Chap 2: Buổi đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche được tham gia vào nhiệm vụ đầu tiên sau nhiều ngày làm quen - mà đúng hơn là vật lộn với những bài luyện tập cơ bản của vệ sĩ dưới sự giúp đỡ của Pete. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Kinn tại bữa tiệc đấu giá chiếc vòng tay kim cương từng thuộc về Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette.

Đó là một chiếc vòng bằng ruby và kim cương mà chồng của Marie Antoinette tặng cho Nữ công tước xứ Windsor vào dịp kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của họ, nó sẽ được bán đấu giá vào tuần tới. Hai chiếc vòng tay, mỗi chiếc bao gồm ba chuỗi kim cương với tổng số 112 viên kim cương hiện là tài sản của một gia đình hoàng gia châu Âu, dự kiến sẽ có giá khoảng 2 - 4 triệu USD.

Pete cười nhếch môi khi nghĩ về món trang sức có hơn 200 năm lịch sử của hoàng gia Pháp, món khai vị này cũng thật hấp dẫn. Cậu rất hào hứng chờ ngày nhập tiệc!


------------------------


Kinn mặc vest đen, một thân trang phục và trang sức đượm mùi tiền cùng khí chất thiếu gia gia tộc giàu có, nụ cười phóng khoáng đáp lễ những lời chào của những vị khách VIP khác đến buổi đấu giá. Từ chỗ ngồi của ban tổ chức buổi đấu giá sắp xếp cho những thiếu gia nhà Theerapanyakul, mọi người hoàn toàn có thể đoán được chủ nhân của vật phẩm đấu giá ngày hôm nay sẽ thuộc về ai.

Chiến thắng giành chiếc vòng kim cương này về tay vốn dĩ là một lời ngỏ với đối tác Pháp, Kinn muốn thể hiện một chút quyền lực, tiềm năng tài chính cùng địa vị của bản thân tại Thái Lan. Các thương vụ sắp tới với Pháp chính là con cá mập mà chính gia muốn nuốt trọn.

Vegas bước đến ngồi xuống trước mặt Kinn, hôm nay thứ gia cũng tới góp vui, nhưng mà cuộc vui này tới đâu thì chưa ai rõ. Vegas gần đây cũng không còn im lặng làm theo lời chính gia nữa, lâu lâu sẽ nẫng tay trên vài hợp đồng lớn, làm cho Kinn chỉ biết cười trừ, ngài Gun bối rối hứa sẽ răn dạy lại con trai còn ngài Korn thì không vui ra mặt.

"Hôm nay em trai chúc anh may mắn nhé, Kinn!"

"Tao không biết hôm nay mày cũng tới đây đấy!"

"Tới cổ vũ anh trai thôi, em không có hứng thú. Anh mang theo nhiều vệ sĩ như vậy cũng cẩn thận quá rồi."

Vegas quét mắt nhìn xung quanh một vòng, dù mấy tên vệ sĩ của chính gia có cải trang thành không khí, hắn cũng dễ dàng nhận ra trong tích tắc. Ánh mắt Vegas dừng lại ở Porsche, Vegas đã từng gặp hắn một lần ở chính gia vài ngày trước, khá ấn tượng vì hắn chỉ cần liếc qua cũng thấy đây là gu của Kinn.

"Anh dẫn theo người mới à? Con ngựa hoang này đã được thuần hóa chưa? Có cần em giúp không?". Vegas nói với giọng mỉa mai.

"Mày lo xử lý truyền thông cho cô hoa hậu của mày đi. Tao thấy mày trên khắp các mặt báo rất là mệt!"

"Ha, vui vẻ xong rồi, nhà ai nấy về, đường ai nấy đi thôi. Anh cũng nên như em, cưỡi ngựa phải nắm cương cho chắc, đừng để nó kéo đi, sau này ngã ngựa em trai rất đau lòng!"

Vegas bỏ lại một câu lơ lửng, thấy Time và Tay đi đến hắn đưa ly rượu làm động tác mời rồi sảng khoái rời đi. Kinn nghe Vegas nói xong cũng không đáp gì thêm, hắn nâng ly rượu lên nhấm một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Porsche đang dáo dác nhìn khắp nơi, Kinn biết Porsche rất phấn khích với buổi đấu giá tráng lệ này.

Tất cả những cử chỉ, hành động vừa rồi đều rơi vào trong mắt Pete, mối quan hệ anh em nhà Theerapanyakul có vẻ như không thực sự căng thẳng như người ta hay đồn. Pete đã quan sát vài năm nay, tuy rằng Kinn và Vegas luôn đấu khẩu và móc mỉa nhau ngoài mặt, lúc nào cũng ra vẻ như họ đang tranh chấp tài sản và hạ bệ địa vị của nhau nhưng dường như Vegas biết rất nhiều bí mật của Kinn và ngược lại, họ có vẻ chỉ đang diễn một vở kịch cho người ngoài xem hoặc một nhân vật đặc biệt như ngài Korn xem. Được rồi, thật lòng mà nói Pete cũng rất muốn biết cái kết của vở kịch này.

Lại nói, dù không để ý hay muốn nhắc đến nhưng hôm nay ai cũng dễ dàng nhận ra sức hút mãnh liệt từ nhan sắc lạnh lùng, sắc sảo của Vegas. Từ khi hắn rời khỏi bàn rượu của Kinn, hắn liên tục liếc mắt đưa tình với vài tiểu thư đi ngang qua, thành công trao cho họ một cái nhìn đầy tình tứ và mời họ một ly rượu vang. Pete nhìn cái cách con sói đó săn mồi mà cười thầm trong lòng.

Đồ con trâu. Thật lãng phí một bộ vest trắng sang trọng.

Ở phía bên này, Vegas vô tình bắt được một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Là vệ sĩ của chính gia, Vegas nhớ hắn tên Pete, khuôn mặt trái xoan, tóc mái ngang, cũng khá ưa nhìn, cơ thể hơi mảnh mai so với một vệ sĩ, luôn hào phóng tặng cho tất cả mọi người nụ cười ngây ngô mỗi lần gặp mặt, một tên ngốc vô hại và quê mùa.

Vegas cũng không ngần ngại đáp lại ánh mắt của Pete, nở một nụ cười khiêu khích với hắn, ban phát một chút đào hoa và mộng tưởng cho những kẻ không bao giờ có cơ hội với mình.

Những lúc như vậy, Vegas khó mà kiềm chế được sự phấn khích túa ra chạy khắp cơ thể, đây là thứ cảm xúc mãnh liệt của con thú hoang khi biết được vùng đất mới được khai phá, lãnh thổ này đã thuộc về mình, sự đầu hàng của mọi giống loài nơi đây làm thức tỉnh cảm xúc thăng hoa trong hắn.

Nhưng Pete đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh với nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ và một cú xoay vô cùng dứt khoát.





Hết chương 2.

Next chap: Vụ trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro