Chap 13: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ thứ gia, Pete trong lòng hớn hở muốn ngay lập tức lẻn vào thư viện để mở thử cánh cửa thứ hai bằng chiếc chìa khóa mới trộm được. Dù gì sau khi biết chính xác lối vào mật thất ở phòng đọc sách, Pete đã yêu cầu Black hack hệ thống camera của chính gia, để giúp cậu dễ dàng đột nhập nơi này bất cứ lúc nào.

Nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính. Vừa về đến nơi, cậu ngay lập tức bị điều đi làm một nhiệm vụ mới có độ nguy hiểm cao hơn bình thường.

Bảo vệ nhân vật quan trọng tại vùng tam giác Vàng!

Pete và chín người khác được nhét vào trực thăng bay thẳng tới vùng biên giới Chiang Rai.

Tam giác Vàng là vị trí giáp ranh giữa 3 nước Myanmar, Thái Lan, Lào, với địa hình rừng núi hiểm trở rất thuận tiện cho các tổ chức tội phạm quốc tế ẩn nấp, lẩn trốn cũng như sản xuất, vận chuyển ma túy đi các nước, nơi đây được xem là "công xưởng ma tuý" lớn thứ 2 trên thế giới. Và tất nhiên chính gia không thể không góp mặt trên bàn tiệc lớn này.

Đây là lần đầu Pete tới đây làm nhiệm vụ, cậu hơi bồn chồn, lo lắng. Dù sao thì với cậu, vệ sĩ cũng chỉ là nghề phụ, tại sao lại phải vào vai nghiêm túc đến thế này? Pete nhìn trực thăng đáp xuống một cánh đồng cỏ hoang vu giữa khu rừng mà trong lòng trùng xuống, đúng là xui tận mạng!

Pete chửi thầm cái tên ngu ngốc đã mắc kẹt ở nơi khỉ ho cò gáy này để cậu phải chạy tận đến đây cứu. Nhưng cuộc đời thì vẫn luôn trớ trêu như vậy, cậu đến đây để bảo vệ ông Gun - cha đẻ của kẻ đang đứng trước mặt cậu, ra lệnh cho cậu, tỏ ra như chưa hề húp miếng cafe nào trên người cậu đêm qua: Vegas!

Ông Gun đến vùng tam giác Vàng vì một cuộc giao dịch quan trọng với đối tác phía Myanmar, nhưng bị một đám đối thủ làm ăn cũng muốn húp trọn đơn hàng này gài bẫy và bắt cóc. Giờ Vegas có mặt ở đây để giải cứu cha mình. Còn anh em tốt của hắn - Kinn đang bận bịu với một giao dịch khác ở nhà nên hắn cử đến đây người vệ sĩ tín nhiệm: Pete.

Pete thở dài, nhìn theo bóng lưng cô độc của Vegas bước lên chiếc xe lớn rồi lao vào trong rừng, xe của cậu cũng chạy theo ngay sau đó.

Theo kế hoạch Vegas vừa giải thích, hắn có gài sẵn một tên gián điệp vào phía đối thủ từ lâu. Vegas luôn tính trước mọi chuyện, hắn giấu người của mình ở khắp mọi nơi vì hắn vốn dĩ không có lòng tin với thế giới này. Điều đó biến Vegas thành kẻ cô độc nhưng cũng giúp hắn không ít lần, ví dụ như lần này!

Gián điệp đã báo lại cho Vegas vị trí chính xác địa điểm bắt nhốt và tra tấn ông Gun, số lượng bên kẻ địch đang khá lỏng lẻo, chỉ khoảng mười tên nên giờ Vegas sẽ mang theo bốn mươi người đột nhập vào và giải cứu cha hắn. Kế hoạch là bao vây và chiến đấu tới chết. Pete rất muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà.

Xe dừng lại cách khu nhà khoảng 1km đường rừng, tất cả vệ sĩ được trang bị áo giáp và đồ bảo hộ. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng để cận chiến, chỉ có Pete giữ vai trò bắn tỉa từ xa yểm hộ cả đoàn.

Cậu trèo lên một khu đồi có vài cái cây tầm thấp, đối diện ngôi nhà và sẵn sàng bắn vào trong. Nơi đó giống như một kho hàng bỏ hoang rách nát, chỉ có một tầng, các cửa sổ và cửa đại gần như bị hỏng hết nên từ chỗ Pete có thể dễ dàng ngắm bắn.

Pete bỗng cảm thấy bất an trong lòng, tại sao quân địch lại chọn một nơi dễ dàng tiếp cận lại không hề kín đáo với số lượng lính gác ít ỏi như vậy để giam giữ ông Gun?

Pete nói vào bộ đàm sự lo lắng của mình.

"Vegas, tôi nghĩ đây là một cái bẫy."

"Just tell me you are ready or not!"

*Chỉ cần nói với tôi rằng cậu đã sẵn sàng hay chưa!

Vegas với cái sự cộc cằn và hiếu chiến của hắn, tất nhiên dù có nguy hiểm, hắn cũng mặc kệ.

Tên khốn, rồi anh sẽ thành cái bia tập bắn cho tụi nó!

"Sẵn sàng!"

Pete nói lại một lần nữa và Vegas dẫn người bao vây khu nhà. Pete lên đạn, ngắm chuẩn xác vào đầu tên đứng gần ông Gun nhất để chắc chắn rằng hắn không thể kịp giết ông khi Vegas xông vào.

Ngay khi tên đầu tiên gục xuống, Vegas nghênh ngang với khẩu AKM nã đạn vào bốn năm tên đang đứng ngay trước cửa, trong khi đó Pete dùng giảm thanh tiếp tục hạ gục một tên khác đứng phía trái ông Gun.

Một đội có nhiệm vụ giải cứu gồm năm người bước đến đỡ khun Gun đứng dậy và nhanh chóng mang ra ngoài và rời đi trên chiếc xe jeep, Vegas muốn bắt sống vài tên để tra khảo nên đã chuyển từ dùng súng sang dùng dao đánh cận chiến để khống chế.

Qua ống nhòm, Pete thấy được tên đó đã bị Vegas đánh cho máu me đầy mặt nhưng vẫn cười ha hả đầy khoái trá. Như có điềm báo chẳng lành, trái tim cậu bỗng nhiên nhói lên một nhịp, đây rõ ràng không phải vẻ mặt của một người biết mình sắp chết, hắn đang ăn mừng vì chiến thắng nhiều hơn.

Pete xoay ống nhòm nhìn theo phía chiếc xe Jeep của ông Gun và phát hiện ra một đám khoảng 10 người lao ra từ hai bên sườn núi đang bao vây xe, Pete giơ súng định bắn nhưng không thể, cậu ở khoảng cách quá xa.

Cậu hét vào bộ đàm

"Vegas! Có địch, cẩn thận!"

Nhưng đã quá muộn, phía nhà kho phát ra một tiếng nổ vang trời khiến đất đá xung quanh cậu cũng rung chuyển theo. Một trái bom đã nổ ngay nhà kho nơi Vegas đứng. Trước mắt Pete là gạch ngói vỡ vụn đua nhau sụp xuống, khói đen mù mịt bốc lên, lửa bắt đầu lan ra từ kho hàng, cậu không thể thấy rõ bóng hình người đàn ông ấy.

Đứng giữa việc chạy đến giải cứu ông Gun - nhiệm vụ Pete được giao lần này, và chạy đến cứu sống Vegas. Pete không hề chần chừ chạy thẳng về phía nhà kho. Xin lỗi cậu Kinn nhưng mà Vegas không xứng đáng phải bỏ mạng như vậy.

Khói bụi ở khắp mọi nơi, kho hàng đã sập xuống một nửa và gạch vụn vẫn liên tục rơi xuống từng mảng. Pete cảm thấy mình không thể thở nổi vì những mảng vữa vỡ nát đặc quánh bay trong không khí, lửa bắt đầu bùng lên quét sạch oxy để thở. Xác chết của những người anh em đồng đội nằm la liệt trên sàn, Pete gào tên Vegas trong tuyệt vọng.

Pete dùng nước thấm ướt chiếc khăn và bịt vào miệng, vẫn cố gắng lật lên những mảng xi măng, đất đá tìm Vegas. Và rồi cậu cũng tìm được hắn, phía sau chiếc thùng hàng lớn, hẳn là trong lúc nguy hiểm nhất, hắn đã kịp chạy đến trốn sau thùng hàng này.

Sự thông minh và nhanh nhẹn ấy đã cứu Vegas một mạng, hắn bị thương khắp nơi trên cơ thể, nhưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống, Vegas vẫn đang thở.

Pete xốc hắn lên vai, cố gắng rời khỏi hiện trường thật nhanh trước khi quân địch ập tới và truy sát hai người.

Ở đây là khu vực biên giới giữa ba nước, tuy không phải nơi Pete rất am hiểu, nhưng chỉ cần là đường rừng, nó cũng giúp ích cho việc lẩn trốn. Pete vừa dìu Vegas chạy ngược lại với hướng xe Jeep bị chặn của ông Gun, vừa cố gắng gọi tên để đánh thức Vegas. Cậu không quên gửi tín hiệu SOS về chính gia, để Kinn đem thêm quân viện trợ đến cứu nguy.

Chạy liên tục được hơn một kilomet vào sâu trong rừng, Pete gặp được một dòng suối nhỏ. Cậu đặt Vegas nằm xuống đất và rút ra chiếc khăn, lau lên các vết thương, vết bỏng trên mặt, cổ và tay Vegas. Cậu kiểm tra thì thấy tay trái của hắn đã bị gãy, một vết bỏng lớn trên vai và nhiều vết xước nhỏ khắp cơ thể. Vegas đang bị bất tỉnh tạm thời do thiếu oxy trong thời gian ngắn.

Tạ ơn chúa vì hắn chưa ngỏm, hắn là người duy nhất còn sống sau vụ nổ. Pete mệt mỏi nằm vật xuống bên cạnh. Cậu uống một ngụm nước lớn và đổ một ít vào miệng Vegas khiến hắn bị sặc nước mà tỉnh lại.

"Cha tôi đâu?"

"Chắc là bị bắt trở lại rồi!"

Pete kể lại tình hình lúc đó cho Vegas, hắn chỉ im lặng nhìn cậu với đôi mắt âm trầm mà không nói gì hơn, Pete cũng không thể đoán được suy nghĩ của hắn lúc này.

Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, thì họ nghe thấy tiếng trực thăng đang ngày một gần, chắc chắn là đám người đó không tìm thấy xác Vegas nên đã bắt đầu cho người đi tìm kiếm và truy sát. Ở bên cạnh một dòng suối rất nguy hiểm và dễ bị phát hiện nên họ đã lấy đầy bình nước và quyết định tìm một chiếc hang để trú ẩn đêm nay.

Trời đã bắt đầu xẩm tối, việc di chuyển trong rừng với một người bị thương càng khó khăn hơn, ban đầu Vegas muốn tự đi, nhưng lại không thể đi nhanh được, cuối cùng thì hắn cũng vứt xuống lòng tự trọng của mình và di chuyển với sự hỗ trợ từ Pete.

Đi khoảng 3km nữa cuối cùng họ cũng tìm được một chiếc hang nông phía trên là vách đá, cửa hàng có một phiến đã lớn chặn ngang, xung quanh nhiều cây cối thích hợp để ẩn nấp khỏi kẻ địch và thú rừng.

Bước vào trong hang mặt Vegas đã trắng bệch không còn sức sống, có vẻ quần áo và lá cây rừng cọ vào khiến vết thương của hắn càng trở nặng hơn. Chúng bắt đầu nhiễm trùng và chiếc tay gãy thì phát đau vì hắn không thể cố định nó trong lúc di chuyển.

Pete đỡ Vegas ngồi xuống một tảng đá khô ráo sạch sẽ. Hắn lấy ra một con dao bắt đầu rạch áo Vegas để xem kỹ hơn các vết thương trên người hắn, dù sao trong balo chiến đấu cũng luôn có một ít thuốc và đồ sơ cứu cơ bản.

"Là con dao tôi tặng cậu à?"

"Ừm, nó đã rất hữu dụng đấy! Anh đã tặng nó cho đúng người!"

"A..."

"Đau à? Vết bỏng này khá sâu, bây giờ tôi cần sát trùng tất cả các vết thương cho anh và nẹp cái tay lủng lẳng này lại!"

"Xin lỗi Pete."

Pete giật mình, cậu không thể tưởng tượng được Vegas lại nói ra điều này với mình, một kẻ kiêu ngạo thích làm theo ý mình lại nói ra lời xin lỗi dễ nghe tới vậy.

"Xin lỗi vì không nghe lời cảnh báo của cậu. Tôi đã quá tin lời của tên gián điệp kia! Mẹ kiếp!"

"Ừm." Pete không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đặt sự chú ý của mình lên những vết thương. Dù sao thì cả hai vẫn còn sống, nhưng những người anh em đã bỏ mạng vì sai lầm này của Vegas sẽ khiến bản thân hắn tự dày vò và cả tính mạng cha hắn nữa, Vegas đang phải chịu áp lực hơn cậu rất nhiều.

Chiếc đèn pin nhỏ được gắn trên vai Pete là ánh sáng duy nhất ở nơi đây, nó soi vào các vết thương trên người Vegas để Pete có thể chăm sóc chúng dễ hơn. Ở khoảng cách gần, Vegas thấy rõ hơn những nét dịu dàng trên khuôn mặt Pete.

Hắn không ngờ những vết thương cỏn con trên cơ thể mình hiện tại lại làm khó cậu vệ sĩ này tới vậy. Pete liên tục nhăn mặt và hỏi Vegas có đau không với vẻ mặt lo lắng khi khử trùng và bôi thuốc. Đau thì đau chứ, nhưng chẳng là gì đối với những vết thương Vegas đã từng trải qua.

Hắn ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Pete nghiêng nghiêng trong ánh đèn mờ ảo, sống mũi của cậu rất cao và hút mắt, Vegas đã hôn lên đó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cậu nhìn nó kỹ như bây giờ, hắn rất muốn chạm vào nó và vuốt ve sự xinh đẹp ấy.

Đôi môi Pete sẽ chu lên thổi thổi vào vết thương mỗi lần Vegas suýt xoa vì đau, trên thực tế nó không đau tới vậy nhưng vì sự dễ thương ấy, Vegas không ngại góp thêm một chút diễn xuất.

Pete rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng hôm nay là lần đầu tiên Vegas thấy được mặt dịu dàng này của cậu, nó có ma lực và khiến cậu trở nên hấp dẫn và đáng yêu lạ thường.

Vegas bỗng nhớ tới mẹ mình mỗi lần bà chăm sóc vết thương cho hắn khi hắn leo trèo nghịch ngợm hoặc đánh nhau với Kinn.

Bà sẽ không chửi mắng hắn như ông Gun, chỉ nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng và lo lắng rằng người khác đã làm tổn thương con trai bà, những vết thương dù là nhỏ nhất cũng sẽ được băng bó cẩn thận với vài chiếc băng cá nhân hoạt hình xinh xắn mà Vegas thích.

Vegas ngẩn ngơ trong những hồi ức tuổi thơ tươi đẹp - điều mà rất ít khi hắn nhớ lại trước đây.

"Xong rồi, vết thương đã được băng bó. Giờ chỉ còn tay trái bị gãy, tôi không nghĩ tôi có thể xử lý tốt như bác sĩ Top nhưng tôi đã học một khóa sơ cứu cơ bản trong mấy bài huấn luyện bắt buộc của vệ sĩ. Và tôi cũng sẽ đi kiếm vài nhánh cây để nẹp tay anh lại, chúng ta cũng cần một ít củi để đốt lửa nữa!"

Pete ngẩng đầu lên nhìn Vegas và bất ngờ chạm phải ánh mắt chăm chú của hắn cũng đang nhìn mình, cậu hơi bối rối vì Vegas vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm mà chẳng nói thêm gì sau một tràng dài độc thoại của cậu.

Pete hắng giọng cố gắng tỏ ra bình thản trong không khí gượng gạo và đứng dậy ra ngoài bẻ vài cành cây, nhặt về vài nhánh củi khô.

Trở lại với một đống cây trên tay, cậu ngồi xuống thử ướm vài cành lên tay Vegas để chắc chắn rằng nó vừa vặn và giúp Vegas không bị đau. Cậu sờ nắn nhẹ để xác định vị trí xương bị gãy và sử dụng hai cành cây thay cho chiếc nẹp đưa xương trở về đúng vị trí và cố định lại. Xong một màn này, trán Vegas rịn một tầng mồ hôi vì đau nhưng vẫn ngoan cố chưa hề phát ra tiếng kêu nào. Pete mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn.

"Anh chính là bệnh nhân đầu tiên của tôi đấy, ráng lên nhé!"

Nói rồi cậu ngồi xuống bên cạnh, lục trong balo ra một thanh lương khô đưa cho Vegas, còn tự lấy cho mình một cây xúc xích ăn liền. Vegas nhìn cậu ăn một miệng đầy xúc xích tẩm gia vị thơm ngon, lại nhìn cây lương khô khó nuốt trên tay, không hài lòng hỏi:

"Tại sao tôi không có?"

"Người bệnh nên ăn thanh đạm một chút!"

"Người bệnh nên được bồi bổ!!!"

"Xúc xích này nhiều gia vị, không rõ nguồn gốc, không tốt cho sức khỏe cậu chủ, cậu vẫn là nên ăn lương khô từ thứ gia cung cấp thôi!"

"Cậu ăn được tôi cũng ăn được!"

Vegas nói rồi nắm lấy tay Pete, ép cậu đưa cây xúc xích lên miệng hắn, chỉ với một lần cắn, nửa cây xúc xích ăn dở của Pete đã yên vị trong miệng Vegas. Hắn còn muốn trêu chọc cậu, đưa lưỡi ra liếm nhẹ nước sốt dính trên ngón tay Pete khiến tay cậu như bị giật điện, vội vã thu về.

Vegas mỉm cười tinh quái khi thành công trêu chọc Pete. Hắn tự hỏi người hôm đó tự đổ cafe lên người mình để quyến rũ hắn là ai cơ chứ? Sao hôm nay lại rụt rè tới vậy?

(À thì đó đúng là Pete, nhưng đó cũng là một Blue Butterfly vô cùng kính nghiệp mà Vegas có thể chưa biết.)

Vegas nhìn sang thấy Pete đang ừng ực uống nước để chữa ngại, tiếp tục ỡm ờ buông thêm một câu nói đầy ẩn ý.

"Ước gì ở đây có cafe Americano thì tốt biết mấy!"

Không ngoài dự đoán của Vegas, Pete ngay lập tức bị sặc nước! Hắn nhìn cậu ho sù sụ với đôi mắt đầy sự bối rối mà bật cười. Đối phương không chỉ dịu dàng, đôi lúc cũng thật dễ thương. Vegas dùng tay phải không bị thương, rút ra chiếc khăn tay cá nhân trong túi quần đưa cho Pete lau miệng, cậu đáp lại hắn bằng một cái liếc mắt cảnh cáo.

Vegas thấy cậu lau mãi mà mặt vẫn tèm lem nước, liền muốn xích lại lau giùm, nhìn mấy cọng tóc bị gió đêm thôi, hắn lại muốn vuốt lại giùm, nhìn xuống đôi môi đang chu ra trong vô thức, hắn đưa mặt lại gần muốn hôn lên.

Nhưng Pete ngay lập tức xoay người né tránh, cậu lấy cớ ngày mai phải xuất phát sớm nên đã chúc ngủ ngon và nằm xuống và bắt đầu nhắm mắt lại ngủ.

Vegas tiếc nuối vì bỏ lỡ mất đôi môi ngọt ngào, hắn đành buồn bực nằm xuống bên cạnh Pete và cố gắng chìm vào giấc ngủ để giữ sức cho ngày mai.





Hết chương 13.

Next Chap: Hoa Anh Túc và Anh.



---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro