Chap 3: Vụ trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhếch mép, xem ra cũng có nhiều kẻ không biết tự lượng sức mình, thích dùng một vài chiêu khiêu khích để gây ấn tượng với hắn.

Okay, let's see!

Buổi tiệc đấu giá chính thức bắt đầu.

Âm nhạc du dương vang lên khắp căn phòng, một vài tiết mục nghệ thuật bắt đầu diễn ra mở màn cho chương trình. Sau ba tiết mục, người phụ trách đấu giá bước lên sân khấu, món trang sức quý giá cuối cùng cũng được lộ diện, người đàn ông đứng tuổi trong bộ tây trang chỉnh tề khéo léo kể lại câu chuyện lịch sử, phân tích giá trị vật chất cũng như tính nghệ thuật của món trang sức với các nhà đấu giá. Xung quanh sân khấu là bốn vệ sĩ ngoại quốc cao lớn để bảo vệ sự an toàn cho vật phẩm.

"Mọi người sẵn sàng trả bao nhiêu cho một món đồ từ vị nữ hoàng cuối cùng của nước Pháp? Chúng tôi đã chứng kiến kết quả từ những món đồ của Hoàng hậu Marie Antoinette từng được đấu giá trước đó. Thực sự không có giới hạn về mức giá của những món đồ này và chúng tôi mong đợi kết quả mỹ mãn từ các nhà đấu giá".

"Thực sự những món đồ này chưa bao giờ rời khỏi bàn tay hoàng gia, đây là một phần lịch sử của Pháp đã tồn tại trong các gia đình đó hơn 200 năm và rất hiếm để tìm thấy những món đồ trang sức có chất lượng tuyệt vời như vậy".

"Nếu bạn cầm những chiếc vòng này trong tay, bạn sẽ thấy chất lượng của tay nghề người thợ vẫn vượt trội hơn rất nhiều so với những thứ mà chúng ta thấy ở thế giới hiện đại".

Thời gian đấu giá chính thức bắt đầu, chiếc vòng tay Marie Antoinette có giá khởi điểm là 500.000 USD.

"1.000.000 USD" - Vegas giơ bảng đấu giá của mình, nở một nụ cười nhạt trên môi.

"2.000.000 USD" - Là Kinn.

Pete mỉm cười, trầm giọng nói vào tai nghe phía bên tai trái của mình.

"Bắt đầu đẩy giá!"

Hắn biết bằng Kinn phải thắng trong cuộc phô trương thanh thế này, còn Pete - hắn cần một cái giá sàn tốt hơn cho công cuộc tuồn món hàng ra ngoài chợ đen sau khi chiếc vòng kim cương quý giá này bị đánh cắp.

"2.500.000 USD" - Một quý ông người Ý giơ bảng, hắn nhìn về phía Pete, nhận được một cái gật đầu từ xa.

"3.000.000 USD" - Vegas nhịp nhịp ngón tay lên bàn, hắn muốn chọc tức Kinn.

"4.000.000 USD" - Kinn nở một nụ cười âm trầm.

"4.300.000 USD"

"5.000.000 USD" - Lại là những chú chim mồi tích cực của Pete.

"5.500.000 USD"

"6.000.000 USD"

Vegas nói, vui vẻ tặng thêm anh họ mình một cái nhìn đầy khiêu khích, những vị khách khác gần như muốn rít lên trong bụng, chết tiệt sự khoe mẽ của hai cậu trai giàu có này đầy quyến rũ!

"10.000.000 USD!!!"

Kinn giơ bảng một cách dứt khoát trước sự ồ lên đầy bất ngờ của cả căn phòng. Vegas cười khẩy, quăng bảng đấu giá xuống bàn, dùng khẩu hình miệng nói với anh trai ngồi ở phía đối diện.

"Chúc mừng anh!"

Không còn người trả giá cao hơn, tiếng búa khớp lệnh gõ xuống, người phụ trách tuyên bố chiếc vòng tay kim cương Marie Antoinette tại phiên đấu giá ngày hôm nay đã thuộc về Kinn với mức giá cuối cùng là 10.000.000 USD. Phiên đấu giá chính thức kết thúc, tiếng đàn violin bắt đầu vang lên như tiết mục cuối cùng trước khi khép lại bữa tiệc.

Ngay lúc này, Pete đưa tay ra hiệu để "party" cậu chuẩn bị riêng cho các cậu chủ của mình chính thức bắt đầu. Pete nhoẻn miệng cười, khuôn mặt đầy hưng phấn giấu trong bóng tối trái ngược hoàn toàn với giọng nói lo lắng, hốt hoảng cất lên trong tai nghe của đám vệ sĩ chính gia.

"Porsche đã rời khỏi vị trí 10 phút mà không thấy tín hiệu phản hồi hay quay lại, Ken và Pol đi tìm Porsche. Big báo cho cậu Kinn biết. Hết!"

Khuôn mặt Kinn trở nên u ám sau khi được Big báo tin, hắn nhìn sang phía bàn rượu của Vegas và nhận ra Vegas đã không còn ở đó từ lâu, trong lòng hắn trùng xuống.

"Big liên hệ phía đấu giá và điều thêm bốn vệ sĩ khác tiếp ứng bảo vệ vòng tay kim cương, Pete theo tao và Arm đi kiểm tra camera tìm thằng Porsche."

Mọi người nghe lệnh Kinn nhanh chóng vào vị trí, cùng lúc đó, bộ đàm truyền tin từ Ken và Pol báo trong ly nước Porsche uống có dấu hiệu bị đánh thuốc chưa rõ là thuốc gì, nhà vệ sinh Porsche vào đã diễn ra một cuộc ẩu đả, vật dụng trên bồn rửa tay vương vãi khắp sàn.

Arm ngay lập tức kiểm tra camera trước cửa nhà vệ sinh và phát hiện Porsche bị hai kẻ giấu mặt đánh ngất và kéo vào thang chở hàng đưa lên lầu 30 của tòa nhà. Mọi người gấp rút chạy lên phía tầng lầu nghi là nơi giam giữ Porsche.

Kinn lùi lại ra hiệu cho Pete phá cửa xông vào nhưng Pete chưa kịp nã súng vào ổ khóa, cánh cửa đã chầm chậm mở ra. Vegas ung dung, điềm tĩnh xuất hiện trước mặt họ.

"Oh! Tôi đi nhầm phòng!" Vegas nói, khuôn mặt không mấy vui vẻ nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là bất ngờ.

Kinn túm lấy cổ áo Vegas để đẩy hắn ra và lao vào phía trong, hắn thấy Porsche đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bán khỏa thân và bị trói ở trên giường. Pete ngay lập tức khóa tay Vegas ra phía sau lưng đề phòng hắn chuồn mất.

Kinn gào lên một tiếng đầy giận dữ, hắn nhìn Porsche rồi lại nhìn về phía Vegas với ánh mắt đầy căm phẫn.

"Vegas, tao sẽ giết mày!"

Vegas giật mạnh vai, thoát khỏi chiêu thức khóa tay của Pete, đôi mắt sắc lẹm và bực bội gằn giọng.

"Tao lặp lại một lần nữa, tao đi nhầm phòng, Kinn!"

Đám vệ sĩ ngay lập tức lao tới, một lần nữa thành công khống chế Vegas, đúng lúc này, điện thoại của Kinn vang lên. Giọng Big hớt hải truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Cậu Kinn, vòng tay kim cương Marie Antoinette trong lúc chuyển giao từ phía nhà đấu giá cho bên chúng ta đã bị đánh tráo! Tên trộm cố tình để lại biểu tượng một con bướm màu xanh, tôi nghi ngờ Blue Butterfly chính là hung thủ! Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, xin chịu mọi trách nhiệm và hình phạt thưa cậu!"

Kinn lặng đi vài giây rồi gào lên một tiếng, tức giận đập chiếc điện thoại trong tay xuống sàn vỡ tan ngay khi hắn hiểu ra vấn đề, hắn biết bản thân đã bị gài bẫy.

Porsche trở thành con cờ quan trọng khống chế cảm xúc của hắn, khiến hắn nới lỏng cảnh giác, dàn vệ sĩ bị đánh lạc hướng khỏi thứ cần bảo vệ là chiếc vòng tay mười triệu đô.

Hành tung mập mờ như có chủ đích của Vegas làm Kinn xao nhãng, ghen tuông và dấy lên những nghi ngờ sai lầm. Vegas hẳn là cũng bị chơi một vô đau trong ván cờ này khi bị đưa ra làm khiên đỡ đạn.

Mẹ kiếp, con bướm xanh tâm thần đó hẳn là phải hiểu rất rõ tâm trạng của hắn và Vegas mới làm được tới mức này nhỉ?

"Thả thằng Vegas ra rồi cút hết ra ngoài. Pete phong tỏa tòa nhà, không cho bất cứ ai rời khỏi bữa tiệc, một bịch rác cũng không được vứt! Lục soát toàn bộ, phải tìm cho ra chiếc vòng tay!"

Vegas nghe xong thì cười khẩy vuốt lại quần áo bị đám vệ sĩ làm cho xộc xệch.

"Anh trai, anh nợ em một lời xin lỗi!"


---------------------


30 phút trước

Phiên đấu giá kết thúc, Vegas đứng dậy, bỏ tay vào túi quần ung dung bước đi lên tầng 30 của tòa nhà, tìm căn phòng số 501 - nơi mà anh có hẹn với vị tiểu thư mảnh mai, xinh đẹp mới gặp hơn một tiếng trước trong bữa tiệc đấu giá này. Con sói đói đã đến giờ đi săn, hắn hào hứng nghĩ về bữa tiệc thác loạn, nhuốm màu dục vọng của riêng mình.

Cơ thể tràn đầy hoóc môn nam tính của hắn cần được giải tỏa ngay bây giờ, Vegas vui vẻ bước vào căn phòng President trên tầng cao nhất của tòa nhà, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ trong chăn phía phòng ngủ.

Âm thanh này có hơi chút trầm đục nhỉ?

Vegas hoài nghi, hắn tiến lại gần hơn, đưa một tay kéo chăn ra để thấy rõ mặt người đang nằm trên giường.

Mẹ kiếp, mỹ nhân mảnh mai, yêu kiều của hắn đã biến thành con ngựa hoang của thằng Kinn: Porsche!

Vegas biết mình đã bị kẻ nào đó chơi một vố, ngay lập tức hắn quay lưng rời đi nhưng có vẻ như đã muộn. Vegas không bất ngờ khi được gặp lại người anh bị dắt mũi của mình ngay tại cửa phòng cùng một đám vệ sĩ ngu ngốc.

Đông vui quá!

Hôm nay hắn đồng ý với Kinn đến đây diễn một vở kịch cho đám người Pháp và các gia tộc thù địch xem nhưng không có nghĩa là hắn cũng đồng ý vào vai không công cho một kẻ điên khác.

Blue Butterfly là tên khốn nào hả? Dám dùng hắn như một quân cờ để hành nghề đạo chích, thật nực cười! Trước tiên có lẽ Vegas nên tìm cho ra con điếm giả danh tiểu thư muốn bò lên giường hắn trước đã!


Thú vị thật đấy!





Hết chương 3.

Next chap: Quán Bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro