Chap 15: Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi họ bên nhau lần cuối ở cánh đồng hoa anh túc. Macau và Kinn ngày hôm đó đã chia thành hai nhóm, thành công giải cứu Vegas và cha hắn. Ông Gun bị thương nặng, đã được điều trị đặc biệt trong phòng bệnh suốt một tháng nay, tuy có dấu hiệu khả quan nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Vegas phải chăm sóc cha, chăm sóc các vết thương của bản thân, cánh tay bị gãy và gồng gánh công việc bộn bề của gia tộc. Hắn thậm chí không có thời gian ăn, ngủ, cơ thể suy nhược trầm trọng và đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi.

Những lúc như vậy Vegas rất nhớ Pete, nhớ những ngày lạc trong rừng bỏ lại cả thế thế giới, hắn được cuộn mình trong sự dịu dàng của cậu. Cuộc sống lúc đó tuy thiếu thốn, nguy hiểm và khổ cực nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi và cô độc như bây giờ. Lần đầu tiên hắn nhận được sự che chở từ người khác, Vegas biết mình khao khát cảm giác đó đến nhường nào. Thế nhưng hắn lại không thể gặp Pete và chăm sóc cho cậu.

Công việc của hắn bận rộn là một lý do, nhưng hắn vẫn có thể tranh thủ đến tìm Pete vào nửa đêm. Điều khó khăn nhất bây giờ là ở chỗ Khun Nủ. Lần đầu tiên Vegas thấy anh họ mình tức giận đến vậy. Ngày hôm đó, hắn bế Pete trúng đạn một thân đầy máu chạy tới bệnh viện và ngay khi Tankhun chạy đến, anh ta đã không nương tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Vegas rồi quay sang chửi bới Kinn trong nhiều giờ.

Khun Nủ không coi Pete là vệ sĩ, đối với anh, Pete là người thân trong gia đình, vì vậy anh đã không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân khi biết Kinn bắt Pete tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm ở biên giới ngay trong đêm mà chưa có sự đồng ý của anh. Cộng thêm sự ghét bỏ sâu sắc với Vegas và thứ gia, Tankhun cảm thấy Pete phải hy sinh mạng sống cho gia đình này là hoàn toàn vô lý.

Vậy là khi thấy Vegas có những hành động thân mật và lo lắng cho Pete ở bệnh viện, Vegas "ăn" ngay lệnh cấm túc và yêu cầu tránh xa Pete bởi Khun Nủ. Kể từ đó, dù là khi Pete cấp cứu ở bệnh viện hay đã qua cơn nguy hiểm được đưa về chăm sóc tại nhà, Vegas cũng không có cách nào gặp được cậu.

Trăm phương ngàn kế ngay cả uy hiếp Kinn hắn cũng đã thử qua nhưng vô ích, Tankhun lần này đã thực sự nổi giận và Kinn cũng đã phạm sai lầm lớn khi tự ý yêu cầu Pete làm nhiệm vụ mà không có sự đồng ý của anh trai mình, nên hắn cũng đang phải chịu sự trừng phạt từ anh và chẳng có cách nào giúp Vegas.

Những ngày tháng khó ở của Vegas cứ vậy trôi qua, bởi vì hắn không thể gặp được Pete mà cảm xúc trong hắn càng trở nên hỗn loạn. Mỗi ngày hắn chỉ có thể thấy Pete qua những tấm hình chụp khi cậu làm nhiệm vụ với một khuôn mặt nghiêm túc không cười, hắn nhớ nụ cười dịu dàng của Pete đến phát điên rồi. Nhưng nếu không phải là Pete chủ động đến tìm hắn, hắn đành phải gặm nhấm nỗi nhớ này một mình thôi. Không ngờ lại có một ngày, người có tất cả mọi thứ như Vegas lại phải trải qua cảm xúc bất lực đến vậy.

Và tất nhiên, Pete không có ý định đến gặp Vegas, cậu đang đau đầu với cái mật thất và những thử thách hack não mới.

Pete đã dần hồi phục sau vết thương với sự quan tâm chăm sóc tận tình từ Khun Nủ. Pete rất bất ngờ vì tình cảm to lớn và không hề suy tính mà Khun dành cho mình, cậu không nghĩ bản thân cậu đã cho đi đủ nhiều để được nhận lại từng ấy tình cảm từ Tankhun, lần đầu tiên trong cuộc đời lừa đảo của mình Pete cảm nhận được một chút cắn rứt lương tâm.

Nhưng đâu đó cũng chỉ là trong hai tuần.

Ngay khi Pete có thể xuống giường đi lại, việc đầu tiên cậu làm là báo tin cho Black để Black giúp cậu xử lý mấy cái camera. Cậu muốn mò xuống thư viện để thử khóa.

Nhưng Black báo lại cho Pete một tin buồn. Trong thời gian vừa qua anh chàng hacker đã sử dụng máy quét điện tử, quét toàn bộ diện tích căn biệt thự nhà Theerapanyakul, nhìn sơ đồ mô phỏng trên màn hình và Black phát hiện ra một vài điều bất ổn.

Ngay khu vực thư viện và mật thất có một cái trụ lớn giống một chiếc cân khổng lồ, bên trên là vật thể bị làm mờ. Black đoán nó là một chiếc bẫy thủy lực đám tài phiệt & hoàng gia Thái Lan ngày xưa thường dùng để chống trộm, thời mà tia laser báo động còn chưa phổ biến.

Nguyên lý hoạt động của chiếc bẫy này chính là xây dựng căn phòng bí mật trên mặt cân, khi có người bước vào căn phòng khiến cho trọng lực thay đổi ngay lập tức bồn nước lớn ở phía trên sẽ mở khóa, nước tràn vào phòng cho đến khi ngập đến đỉnh không chừa một kẽ hở nào và dìm chết kẻ trộm thì nước sẽ rút và tự động thoát ra ngoài.

Đây là một kiểu bẫy được đầu tư vô cùng lớn và không có lời giải trừ khi bạn là chủ nhân của căn phòng, bạn giữ công tắc tắt mở cỗ máy giết người kia. Pete nghe Black giải thích xong thì chỉ biết đưa tay lên day day thái dương đau nhức của mình. Chiến đấu với những kẻ thông minh thật tốn nhiều sức lực!

Nhưng dù sao thì Pete vẫn phải đến đó một chuyến để kiểm tra chiếc chìa khóa được trộm về từ Vegas, ít nhất cậu cần mở được cánh cửa thứ hai trước đã. Pete dựa theo thông tin Black cung cấp, đi theo lối vào đã được xử lý camera, cậu dễ dàng đột nhập vào thư viện một lần nữa.

Quả thật chiếc chìa khóa của Vegas mở được cánh cửa thứ hai của mật thất. Tất cả các suy luận của Pete là chính xác. Gia sản này đã được Kinn âm thầm chia đều cho bốn người anh em còn lại, cả chính gia và thứ gia.

Pete nhìn vào phía trong, không dám bước qua cánh cửa sợ rằng bản thân sẽ kích hoạt hệ thống bảo vệ. Đập vào mắt cậu là một gian phòng rộng lớn được thiết kế như một sân vận động với nhiều tầng xếp lớp đặt các món đồ vàng bạc, kim cương, đá quý lấp lánh khiến người ta dễ bị hoa mắt.

Trong sự nghiệp siêu trộm của mình, Pete chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào xa xỉ hơn thế này. Đây thực sự là một gia sản khổng lồ, Pete không thể đếm nổi có bao nhiêu cổ vật quý hiếm được xếp ngay ngắn trên kệ, chúng tỏa sáng lấp lánh trong lồng kính. Không ai có thể đứng trước kho báu này mà không nổi lòng tham.

Ngắm đủ rồi thì Pete tiếc nuối đóng cánh cửa lại, cậu phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho căn phòng này.

Pete muốn cướp hết những gì gia tộc này có, cậu muốn phá hủy tất cả. Pete nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn gia tộc được đặt ở giữa sảnh, nở một nụ cười đầy xót xa!





--------------------------





Vài ngày sau đó là sinh nhật cậu ba Kim Han. Khun Kim đã chuyển ra ở riêng từ lâu, bữa tiệc sinh nhật năm nay cũng không tổ chức ở nhà mà thuê một resort cao cấp ở vịnh Phang Nga miền Nam Thái Lan.

Khun Nủ không ưa gì em trai mình, lại càng không thích đi xa nhưng ngay khi vừa biết danh sách khách mời của Kim đều là những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mà anh thích thì thái độ của anh thay đổi 180 độ.

Kim Han còn có nghệ danh là WIK, cậu là một ca sĩ thực lực, vốn có nhiều bạn bè và mối quan hệ trong showbiz, dịp sinh nhật này cậu cũng muốn mời đến những người bạn thân thiết. Trong đó có thần tượng Tankhun hâm mộ, đã cố gắng săn đón từ đợt sinh nhật Vegas đến nay là Wang, và một câu diễn viên điển trai tuy chỉ mới vào nghề nhưng đã có một bộ phim rất hot gần đây là Blue Pongtiwat.

Vì muốn được Wang chú ý đến, Khun sẵn sàng lên sân khấu hát tặng em trai "yêu quý" của mình một bài hát và mục đích phía sau đó là lời nhờ vả để được Wang có một buổi kèm cặp riêng về quãng giọng, cách luyến láy ca từ.

Khun Nủ thành công có được buổi luyện giọng còn Pete thất bại khi bị Khun chọn làm vũ công chính!

Câu chuyện là Tankhun muốn chọn một bài hát thật cháy để biểu diễn trên sân khấu mới màn vũ đạo được phụ họa bởi ba chàng vệ sĩ của mình nhưng Pol thì quá cao, chân tay lóng ngóng không kiểm soát tốt khi nhảy, Arm thì là một chàng mọt sách cơ thể cứng ngắc vũ đạo không khác gì robot, chỉ còn Pete là động tác đẹp mắt, uyển chuyển theo nhạc nên được Tankhun yêu cầu trở thành... "main dancer."

Pete buồn bực rất nhiều vì tài năng của mình, còn Arm và Pol thì vui mừng ra mặt.

Cậu nhìn mình trong trang phục biểu diễn trước gương: Một chiếc áo da ôm sát người với những đường cắt xẻ táo bạo, hở lưng, hở ngực, hở bụng, hở đùi và quần thì ôm vừa khít vòng ba căng tròn.

Pete hận kẻ nào đã thiết kế ra chiếc áo, chiếc quần này và hận cả người đang đứng cạnh cậu tuôn ra những lời khen không ngớt: Tankhun.

"Trông mày thật tuyệt vời, Pete! Tao chưa bao giờ thấy mày hấp dẫn như hôm nay, nhìn chiếc eo này đi chà chà, mày sẽ có người yêu sớm nhất trong đám chúng ta mất thôi! Arm, Pol chúng mày thấy sao?"

Pol không dám nhìn thẳng vào Pete, vì cậu thấy nhìn vào đâu thì cũng đều không đúng cho lắm, trái ngược với Arm - kẻ đang nhìn Pete chằm chằm, ánh mắt như bị thôi miên.

"À...hmm rất mạnh mẽ...cuốn hút! Rất phù hợp với Pete!" Pol cố nặn ra vài từ trong khi mắt vẫn dán lên trần nhà.

"Mày nên mặc như vậy nhiều hơn, Pete!" Arm vỗ vai Pete cảm thán, chàng mọt sách trả lời với vẻ mặt vô cùng chân thành.

"Thôi được rồi, vào tiệc thôi!" Tankun kéo mọi người ra khỏi phòng khách sạn và cùng nhau đi về phía bãi biển, nơi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay Khun diện thiết kế từ nhà mốt Versace. Bộ đồ ôm sát người cùng chiếc kính trắng bản lớn, cả người Khun đều tỏa ra mùi tiền và phong thái của kẻ chơi trội.

Họ đến bữa tiệc, đập vào mắt Pete đầu tiên là hình ảnh Vegas mặc một chiếc áo vest khoét ngực sâu, bên trong là bờ ngực rắn chắc không hề có một mảnh vải che đi, chỉ có một chiếc vòng Bvlgari đắt đỏ hờ hững chạm lên da thịt.

Hắn đang cười nói vui vẻ với hai vị tiểu thư trong những bộ đầm ôm quyến rũ, viên kim cương trên cổ và trên tay các nàng sáng lấp lánh. Pete để ý thấy cánh tay Vegas đã tháo bột, chắc là đã khỏi hẳn, một tháng không gặp, bây giờ Vegas lại là cậu chủ giàu có, vạn người mê. Hắn không còn là kẻ bị thương gục ngã trong lòng Pete, không còn là kẻ ăn cá bối rối khi phải tự gỡ xương, họ trở về đúng vị trí của mình và sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nghĩ đến đây Pete bỗng thấy khó chịu trong lòng, cậu ghì chiếc áo khoác vào người chặt hơn để khỏi bị gió biển tạt, rồi xoay người bước về phía đối diện, họ ngồi ở chiếc bàn cách rất xa phía gia tộc phụ.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Kim lên phát biểu cảm ơn mọi người đã đến dự, chia sẻ cảm nghĩ và vài mong muốn mong sẽ thực hiện được trong tuổi mới, còn đặc biệt giới thiệu thêm một người em thân thiết cùng công ty rất có triển vọng mong được mọi người giúp đỡ tên Blue Pongtiwat.

Pete biết Blue, cậu và đám Khun Nủ có xem phim cậu ấy đóng. Pete rất ấn tượng với vẻ ngoài cùng diễn xuất của cậu diễn viên mới nổi này. Đó cũng là bộ phim hot nhất năm nay. Pete vỗ tay thật lớn chúc mừng cậu trai trẻ đang đứng dậy cúi đầu chào mọi người với nụ cười rất tươi tắn và ngoan ngoãn.

Sau màn khai tiệc, mọi người bắt đầu thưởng thức bữa tối và một vài người bạn sẽ lên biểu diễn mừng sinh nhật khun Kim. Mở đầu là Wang, ca sĩ yêu thích của Tankhun và anh ấy hò reo như một fan girl đích thực tại concert. Pete xấu hổ cúi đầu chọt chọt miếng beefsteak khi Khun Nủ gần như muốn nhảy lên bàn để cổ vũ cho idol của mình và mọi người thì đổ dồn ánh mắt về phía bàn của cậu.

Nếu biết trước có kết quả này, cả Pete, Arm và Pol sẽ không có ai dám nhận lời ngồi vào bàn chung với Khun, họ thà đứng phía sau lưng anh như những vệ sĩ vô tri còn hơn.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Khun kéo Pete ra phía sau sân khấu vì chuẩn bị đến màn trình diễn của bọn họ. Pete hồi hộp đến mức không nuốt trôi nổi bất cứ món ăn đắt tiền nào từ đầu buổi tiệc đến giờ, cậu chỉ muốn mau mau được trình diễn và sau đó có thể thoải mái ăn uống, ít nhất là vài mẩu bánh kem tráng miệng.

Pete cởi áo khoác dài, cậu khẽ run lên vì lạnh khi da thịt hở ra bị gió biển thổi tới. Cậu hít một hơi và bước ra sân khấu với tiếng hò reo của khán giả khi đèn focus chiếu thẳng vào mình. Pete thậm chí nghe được tiếng hét cổ vũ của thằng Porsche và đôi lúc là Pol và Arm ở dưới.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, giữa cả trăm khách mời ngồi dưới sân khấu, ánh mắt cậu lại chạm vào ánh mắt của Vegas. Hắn ta ngồi ở ngay gần, nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt cùng ánh mắt không để lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào Pete.

Pete buồn bực vì Vegas không tỏ thái độ gì, hắn còn chẳng cười vui vẻ như lúc ở bên mấy cô nàng kia, kẻ sơ hở là hôn cậu nhưng cũng là kẻ hay tỏ ra lạnh lùng với cậu nhất, đồ đào hoa đáng ghét!

Pete xoay người bắt đầu nhảy theo điệu nhạc một cách mạnh mẽ & dứt khoát. Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng cổ vũ mỗi khi xoay chuyển vòng eo hay lắc hông. Sau đó Khun Nủ được vài vũ công nam vác trên vai bước ra và bắt đầu bài hát. Pete và Khun kết hợp vô cùng ăn ý, hoàn hảo kết thúc bài nhạc với vài cú twerk đẩy hông nóng mắt trên sàn. Vài người đã thích tới không chịu nổi mà huýt sáo và quăng hoa lên sân khấu.

Cả hai người hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn, cúi chào "khán giả" và bước xuống phía dưới, thật bất ngờ vì ở đó Pete bắt gặp Blue, Blue mỉm cười tươi rói và đưa cho Pete một chiếc khăn tay để lau mồ hôi và khen cậu nhảy đẹp. Cậu ta còn vỗ nhẹ lên vai Pete rồi mới vội vã bước lên sân khấu vì đã tới lượt trình diễn của mình.

Pete thực sự bất ngờ vì độ đẹp trai và thân thiện của Blue khi họ gặp nhau ở khoảng cách gần.

Đám Khun Nủ và Pete quay trở lại bàn ăn với sự reo hò chào đón của Porsche, Arm và Pol. Cả đám cùng nâng ly chúc mừng cho màn trình diễn thành công còn Pete cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì bây giờ cậu có thể thoải mái ăn mà không còn bị căng thẳng nữa.

"Thằng Vegas sao cứ nhìn qua bên này vậy? Mày lại gây sự với nó hả thằng Porsche?" Arm bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Vegas liền cúi thấp người hỏi.

"Hia! Tao cạch mặt nó rồi, nó đang muốn giết ai vậy? Ánh mắt đó là sao chứ?"

Pete ngồi quay lưng lại với phía Vegas nên không biết điều này, cậu xoay hẳn người lại và bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào mình, vẫn là chẳng đoán ra được cảm xúc gì trong đó.

Họ nhìn nhau trong giây lát rồi Pete quay người ăn tiếp miếng bánh kem còn dang dở, ai mà rảnh để đoán cậu cả thứ gia đang nghĩ gì cơ chứ. Cậu nhanh chóng chìm đắm vào thức ăn và bài hát tỏ tình dễ thương Blue đang hát trên sân khấu.

Khi Pete đang cắm cúi ăn thì cậu nghe thấy tiếng hú hét từ mọi người xung quanh, ra là Blue đang vừa hát vừa đi xuống phía dưới để giao lưu, chào hỏi mọi người. Tuy cậu ta là diễn viên nhưng hát khá tốt, còn có kỹ năng khuấy động sân khấu nữa.

Pete đang miên man suy nghĩ thì thấy Blue đã đi tới trước mặt mình, vừa hát vừa nháy mắt với Pete khiến cậu bất ngờ đến suýt nữa thì nghẹn chiếc bánh đang ăn trong miệng.

"Anh trông thấy bao bông hoa trên đời

Anh không thấy người nào xinh hơn em"

Kèm theo lời hát là động tác bắn tim về phía Pete. Sau đó cậu chỉ còn nghe được tiếng thằng Porsche, Khun Nủ và mọi người xung quanh đập bàn hú hét, tai cậu ù đi và mắt cậu bị nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Blue làm cho chuếnh choáng.

Vài phút sau khi mọi thứ trở nên bình tĩnh hơn, Blue đã quay trở lại sân khấu và kết thúc màn trình diễn của mình, Pete vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Còn thằng Porsche thì liên tục trêu rằng Blue đã nhìn trúng cậu.

"Vô lý vậy cũng được sao?"

Pete nghĩ.

Sau khi kết thúc việc ăn uống, bây giờ là lúc mọi người tham gia tiệc khiêu vũ trên bãi biển. Tất nhiên là chỉ có các cậu ấm cô chiêu chưa tìm được đối tượng hẹn hò tham gia vào loại hình giải trí này. Còn các vệ sĩ chỉ đứng cạnh quan sát các cậu chủ của mình và đảm bảo an toàn cho họ.

À, cũng có một ngoại lệ đó là thằng Porsche và cậu Kinn, một người hăng hái dạy người còn lại những bước nhảy khiêu vũ cơ bản.

Pete lại đảo mắt nhìn về phía Vegas, hắn đang ôm eo một cô tiểu thư nào đó vui vẻ cười đùa trong điệu nhạc lãng mạn, thứ mà Pete không thể hiểu được cũng chưa từng thử qua. Họ thật xứng đôi, Pete chán ghét thừa nhận.

Bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới trước mặt Pete làm động tác mời khiến cậu bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Anh có thể nhảy với em một bài không?"

Blue nhìn Pete cười dịu dàng.

Trong khi cậu đang bối rối không biết phải trả lời như nào thì bàn tay Blue đã nắm lấy tay Pete đặt lên vai mình, tay còn lại cậu diễn viên đặt lên eo Pete làm Pete cứng đờ cả người.

"Thả lỏng nào, đừng lo gì cả, em sẽ chỉ anh, anh cứ tin ở em là được!"

Và rồi họ cùng nhau di chuyển theo điệu nhạc một cách chậm rãi. Pete hoàn toàn bối rối và không biết nên làm sao cho phải nên đã không cẩn thận dẫm phải chân Blue vài lần. Cậu ta rất kiên nhẫn với sự vụng về của Pete, chỉ mỉm cười và không ngừng thì thầm những lời động viên và an ủi vào tai Pete, giúp Pete bình tĩnh hơn và chậm rãi làm quen với điệu nhảy và nhịp nhạc.

Pete rất nhanh hiểu được quy tắc cơ bản của khiêu vũ, sau những hướng dẫn tận tình của Blue, cậu đã nhanh chóng bắt kịp những bước nhảy, Pete vô thức nở một nụ cười tươi thích thú.

"Anh tên là Pete à? Kim đã nói với em như thế khi em hỏi"

"Đúng vậy. Thực ra tôi chỉ là vệ sĩ của nhà cậu Kim thôi!" Pete è dè đáp.

"Đừng lo, em không quan tâm đâu. Anh Pete nhảy rất đẹp, em rất ấn tượng đấy!"

"Cảm ơn, tôi cũng xem phim của khun Blue rồi, cậu đóng rất hay!"

"Đừng khách sáo vậy mà. Anh cũng đừng gọi em là "khun". Anh có thể gọi em là Nong Blue, chúng ta cứ cư xử như những người bạn thôi!"

Cậu trai nháy mắt một cách đáng yêu với Pete, cho Pete một cảm giác rất giản dị, gần gũi như cậu em hàng xóm, không hề giống với một diễn viên hay có khoảng cách cậu chủ - vệ sĩ như với những người khác.

"Được, vậy tôi sẽ gọi cậu là Blue, cậu gọi tôi là Pete được rồi!"

Blue mỉm cười, vui vẻ đồng ý. Cùng lúc này nhạc chuyển sang một bài nhanh hơn, Blue bất ngờ kéo Pete vào lòng, hướng dẫn anh di chuyển theo nhịp nhạc mới, bài mới này hình như mức độ đụng chạm có vẻ hơi nhiều, mới đầu có hơi ngại nhưng Pete cũng nhanh chóng bắt kịp.

"Sau bài nhảy này, anh có muốn đi dạo biển cùng em không?"

Pete nghe được thì có hơi lưỡng lự, cái này, hình như có vẻ hơi nhanh quá rồi không? Cậu còn đang loay hoay không biết trả lời như nào thì đã có một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu giật mạnh về phía sau khiến Pete suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất.

"Không được đi!!!" Vegas quát lên, trao cho Blue ánh mắt cảnh cáo. Một vài cặp đôi xung quanh nghe thấy bắt đầu nhìn về phía ba người họ.

"Vegas?" Pete không ngờ rằng Vegas sẽ cư xử thô lỗ như vậy. Cậu cố gắng rụt tay lại nhưng Vegas càng siết tay cậu chặt hơn.

"Đi với tôi, ngay bây giờ!" Hắn ra lệnh với thái độ khó chịu quen thuộc.

"Hãy để Pete có quyền lựa chọn, khun Vegas!" Blue từ tốn nói.

"Câm miệng và đừng gọi tên em ấy!" Vegas gằn giọng và tỏ thái độ như chỉ một giây nữa hắn sẽ rút súng ra bắn thẳng vào đầu Blue.

"Vegas, buông tôi ra, chúng ta không có gì để nói cả!"

Pete bực bội vì thái độ vô lý và cục súc của hắn, câu nói vừa rồi của cậu càng như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn thực sự đưa tay chuẩn bị rút súng ra, Pete đã quá quen thuộc với động tác này của Vegas. Cậu ngay lập tức ngăn hắn lại để tránh kéo Blue vào những rắc rối tại bữa tiệc sinh nhật của Kim, Vegas hắn thực sự phát điên rồi.

"Vegas dừng lại, tôi sẽ đi với anh!"

"Xin lỗi Blue, chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy!"

Pete vừa dứt câu, Vegas chẳng muốn đợi thêm một giây mà lôi cậu thẳng về phòng của hắn. Cửa vừa đóng, hắn đẩy cậu đập người vào tường, vây hãm Pete bằng hai cánh tay vạm vỡ của mình và bắt đầu tra hỏi.

"Em đang làm cái quái gì? Đồng ý đi với tôi để bảo vệ thằng nhãi đó?"

"Vegas, câm mồm đi!"

"Em chống đối tôi để đứng về phía kẻ em vừa gặp vài tiếng sao? Nó đã đụng vào chỗ nào trên người em rồi hả? Sao em lại đồng ý cho nó ôm eo mình? Nó rủ em đi riêng, em liền đi sao? Đêm hôm hai người đi dạo với nhau trên bãi biển, thật con mẹ nó lãng mạn nhỉ?"

"Vegas, tôi không như vậy!!!"

"Không sao? Em nhận khăn cậu ta đưa đừng tưởng tôi không biết, cười nói vui vẻ khi cậu ta hát tỏ tình, lại còn ôm nhau xoay tới xoay lui trong mấy điệu nhảy chết tiệt đó, em còn nói em không như vậy sao? Lại còn ăn mặc hở hang như này, hôm nay em muốn quyến rũ cậu ta sao? Em thích gu đàn ông như vậy?"

Pete hoàn toàn không tin nổi những gì mình vừa nghe, tại sao cậu qua lời nói của Vegas lại trở thành một con điếm quyến rũ hết người này đến người khác như vậy? Trong khi hắn mới là người bỏ mặc không thèm tìm đến cậu ngay cả khi cậu bị thương vì hắn khi ở Myanmar, hắn có thể vui vẻ chơi đùa hết người này đến người nọ sao cậu lại không? Mặc dù cậu còn chưa hề làm gì? Ai là người luôn được vây quanh bởi các cô gái, cậu trai xinh đẹp? Ai là người luôn tỏ ra lạnh lùng không hề quan tâm cậu. Hắn có quyền gì để chì chiết cậu như vậy chứ!

Tay Pete run lên, chưa ai có thể khiến cậu tức giận đến mất kiểm soát trong thời gian ngắn như vậy! Cậu vung tay đấm thẳng vào mặt Vegas bằng tất cả sức lực của mình.

"Fuck you! Vegas!"



Hết chap 15.

Next chap: Hiểu lầm anh, tổn thương em 🔞


--------------------------------

Happi: Vì ra trễ nên đền mấy pà 1 chap thiệt là dài na! ('・ω・')











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro