thể tự nhiên nắm tay Lưu Vũ, ốm siết lấy y, dùng thân mình ủ ấm cho y như vậy. Cảm giác này vừa như yêu đương mới chớm, được người yêu dung túng mà thành, vừa như thói quen đã mấy trăm năm, cứ thế mà làm, không ai chất vấn.

Sáng hôm sau, mặt Vọng Thiên Hống, Bạch Hổ, Lục Ngô dài như mướp. Lâm Mặc vừa hớn hở bước vào cửa đã thấy ba tên này ngồi như tượng đá, vẻ hào hứng cũng biến mất, thay bằng tò mò:

"Mấy người các huynh làm sao vậy?"

"Không sao, no thôi." Bạch Hổ lẩm nhẩm.

"Ăn gì rồi mà no?"

"Cơm chó."

Nó vừa dứt lời, tiếng Lưu Chương đã vang lên từ trong nhà: "Mau ăn. Nào, há cái miệng ra!"

Tên vịt yêu ngồi bên bàn, một tay cầm bát cháo bào ngư nghi ngút khói, tay kia cầm thìa hướng về phía đôi môi bĩu ra của "vợ" hắn. Lưu Vũ ngồi ngay bên cạnh hắn, đôi chân không yên phận gác lên đùi vịt, cái cổ thiên nga lắc lắc: "Không ăn nổi nữa."

"Nói bậy, ngươi mới ăn có vài thìa. Thần điểu dời núi lấp biển lại không nhá nổi bát cháo, ai nghe cho được? Mau ăn!"

"Ứ..."

Thấy y bướng, Lưu Chương lại dịu giọng: "Ngoan... mau ăn, hôm qua ngươi suy yếu như vậy, phải bồi bổ lại."

Nghe được lời ngọt ngào, Lưu Vũ mới há miệng để hắn đút hai thìa. Lâm Mặc chống nạnh quát:

"Má! Tức chết bổn cung chủ rồi! Thần thú suy yếu thì ăn linh đan diệu dược, ăn miếng cháo thì bổ béo cái gì? Tên Đan Phượng này bình thường ngồi với Bạch Trạch thì chín chín tám mốt con lợn quay cũng ăn hết, giờ giả vờ mong manh cho ai xem?"

"Cho phu quân của y xem..." Vọng Thiên Hống buồn bực ném mấy cục đá.

"Cái lũ tình lữ thối!"

Một bát cháo nhỏ xíu, hai tên đó đút nhau đến gần trưa mới ăn hết. Lưu Vũ phi thân nhảy đến giữa sân, tay xách Đan Thủy đao, hớn hở vẫy tay với đám người: "Ba huynh, ồ, Lâm Mặc nữa nè, giúp ta chăm sóc phu quân nha. Ta đi có việc."

"Ngươi lại đi! Trở về mà như hôm qua thì đừng trách ta!" Lưu Chương quát theo.

"Đi đây!"

Tức thì một luồng sáng tỏa khắp không gian. Phượng thân đằng vân lao về nơi xa thẳm. Lưu Chương đứng ngẩn ngơ nhìn theo một lúc mới nhận ra mình đã bị bốn tên kia vây kín lối thoát. Vọng Thiên Hống Đóa Đóa bẻ tay răng rắc:

"Song tu thôi nào. Đầu tiên là ta, rồi đến hắn, xong hắn, và hắn nữa."

Con vịt yêu nuốt một ngụm nước bọt: "Không... không phải là một trong bốn huynh sao?"

"Không! Là cả bốn bọn ta! Lần lượt từng người một!"

"Cứu mạng!!"

Lưu Chương vừa la hét vừa chạy ra cửa. Thế nhưng sức vịt làm sao địch lại ba tên kia. Lục Ngô quất đuôi một cái hắn đã nằm sấp, bị quăng một bùa câm rồi chấp nhận cho chúng cán bẹp người.

.

"Việc lớn không xong rồi."

Tất Phương đột ngột xuất hiện ở Thiên Y phủ khiến Bạch Trạch Tiểu Cửu giật mình. Lực Hoàn ít khi đùa. Nếu y đã nói là có chuyện, tức là chuyện này lớn đến mức một mình y không xử lý nổi. Tiểu Cửu đứng bật dậy, mặt mày nghiêm trọng: "Xảy ra chuyện gì?"

Lực Hoàn không ngồi xuống, hai đầu lông mày nhíu chặt. Anh nhìn quanh một lúc, xác định không có ai mới nói nhỏ:

"Tối hôm qua Tiểu Vũ đến rừng Cửu Tịnh. Sáng nay ta kiểm tra thấy tên đó không xong rồi."

Mặt Tiểu Cửu xám như tro tàn. Hắn lẳng lặng tiêu hóa suy nghĩ một lúc rồi mới lắp bắp:

"Tiểu Vũ quyết định rồi... Triết... phen này xong rồi ư?"

"Tiểu Vũ có suy nghĩ của đệ ấy. Mấy trăm năm nay giữ cho Triết còn sống tỉnh táo là muốn thăm dò hắn. Hiện giờ gặp được... có lẽ không cần nữa."

Vẻ u sầu bao phủ khuôn mặt Tiểu Cửu. Hắn buồn bã nói: "Mấy trăm năm nay... tuy nói là để nghiên cứu, nhưng bảo rằng Tiểu Vũ không ôm hy vọng là không đúng... Như bây giờ cũng tốt."

"Còn nữa, việc này tuy không lạ nhưng ta vẫn muốn nói với đệ, hôm qua ta cứu được Nguyên Nhi."

"Đệ ấy bị làm sao?"

"Thương tích khá nặng, có vẻ như đánh nhau với thượng cổ hung thần khác. Nguyên nhi đã đốt mộc bài của ta để kêu cứu, chứng tỏ tình hình lúc đó tương đối nguy cấp."

Thượng cổ hung thần có bốn tên, ngoài Cùng Kỳ Nguyên Nhi ra còn có Đào Ngột, Thao Thiết và Hồn Độn. Nguyên Nhi vừa mạnh vừa hung hãn, một trong ba tên đó không phải đối thủ của nó. Thế nhưng nếu bọn chúng liên thủ, thằng bé đúng là gặp nguy thật.

Khi Lực Hoàn và Cửu Vĩ Hồ Pai Pai đến nơi, xung quanh đã không còn dấu vết của kẻ địch. Nguyên Nhi nằm bất động dưới đất nhưng còn thở, trông hiện trường xung quanh thì có vẻ đối thương cũng không lành lặn rút lui.

"Thao Thiết và Đào Ngột vốn đã đứng về phía ma giới từ lâu. Chỉ còn Hồn Độn, tên đó khó ăn nhất nhưng cũng khó mua chuộc nhất. Cầu mong hắn đừng có đổi tính." Tiểu Cửu vô thức siết chặt chén trà trong tay. Bạch ngọc bị hắn nghiền thành bột mịn.

"Thế nhưng hai tên kia đột nhiên tấn công Nguyên Nhi cũng không bình thường. Mấy trăm năm nay ma giới yên ắng vì không có chủ tướng, lẽ nào..."

Tiểu Cửu suy xét một lúc, đột nhiên đứng dậy, nói: "Không được! Đệ không thể để Tiểu Vũ một mình. Triết rất gian trá. Nếu hắn lừa đệ ấy, khi hành sự chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề."

Lực Hoàn ngẩn người: "Tuy Tiểu Vũ thông minh, nhưng năm đó..."

.

chương này hơi ngắn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro