Chap 12: Bức họa Hoàng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2:00 sáng tại Bảo tàng Hoàng gia Thái Lan

Ananta Samakhom Throne Hall được gọi là Art of Kingdom, nơi trưng bày các tác phẩm của hoàng gia Thái. Được vua Rama V bắt tay xây dựng vào năm 1907 và hoàn tất năm 1915 thời vua Rama VI, Ananta Samakhom là một công trình được xây dựng theo kiến trúc của Ý thời Phục hưng.

Ananta Samakhom chỉ được sử dụng cho những sự kiện quan trọng của hoàng gia cũng như tổ chức những nghi lễ quan trọng của hoàng tộc. Chỉ vào một số ngày đặc biệt trong năm, bảo tàng mới mở cửa đón du khách vào tham quan.

Hai mươi tư khu vực nhỏ bên trong bảo tàng thật sự là những tuyệt tác của nghệ thuật từ những món trang sức nhỏ xíu được chạm trổ tinh tế đến những tác phẩm chứa mô phỏng vật dụng của hoàng gia được chế tác công phu và tỉ mỉ.

Nhưng hôm nay Blue Butterfly hay chính xác hơn là Yim, tới đây không phải để trộm trang sức, mục tiêu của cậu là Bức Họa Hoàng Gia - một bức bích họa tuyệt mỹ về những sự kiện của hoàng gia Thái trong suốt thời kỳ trị vì từ vua Rama I đến vua Rama VI.


---------------------

5 tiếng trước vụ trộm

"Tôi đã vào được thứ gia! Nhiệm vụ bắt đầu!" - Giọng nói đã được xử lý bằng máy đổi giọng của Blue Butterfly truyền vào trong tai nghe của Black.

"Yim, boss đã sẵn sàng. Bên cậu thế nào?" - Black hỏi

"All good, baby!"

Black thở dài vì Yim lại bắt đầu thói quen tán tỉnh của mình.

"Black, đừng thở dài, anh thích kẹo Chupa Chups vị táo hay thích tôi hơn?"

"Đều không thích!"

"Vậy nắm tay tôi hay nhảy xuống vực?"

"Nhảy xuống vực!"

"Nhảy xuống vực bị mắc vào cành cây hay bám vào vách đá?"

"..."

"À vì tôi biết anh sẽ không chọn tôi nên tôi đang suy nghĩ xem mình nên trở thành cành cây hay vách đá!"

Tút tút tút...

Thiết bị nghe của Black và Yim đã bị ngắt kết nối. Yim mỉm cười khúc khích vì thành công trêu chọc Black như mọi khi. Hai người đã biết nhau nhiều năm dù chưa từng gặp mặt, họ một phần của Blue Team. Yim là một chàng gay hướng ngoại luôn sẵn sàng thể hiện cá tính dị biệt của mình, trái ngược hoàn toàn với Black - một hacker hướng nội, điềm đạm và kiệm lời.

Cũng vì lý do đó mà Yim rất thích ghẹo Black. Black càng phũ bao nhiêu, Yim càng thấy dễ thương bấy nhiêu, họ dần quen với tính cách của đối phương và luôn tôn trọng nhau, chưa ai từng đi quá giới hạn của mình.

Black không bao giờ tức giận với Yim, cũng như Yim không để những câu trêu chọc của mình đi quá xa làm tổn thương Black.

Blue Team đã luôn là một team ăn ý, nhưng hôm nay có một chút sự vụ làm họ hơi ngượng ngùng về sau.

Vì một sự cố ngoài ý muốn, Black và Yim nghe được âm thanh không nên nghe từ cậu chủ.


"Umm...tuyệt quá! Vegas!"

"Pete, em thật dâm đãng!"

"A...a...tiếp tục đi Vegas, mạnh hơn!"

"Fucking good! Em là ly Americano ngon nhất!"


Âm thanh bất ngờ vang lên trong tai nghe khiến Black ngay lập tức bị sặc khi đang ăn mì gói, còn Yim đang nằm cheo veo trên một cành cổ thụ dưới đêm trăng bật cười thành tiếng.

Black vừa ho sù sụ vừa nhanh chóng tắt âm truyền tới. Hôm nay cậu gửi cho Blue Butterfly một chiếc bộ đàm siêu vi gắn vào phía sau bông tai bạc. Có thể trong lúc vui vẻ lên tận mây xanh, cậu chủ đã vô tình khiến nó va vào đâu đó và âm thanh tại hiện trường ngọt như hũ mật lập tức rót vào tai hai người còn lại.

"Chà, tôi ước gì cũng được làm việc với tất cả đam mê như boss." Yim cười khúc khích.

"Black anh có muốn..."

Tút tút tút...

Yim chưa kịp nói hết Black đã lại chạy trốn, ngay lập tức ngắt kết nối với cậu.

"Đồ ngốc, chỉ đang muốn hỏi anh có muốn ngắm trăng không, trăng hôm nay rất đẹp!"

Yim mỉm cười, cắn cắn Chupa Chups vị táo trong miệng, đôi mắt ngước lên nhìn vầng trăng sáng phía sau những tán lá cây sum suê.


---------------------------

30 phút trước vụ trộm

Tín hiệu bắt đầu hành động giai đoạn hai đã được phát đi từ bông tai của Pete. Yim tuột xuống khỏi thân cây, vươn vai một cái thật sảng khoái rồi bắt đầu ra hiệu cho sáu thuộc hạ khác nhanh chóng vào vị trí.

Họ ngay lập tức thay đổi bộ đồ đang mặc sang đồng phục cảnh sát Thái Lan, đeo mặt nạ da người rồi cầm súng tiến thẳng vào cổng chính Bảo tàng Hoàng Gia.

Ngay khi thấy lực lượng cảnh sát có vũ trang ập tới, hai bảo vệ đang trực đêm tỏ ra vô cùng hoang mang.

Yim trong vai trò của cảnh sát trưởng với quân hàm cao nhất trong đoàn mặt đầy căng thẳng ra hiệu cho các "cảnh sát" còn lại bắt lấy một trong hai người bảo vệ với tội danh đánh tráo Bức Họa Hoàng Gia đang đặt ở sảnh chính của bảo tàng.

Người bảo vệ còn lại bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong khi người bị bắt chỉ ú ớ kêu lên vài tiếng thanh minh không hề thuyết phục.

Yim ra lệnh cho bảo vệ dẫn đường vào trong bảo tàng, ngay bây giờ cảnh sát phải kiểm tra bức tranh theo lệnh của nhà Vua và bắt tên đầu sỏ về xét xử.

Vì đang là nửa đêm nên ở bảo tàng chỉ có năm nhân viên bảo vệ, họ đều tập trung lại tại sảnh chính với khuôn mặt hết sức lo lắng, không một ai dám xì xào nửa tiếng, họ chỉ răm rắp làm theo lệnh của các "quan chức cảnh sát cấp cao".

Ngay khi căn phòng treo bức tranh quý giá được mở ra. Yim bước về phía bức họa và dùng một chiếc đèn chiếu ánh sáng tím nhìn soi lên - thực ra nó chỉ là một chiếc đèn pin bình thường được dùng như một đạo cụ diễn xuất để qua mặt những người bảo vệ.

Yim đăm chiêu quan sát từng chi tiết, cậu kiểm tra tỉ mỉ như thể bản thân là một chuyên gia lâu năm.

Một lúc sau, lông mày cau lại, cậu gằn giọng quát:

"Đây là bức tranh giả, bức tranh thật đã bị đánh tráo! Áp giải tên bảo vệ này về đồn, mang theo bức tranh này làm bằng chứng! Tất cả những người có mặt tại hiện trường bây giờ đều không được ra khỏi đây, cảnh sát sẽ tới để lấy lời khai của quý vị!"

"Som Phon Sawarakit" Yim liếc nhìn lên bảng tên trên ngực áo của người bảo vệ.

"Anh đã bị bắt vì tội ăn cắp Bảo Vật Quốc Gia. Từ bây giờ anh có quyền im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước Toà."

Nói xong với những người ở hiện trường, Yim tiếp tục diễn một nét căng thẳng nói vào chiếc bộ đàm kết nối với hư vô:

"Đội một cần bổ sung lực lượng hỗ trợ bao vây toàn bộ hiện trường, hết!"

Yim và đồng bọn ngay sau đó lên xe cảnh sát cùng với người bảo vệ bị bắt và "bức tranh giả" rút khỏi hiện trường. Tất cả những người bảo vệ còn lại đều phải giơ tay lên đầu và đứng im tại chỗ trong sảnh chính theo lệnh của "viên cảnh sát".

Toàn bộ sự việc diễn ra vô cùng chớp nhoáng, chỉ sau mười lăm phút kể từ khi "cảnh sát" ập tới. Đội bảo vệ vô tội vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu chuyện của Som Phon. Họ không thể ngờ rằng ông ta lại có gan đánh tráo bức tranh Hoàng Gia, lại càng không thể ngờ chính bản thân mình cũng có thể bị kết tội đồng lõa. Chỉ duy nhất một điều họ có thể chắc chắn vào lúc này chính là không một ai trong số họ có thể thoát được tội tắc trách trong công việc bảo vệ bảo tàng.

Tất cả đều hoang mang và không đủ tỉnh táo để nhận ra những điều bất thường.

Chỉ đến khi một người trong số những người bảo vệ nhìn thấy biểu tượng hình con bướm xanh trên tường, ngay chỗ bức tranh vừa bị mang đi, họ mới sững sờ nhận ra đó có thể là một trò lừa bịp của tên trộm lừng danh Blue Butterfly.

Bảo vệ trưởng ngay lập tức nhấn còi báo động. Nhưng mọi chuyện đã muộn. Họ đã hoàn toàn rơi vào bẫy khi chẳng có một lực lượng cảnh sát bổ sung nào đến phong tỏa hiện trường như viên cảnh sát đã nói trước đó.

Những người cảnh sát thực sự với trang phục và vũ trang giống hệt toán người trước đó ập đến sau khi nhận được báo động từ bảo tàng. Họ nói rằng không hề có lệnh bắt giữ nghi phạm nào từ nhà Vua.

Tất cả nhân viên an ninh tại bảo tàng hoàn toàn sụp đổ.

Bức tranh Hoàng Gia Thái Lan trị giá vài chục triệu đô đã bị đánh cắp chỉ trong vòng mười lăm phút với một kịch bản không tưởng!

Về phần Yim, cậu đánh ngất gã bảo vệ Som Phom ngay khi lên xe và thả hắn xuống một vỉa hè vắng người. Họ thay đổi toàn bộ trang phục, bỏ lại chiếc xe cảnh sát và lên một chiếc xe khác với biển số giả và biến mất khỏi Bangkok cùng với bức tranh.





---------------------------

Tại biệt thự thứ gia


Ngay khi Vegas vừa rời khỏi, Pete bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cậu nhanh chóng gỡ bức tranh xuống, dùng ống nghe đặt lên két sắt và xoay từng con số. Giữa đêm khuya yên tĩnh, Pete nghe được rõ hơn từng tiếng khóa tra vào khớp trục.

Tách!

Sau năm phút, ổ khóa đã được xoay đúng trục và két sắt được mở ra. Phía bên trong là một số trang sức đắt tiền nhưng không quá quý giá, thậm chí còn hơi cũ. Pete gạt chúng sang một bên và chú ý đến chiếc hộp gỗ. Cậu mở nó ra và thật tuyệt, đó là một chiếc chìa khóa cùng loại với chiếc ổ khóa trong mật thất của chính gia.

Pete cười thầm, nếu chiếc chìa khóa này thực sự mở được cánh cửa ấy. Vậy thì thứ mà Vegas nói là át chủ bài trong tay hắn, chính là chiếc chìa khóa này - hay nói đúng hơn là Kinn đã chia cho hắn một phần kho báu của chính gia. Những đời trước, người ta đồn rằng chỉ có người thống lĩnh gia tộc mới có quyền sở hữu kho báu nhà Theerapayankul.

Vậy rất có thể tại thời điểm này, Kinn đã qua mặt ngài Korn. Và chia kho báu cho các anh em của mình. Bằng chứng là có ba quả địa cầu với mật khẩu lần lượt theo tên của các cậu chủ chính gia. Vegas giữ chìa khóa lối vào lớp bảo vệ thứ hai.

Kinn và Vegas sau lưng ngài Korn đã bắt tay nhau cho một giao kèo lớn. Tất cả những xung đột gay gắt giữa hai gia tộc được xã hội đồn thổi chỉ là một màn kịch của những người trẻ tuổi, Vegas thật sự đã kể cho Pete nghe sự thật vào đêm hôm đó.

Hắn trong mắt mọi người giống như một kẻ khao khát sự cạnh tranh và công nhận nhưng thực ra Vegas buộc phải vào vai ác để bảo vệ em trai mình. Bản thân hắn chưa từng muốn đấu đá, hắn đã và đang là cánh tay phải của Kinn, dốc sức bảo vệ anh họ trên thương trường.

Trong một giây khi nhận ra điều đó, Pete cảm thấy một kẻ như Vegas thật cô độc và đáng thương. Bởi vì hắn không có mưu cầu gì cho bản thân, kẻ chán đời này đã sống chỉ để che chở cho em trai mình.

Nghĩ đến đây Pete bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu dữ dội, trong tâm trí cậu ùa về những ký ức đau thương, hình ảnh hai đứa trẻ con nghèo khổ, nhếch nhác bị người ta kéo lê trên đường, tai cậu bỗng nhiên bị ù đi và chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của chúng.

Pete ngồi thụp xuống đất, lấy trong túi áo ra những viên thuốc trắng và nhét vào miệng. Phải một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại và tiếp tục công việc của mình dù mắt đã nhòe nước.

Pete đeo găng tay lấy chiếc chìa khóa ra khỏi hộp và đặt vào một chiếc hộp khác chứa cao su non dùng trong nha khoa. Cậu nhấn chiếc chìa khóa xuống để tạo ra một khuôn mẫu từ chiếc chìa khóa gốc của Vegas. Chỉ cần có chiếc khuôn 3D này, Pete có thể sao chép ra hàng ngàn chiếc chìa khóa tương tự. Kiểm tra lại thành quả một lần nữa, cậu hài lòng cất lại vật mẫu vào két sắt và trả mọi thứ về vị trí ban đầu.

Sau đó, Pete mở tủ đồ của Vegas, lấy một bộ quần áo vừa vặn với mình mặc lên vì quần áo của cậu đã dính đầy cafe và những thứ khó nói khác.

Xong đâu vào đấy, Pete giả bộ như mới thức giấc và gọi người đến, cậu muốn trở về chính gia.

Mission complete.

Nhiệm vụ hoàn thành.


-----------------------------

3:00 giờ sáng tại Bảo tàng Hoàng Gia Thái Lan.

Vegas và Nop ngay sau khi nhận được tin báo về sự xuất hiện của Blue Butterfly. Họ đã trực tiếp lại xe đến bảo tàng. Khi Vegas đến, nơi đây như một mớ hỗn độn với lực lượng cảnh sát dày đặc nhưng chẳng có tên trộm nào bị bắt.

Họ đang phong tỏa hiện trường và thu thập các dấu vết tại bảo tàng. Vegas dùng quyền lực của bản thân để được đặc cách đi vào bên trong. Hắn thấy biểu tượng con bướm xanh của Blue Butterfly trên tường nơi bức tranh biến mất.

Một biểu tượng hắn đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần qua các bức ảnh tài liệu. Đây chính xác là ám ký của người đó.

Vegas bước về phía ngài cảnh sát trưởng, chào hỏi vài câu trước khi đi vào vấn đề.

"Tôi có thể xem CCTV tại bảo tàng được không? Tôi đã từng gặp Blue Butterfly ở khoảng cách gần!"

"Không ngờ cậu Vegas cũng có hứng thú với Blue Butterfly?"

Vegas cười nhạt không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

"Đi theo tôi!"

Ngài cảnh sát trưởng trực tiếp dẫn hắn đến phòng an ninh của bảo tàng, nơi đang phát lại toàn bộ CCTV của vụ cướp.

Vegas nheo mắt nhìn vào màn hình, một toán cướp giả danh lực lượng cảnh sát nghênh ngang xông thẳng vào bảo tàng để ăn trộm nhưng lại biến mất không một dấu vết. Thật là trò cười cho cả quốc gia.

"Tên cầm đầu, chúng tôi nghi ngờ hắn là Blue Butterfly theo đặc điểm chiều cao, dáng người và những manh mối về tên trộm này trước đó! Khả năng cao bọn chúng đã dùng mặt nạ da người vì chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ danh tính nào trùng khớp với khuôn mặt của tất cả bảy tên cướp này."

"Không đúng."

"Hả? Ý cậu là?"

"Hắn không phải Blue Butterfly. Hai người này có chiều cao tương tự, nhưng người trong hình gầy và nhỏ con hơn Blue Butterfly. Cậu ta có một đôi vai rộng và vòng eo mảnh khảnh, một đôi chân nhỏ nhưng không hề có cảm giác gầy như vậy."

Viên cảnh sát nhìn Vegas với đôi mắt đầy hoài nghi.

"Cậu biết rõ Blue Butterfly đến vậy sao?"

"Tôi chỉ có một đôi mắt thích quan sát và khả năng phán đoán thôi."

Vegas nói rồi ngay lập tức quay lưng rời đi, đây không phải là người hắn tìm, hắn chẳng cần phí thời gian ở lại đây làm gì.

"Nhưng cậu Vegas, ký hiệu trên tường kia chúng tôi đã đối chiếu với những vụ trước đây, nó không thể là giả!"

"Đúng vậy, nó là thật và Blue Butterfly không hoạt động một mình cũng là thật. Cậu ta đã từng có ít nhất hai trợ thủ."

Một là Rosie và hai là tên đã trộm tranh đêm nay. Vegas thất vọng bước ra khỏi bảo tàng, hắn cảm thấy khó hiểu với vụ trộm lần này của Blue Butterfly. Bức tranh đúng là có giá trị lớn, nhưng để cho trợ thủ dẫn đội làm nhiệm vụ một mình không phải là phong cách trước giờ của đối phương.

Cậu ta đang không tiện ra mặt?

Hay cậu ta đang thực hiện một phi vụ khác?

Trong đầu Vegas rối bời với những nghi hoặc chưa có bất cứ câu trả lời nào.






Hết chap 12.

Next chap: Dịu dàng.


------------------------------------


Happi: Bức bích họa trong vụ trộm là giả, được mô phỏng theo tưởng tượng của tác giả, chỉ có Ananta Samakhom Throne Hall thật. (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Không ngờ mấy ngày gần đây "Who are you" liên tục on top trên tag #VegasPete. Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho truyện, mình đã rất bất ngờ với những gì đang diễn ra, mình vẫn chưa tin được luôn ấy. (ಥ﹏ಥ) uhuhu...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro