3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Từ xưa đến nay, đám cưới nào mà chẳng có một hai người nhà cô dâu không vừa mắt chàng rể, muốn tìm cách nắn gân. Vịt yêu Lưu Chương cũng muốn tự an ủi mình như thế nhưng nhìn ánh mắt độc ác ngùn ngụt sát khí của Bạch Trạch, hắn biết tên này sắp đánh thật chứ không hề thử! Hắn muốn bẻ cái cổ vịt của tân lang! Đến cổ tay chống trên tường của Bạch Trạch cũng nổi cả gân lên rồi kìa!

"Đan... Đan Phượng!!" Vịt ta quác quác kêu cứu, nhưng không hiểu sao lúc này Lưu Vũ lại có tai như điếc, vẫn hồn nhiên trò chuyện cùng đám thần thú kia. Đúng lúc hắn hoang mang quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt nham hiểm của Cửu Vĩ Hồ. Hóa ra đám này cấu kết với nhau tách hai người bọn hắn ra, muốn làm lông hắn đánh tiết canh vịt! Đám anh em đồng tộc với Lưu Chương dường như cũng trúng thuật mê hồn của Cửu Vĩ Hồ, không quan tâm đến hắn đang bước một chân vào quan tài.

Trời cao ơi!! Lưu Chương ta rõ ràng là chính thất mà! Có chính thất nào ngay ngày đại hôn bị tình địch bóp cổ như thế này không? À đâu, hắn mới là tân lang! Chính thất cái gì chứ? "Tân nương" mau cứu giá!!

"Đan Phượng!!"

Cánh tay rắn chắc của Bạch Trạch nhanh như điện xẹt, chộp lấy cổ hắn ấn vào tường. Lưu Chương không màng danh dự gì nữa rồi, quẫy đạp điên cuồng. Tuy nỗ lực của hắn không lôi kéo được sự chú ý của Lưu Vũ nhưng có ba tên thần thú phát hiện ra, lù lù tiến về phía này.

Người đi đầu là một gã cao lớn, cơ bắp lực lưỡng, khuôn mặt nam tính rắn rỏi nhưng lại đang nở nụ cười có phần nịnh nọt. Hắn thẽ thọt:

"Tiểu Cửu..."

"Không phải việc của nhà ngươi! Biến!!"

Cái dáng cốt đột bị mắng một câu mà ra vẻ tốn thương lắm. Gã hơi bước lùi lại nhưng may sao có hai anh em phía sau chống lưng cho nên lại cố ra uy:

"Tiểu Cửu, đừng quá đáng quá, hôm nay là ngày đại hôn của Đan Phượng, ngươi kiềm chế một chút."

Thấy Bạch Trạch vẫn chưa buông ra, gã lại quay sang cười làm hòa với Lưu Chương: "Vịt huynh đừng chấp, Tiểu Cửu chỉ đùa thôi. Tính hắn trước giờ vẫn vậy, huynh đừng để bụng."

Ta không dám, hắn không để ta vào bụng là tốt rồi. Lưu Chương nghĩ thầm, cố trườn ra khỏi vòng kiềm tỏa của Bạch Trạch nhưng hoàn toàn bất lực. Theo sau gã cơ bắp là một tên cao nghều như cây sào, mặt mũi điển trai tỏa sáng nhưng hai đầu lông mày run run chứng tỏ nó cũng đang rén gần chết. Tên cao ngồng nói nhỏ: "Tiểu Cửu, huynh bỏ tay ra đi, vịt huynh đây sắp ngất rồi."

Bạch Trạch trừng mắt: "Các ngươi nhất định không chịu đi đúng không?"

Ba người kia còn chưa kịp nói gì, một vầng sáng chói mắt đã tỏa ra làm Lưu Chương suýt mù. Khi hắn mở mắt ra, xung quanh đã không còn là hỉ đường đỏ rực của Thiên Y phủ nữa mà là cảnh sông nước hùng vĩ. Bạch Trạch đứng trên một mỏm đá đầy rêu, kéo Lưu Chương lảo đảo suýt trượt xuống lòng sông đang cuộn sóng. Ba tên kia cũng mỗi người chiếm được một mỏm đá. Biến cố xảy ra quá nhanh đến nỗi cả ba không che giấu nổi pháp lực, hiện nguyên hình là một con Vọng Thiên Hống, một con Bạch Hổ và một con Lục Ngô.

Hống cất giọng sang sảng, khiến Lưu Chương nhận ra nó chính là tên cơ bắp: "Tiểu Cửu, tại sao kéo chúng ta vào tinh thần đại hải? Ngươi có ý gì?"

Tinh thần đại hải? Lưu Chương giật mình. Hắn đã từng nghe tộc trưởng và bà bà nói những thần thú hoặc yêu quái có tu vi thâm hậu có thể kéo người khác vào vùng hư vô thuộc quyền kiểm soát của mình, gọi là tinh thần đại hải. Ở nơi này chúng có thể điều khiển được vạn vật, dùng điều kiện ngoại cảnh bóp chết kẻ thù.

Lưu Chương vừa nghĩ đến đó, ba cột nước khổng lồ đã lao lên cuốn chặt lấy ba tên thần thú kia. Bạch Hổ có cánh nhanh trí phá được vòng vây, lao xuống cõng Lục Ngô lên lưng tẩu thoát, còn mỗi Hống bị bao vây kêu ngao ngao thảm thiết.

Lục Ngô vẫn im lặng từ đầu, đến giờ không nhịn được nữa mới nói: "Tiểu Cửu, đừng có quậy nữa. Ngươi đừng tưởng bọn ta không dám làm gì ngươi!"

"Có giỏi thì các ngươi lên hết đi! Ba đánh một, nói ra không sợ tam giới cười chê?"

"Còn ngươi định giết một con vịt thì vẻ vang lắm?"

"Ai nói ta muốn giết hắn?" Bạch Trạch nhếch mép cười. "Ta chỉ muốn xin đi mấy trăm năm tu vi của hắn, cho hắn ngoan ngoãn làm một con gia cầm lông trắng mà thôi!"

Lưu Chương nghe đến đấy trắng bệch cả mặt, giãy dụa điên cuồng. Hắn gồng hết sức thoát được khỏi tay Bạch Trạch, lao xuống nước, ba chân bốn cắng bơi sang một mỏm đá. Hàng chục mũi tên nước lao theo vun vút khiến hắn chỉ có thể cúi đầu núp trái né phải. Đùa gì vậy chứ? Hắn mới tu hành được hơn trăm năm, vừa hóa hình người được mấy mùa xuân! Giờ tên này lại đòi cướp không công sức của hắn?

Vịt không giống như các loài yêu thú ẩn cư nơi hoang vu, chúng là thú nuôi đã được con người thuần dưỡng! Vịt có linh tính rất hiếm, sống được đến lúc có thể tu hành mà không vào nồi càng hiếm. Lưu Chương chẳng nhớ làm sao hắn lại không thành con vịt quay bóng mượt mà đến được ổ vịt yêu của Nam tỷ, nhưng trăm năm tu vi khổ hạnh của hắn, có chết cũng không thể để tên Bạch Trạch này chiếm được!

Ý chí rất mạnh mẽ, thực tế lại phũ phàng. Bạch Hổ và Lục Ngô dường như cả nể, chần chừ không dám đánh Bạch Trạch, Hống lại bị ba cột nước lớn toàn lực vây hãm. Sức một con vịt thì đáng bao nhiêu? Y như rằng chưa chạy được năm mươi mét Lưu Chương đã bị Bạch Trạch hiện nguyên hình dùng chân đè bẹp.

"Vịt huynh!!"

"Vịt huynh!!"

Hai ngươi có giỏi xông vào cứu ta đi?! Hò hét có tác dụng gì chứ? Cùng đường bí lối, Lưu Chương lại há mỏ gào rống "tân nương" nhà mình.

"Đan Phượng!! ĐAN PHƯỢNG ƠI!! CỨU!!!"

Bạch Trạch ghé sát xuống, gằn giọng, con mắt thứ ba trên đầu hắn còn to hơn cái mặt Lưu Chương, đủ biết toàn thân hắn nhìn khủng bố đến mức nào.

"Nhà ngươi còn có mặt mũi gọi bảo bối? Chỉ là một con yêu điểu tu vi không đáng bao nhiêu, đũa mốc mà chòi mâm son, ngươi xứng sao?"

Lưu Chương vịt chết còn cứng mỏ: "Ta xứng hay không á? Xứng chứ! Đan Phượng phải đến tận ổ vịt tìm ta, tự nguyện gả cho ta, chứng tỏ ta đây có mặt hơn người! Ngươi thì sao? Mắc mớ gì ngươi đòi đánh ta? Ngươi mơ ước vợ của ta à?"

"Ngươi bảo ai là vợ ngươi?"

"Ai vừa bái đường với ta thì là người đó!!"

Bạch Trạch tức đến thở phì phì, mắt đỏ ngầu lên. Lưu Chương vẫn không thôi bai bải cái mồm gọi Đan Phượng. Cơn phẫn nộ dâng lên che mờ lí trí, Bạch Trạch giương vuốt:

"Ta đổi ý rồi, không cần trăm năm tu vi nữa, ta muốn mạng của ngươi!"

"Tiểu Cửu!!" "Tiểu Cửu, không được!" Mấy tên thần thú lại hét lên, vài quầng sáng loang loáng lao đến nhưng đều bị ngoại cảnh trong tinh thần đại hải của Bạch Trạch chắn hết. Giây phút nguy khó, Lưu Chương buột miệng gào lên: "LƯU VŨ!!"

Tức thì, một ngọn lửa đỏ rực từ trên trời lao xuống, thiêu đốt không gian, đẩy Bạch Trạch văng khỏi người Lưu Chương. Giây lát sau, bầu trời trắng đục che phủ bên trên tinh thần đại hải giống như bị xé toạc. Đan Phượng vẫn ở hình người, mặc hỉ phục đỏ rực, cưỡi trên lưng một thần thú hung mãnh. Chính tên thần thú đó vừa dùng vuốt đánh tan thế giới của Bạch Trạch.

Lưu Chương sợ đến cứng cả người. Nói là thần thú, chi bằng gọi nó là hung thần mới đúng. Nhìn xa nó giống như một con sư tử có cánh nhưng còn thêm cặp sừng uốn lượn, đuôi bọ cạp và đôi mắt hung ác. Trên người nó tỏa ra sát khí hừng hực như vừa tắm máu chiến trường. Tuy chưa từng diện kiến bao giờ nhưng Lưu Chương nhận ra ngay nó chính là Cùng Kỳ, hung thần thượng cổ!

Sao Đan Phượng lại mời Cùng Kỳ đến đám cưới của bọn hắn? Không, phải nói là sao thần thú Thiên giới như Đan Phượng lại có quan hệ với tên này chứ?

Cùng Kỳ sau khi phá tan chướng ngại Bạch Trạch gây ra thì đáp xuống đất, dùng mũi định ủi Lưu Chương đang nằm đơ ở đó. Lưu Chương tưởng nó muốn nhai mình, quác quác lủi ra xa. Đan Phượng thấy thế nhảy xuống khỏi lưng hung thần, đỡ hắn dậy. Đôi mắt sáng trong của y đong đầy quan tâm lo lắng: "Ngươi không sao chứ?""

"Ta có sao!"

"Không sao là tốt rồi."

Đám thần thú này nhiều ít đều có quan hệ với Thiên giới, được nhân loại trọng vọng, thế mà không hiểu sao đều có vẻ quen thuộc với Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nổi tiếng tàn ác, thích giết người ăn thịt, gặp văn nhân thì nhai sống, gặp người tốt thì cắn mũi, với kẻ ác lại phò tá giúp đỡ. Bạch Hổ vốn luôn hàng yêu phục ma thì lại đon đả chạy ra chỗ nó, lảm nhảm: "Nguyên Nhi, sao không đến sớm? Chút nữa thì teo đời Vịt huynh rồi."

"Đệ cũng mới biết..."

Thủ phạm của mọi rắc rối, Bạch Trạch lúc này không những không hối cải còn ngồi bệt ở đó ăn vạ. Hắn vẫn ở nguyên xác thú nên nhìn xa giống như một con sư tử trắng mập mạp đang cố làm nũng:

"Bảo bối đánh ta! Lửa phượng hoàng đốt chết ta rồi!"

"Coi như ta xin ngươi! Ngươi chưa bị thương tí nào đâu!" Vọng Thiên Hống ướt sũng dưới nước mò lên. "Ta mới là thảm nè!"

"Ta không nói chuyện với ngươi! Bảo bối đánh ta đau quá!"

Từ khe hở của tinh thần đại hải, cái mõm nhọn của Cửu Vĩ Hồ cũng thò vào. Nó giương to đôi mắt sũng nước như thể vô tội lắm. "Tiểu Vũ ca đẩy đệ! Người ta không thương Pai Pai nữa rồi."

Thấy có duy trì thế giới này cũng chẳng ý nghĩa gì nữa, Bạch Trạch triệt tiêu pháp thuật. Nháy mắt sau, đám người lại xuất hiện ở hỉ đường. Ngoại trừ Đan Phượng và Cùng Kỳ vẫn còn sạch sẽ tinh tươm, ai nấy đều ướt sũng bẩn thỉu như mắc mưa. Hỉ phục của Lưu Chương là thảm nhất, rách bươm như ăn mày.

Đan Phượng kiểm tra hắn một lượt, thấy không bị thương mới nhíu mày trách cứ tên thủ phạm: "Tiểu Cửu, không được như thế nữa."

"Bảo bối..."

"Đệ đã nói không được."

"...Được rồi, ta nghe lời."

Vừa nói, Bạch Trạch vừa cúi đầu trông như ngoan ngoãn lắm, không còn đâu cái vẻ hống hách khát máu khi đối phó với Lưu Chương. Đan Phượng lại quay sang Cửu Vĩ Hồ: "Không được chiều theo Tiểu Cửu."

"Đệ biết rồi. Đệ cũng chỉ ham vui thôi mà..."

Y lại hướng về con Tất Phương nãy giờ vẫn giả bộ ngó lơ: "Cả huynh nữa!"

"Yu Yu..."

"Hoàn Tử!"

"...Biết rồi."

"Nếu ta còn nghe nói có ai bắt nạt... tướng công của ta, ta sẽ tống người đó đến chỗ Phu Chư Ổ."

Đan Phượng vừa nói đến đó, ba tên kia đã rối rít xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Một than niên khuôn mặt hiền lành, nụ cười thân thiện mà giọng nói sang sảng như chuông đồng kêu lên: "Các ngươi tỏ thái độ gì đấy hả? Phu Chư Ổ thì làm sao? Bổn Phu Chư đã từng bạc đãi các ngươi chưa?"

Vọng Thiên Hống quay sang thì thầm với Lục Ngô: "Mặc Mặc hôm nay không đến, lão Viễn lại nhốt nó đúng không?"

"Từ ngày đệ ấy bị đem đến Phu Chư Ổ, ta chưa thấy đệ ấy lần nào."

Bạch Hổ chen vào: "Từ ngày ấy là ngày nào?"

"Hình như... bốn mươi năm trước?"

Lưu Chương rùng mình. Phu Chư nọ đã túm được một con vịt yêu để hàn huyên, nói cười hềnh hệch.

Đám cưới kéo dài ba ngày ba đêm thực ra là quan khách vui chơi ăn nhậu suốt ba ngày ba đêm, còn tân lang tân nương vẫn phải động phòng nghỉ ngơi như những đám bình thường. Lưu Chương được người hầu đưa đi tắm rửa, thay bộ hỉ phục đã nát bươm ra rồi mới về tân phòng. Hắn mải băn khoăn về đám người vừa gặp hôm nay, mãi đến lúc đứng trước cửa phòng ngủ mới giật thột.

Chết rồi.

Động phòng.

Động phòng là làm gì?

Lưu Chương là trai tân, không, là một con vịt còn tân, nhưng hắn không ngu đần. Hắn đã dạo chơi chỗ của loài người lâu nay, hiểu rõ việc nam nữ. Thế nhưng "tân nương" của hắn đâu phải nữ! Mà người ta có cam tâm tình nguyện làm "tân nương" không hay thực ra muốn thượng hắn? Hắn có phản kháng được không? Hắn được quyền phản kháng không?

Trong lúc vịt yêu còn đang xoắn xuýt chuyện "tân nương" có chịu làm tân nương không hay hắn mới là tân nương, Đan Phượng đã không chịu được nữa. Cái người kia sao cứ đứng trước cửa vậy? Hay là lại trúng mê hồn thuật của Pai Pai rồi? (Cửu Vĩ Hồ hắt xì.) Lưu Vũ phẩy tay một cái, mở tung cửa phòng, kéo Lưu Chương vào trong, sập cửa lại.

Lưu Chương thấy trời đất quay cuồng một chốc thì đã đứng trước mặt phối ngẫu mới cưới của mình. Hắn ngẩn người ra. Dường như người hầu bên ngoài đã dán bùa tĩnh âm, không gian bên trong yên tĩnh đến mức nghe được tiếng sột soạt nhẹ nhàng khi Lưu Vũ lướt tay áo trên mặt gối lụa. Y đang ngồi, muốn nhìn hắn phải ngước cổ lên, khiến đôi con ngươi xinh đẹp động lòng người càng trở nên kinh diễm. Lưu Vũ hỏi, môi châu mềm mại óng ánh như phản chiếu ánh lửa từ đôi nến đỏ động phòng:

"Tại sao huynh lại đứng ở đó?"

"Ta..."

Cổ họng Lưu Chương nghẹn đắng, tim đập thình thịch. Hỉ phục của hắn rách rồi, nhưng đồ mặc trên người Lưu Vũ vẫn còn nguyên vẹn. Đan Phượng tướng quân vốn nổi tiếng đẹp, nét đẹp thiên hướng âm nhu, nhìn không kĩ còn thấy vài phần nữ khí. Khi y chiến đấu, xét xử, làm việc, sự nghiêm túc và khí thế khiến y có vẻ dũng mãnh kiên cường. Lúc này đây, ở trong phòng nghỉ, toàn thân y thả lỏng, nét mặt cũng vì thế mà mềm mại nhu hòa, xinh đẹp quyến rũ, lại hơi yếu đuối đến mức khiến người ta muốn che chở.

Người đẹp trước mắt mặc đồ cưới đỏ rực, trang sức vàng xen điểm thúy lấp lánh rực rỡ. Y phục hay trâm cài của Lưu Vũ đều là kiểu nam. Gấm vóc thêu phượng hoàng trình tường, trang sức uốn đuôi phượng lộng lẫy từ kim quan xuống sát vai. Tuy mang tiếng gả cho Lưu Chương như y cũng không đội hỉ khăn ngồi trong phòng đợi như cô dâu bình thường mà ra ngoài tiếp đón quan khách. Ban nãy dù phải đối phó với đám khách khứa không mang ý tốt, đôi lúc vịt yêu cũng không nhịn được mà đánh mắt sang tán thưởng nhan sắc của tân nương nhà mình.

Người đẹp như thế này lại là của hắn thật sao? Thật sự là của hắn sao?

.

.

.

Vịt còn tân sợ gặp trap phượng...

Hống hay còn gọi là Vọng Thiên Hống Santa

Bạch Hổ Châu Dan 😎

Lục Ngô Mika (hơi ngã xe tí nhưng sau khi được phản ánh tôi đổi hình đúng rồi nha 🥲 nhìn bớt hiền nhiều)

Cùng Kỳ Nguyên Nhi

Phu Chư Bá Viễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro