Chap 14: Hoa Anh Túc và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas cảm thấy cánh tay bị gãy đau nhức như có thứ gì đó đè lên, má của hắn ngưa ngứa, hắn mở mắt ra và thấy Pete cuộn tròn trong lòng như một chú mèo nhỏ. Những sợi tóc mềm rối tung của cậu cọ cọ vào cổ hắn. Có thể bởi vì lạnh mà Pete đã rúc vào ngực hắn tìm hơi ấm như một thói quen. Cảnh tượng này dễ chịu và ấm áp đến nỗi, chỉ suýt chút nữa Vegas quên mất rằng mình đang bị truy sát.

Hắn phải đánh thức Pete, họ cần xuất phát trước khi trời sáng hẳn, nhưng nhìn người đang ngủ say trong lòng, hắn có chút không nỡ. Một suy nghĩ thiếu đứng đắn bỗng nhiên chạy qua đầu Vegas, thế là hắn tủm tỉm cười và rướn người hôn lên môi Pete.

Ban đầu nó chỉ là một nụ hôn nhẹ lên môi của đối phương, nhưng Pete vẫn chưa tỉnh lại, cậu theo thói quen hé miệng để tận hưởng sự chăm sóc từ chiếc lưỡi linh hoạt của Vegas. Cho đến khi hắn bắt đầu khuấy đảo, mút mát trong miệng cậu, Pete mới mở choàng mắt và Vegas xoay người đè hẳn lên, một lần nữa hôn sâu xuống. Cậu lúc này mới hiểu ra mình đang trong tình huống nào, cố gắng đẩy đẩy khuôn ngực rắn chắc của Vegas nhưng lại sợ đụng tới các vết thương, Pete hoàn toàn thả lỏng bản thân và mặc kệ Vegas chơi đùa cùng chiếc lưỡi trong miệng mình.

Họ cứ như vậy trao nhau một nụ hôn sâu khi trời còn chưa sáng hẳn, vài tiếng rên rỉ nhỏ của Pete bật ra khỏi nụ hôn giữa hai người, tiếng quần áo bảo hộ cà vào nhau sột soạt. Họ đành phải miễn cưỡng tách nhau ra trước khi mất khả năng kiểm soát và để mọi chuyện đi xa hơn.

"Chúng ta phải đi thôi!"

Vegas nói trong khi đôi mắt vẫn dán chặt lên đôi môi sưng mọng, ngọt ngào của Pete đầy tiếc nuối.

"Những cái này...còn đau không?"

Pete đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay bị gãy và mấy vết bỏng nặng của Vegas.

Vết thương không còn là vấn đề đối với hắn, nhưng mỗi nơi đầu ngón tay của Pete chạm đến đều như thiêu đốt trái tim Vegas khiến hắn không kiềm chế được, lại muốn cúi xuống hôn Pete một lần nữa. Nhưng Pete vội đặt tay lên môi hắn ngăn lại.

"Cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị bắt mất!"

Nói rồi Pete ngồi dậy, Vegas cũng đành phải buông cậu ra, họ nhanh chóng dập tàn lửa và xóa dấu vết để tránh bị đám người kia phát hiện. Tiếp theo là di chuyển và tìm đường ra bìa rừng, chạy về phía biên giới Chiang Rai tìm cứu trợ.

Pete cởi áo khoác ngoài đưa cho Vegas mặc, vì chiếc áo của Vegas hôm qua đã nát bươm, hắn không thể cởi trần đi đường rừng với cơ thể bị thương tích như vậy, rất dễ bị côn trùng và vắt bám lên vết thương hở. Pete chỉ còn lại một chiếc áo dài tay mỏng bên trong, cậu đeo balo lên lưng và đi phía trước. Vegas bị thương theo ở phía sau. Họ cứ vậy không nói gì thêm, rất ăn ý về hướng đi và cùng nhau vượt qua đường rừng hiểm trở.

Vegas có sức khỏe và sức chịu đựng tốt, nên các vết thương bây giờ đã không còn là vấn đề, họ giữ nguyên tốc độ tối đa đi bộ nhiều giờ liền. Cho đến buổi trưa, thời tiết nắng gắt rất khó chịu, họ đã đói và mệt nên quyết định nghỉ chân bên một con thác nhỏ.

Vegas cúi xuống uống vài ngụm nước mát lạnh trong khi Pete xé một mảnh vải ở cổ tay áo vào cột con dao vào cây gậy dài, tự chế một dụng cụ bắt cá đơn giản. Vegas nhìn cậu nghi hoặc hỏi.

"Có thể bắt cá bằng thứ đó sao?"

"Khun Vegas, không phải ai cũng được ăn cá nhập khẩu từ Nhật từ khi còn bé đâu! Tôi lớn lên ở vùng biển, đã kiếm tiền ăn kem Wall's bằng cách này đấy!"

Dù đang nói chuyện với Vegas nhưng Pete vẫn dễ dàng phát hiện ra một con cá nhỏ đang bơi gần mình, cậu giơ vũ khí lên và chính xác đâm xuống, một chú cá tươi rói bị bắt dễ dàng.

Vegas bất ngờ ồ lên một tiếng và vỗ tay tán thưởng. Tiềm năng của chàng vệ sĩ này đúng là không ngờ. Có vài lần Nop và Vegas cũng vượt rừng, họ đói meo ba ngày trời và chỉ lót dạ bằng vài loại trái cây, quả mọng mà Nop biết. Vegas bắt đầu nghĩ đến việc mua lại chàng vệ sĩ này từ Kinn.

Sau khi bắt được bốn chú cá - ba lớn một nhỏ, Pete hài lòng nhặt củi về nhóm bếp. Vegas giúp cậu thổi lửa, mùi cá thơm ngào ngạt tỏa ra khắp con thác nhỏ.

Pete vui vẻ ăn cá, sống một cuộc sống tích cực giữa hiểm nguy rình rập, Vegas thì khó khăn hơn một chút, hắn lo lắng cho cha dù bản thân hắn cũng không thích ông ta nhiều như một người con bình thường đối với cha của mình, nhưng nó vẫn là cảm xúc bồn chồn khó nói thành lời. Và cũng bởi vì chỉ có một tay để ăn, nên độ khó của bữa ăn đối với Vegas cũng tăng lên một bậc.

Pete ăn xong phần của mình, nhìn sang Vegas vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao với xương cá. Cậu thở dài, một Vegas bá đạo, tổng tài, hóa ra cũng có lúc bị một con cá có xương làm khó?

Cậu lấy con cá ra khỏi tay Vegas, giúp hắn gỡ ra vài miếng cá không có xương rồi đặt lại vào trong chiếc khay thiếc đựng đồ ăn được Pete lấy ra từ đống trang bị trong balo. Vegas như thể sinh ra để được người khác hầu hạ, hắn vui vẻ ăn miếng cá được gỡ bởi Pete.

"Vô dụng!" Pete cố tình lẩm bẩm để đối phương nghe được.

"Im đi nếu không tôi sẽ bịt mỏ em bằng bằng một nụ hôn đấy!" Vegas nói mà không thèm nhìn Pete.

Vậy là họ lại trở về trạng thái tĩnh lặng của một người gỡ cá và một người ăn cá. Pete chỉ là có lòng hảo tâm tiếc thương người bệnh trong lúc hoạn nạn mà giúp Vegas, còn đối với Vegas, hắn bắt đầu thay đổi thái độ đối với Pete, trong suy nghĩ của hắn, Pete không chỉ đẹp khi lên đồ trong bar, rên rỉ khóc lóc ở trên giường, hắn thấy cậu lúc bôi thuốc, lúc ngủ, lúc nướng cá và gỡ cá thậm chí còn đẹp hơn, dễ nhìn hơn, hắn chỉ muốn ngắm mãi không rời mắt.

Cảm xúc này rất lạ, một loại cảm xúc mà Vegas chưa từng trải qua trước đây, cũng chưa thể gọi tên ngay bây giờ.

Họ giải quyết xong bữa trưa, lại nghe được tiếng trực thăng không ngừng truy xét ngay trên đầu. Nếu không thể chắc chắn đó là Kinn, họ chỉ có thể ẩn nấp và bỏ chạy. Hai người tiếp tục hành trình gian nan, họ không thể nghỉ ngơi một phút giây nào, nếu tối nay chưa ra được bìa rừng, khả năng sinh tồn của họ lại giảm xuống, đặc biệt là Vegas với những vết thương dần trở nặng vì không được chăm sóc và nghỉ ngơi đúng cách.

Nắng nóng làm cho vết bỏng trên vai Vegas vỡ ra mưng mủ, Pete đã cố gắng khử trùng và bôi thuốc một lần nữa nhưng gần như không có tác dụng. Vegas nhíu mày, tiếp tục chịu đau băng rừng. Đi đến một đoạn sườn núi, bỗng nhiên Pete dừng lại, hái một loại lá gì đó cho vào miệng nhai và nói Vegas ngồi xuống để cậu đắp lên vết thương cho hắn.

Vết bỏng bỗng nhiên dịu lại hẳn ngay khi Pete đắp đống lá đó lên vết thương.

"Đây là lá trầu không, bà tôi thường dùng nó đắp cho tôi mỗi lần tôi nghịch lửa và bị bỏng! Thật may quá tôi đã tìm nó suốt cả đường đi!"

Vegas nhìn Pete mỉm cười, lạc vào rừng cùng Pete là trải nghiệm vô cùng nhiều bất ngờ với hắn. Pete không phải người luôn nhiều năng lượng như Porsche, nhưng ở bên cậu luôn có cảm giác dịu dàng và bình yên. Tính cách rất quyết đoán và nhạy cảm, Vegas cảm thấy mình đã hiểu hơn về cậu trai miền Nam này.

Ngay khi họ vừa đắp thuốc xong, những tiếng bước chân và cả tiếng ồn của động vật vang lên. Vài tên lính đánh thuê dẫn theo chó nghiệp vụ đang truy tìm Vegas Pete. Họ nhanh chóng nép người vào sau cây cổ thụ và xoay người bỏ chạy. Một vài câu hô hoán bằng tiếng Myanmar vang lên, có lẽ lũ chó đã đánh hơi được mùi gì đó và bọn chúng có khoảng bốn tên đuổi theo đúng con đường họ đã rút lui.

Pete chửi thầm trong lòng, rút ra khẩu súng ngắn từ bên hông, lắp thêm giảm thanh và ra hiệu cho Vegas sẵn sàng chiến đấu vì họ xác định không thể chạy nhanh hơn bốn người đàn ông cơ bắp lực lưỡng và hai con chó săn chuyên nghiệp. Vegas cũng nép người sau một bụi cây và rút ra một khẩu Glock-17 sẵn sàng ghim đạn vào đầu những kẻ sắp bước đến.

Pete nổ súng trước, hạ gục một tên đi đầu tiên và con chó của hắn tuột xích chạy ra, nó ngay lập tức đánh hơi được vị trí của cậu và lao đến tấn công, Pete hạ gục nó bằng một viên đạn ngay bụng, con chó lập tức ngã ra đất đau đớn tru lên những tiếng dài.

Vegas bắn một tên đi thứ hai bằng một viên đạn ghim vào vai và một viên khác ghim vào đùi khiến hắn vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Hắn yểm trợ cho Pete bắn tên thứ ba và giết con chó còn lại.

Đạn lạc từ khắp nơi không ngừng lao về phía Pete và Vegas, hai tên kia đã tìm được chỗ trốn và chúng đang núp trong bụi cây quan sát động tĩnh của đối thủ.

Pete lấy ra một quả bom khói và ném về phía kẻ địch, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Vegas kéo hắn chạy theo hướng ngược lại để đánh lừa.

Họ cứ vậy nắm tay nhau chạy thục mạng về phía trước, đường rừng khá trơn nhưng Pete lẫn Vegas đều chạy về phía trước với tất cả sức lực còn lại của mình, cậu thật sự không muốn bỏ mạng ở nơi đây.

Pete đã chạy liên tục trong hơn một tiếng và tạ ơn chúa họ đã chạy đến gần bìa rừng hơn. Bằng chứng là trước mặt cả hai bây giờ không còn là những cây cổ thụ cao lớn và dây leo chằng chịt nữa mà là một cánh đồng hoa anh túc rộng vài chục hecta đang nở rộ, màu trắng và hồng đan xen. Những cánh đồng thuốc phiện này thường được trồng những ở khu vực gần bìa rừng, là những "mảnh ruộng vàng" được đám buôn thuốc phiện chăm sóc và bỏ hàng chục tỉ mỗi năm để bịt mồm cảnh sát khu vực.

Pete dừng lại, ngồi gục xuống nghỉ mệt, Vegas cũng ngồi xuống theo, họ dễ dàng ẩn mình trong bụi hoa anh túc cao ngang lưng. Pete điều chỉnh lại hơi thở của mình, mái tóc cậu đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng, cậu lấy bình nước uống một ngụm lớn rồi đưa cho Vegas.

Vegas bật cười, giơ lên cánh tay phải vẫn đang được tay Pete nắm chặt, tay trái Vegas thì bị thương không xài được, ý hắn muốn nói là hắn chẳng còn tay nào để uống nước cả.

Pete lúc bấy giờ mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn đan vào tay người ta, mồ hôi túa ra nhưng chẳng ai trong hai người để ý, họ cứ như vậy nắm tay nhau rất tự nhiên suốt một quãng đường dài. Pete ngại ngùng rút tay về và ném chai nước cho Vegas đỡ lấy.

"Nắm chặt thật đấy!"

Vegas trêu trọc, vừa uống nước vừa ngắm nhìn khuôn mặt tức giận của Pete.

Thật không phải khi ví von cậu trai nam tính, mạnh mẽ trước mặt với một đóa hoa anh túc, nhưng trong mắt Vegas, Pete lại có điểm giống loài hoa này đến không ngờ. Vẻ ngoài giản dị, đơn thuần, không kiều diễm, sặc sỡ như nhiều loài hoa khác, luôn mang cho người đối diện cảm giác dễ gần, dễ chịu nhưng bên trong nhựa hoa lại có chất gây nghiện, dùng đúng liều có tác dụng giảm đau nhưng một khi sử dụng quá liều, kết cục sẽ trở thành một con nghiện mất kiểm soát.

Pete chính là gây nghiện cho người khác theo kiểu như vậy: Mang lại cảm xúc tuyệt vời nhưng không thể biết quá nhiều, không thể chìm đắm quá sâu.

Dù Pete có đôi khi mang lại cảm giác tương đồng như Blue Butterfly nhưng bây giờ Vegas đã có thể tách biệt được suy nghĩ và cảm xúc về hai con người này. Một Pete không có bóng hình Blue Butterfly ở trong đó.

Pete thấy dáng vẻ mất tập trung của Vegas, đoán rằng hắn lại suy nghĩ cái gì đó linh tinh mà chẳng hề để tâm đến chuyện sống chết trước mắt nên cậu quyết định nhắc nhở.

"Vegas, anh không sợ chết sao? Từ qua giờ tôi thấy anh rất là hưởng thụ!"

Vegas mỉm cười chua chát.

"Sợ chết ư? Với tôi chết không phải là nỗi sợ, chết là sự giải thoát. Tôi đã sống cùng những cuộc truy sát như vậy suốt nhiều năm, từ ngày còn là một cậu nhóc chưa hiểu gì về cuộc đời cho đến ngày hôm qua hay thậm chí là ngay bây giờ. Pete, đây là cuộc sống mà tôi phải trải qua mỗi ngày, tôi không có sự lựa chọn, tôi cứ vậy mà đối mặt với nó thôi!"

"Tôi đã hiểu vì sao anh lại luôn cực đoan như vậy, người giàu không hạnh phúc là người giàu không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình!"

"Nhưng thật ra thì, đây là lần làm nhiệm vụ khá vui vẻ với tôi! Mọi lần đi với Nop tôi cọc tính lắm!"

"Tại sao?"

"Nop bắt tôi ăn lương khô cao cấp của thứ gia và trái cây rừng, cậu ta không có xúc xích tẩm gia vị cũng không biết bắt cá!"

Pete bật cười vì sự trẻ con của Vegas, đây là lần đầu tiên cậu thấy hóa ra Vegas cũng không đáng ghét đến vậy.

"Cậu ấy rất khuôn phép, tuyệt đối không nhai cỏ dại nhễu nhão nước miếng rồi đắp lên vết thương của tôi!"

"Xì, là lá trầu không, vị thuốc quý thật mà, nước miếng của tôi thì sao chứ, không phải khun Vegas mỗi lần hôn đều nếm..."

Pete cao giọng phản bác nhưng chợt nhận ra điều mình vừa nói ra hơi không đúng lắm liền im bặt.

"Phải không? Nếm? Huh? Như thế nào? Chỉ cho tôi đi?"

Vegas vừa nói vừa nhích lại gần cậu hơn, hắn đưa cánh tay không bị thương nâng cằm Pete, chầm chậm cúi xuống.

Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai nam tính đang dựa đến sát gần mình, trái tim Pete không tự chủ được bỗng nhiên đập nhanh hơn hẳn, cậu nhắm chặt mắt lại chờ đợi cảm giác ngọt ngào quen thuộc sắp tới.

Vegas đặt xuống một nụ hôn nhẹ lên môi Pete.

"Như vậy, có đúng không?" Vegas hỏi nhỏ khi họ tách ra, trán họ vẫn đang cụng vào nhau và hơi thở của cả hai đang rất gần khiến Pete bối rối, cậu gật rồi lại lắc.

Vegas cúi xuống lần nữa, mút cánh môi dưới của Pete, tay hắn xoa nhẹ lên tai Pete, đầu ngón tay vân vê má và vành tai, hắn biết đó là nơi nhảy cảm của cậu.

Pete cũng đáp lại nụ hôn này, hé miệng và nghiêng đầu để Vegas bắt đầu hôn lưỡi, lần này hắn làm rất nhẹ nhàng, từ tốn. Một nụ hôn đầy săn sóc, lấy lòng đối phương. Lưỡi của hắn chậm rãi cuốn lấy lưỡi cậu, miết nhẹ vào răng, không cố gắng đâm sâu xuống cuống họng như mọi khi. Lần này, chiếc lưỡi thuần thục của Vegas di chuyển trong khoang miệng tạo ra những cảm xúc ma sát tuyệt vời. Không có cảm giác chiếm hữu nghẹt thở, tất cả đều là sự trân trọng, nâng niu.

Một Vegas dịu dàng luôn là một Vegas có mục đích rõ ràng. Pete cảm thấy bối rối vì hiện tại cậu không thể lý giải hành động này của hắn!

Họ nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn khi nghe thấy tiếng xe Jeep chạy đến gần, Vegas ôm Pete vào trong lồng ngực và cả hai cúi xuống thấp hơn để ẩn mình vào sâu trong bụi hoa anh túc. Pete bị bất ngờ vì phản xạ nhanh của Vegas là để bảo vệ cậu trong lòng hắn!

"Vegas!!! Vegas!!!"

Là giọng của Macau! Thằng bé đã đến đây tìm anh trai và giải cứu cha mình. Vegas cùng Pete vội vàng đứng dậy.

"Macau! Ở đây!" Vegas hét về phía em trai rồi nắm lấy tay Pete kéo cậu cùng chạy về phía chiếc xe.

Nhưng chỉ mới bước đi được hai bước thì một tiếng súng vang lên, Vegas cảm nhận được người trong tay mình bỗng nhiên ngã xuống, hắn ngồi thụp xuống đỡ lấy Pete và vô tình tránh được vài phát súng chỉ chút nữa thôi là ghim trúng đầu.

Pete bị đạn bắn trúng lưng và rơi vào hôn mê. Vegas điên cuồng rút súng ra bắn về phía mấy tên lính đánh thuê ở phía xa, Macau cùng người của thứ gia lập tức xuống xe chia thành thế gọng kìm để yểm trợ cho anh trai và bắn đám lính đánh thuê từ hai phía.

Một màn đạn lạc giữa cánh đồng hoa anh túc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cánh đồng hoa đã bị nhuộm đỏ một vùng bởi máu của kẻ địch và cả chàng trai nằm bất động trong lòng Vegas.





Hết Chap 14.

Next Chap: Ghen!











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro