9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Trương Gia Nguyên là tên của Cùng Kỳ. Không ai ngoài nó biết cái tên này, tất cả những kẻ thân thiết đều chỉ gọi nó là Nguyên Nhi. Cùng Kỳ là hung thần thượng cổ, nhưng bản thân Trương Gia Nguyên cũng chỉ mới sống mấy trăm năm. Nó cũng giống như Bạch Trạch Tiểu Cửu, là thần vật độc nhất thiên hạ. Khi Cùng Kỳ tiền nhiệm gặp nạn chết đi, nó mới được sinh ra từ cõi hư vô.

Trương Gia Nguyên không như lời đồn đại về tứ đại hung thần. Nó không độc ác hiếu chiến mà lại khá lười nhác và hiền lành. Nó ghét bọn hung thú thích giao du với đám Ma giới để kiếm cơm thừa canh cặn. Đối tượng kết giao của nó là đám thần thú tiêu dao như Đan Phượng, Bạch Trạch, Tất Phương... Vì nể tình những người này bao dung tính cách của nó, lại cảm động vì những gì họ làm cho Tam giới, nó không tiếc sức mình giúp đỡ cho họ rất nhiều lần.

Ma giới đang rục rịch. Từ sau đại chiến Thiên Ma, Long tộc tổn thương nặng nề đã không còn tin theo Thiên giới nữa. Không, phải nói là từ trước đó, đám người Long tộc đã có ý định phản bội. Tộc trưởng Thanh Long tuy vẫn chưa nhập ma nhưng giờ đã là một lão già lẩm cẩm, không trấn áp được ý niệm đen tối của những kẻ đồng tộc. Thiên giới từ sau chiến thắng kia thì bỗng giống như một đám ếch ngồi đáy giếng, kiêu căng ngạo mạn, chỉ ăn chơi tiêu dao, không lo chỉnh đốn quân sĩ. Thời điểm này, chỉ cần Ma giới có được một kẻ lãnh đạo ngoan cường, chúng sẽ quật khởi.

Trương Gia Nguyên bay về phía đại lục Tây Nam, nơi mà Phu Chư Ổ đã phát hiện dị biến. Nhiệm vụ của nó là phá tan ý định xây dựng cứ địa của Ma giới trên đất Nhân giới. Nó tự tin bản thân có sức tàn phá của hung thần thượng cổ, có thể vặt cổ nghìn tên yêu ma tép riu ngay tức khắc. Thế nhưng ngay khi đến nơi, đối mặt với nó không phải là Ma tộc mà là Thao Thiết, Đào Ngột, hai tên ác thần danh xứng với thực.

Thao Thiết miệng như bồn máu, cất giọng như tiếng trẻ con khóc. Đào Ngột mình hổ mặt người, dưới cằm mọc ra hai ngà lớn dính máu tươi như thể vừa tàn sát cả đoàn quân. Chúng chặn hai hướng thoát thân của Trương Gia Nguyên, bàn chân mang móng nhọn cào xuống đất đe dọa.

"Cùng Kỳ, hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi."

Trương Gia Nguyên cắn chặt khớp hàm. Phán đoán của Phu Chư Ổ trước giờ chưa từng sai. Nếu hai tên phiền phức này ở đây, đáng lẽ Bá Viễn phải biết từ trước. Có kẻ nào đó đã nhiễu loạn Vô Diện Kính của Phu Chư Ổ! Nhưng ngoài mười người bọn hắn cùng con vịt yêu mà Lưu Vũ mới đưa về, làm gì có ai đến được nơi đó cơ chứ?!

.

Trăng cao đêm lạnh, gió lồng lộng, là thời điểm thích hợp để giở trò ma quỷ.

Một luồng gió vun vút mang theo ánh sáng mờ chạy vèo từ hướng tây về. Ngang qua bìa rừng Cửu Tịnh, tốc độ gió giảm dần đến khi bốn chân thú xuất hiện, đáp xuống đất. Kẻ mới tới là một con Cửu Vỹ Hồ toàn thân hồng nhạt diễm lệ, chín cái đuôi chóp đỏ quét đất, xòe tung như một cái quạt lớn. Tưởng ai xa lạ, hóa ra đó chính là kẻ đang thống trị vùng đất Thanh Khâu.

Đan Phượng tướng quân ngồi trên lưng Cửu Vỹ Hồ, thân trên rạp xuống tránh gió. Y tụt xuống khỏi vị trí yên ấm đầy những lông mềm, vuốt vuốt dưới cằm con dị thú khổng lồ.

"Pai Pai, vất vả cho đệ."

Cái mõm nhọn của Pai Pai chúc xuống, dụi vào cổ Lưu Vũ, nũng nịu: "Chỉ cần huynh gọi, đệ nhất định sẽ có mặt ứng cứu mà. Huống chi lại còn liên quan đến người đó."

Lưu Vũ lắc đầu cười khổ: "Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Thanh Khâu. Là ta đã khiến đệ lún quá sâu rồi. Đệ nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn."

Nguyên hình Đan Phượng mỗi khi xuất hiện sẽ tạo thành vệt sáng dài trên trời, quá gây chú ý, không tiện di chuyển khi làm việc bí mật. Bình thường nếu phải tiết kiệm sức lực, tránh đằng vân, y sẽ cậy nhờ Cùng Kỳ Nguyên Nhi giúp đỡ. Thế nhưng không hiểu sao hai ngày nay Lưu Vũ không thể liên lạc được với Nguyên Nhi. Y vẫn tự nhủ lòng một trong bốn hung thần thượng cổ không thể dễ dàng bị hại được. Chắc hẳn Nguyên Nhi đang bận việc khác ở đâu đó.

Pai Pai dùng dằng một lúc mới cúi đầu chào y, giấu mình vào màn đêm rồi biến mất. Không giống với Tiểu Cửu đơn thương độc mã, nó còn có cả Hồ tộc sau lưng, nhiều khi không thể động chạm đến các thế lực khác kẻo rước họa cho những con hồ ly nhỏ yếu vô tội. Lưu Vũ đứng trước cánh rừng mênh mông, cẩn thận quan sát một lúc lâu mới dùng chuôi Đan Thủy Đao dẹp đường, bước vào trong.

Bên trong khu rừng Cửu Tịnh tưởng như yên bình là một kết giới khép kín. Thứ này do chính Tất Phương Lực Hoàn tạo ra. Mộc sinh Tất Phương, nơi nào có gỗ, nơi đó sẽ là địa bàn của hắn. Bản lĩnh lớn nhất của Lực Hoàn là xây dựng kết giới, nơi này chỉ những người hắn cho phép mới có thể bước vào, nếu có kẻ lạ cố gắng xâm nhập, cây gỗ xung quanh sẽ lập tức bốc cháy để đánh động người bên trong và bao vây những tên cả gan bên ngoài. Người không có ý đồ tìm tòi thứ bên trong kết giới sẽ bị ảo giác đánh lừa đi đường khác.

Lưu Vũ tiến sâu hơn vào trong địa bàn của Lực Hoàn. Y nhắm mắt lại, để ý chí của thần điểu hòa hợp vào tự nhiên, khiến bản năng thôi thúc chính mình tìm kiếm cánh cửa bí mật. Quả nhiên một lúc sau, khi mở mắt ra, y đã đứng trên một vùng đất bằng lát sỏi khô ráo, chính giữa là một khối đá lớn gọt đẽo hoa văn long phụng, lơ lửng trong không trung. Lưu Vũ bước tới gần, dùng công lực của mình truyền vào khoảng trống ở giữa. Tức thì, khối đá nhẹ nhàng tiếp đất, một địa đạo ngay đằng trước nó mở ra, sát mũi chân Lưu Vũ.

Đan Phượng tướng quân dường như đã đến đây rất nhiều lần rồi. Y bình thản bước xuống vùng đen kịt dưới đất. Cửa địa đạo đóng lại ngay sau khi y đi qua, chắn hết ánh sáng của mặt trăng xa xôi bên trên. Lưu Vũ dựa vào thính giác bước sâu xuống dưới, đến khi có ánh sáng leo lét xuất hiện.

Tận cùng địa đạo này là một sảnh đường rộng lớn. Không, nói là lớn thì không đúng, nhưng nếu phải đi một quãng đường dài trong thông đạo chật hẹp tối om, người mới tới sẽ có cảm giác nơi này vừa rộng, vừa cao vời vợi. Ánh sáng bên trong tỏa ra từ một cột sáng đặt ở chính giữa khối đất nổi được hào sâu vây quanh. Trên đó có một kẻ đang bị trói chặt bằng xiềng xích. Nhìn kĩ mới thấy những sợi xích đó không những buộc quanh người gã, mà còn đâm sâu vào xác thịt gã, khiến kẻ đó bị hành hạ đau đớn, không ngừng nghiến răng rên xiết.

"Triết."

Lưu Vũ khẽ bật ra tiếng gọi. Kẻ đang gồng mình hứng chịu sự tra tấn lúc này mới nhận ra sự có mặt của y. Gã ngẩng phắt lên, đôi mắt căm hờn nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, như thể muốn khoét thủng hai lỗ trên người y. Lưu Vũ đi như bị hút về phía đó, đôi mắt y không khỏi bi thương khi nhìn thấy tình cảnh này của kẻ đang phải chịu khổ hình. Hai chân y rời khỏi mặt đất, bay lên ngang tầm kẻ kia, bàn tay dịu dàng đưa ra chạm vào gò má thấm mồ hôi lạnh.

"Triết..."

Dường như sự xót thương của Lưu Vũ đã đánh động thứ gì trong tâm tưởng, kẻ chịu hình dần cởi bỏ sự căm thù. Trên khuôn mặt vặn vẹo vì bị hành hạ chỉ còn lại nét đau đớn khốn khổ. Gã thì thầm:

"Đau quá... Vũ... ta đau quá."

Một giọt nước mắt khẽ trượt khỏi khóe mi Lưu Vũ. Y tiến lại gần, rồi gần hơn. Môi châu nóng ấm chạm vào khóe môi đóng vảy máu đen bầm, dâng lên một nụ hôn gần như thành kính. Sự đụng chạm đó đối với người kia không khác gì nắng hạn gặp mưa rào. Gã bập vào môi y, quyến luyến, triền miên, vị máu tanh mặn như kim châm trên đầu lưỡi, khiến lòng người nhức nhối. Bàn tay Lưu Vũ đưa lên nâng khuôn mặt gã, trịnh trọng yêu thương.

Thế nhưng chỉ tích tắc sau, gã khốn nạn đã rướn mình lao tới, nhe nanh sắc như định cắn đứt cổ Lưu Vũ. Ý định độc ác đó không thành hiện thực vì ngay trước khi gã trở mặt, bàn tay Lưu Vũ đã phóng ra một luồng lửa đỏ, đánh gã đập đầu vào cột, máu tuôn xối xả.

Gã tội đồ gào lên phẫn nộ: "Đan Phượng!! Khốn nạn, Đan Phượng!!"

Lưu Vũ gạt khóe môi, nhổ một vũng nước bọt đầy máu xuống đất. Y né xa ra khỏi tầm với của tên kia, không quên quăng thêm một quyền vào bụng gã, khiến gã hộc ra một ngụm máu tươi. Nước mắt vẫn chưa ngừng chảy, nhưng trên mặt y đã chỉ còn biểu cảm chán ghét và quyết tuyệt.

Gã tội đồ ho sù sụ một lúc mới thở lại bình thường. Những sợi xích lại tiếp tục hành hạ thân xác gã. Triết cười gằn: "Không ngờ ngươi lại độc ác như vậy, ra tay chẳng chút nể tình."

Lưu Vũ lắc đầu, nói: "Ngươi sắp chết rồi."

"Ha! Hôm nay ngươi đã dứt tình rồi sao? Ngươi đến để giết ta sao?"

"Đừng ảo tưởng. Ta chưa bao giờ có tình cảm gì với ngươi hết."

"Nụ hôn vừa rồi không nói lên điều đó đâu, Đan Phượng!"

"Người đó sẽ không gọi ta là Đan Phượng đâu."

Gã tội đồ khựng lại, một lúc lâu sau, tiếng cười khùng khục mới cất lên. Khuôn miệng đầy máu của gã nở thành nụ cười độc địa.

"Ngươi đã biết? Ngươi vẫn luôn biết? Ngươi biết ta không phải là kẻ ngươi đang tìm, thế nhưng mấy trăm năm nay ngươi vẫn đến đây, vẫn níu kéo tình cảm từ thân xác này! Đan Phượng ơi Đan Phượng!! Sao ngươi có thể thảm hại đến vậy?"

Lưu Vũ dường như không nghe thấy những lời sỉ nhục đó. Khuôn mặt y chỉ còn lại sự bình thản vô tình. Triết gần như cuồng loạn, gã không quan tâm đến đau đớn trên thân thể, chỉ giãy dụa điên cuồng đến mức khiến xiềng xích kêu loảng xoảng.

"Ngươi lợi dụng ta! Đan Phượng!! Ngươi lợi dụng ta mấy trăm năm! Đồ khốn kiếp! Quân vô ơn bất nhân!"

Lưu Vũ lắc đầu: "Ngươi nhầm rồi, cách đây ít lâu, đích thực ta vẫn còn ôm một chút hi vọng với ngươi. Nhưng giờ thì mọi thứ đã chấm hết."

Ánh mắt Triết sáng lên, dường như gã đã nhận ra điều gì, nhưng rồi sự minh bạch đó hóa thành tuyệt vọng. Tiếng gào thét của gã khiến trần nhà cũng rung động.

"NGƯƠI TÌM THẤY HẮN!! NGƯƠI TÌM THẤY HẮN RỒI!!! Tên khốn đó vậy mà lại chưa hồn phi phách tán. Đúng là tai họa lưu nghìn năm." Gầm rú một lúc lâu, gã mới hạ giọng, lời nói ra vẫn cay nghiệt nặng nề. "Lũ đê hèn các ngươi. Nực cười! Vì tình riêng, Đan Phượng tướng quân che giấu tên tội đồ lãnh đạo Ma giới là ta mấy trăm năm. Đến giờ cạn tình cạn nghĩa, ngươi đang tâm vứt bỏ ta? Việc ngươi làm có trời đất chứng giám đấy! Ngươi mà cũng xứng với những vong hồn đã theo ngươi mà hy sinh trong trận chiến năm ấy ư?"

Đan Phượng tướng quân lười nhác búng tay một cái, lại một ngọn lửa đỏ rực lao tới đốt cháy da thịt kẻ kia. Thân xác đó thuộc về thần, những vết bỏng trừ phi bị tam muội chân hỏa gây ra đều sẽ nhanh chóng lành lại, thế nhưng không có nghĩa là gã không biết đau đớn. Đan Phượng lắc đầu, nhìn đối phương như một kẻ điên đã hết thuốc chữa. Y rút Đan Thủy Đao, dùng nó cắt cổ tay mình, để máu phượng thân chảy như suối xuống nền đá. Máu đỏ thắm chạm xuống đất bỗng như một vật sống bò thành vòng tròn, nhanh chóng lan ra, vẽ thành trận pháp khổng lồ lấy tâm là trụ sáng đang trói buộc Triết.

Triết ngơ ngẩn một lúc mới nhìn ra được mục đích của Lưu Vũ. Gã lắp bắp: "Ngươi đang làm gì vậy... ngươi điên rồi... Đan Phượng, ngươi vì hắn, đến cả chuyện này cũng dám làm..."

"Triết, tội lỗi của ta và ngươi sẽ sớm kết thúc thôi."

.

.

.

Con vịt mọc sừng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro