2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Tường trắng, ngói xanh, hương khí thanh u uẩn ức... đó là ấn tượng ban đầu của A Chương về Thiên Y phủ.

Ngày hôm đó, Đan Phượng vừa nhận được cái gật đầu thì đã lập tức xách cổ hắn đằng vân về phủ, không cho cơ hội nghĩ lại. Sau đó hắn bị nhốt vào một căn phòng thanh nhã mà chẳng kém phần lộng lẫy đắt đỏ, bị một đám hạ nhân đè ra chà sạch cán dẹp.

"Phu nhân, mời cởi đồ ra." Một thị nữ gương mặt thanh tú, nụ cười đáng yêu nhưng cất tiếng thì thấy ghét tiến lại gần hắn, chìa tay muốn lấy áo của hắn. A Chương gào lên:

"Ngươi nói bậy gì đấy? Ai là phu nhân nhà các ngươi?"

"Không phải người chính là vịt yêu sắp được tướng quân nhà chúng ta cưới về sao?"

"Ai cưới! Ta mới cưới, Đan Phượng chính miệng nói phải gả cho ta!"

Đám người hầu có vẻ đều được dạy bảo kĩ càng, tuy kinh ngạc nhưng chỉ hơi mở to mắt, không lớn tiếng chất vất. Một tên không nhịn được cũng chỉ phản đối yếu ớt: "Ngươi... dù tướng quân có để mắt ngươi, ngươi cũng không được nói bậy."

"Ai bảo ta nói bậy? Không tin ngươi đi hỏi Đan Phượng đi!"

"Ngươi..."

"E hèm!"

Một tiếng đằng hắng vang lên thu hút mọi ánh nhìn về phía cửa. Đám người hầu vội vàng cúi đầu, lí nhí vài tiếng "Tướng quân" bé xíu. Đan Phượng đã thay giáp trụ ra, chỉ mặc thường phục đỏ thẫm, tóc cũng buông thả qua thắt lưng gầy. Trên hông y đeo một ngọc bội phỉ thúy trong vắt, vừa nhìn đã biết là thứ thượng phẩm. Tuy không thấy bóng dáng Đan Thủy đao đâu nhưng A Chương biết y có thể triệu hồi nó từ hư vô, xiên đứt cái cổ vịt của hắn ngay nếu muốn.

"Ực." Đời này tên vịt yêu A Chương chưa từng nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của chính mình đến vậy.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế? Vẫn chưa thể thu xếp cho người của ta được sao?" Y cất giọng hỏi, tuy nhẹ nhàng nhưng ai nấy đều sợ đến co đầu rụt cổ. Một thị tì có vẻ có chức vụ cao nhất trong đám nhịn mãi mới lắp bắp:

"Tướng quân, người này nói rằng... nói rằng ngươi muốn gả cho hắn."

"Ta..." A Chương định phản bác, nhưng nghĩ lại thì nàng có nói sai đâu? Chính hắn là kẻ mồm năm miệng mười khẳng định Đan Phượng sẻ ủy thân cho hắn mà. Giờ thì xong rồi!! Nếu tên ác bá này lên cơn khát máu, đám người này được đánh tiết canh vịt rồi!!

Trái ngược với sự căng thẳng của mấy người trước mặt, Đan Phượng chỉ phì cười. Y đến trước án thư, phất vạt áo ngồi xuống, chống cằm đủng đỉnh nói:

"Hắn nói không sai. Người này sau này chính là... cô gia của các ngươi. Mau gọi cô gia."

Đám người hầu tuy kinh ngạc nhưng không dám hó hé một tiếng, lại lầm bầm gọi "cô gia". A Chương thì sốc đến mức đờ ra đấy để họ xoay tới xoay lui, lột hết quần áo rồi ném vào bể tắm. Một tên người hầu thô bạo vừa dùng bàn chải chà lưng cho hắn vừa nghiến răng ken két nhưng thể đang làm lông vịt chuẩn bị bỏ vào nồi. Đợi đến lúc họ xong việc, A Chương cũng gần như bị lột đi một tầng da, toàn thân đỏ ửng lên quả đào mọng. Hắn bị ép mặc y phục gấm vóc sang quý, đẩy ra khỏi phòng tắm. Trước khi bị tống đi, A Chương còn cố gắng níu kéo đám quần áo cũ:

"Đừng vứt đi mà!! Hồi đó ta phải hát rong mấy ngày mới đủ tiền mua chúng đấy..."

Xèo! Một mồi lửa từ đâu bắn ra. A Chương hoảng hốt nhìn về phía án thư. Thì ra Đan Phượng vẫn còn ngồi đó, chính y vừa phẩy tay tạo một tia lửa đốt rụi đống quần áo cũ hắn mặc khi còn ở ổ vịt. A Chương co lại thành một con gia cầm nhỏ bé, không dám nói năng gì nữa. Nghe đồn Đan Phượng có thể triệu hồi tam muội chân hỏa, hắn cũng không muốn làm con vịt quay.

Người hầu sau khi xong việc thì lục tục rút lui, để lại A Chương yếu đuối bất lực trong phòng với tên ác bá kia. Nơi này của Đan Phượng gần như trái ngược với con người y. Y phục đỏ rực như lửa có vẻ không hợp chút nào với mai xanh trên bàn, ngọc lan ngoài cửa sổ. Trên án thư là vài tờ ghi chép đang viết dở, để lộ nét chữ thanh mảnh tú lệ, khiến người ta không khỏi để mắt nhìn kĩ, tán thưởng không thôi.

"Lưu Chương."

"Ta... hả?" A Chương giật nảy mình, nhận ra Đan Phượng vừa gọi tên mình. "Sao... sao ngươi lại biết tên ta?"

Tên của yêu quái là một điều cấm kị, tuy vịt tộc không lắm quy củ như những nơi khác, hắn và đám A Thinh đều gọi nhau bằng tên nhưng cái họ này ngoài hắn, tộc trưởng và bà bà ra thì không ai biết. Chẳng lẽ Thiên Y phủ thần thông quảng đại đến vậy sao?

Đan Phượng không trả lời câu hỏi, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Bàn tay xương xương đè lên gò má hơi bầu bĩnh khiến y có nét trẻ con đáng yêu thay vì hung mãnh dữ dằn. Y cất tiếng thản nhiên: "Ngươi có thể gọi ta là Lưu Vũ."

"Lưu... Vũ?"

"Đó là tên của ta."

"Tên... Khoan!" A Chương, không, phải gọi là Lưu Chương phi một đường đến trước án thư, chống tay lên đó. "Ngươi cứ thế mà nói cho ta biết tên của ngươi á? Ngươi không sợ sao?"

Lưu Vũ nhìn bàn tay thanh mảnh xinh đẹp, mười ngón búp măng của tên vịt đang tì trên mặt bàn mình, nhoẻn cười: "Sao ta phải sợ? Chúng ta sắp thành hôn rồi. Ngươi là phu quân của ta!"

"Đó là do ngươi..." Lưu Chương còn chưa kịp nhả ra hai chữ "bức ép", đôi môi xinh đẹp, môi châu duyên dáng trước mặt đã nhả ra lời như sét đánh:

"Tướng công định nuốt lời sao?"

Tướng... tướng công...

"NGƯƠI ĐỪNG CÓ GỌI NHƯ VẬY!!" Lưu Chương kêu lên thảm thiết.

Lưu Vũ nhếch mép cười: "Sao nào? Chính ngươi to mồm với hạ nhân là muốn cưới ta cơ mà? Giờ ngươi lại không nhận hai tiếng này sao, tướng công?"

"Ta xin ngươi đừng có gọi nữa!!" Mặt vịt có dày cũng đã đỏ như quả cà chua. Hắn ngồi thụp xuống. "Lưu Vũ... không, Đan Phượng tướng quân! Đan Phượng tướng quân ngươi tha cho tiểu nhân đi! Ta chỉ là một con vịt thôi! Ta không xứng với ngươi!"

Hắn chỉ còn thiếu mỗi nước hiện về nguyên hình rồi vỗ cánh quạc quạc. Lưu Vũ buông bút, hơi bĩu môi ra, giọng hờn dỗi.

"Ngươi chê ta phải không?"

"Ta..." Lưu Chương luống cuống quay lại. "Không phải! Đại nhân ngài làm ơn bình tĩnh, đừng thiêu sống ta, ta không chê ngài! Ta không dám!"

"Ngươi nói vậy là chê ta rồi."

"Không đúng! Ngài... Đan Phượng tướng quân rất tốt, xinh đẹp diễm lệ, oai phong đường hoàng, tính tình thiện lương, anh dũng thiện chiến... Nhưng mà ta, ta không thích nam! Ta muốn cưới nữ yêu quái bạch phú mỹ! Đúng rồi đấy, con vịt yêu này không có tiền đồ gì cả! Ta chỉ muốn bám vào cái đùi của bạch phú mỹ để đổi đời thôi!"

*bạch phú mỹ: da trắng – mặt xinh – nhà giàu :)))) tiêu chuẩn chọn vợ của các anh

Đan Phượng nghe hắn nói, càng nghe, hai đầu lông mày càng nhíu chặt. Giọng Lưu Chương càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, hắn rụt cổ lại, co chân thành một cục trắng phau. Đó là hắn còn chưa thèm biến về hình vịt đấy.

Lưu Vũ phẩy tay về hướng cửa một cái, một bụi cây lớn chớp mắt cháy thành tro.

Lưu Chương: "..."

"Ta không cho phép ai coi thường phu quân của ta, kể cả chính ngươi cũng không được!"

"Dạ dạ, ngài nói gì cũng đúng!"

Nếu Lưu Chương là khuyển yêu, chắc chắn hắn đang vẫn đuôi.

"Ngươi vừa nói muốn cưới bạch phú mỹ?"

"Ta..."

"Trả lời ta!!"

"Đúng vậy! Là ta dại dột! Đừng cắt lưỡi ta!"

"Ta không trắng sao?"

"Ta... hả??"

Đôi mắt vịt mở to kinh ngạc. Lưu Vũ đủng đỉnh bước tới, quỳ xuống trước mặt hắn, tiếp tục khiêu chiến hệ thần kinh yếu ớt của hắn. "Ta không đẹp sao?"

"Ngươi..."

Tay ngọc vung lên chỉ khắp đình viện sang quý: "Ta không giàu sao?"

"..."

"Ta chính là bạch phú mỹ đây. Ngươi còn muốn gì nữa chứ?"

"...Ta sai rồi."

"Ngươi còn chê ta không?"

"...Ta sai rồi."

"Ngươi còn nói nhăng nói cuội nữa không?"

"...Ta thực sự sai rồi, ngươi đừng vặt lông ta." Nước mắt nam nhi cũng sắp rơi rồi.

Lưu Vũ thở hắt ra một tiếng, đỡ hắn đứng dậy. Y chống nạnh, ngọc bội phỉ thúy kèm chuông bạch kêu đinh đang.

"Sau này ngươi đừng nói những lời như vậy nữa. Ta sẽ giận đấy. Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Được một câu cho lui này, Lưu Chương sướng không bút nào tả xiết. Hắn hớn hở phi ra đến cửa thì thấy cửa đã đóng, làm thế nào cũng không mở ra được. Cùng đường bất đắc dĩ, hắn lại phải mở miệng nói chuyện với ác bá:

"Đan Phượng tướng quân!"

"..."

"Tướng quân đại nhân!"

"..."

"Ngươi... Lưu Vũ!"

"Ngươi muốn hỏi gì?"

Thì ra là trách hắn không gọi tên. Sao lại có người vô lý đến thế cơ chứ! "Ta... ngươi mở cửa cho ta được không?"

"Tướng công muốn đi đâu?"

"Không phải ngươi bảo ta đi nghỉ ngơi sao?"

Đan Phượng đặt bút xuống, phẩy tay về phía giường bạch ngọc: "Phòng nghỉ ở đây rồi, ngươi còn định đi đâu nữa? Lẽ nào Lưu Chương huynh cho rằng nơi này còn quá sơ sài hay sao?"

Lưu Chương thiếu chút nữa lại ôm đầu ngồi xuống. Không phải sơ sài, là quá sang trọng lộng lẫy, đầy dấu ấn cá nhân, nhìn qua đã biết là phòng của chủ nhà Đan Phượng. Chẳng lẽ y muốn hắn ở đây sao? Có tên này trong phòng, Lưu Chương thả lỏng được mới là lạ!

Thấy Lưu Vũ lại nhướn mày nhìn lên, chuẩn bị buông lời hờn giận, Lưu Chương vội vàng xoa dịu:

"Chúng ta... Ta chỉ nghĩ rằng dẫu sao cũng chưa bái đường, ngủ chung một chỗ không hay cho lắm..."

Lưu Vũ ném cho hắn một cái nhìn ý nhị, đoạn gác bút, lau tay đứng dậy. Lưu Chương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt đã quay cuồng. Hẳn bị đẩy phăng lên giường, chăn vung lên phủ kín người. Chủ nhà thì đã bước hẳn ra ngoài, khép cửa phòng lại.

"Lưu Chương huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ giữ lễ, không làm phiền huynh."

Lưu Chương khóc không ra nước mắt. Ngươi cứ để ta ra nằm hành lang còn hơn như thế này mà! Nhà của ngươi, phòng của ngươi, ngươi lại đi đâu? Xong đời con vịt yêu rồi! Hắn chỉ là con yêu điểu hạ cấp lại dám chiếm giường của thần điểu, đuổi người ta ra ngoài. Cái tiền đồ của hắn sao mà tối như đêm mùng Một thế này!

.

Mặc kệ Lưu Chương than trời trách đất, hôn lễ của hắn và Đan Phượng vẫn cứ đúng hạn cử hành. Trong khoảng thời gian này, tộc trưởng của y có bái phỏng Thiên Y phủ. Tộc trưởng họ nhà vịt là một vị nữ hán tử oai phong lẫm liệt, một mình bảo vệ tộc đàn yếu nhược không bị loài khác bắt nạt. Nhác thấy chị, Lưu Chương suýt thì òa khóc, mong chị Cận Nam hãy thương xót mà cứu hắn đi. Nào ngờ chị ta chỉ nhìn Lưu Chương, lại trao đổi vài câu với Lưu Vũ rồi mỉm cười quay gót, vứt lại một câu: "Nhiệm vụ của ta tới đây là hết."

Lưu Chương suýt thì gào lên quạc quạc. Chị à, chị đã làm gì đâu chứ?!

Người của Thiên Y phủ không hổ là đơn vị năng suất nhất Thiên đình, mặc dù bị chủ tử đánh úp vẫn có thể tổ chức một hôn lễ hoành tráng chu toàn trong vòng ba ngày, không để bất cứ ai bới móc được một điều gì.

Đan Phượng tuy là thần điểu trấn giữ một phương Thiên giới, nhưng nói đi cũng phải nói lại, y cũng chỉ là một con chim cao cấp hơn những con chim khác mà thôi. Nhiều kẻ ngoài mặt nịnh bợ Thiên Y phủ, sau lưng lại chẳng coi y ra gì. Những thành phần đó chỉ đến dự lễ để tìm cách chê cười chủ nhà, xong chuyện quay đít đi luôn.

Đan Phượng gả cho một con vịt yêu, chuyện đó chỉ nhắc tới thôi cũng đủ làm nhiều kẻ phì cười. Họ đến đây, tiếng là đi chúc mừng, nhưng thực ra là đến soi xét xem con yêu điểu kia có bản lĩnh gì mà mồi chài được chiến thần của Thiên đình. Lưu Chương tuy chỉ là một con vịt, nhưng hắn tự hào mình thông minh nhất bầy vit. Nếu mấy ngày trước hắn còn làm mình làm mẩy tìm cách đào hôn thì khi thời khắc quan trọng tới, hắn vẫn biết phải diễn cho tròn vai. Hắn không thể để Lưu Vũ mất mặt thêm nữa, người ta đã bị bôi bác nhiều lắm rồi!

Quan khách xã giao thấy phu quân của Đan Phượng không phải loại hồ ly mị hoặc mà chỉ là một thanh niên đường hoàng lịch sự thì không dám cười cợt, chỉ nhếch mép trong lòng rồi ai nấy dời gót. Mới nửa ngày sau giờ hoàng đạo, trong Thiên Y phủ đã chỉ còn vài tên thần thú, dị thú thân thiết với Lưu Vũ và đám huynh đệ nhà vịt của Lưu Chương chén tạc chén thù. Xa xa, Lưu Vũ đã bị một con Cửu Vĩ Hồ quấn lấy. Thấy nó liên tục nũng nịu "Tiểu Vũ ca, Pai Pai nhớ huynh", y cũng cười dịu dàng ngồi xuống vuốt đuôi của nó. Một con Tất Phương cũng ghé mỏ qua hờn giận: "Yu Yu tự dưng kết hôn mà không báo, không coi anh ra gì nữa rồi" khiến y phải vội vàng dỗ dàng. Thấy người ta đang không rảnh quan tâm bên này, Lưu Chương định nhân cơ hội chuồn êm về phòng thì bị một bàn tay đưa ra chặn đường:

"Ngươi định đi đâu! Thứ to gan dám câu dẫn bảo bối của ta!"

Mắt vịt trợn trừng nhìn sang, thấy ngay một con Bạch Trạch toàn thân trắng muốt, giữa trán điểm chu sa đỏ rực, y phục sang quý, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Cái mặt đó giờ đang tạo ra biểu cảm dữ dằn nhất nhìn chằm chằm hắn.

Con tim Lưu Chương muốn rớt xuống dạ dày. Cái gì thế này? Tình địch? Hắn mới kết hôn thôi mà, đừng đánh ghen sớm như vậy được không? Hắn là bên bị ép biết không hả? Trời đất ơi, tỉ lệ vịt đánh thắng Bạch Trạch là bao nhiêu vậy? À không, câu hỏi quá hoang đường rồi, phải là tỉ lệ vịt bị Bạch Trạch đánh mà không chết là bao nhiêu???

.

.

.

Đan Phượng. Đây là hình Phượng Hoàng nhưng các thím cứ cho là loài này đực cái như nhau thôi nên Đan Phượng trông cũng từa tựa vậy.

Cửu Vĩ Hồ Pai Pai

Tất Phương Riki

Bạch Trạch Nine

Còn con vịt chắc không cần hình minh họa nữa đâu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro