6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiềm Thừ Momo là con này =))))

6.

Mặc cho Lâm Mặc kêu gào giãy dụa, thậm chí biến về nguyên hình để nhảy xuống hồ sen, lão Phu Chư vẫn biến ra dây xích lôi nó lên, xích lại vào thành cầu.

"Hu hu hu hu Viễn ca, Viễn ca, ta sai rồi, ta không dám trốn nữa, không nói xấu huynh nữa. Huynh làm ơn thả ta ra đi. Ta đã đứng đây lâu lắm rồi, buồn chán lắm. Huynh mà cứ nhốt ta... ta... Ta cắn lưỡi cho huynh xem!"

Phu Chư nhìn nó khinh khỉnh: "Ngươi cắn thử đi nào!"

"Huynh! Đồ độc ác xấu xa tàn nhẫn!" Thấy không lay chuyển được Bá Viễn, nó lại quay sang ăn vạ Lưu Chương. "Vịt huynh, vịt huynh à lúc nãy ta chỉ lỡ dại thôi. Huynh làm ơn nói giúp ta một câu đi mà!"

Lưu Chương quay mặt sang một bên, không thèm nhìn nó. Nếu hắn mà đang ở nguyên hình, chắc chắn thứ mà Lâm Mặc được diện kiến sẽ là cái phao câu vịt béo mập. Bá Viễn lúc này mới để ý đến người mới xuất hiện ở địa phận của mình, anh niệm chú mấy câu, dây xích ở cổ chân hắn lìa ra. Chủ nhân của Phu Chư Ổ phất tay áo, cười tươi thân thiện:

"Yo ~ đây không phải là trượng phu của Tiểu Vũ sao? Sao chỉ có một mình ngươi? Tiểu Cửu nhân dịp chủ nhà không ở, tống ngươi ra khỏi Thiên Y phủ hả?"

Câu hỏi của anh khiến Lưu Chương sực nhớ ra lý do tại sao mình ở đây. Hắn vội hỏi: "Phu Chư... đại nhân, Đan Phượng đã không về phủ năm sáu ngày rồi. Ta rất lo lắng. Tiểu Cửu nói rằng nếu như có một người biết được hành tung của Đan Phượng thì đó chính là ngươi."

Nghe hắn hỏi, mắt Bá Viễn sáng rực lên. Anh cười khà khà:

"Ồ? Ngươi lo cho y? Ta còn tưởng ngươi phải nhân cơ hội này mà ba chân bốn cẳng chuồn lẹ đi chứ. Là y ép ngươi phải cưới y mà đúng không?"

"Thì đúng là vậy, nhưng giờ chúng ta đã là phối ngẫu rồi. Sao ta có thể bỏ mặc y được?"

"Hay là ngươi..." Bá Viễn nheo mắt "...say mê giàu sang rồi, không muốn về ổ vịt nữa?"

Mắt vịt mở to thành hai cái chén. Lâm Mặc đang khóc lóc cũng nín bặt. Lưu Chương không ngờ có người lại đi hỏi thẳng câu này, ở thời điểm này. Suy nghĩ xẹt qua đầu hắn nhanh như tên bắn. Hắn lo lắng cho Lưu Vũ ư? Hay hắn muốn ở mãi Thiên Y phủ? Câu trả lời rất rõ ràng, cái níu kéo hắn là Lưu Vũ, còn tòa phủ đệ nguy nga cùng những thứ xa xỉ kia làm sao thú vị bằng cái xe bò hắn cưỡi đi hát rong?

Lưu Chương trịnh trọng nói:

"Phu Chư đại nhân, ta thực sự lo cho an nguy của Đan Phượng."

"Ngươi thích y rồi à?"

"Có thể coi là vậy." Tai Lưu Chương phiếm đỏ. Có phải vậy không? Chắc là vậy chứ, làm gì có ai chung chăn gối bao lâu vậy mà không có cảm tình.

"Ngươi thích y chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng thích."

Lời vừa nói ra, Lưu Chương đã thấy sai sai nhưng chưa hiểu sai ở đâu. Con Thiềm Thừ bị xích một bên thì lập tức kêu lên tru tréo:

"Sắc lang! Tên khốn háo sắc này! Ngươi làm gì tỉ tỉ của ta??"

Vịt đập cánh quác quác nhảy sang một bên: "Ngươi nói luyên thuyên gì đấy? Ta quen biết gì bà chị ếch của ngươi đâu?"

"Đồ khốn nạn này! Viễn ca, hắn cứ gọi em là ếch!!" Lâm Mặc chống nạnh thở phì phì. "Tỉ tỉ của ta chính là Đan Phượng!"

"Ngươi đừng có nhận vơ, ta không có em vợ như ngươi."

"Ta thèm vào làm em vợ của ngươi? Đồ háo sắc chết tiệt! Tỉ tỉ ơi!!"

"Tại sao lại là tỉ tỉ mà không phải ca ca?"

"Ngươi thì biết cái gì? Chúng ta tỉ muội tình thâm, không thể chung mâm với tình huynh đệ thô bạo của ba tên gia súc kia được. Bọn chúng kết bái trước, nhận làm huynh đệ rồi thì hai bọn ta chỉ có thể làm tỉ muội thôi."

Vịt từ chối hiểu logic của bọn thần thú này.

Bá Viễn ghé tai lại thì thầm mấy câu, Lưu Chương mới hiểu "ba tên gia súc" chính là Vọng Thiên Hống, Lục Ngô và Bạch Hổ. Lâm Mặc vẫn mắng hắn háo sắc, càng nói càng già mồm đến mức phát triển thành Lưu Chương say đắm nhan sắc Đan Phượng nên bỏ bùa mê thuốc lú cho y. Oan cho hắn, hắn cũng chỉ mới được nhìn chứ đã gặm miếng sắc nào đâu!

"Ta không chịu được! Ta phải đi tố cáo với tỉ tỉ!"

"Tỉ tỉ của ngươi không thèm tìm ngươi suốt bốn mươi năm kìa."

"Ngươi! Tức chết ta rồi hu hu hu..."

Mặc kệ con Thiềm Thừ nức nở, Lưu Chương lại cầu xin Bá Viễn: "Phu Chư đại nhân, chuyện Đan Phượng..."

"Thôi được rồi, nín!" Bá Viễn cắt ngang lời Lưu Chương, hóa ra từ trong không trung một cây phất trần, quật vào đầu Lâm Mặc. Nước mắt của nó dừng ngay như chưa từng xuất hiện. "Vịt đệ, giờ ngươi đã kết hôn với Đan Phượng rồi, coi như là người nhà của bọn ta. Ngươi cứ gọi ta là Viễn ca là được, không cần câu nệ."

"Vậy đa tạ, huynh cũng gọi ta là A Chương đi."

"A Chương, Tiểu Vũ không sao cả, y đang ở chỗ ta. Để ta đưa ngươi đi gặp y."

Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mặc đã nhao nhao: "Ta cũng muốn đi, đã bốn mươi năm rồi ta không gặp tỉ tỉ!"

"Phu thê người ta tương ngộ, ngươi đi theo làm kì đà cản mũi à? Ngoan ngoãn đứng đó cho ta!"

"Viễn ca!! Làm ơn làm ơn làm ơn..."

Bá Viễn xì một tiếng, túm lấy Lưu Chương rồi nâng tay làm phép. Trời đất lại quay cuồng trong chớp mắt, lát sau Lưu Chương đã đến trước cửa một khu nhà nhỏ giản dị khang trang. Bá Viễn đẩy hẳn một cái, nói: "Ngươi vào trong đi, ta phải quay lại xử lý con Thiềm Thừ đó."

Nói rồi anh lại biến mất. Lưu Chương ngơ ngác ở cửa tiểu viện một lúc rồi mới quyết định bước vào. Bên trong thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ, tường gạch rêu phong, rèm lụa theo gió trôi lãng đãng. Ngay trước sân trồng một cây sơn trà hoa trắng đang bung nở kiều diễm. Từ trong nhà vẳng ra tiếng đàn cổ cầm tịch mịch, day dứt lòng người.

Khung cảnh này... hình như hơi quen quen...

"E hèm..." Tiếng đàn ngừng bặt, người vén mành tre bước ra không ai khác chính là Lưu Vũ. Y mặc quần áo trắng thuần, tóc buông xõa một phần vương trên vai gầy. Với tu vi của mình, chắc y đã nhận ra Lưu Chương đang đến từ lâu. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ nhỏ bằng bàn tay sáng bừng lên vui vẻ, giống hệt như trẻ con được quà. Y chạy về phía Lưu Chương, kêu lên:

"Chương ca, ngươi đến rồi!"

Lưu Chương phi tới ôm lấy y, nhấc bổng lên ngay trước khi y chạy chân trần ra sân. Thân mình trong tay hắn nhẹ bẫng. "Giày của ngươi đâu?"

"Quên mất rồi..."

Lưu Chương bế thẳng y vào trong nhà, đặt ngồi lên ghế. "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sao lại vô ý thế? Xỏ giày cũng không nhớ, có nhà không ở lại chạy đến đây chơi?"

Mải lảm nhảm, Lưu Chương không phát hiện ra hai vành tai của Lưu Vũ đã lặng lẽ đỏ lên. Hơn một tháng ngủ chung chăn, hắn cứ nghĩ cả hai đã thân thuộc, nhưng Lưu Vũ vẫn để ý đây là lần đầu tiên Lưu Chương chủ động tiếp xúc thân mật với y. Vùng da bị tay hắn đụng vào giờ vẫn còn nóng râm ran, khiến thần thú mấy trăm năm tuổi ngượng không chịu được.

Y bĩu môi, cười hì hì: "Tại ta thấy huynh, vui quá mới không nhớ mấy thứ tiểu tiết mà."

"Ta thì có gì hiếm lạ mà ngươi phải vội?"

"Lạ chứ, huynh chủ động đi tìm ta đó! Ta còn tưởng huynh nhân cơ hội ta không ở Thiên Y phủ, bỏ trốn mất rồi."

Câu nói của Lưu Vũ khiến Lưu Chương khựng lại. Hắn suýt nữa thì cáu lên. Cái tên này sao lại nghĩ về hắn như thế? Hắn mà thèm trốn sao! Nhưng trước khi kịp nhả ra câu phản pháo thì hắn đã nghĩ lại. Ừ đúng rồi, sao hắn lại không trốn? Tự do ở ngay trước mắt kia mà. Dù Tiểu Cửu ở Thiên Y phủ nhưng con Bạch Trạch đó thèm giữ hắn mới là lạ.

Nghĩ vậy nhưng Lưu Chương vẫn cứng mỏ vịt: "Ta... ta mà phải trốn à? Nếu ta muốn đi, dù ngươi có rút đao ra cũng không cản được."

"Nói vậy là huynh không muốn đi rồi."

"...Ngươi được lắm. Ta cảm thấy ngươi đang gài ta. Uổng công ta lo lắng cho ngươi."

Lưu Vũ cươi vui vẻ, hai mắt híp lại, hai ngoặc nhỏ đáng yêu bên miệng càng khiến người ta nhộn nhạo cõi lòng. Lưu Chương bực bội gãi đầu, nói: "Nếu ngươi không có việc gì mà chỉ đơn giản thích ở đây, ta không làm phiền nữa. Vịt về đây!"

"Khoan!" Lưu Vũ vươn người ra khỏi ghế ôm eo hắn níu lại. "Sao huynh lại giận? Ta có công chuyện mới đến đây thật mà. Ta không giỡn huynh đâu. Chương ca tốt với ta, ta vui quá mới đùa huynh thôi mà."

"Ngươi có bao nhiêu người vây quanh, cần gì xíu lòng tốt của ta chứ?"

Lưu Vũ ngước mắt lên, nhoẻn cười: "Ta chỉ cần huynh."

Nhịp tim của vịt nháy mắt tăng tốc như ngựa phi. Cái gì vậy chứ? Tên này có biết như thế là đáng yêu lắm không hả? Mắt đã to còn nhìn từ dưới lên, ai cầm lòng nổi? Lưu Chương bất lực ngồi xuống, gỡ tay y ra khỏi người mình.

"Vậy... ngươi xong việc chưa?"

"Xong rồi! Xong rồi!"

"Thế thì về nhà thôi."

Chữ "nhà" từ miệng hắn thốt ra khiến Lưu Vũ hơi khựng lại, chốc lát sau mới đáp lời được:

"Phải, về nhà của chúng ta thôi."

Xa xa, có hai kẻ đứng dưới tán cây ngô đồng nhìn đôi vịt phượng quấn quít. Thiếu niên tuấn mỹ níu áo nam nhân chững chạc, ấm ức chỉ về hướng đó tố khổ:

"Viễn ca, ngươi xem, Tiểu Vũ ở đây mấy ngày mà không thèm đi qua gặp ta. Rõ ràng y biết ta đang bị nhốt ở Phu Chư Ổ! Tình tỉ muội này thế là hết rồi!"

Bá Viễn cố tình lảng khỏi chuyện chính anh đã cấm bọn thần thú không được gặp Lâm Mặc để trừng trị thói nghịch ngợm của nó. Phu Chư nham hiểm cố tình khiến thằng bé tức hơn:

"Người ta có phu quân rồi, ai thèm ngươi?"

"Khổ cái thân ta! Mà đó, ta còn chẳng biết trong Phu Chư Ổ có tòa tiểu viện này! Chứng tỏ bốn mươi năm nay y thường xuyên đến ở đây mà ngó lơ ta!"

"Thời gian đó người ta bận đi tìm phu quân."

"Phu quân!! Lúc nào cũng là con vịt đó! Ta ghét hắn nhất!"

Bá Viễn ngồi xổm xuống xoa đầu Lâm Mặc, dỗ dành: "Trước đây ngươi đâu có thế. Ngươi còn quý hắn hơn quý Đan Phượng."

Lâm Mặc vớ cái que chọc chọc ngọn cỏ ven đường, nói nhỏ: "Đâu phải, ta quý hai người đó như nhau. Khi đó mọi người ai cũng... Mà bỏ đi! Không nhắc chuyện cũ, giờ ta quyết định sẽ ghét hai người đó như nhau."

Ngồi một lúc, nó lại ngúng nguẩy đứng lên: "Tức quá! Ta không chịu được, ta phải vào túm cổ Tiểu Vũ hỏi cho ra lẽ!"

Bá Viễn thấy thế vội níu nó lại. Anh lắc đầu, khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ bỗng trầm xuống nghiêm túc: "Đừng phá rối bọn hắn nữa, ngươi biết Tiểu Vũ đang làm gì mà."

"Chẳng lẽ... mấy ngày nay y..."

Phu Chư thở dài: "Đứa ngốc này, ngươi nghĩ Đan Phượng tướng quân thực sự rảnh rỗi chạy đến đây mấy ngày chỉ để trêu phu quân mới cưới của mình sao?"

.

Lưu Vũ không mang theo đồ đạc gì cả, vừa quyết định dẹp đường hồi phủ là suýt đằng văn lôi Lưu Chương đi luôn. May mà con vịt nào đó có tâm, nhất định bắt y phủ thêm áo ấm mới đi. Hai người vừa về đến phủ, Lưu Vũ đã kéo Lưu Chương vào phòng ngủ, đẩy lên giường.

"Nào, song tu thôi. Ta đi mấy ngày nay, huynh có trộm lười không đấy?"

Lưu Chương ngán ngẩm: "Ngươi vừa mới về, không nghỉ ngơi gì đã tu luyện là sao? Tha cho ta hôm nay đi."

Lưu Vũ quỳ hai gối trên giường, thân trên vươn sang, gần như đè con vịt xuống đệm. "Huynh không được lười."

"Ai nói ta lười?" Vịt không chịu nổi y áp sát như vậy, quạc quạc đập cánh lăn sang một bên. "Nhưng phương pháp song tu này quá nhàm chán, ta không chịu đâu!"

Lưu Vũ ngồi dậy, nghiêng đầu thắc mắc: "Nhàm chán sao? Còn có cách song tu nào nữa?" Y tự nhủ một lúc mới gật gù. "Ta cũng chỉ mới sống mấy trăm năm, nhiều nơi chưa đi hết, hẳn là có điều chưa biết. Ở chỗ huynh, yêu quái song tu như thế nào?"

Lưu Chương lười biếng dựa người vào cột giường, thích thú quan sát cái đầu tròn ngúc ngoắc kia. Một lúc sau hắn mới lười nhác đưa tay tháo thắt lưng, để vạt áo rơi xuống, lộ ra bờ vai rắn rỏi, nửa khoảng ngực rộng gấp rưỡi người đối diện. Lưu Vũ giật mình, ấp úng hỏi:

"Huynh... huynh cởi áo làm gì?"

Lưu Chương nhếch mép cười đểu:

"Ở chỗ ta, yêu quái song tu là không được mặc quần áo." Hắn gỡ hẳn áo ra, khoe thân trên chắc nịch.

"Hai người phải tiếp xúc da thịt..." Vừa nói hắn vừa nhích về phía Lưu Vũ, hai tay chống hai bên, ép y vào tường. "...như vậy mới có thể bảo đảm công lực điều hòa, thế nên..."

Khuôn mặt hắn quá gần, hơi thở ấm nóng phả lên mặt, luồn xuống cổ Lưu Vũ, khiến y cứng đơ cả người, đỏ đến tận đầu ngón chân. Đan Phượng tướng quân luôn sát phạt quyết đoán, bá đạo ép cưới người ta giờ lại lúng túng như đứa trẻ. Y dè dặt hỏi: "Thế nên làm sao?"

"Nên là..." Lưu Chương ghé sát tai y thì thầm, khiến y vô thức rụt cổ lại. "...nữ yêu quái song tu xong có mang là chuyện thường."

Tin tức này như sét đánh vào tai Lưu Vũ. Y luống cuống: "Nói bậy!! Như vậy không phải song tu, mà là..."

"Là cái gì?" Lưu Chương vẫn cà chớn ép hỏi. Lưu Vũ dùng hết sức mình gạt hắn ra, gần như chạy trốn vọt đi. Sau lưng y, con vịt nào đó vẫn gọi với theo trêu chọc:

"Là cái gì? Ngươi phải nói ra chứ? Ây dô!! Đan Phượng tướng quân ngươi đi đâu? Ngươi lại không xỏ giày rồi!"

Thấy y đã khuất dạng, con vịt yêu mới đắc ý nằm xuống, cười xì một tiếng:

"Trêu chọc ta? Ngươi còn non lắm. Đan Phượng ơi Đan Phượng, giờ ngươi có hối hận vì dây vào ta cũng muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro