Chap 4: Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ mất trộm trang sức đấu giá của gia tộc Theerapanyakul đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Và miếng hài khiến người ta nhớ mãi là cách cậu chủ Kinn tạo ra đủ loại phong ba bão táp để bắt trộm thị uy. Đêm đó toàn bộ hiện trường bị phong toả, Kinn cho người tra xét từng cái bịch rác, ép cung từng con muỗi lỡ cánh bay qua, nhưng hoàn toàn công cốc, hắn chẳng phát hiện ra manh mối nào, chiếc vòng tay kim cương cứ vậy bốc hơi khỏi hiện trường.

Không ít người không ưa gì gia tộc giàu có này, ngoài mặt ra vẻ động viên an ủi nhưng trong lòng vui sướng phát điên bởi phi vụ làm ăn với đám phú hào Pháp lần này của Kinn coi như đổ bể. Đám người Pháp sao mà tin tưởng làm việc với một đối tác có lực lượng bảo an lỏng lẻo, không thể khống chế tình hình như vậy, lô hàng họ muốn giao dịch lần này là vũ khí, họ không dám lơ là dù chỉ một giây.

Vậy nên những ngày gần đây, khắp gia tộc chính như bị bao quanh bởi một bầu không khí áp lực đặc quánh, không ai dám làm phiền ông Korn cùng các cậu chủ, thậm chí không một ai dám hít thở mạnh... ngoại trừ một người đang nhảy múa và hát Jam & Butterfly của DPR IAN trong phòng riêng của mình: Pete!

Pete vui vẻ nghĩ về cách tẩu tán chiếc vòng quý giá ra ngoài chợ đen với giá khoảng mười lăm triệu đô, tăng 50% so với giá hiện thời đã được niệm yết sau đấu giá. Phải biết rằng, Kinn muốn chứng minh thực lực của hắn với đám người Pháp, hắn phải lấy lại chiếc vòng tay và bêu đầu kẻ trộm để thị uy. Nên con buôn nào mua lại được món trang sức này từ tay Pete, hắn có thể độn giá lên trời và bán lại cho Kinn.

Còn nói đến chuyện Pete liệu có bị Kinn bêu đầu không? Pete nhoẻn miệng cười. Kinn giấu nhẹm dấu vết của Blue Butterfly với người ngoài, bởi hắn biết xác suất để tóm được siêu trộm này là quá thấp, trước mắt Kinn sẽ ghi món nợ này trong lòng và dùng một kẻ trộm vặt nào đó chịu tội thay.

Trò chơi này từ lúc bắt đầu đã mặc định Pete là người chiến thắng.

Ngày hôm đó, món trang sức đã bị Pete đánh tráo ngay khi Ken và Pol - hai vệ sĩ của Kinn người đứng gần vật phẩm đấu giá nhất rời khỏi hiện trường đi tìm Porsche. Và Kinn thì đang hết sức phân tâm bởi câu chuyện Big ghé vào tai hắn: Porsche biến mất.

Cùng lúc đó, Vegas rời khỏi hiện trường cùng dàn vệ sĩ thứ gia, người đứng gần nhất với chiếc vòng chỉ còn Pete. Và với một chút tiểu xảo trong hàng ngàn mánh khoé ăn trộm mà Pete đã thuần thục từ nhỏ, cậu đánh tráo chiếc vòng tay một cách dễ dàng, không hề bị ai phát hiện.

Sau khi trộm xong món đồ, Pete nghe theo mệnh lệnh của Kinn bước đến vị trí tập hợp. Hắn lướt qua một nữ nhân viên phục vụ đồ uống, chỉ trong hai giây, chiếc vòng tay đã "rơi" từ ống tay áo vest của Pete vào trong xô đá trên chiếc xe đẩy sâm panh của cô. Ngay tức thì, cô đặt một chai rượu lên để ướp lạnh đồng thời khéo léo giấu chiếc vòng xuống dưới lớp đá.

Ngoại hình cô gái này có phần hơi tròn trịa, khuôn mặt vuông vức, khác hoàn toàn với cô gái một tiếng trước mới lọt vào mắt xanh của Vegas với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai. Bây giờ cô đeo mặt nạ da người tinh xảo, trở thành một người phục vụ chăm chỉ tất bật với công việc của mình.

Mười phút sau, cô "tan ca" cùng chiếc vòng tay mười triệu đô nhờ sự trợ giúp đắc lực của chiếc ống thông gió nằm khuất sâu trong phòng bếp của khách sạn.


--------


Phía chính gia Kinn thảm mười thì phía gia tộc phụ, Vegas cũng thảm bảy. Hắn bị gạ tình, bị dắt mũi, nhưng đã gần một tuần trôi qua hắn chẳng thể tóm được cô ả kia.

Hắn đã kiểm tra camera rất nhiều lần, phát hiện cô ta đi về phía nhà vệ sinh và không hề trở lại sau đó. Vậy là cô vẫn luôn ở trong toà nhà lúc xảy ra vụ trộm, Vegas chỉ có thể suy luận ra một khả năng duy nhất là cô ta đã thay đổi ngoại hình và thân phận. Để tránh được nhiều camera như vậy, người này hẳn đã phải ở trong toà nhà này một thời gian đủ dài.

Hắn lập tức tra xét hồ sơ tất cả các nhân viên nữ trong khách sạn. Đáng tiếc, không có ngoại hình nào khớp với cô gái xinh đẹp mà Vegas đã gặp. Tất cả nhân viên trong ca làm việc tối hôm đó đều không có gì bất thường.

Nhưng Vegas không chỉ là một kẻ điên, hắn còn là một kẻ điên kiên trì. Hắn quyết định tìm hướng suy nghĩ khác, loại bỏ tất cả các nhân viên có ca làm việc vào buổi tối hôm đó bởi những người này đã bị Kinn giữ lại tra khảo nhiều ngày, nếu có thông tin gì thì Kinn đã tra ra được hết rồi, hắn bắt đầu kiểm tra thêm các nhân viên làm việc ca sáng. Và có một manh mối rất nhỏ khiến hắn nghi ngờ. Có một nhân viên nữ trực ca sáng hôm đó, nghỉ việc sau hai ngày xảy ra vụ trộm.

Điều làm Vegas nghi ngờ chính là lịch trình làm việc hoàn hảo của cô ta. Cô ta được nhận vào làm ngay khi có thông tin về địa điểm tổ chức đấu giá, chính là khách sạn này khoảng ba tháng trước.

Sau khi làm việc hai tháng, cô ta xin quản lý tháng sau nghỉ việc vì bận chuyện gia đình, xin chịu mọi trách nhiệm về việc đền bù hợp đồng, ngày đi làm cuối cùng chỉ hai ngày sau khi diễn ra buổi đấu giá. Mọi thứ được sắp xếp và ngụy trang quá hoàn hảo dễ khiến con người ta nảy sinh nghi ngờ. Dù cô ta không hề có ca làm việc vào tối hôm đó, cũng không hề xuất hiện trên camera giám sát, nhưng ai mà biết được cô ta có thuộc làu mọi góc chết của camera, trà trộn vào bữa tiệc mà chẳng bị ai phát giác không.

Vegas cho người điều tra thêm về danh tính của nữ phục vụ này. Đúng như hắn dự đoán, đó là một danh tính giả. Nhưng dù có vậy, Vegas cũng chẳng lần ra được thêm manh mối nào, hắn gần như mất dấu cô ta hoàn toàn.

Cùng lúc đó, chiếc vòng tay kim cương quý giá đã được tuồn ra ngoài chợ đen. Kinn mất thêm một khoản lớn tiền chuộc, bắt về được một tên "chuột nhắt" không biết kiếm đâu ra, hắn thú nhận mọi tội lỗi về mình, kể vanh vách quá trình ăn trộm không một chút sơ hở, nhưng Vegas thừa biết đây chỉ là một con rối của Kinn. Phía bên Pháp có lẽ cũng đánh hơi được gì đó, chẳng ừ hử câu nào, Vegas nghĩ thương vụ này Kinn thua thật thảm.

Vegas vẫn chưa có ý định từ bỏ, hắn dùng chút hi vọng cuối cùng, đạp lên người mấy tên phục vụ được cho là có khả năng tiếp xúc nhiều nhất với ả phục vụ kia, hắn tra hỏi vài ngày rồi cũng chỉ nhận một kết quả duy nhất: Nữ phục vụ đó là một người lầm lì, không giao tiếp với ai, chỉ thấy ả hay ra khu vực hút thuốc để hút một mình vào lúc giải lao.

"Hút thuốc gì?" - Vegas hỏi.

"Không giống như thuốc lá bình thường, loại này rất lạ, chúng tôi không biết cũng chưa từng thấy qua."

"Nop, mang giấy bút cho tụi nó vẽ!"

Và lần này may mắn đã mỉm cười với Vegas, hắn đã thật sự tìm ra được loại thuốc lá được mô phỏng theo tranh vẽ. Đó là một loại thuốc gia công riêng bởi một quán bar nằm ở ngoại ô thành phố. Một quán bar không quá lớn, nhưng bên trong được bài trí rất đẹp mắt và sang trọng. Ở đây mọi thứ đều khá tinh tế và có gu. Rượu ngon, thuốc cũng ngon!

Quán bar đó tên là "2 giờ sáng"!

Vegas bước vào quán bar, mùi rượu và mùi cần ngay lập tức xộc vào mũi. Mẹ kiếp, hắn đã đến đây được ba đêm liên tiếp để tận tay bắt con ả đã khiến hắn chật vật suốt thời gian qua, nhưng hắn luôn phải ra về tay trắng với một đôi mắt đục ngầu vào mỗi sáng. Một đêm nay nữa thôi, chỉ một đêm nữa, nếu không có bất cứ manh mối nào khác, hắn sẽ từ bỏ nơi này!

Vegas đi đến chỗ ngồi của mình như mọi khi, đôi mắt hắn trở nên âm trầm, vài ngày thiếu ngủ khiến hắn chỉ muốn giết chết hết mọi sinh vật trên thế giới này. Cơn giận dữ điên cuồng từ hôm đấu giá khiến hắn lao vào điều tra, hắn thậm chí bỏ mặc những dục vọng và khát khao tình dục điên cuồng luôn chảy cuồn cuộn trong cơ thể. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có Blue Butterfly, hắn muốn dùng bàn tay của mình bóp cổ tên trộm đó, để hẳn phải nức nở cầu xin tha thứ vì những gì bản thân đã gây ra.

Đôi mắt Vegas quét qua đám người đang lắc lư khắp mọi nơi trong căn phòng và hắn dừng lại ở một dáng người quen mắt.

Xem hắn tìm được gì này, tuy không phải là ả phục vụ kia, nhưng hắn lại tóm được một gã vệ sĩ chính gia, lại còn là vệ sĩ trưởng của Tankhun, một cậu trai trốn việc đến đây cắn thuốc rồi uốn éo giữa một đám người mất tự chủ!

Vegas cười thầm, dù hôm nay có đến đây công cốc, nhưng xem ra cũng không còn tẻ nhạt như những ngày trước nữa rồi. Hắn bước về phía sàn nhảy, nhìn chằm chằm vào Pete!

Pete hôm nay không mặc đồ vệ sĩ nghiêm túc như mọi khi nữa, cậu ăn mặc rất thoải mái và phóng khoáng, thậm chí có chút thời thượng. Áo vest croptop cổ sâu, tay chỉ cần đưa lên làm vài động tác là sẽ để lộ phần eo và khoe ra một phần quần lót. Mái tóc hơi dài được cột thành một chiếc chỏm nhỏ phía sau, trên tóc gài lên một chiếc kính râm, đôi mắt Vegas nhìn tới chiếc choker trên cổ Pete và hắn phải thừa nhận một điều rằng, Pete trong style này không còn là tên vệ sĩ quê mùa ngày xưa nữa, ngoại hình như vậy khiến hắn nổi lên chút hứng thú.

Sự mới mẻ chết tiệt, Vegas tò mò tiến tới gần Pete ra hiệu cho cô gái đang nhảy cùng cậu tránh đi chỗ khác. Hắn phát hiện ra người này đã high chẳng còn biết gì. Đôi mắt cậu nhìn về phía trước không còn tiêu cự rõ ràng, cơ thể lắc lư mất kiểm soát, cả người nồng nặc mùi rượu, chắc hẳn đã uống không ít, lại còn chơi thuốc.

"Trốn việc đi chơi sao?"

Vegas hét lên để Pete nghe được trong tiếng nhạc ồn ào. Đáp lại câu hỏi của Vegas chỉ là một nụ cười ngu ngốc. Pete không chỉ cười, cậu còn chủ động áp sát cơ thể mình vào Vegas, chóp mũi cả hai chạm nhau, Pete rê nhẹ chiếc mũi cao xinh đẹp của mình lướt qua môi hắn, đi tới tai phải rồi chạy dọc xuống cần cổ, đến phần xương quai xanh và Pete quyết định tạm dừng ở đó, gục đầu lên hõm cổ Vegas hít hà, đôi tay quàng lên cổ hắn làm điểm tựa.

Cơ thể Pete bắt đầu chuyển động nhanh hơn theo điệu nhạc, Vegas có thể cảm nhận được khuôn ngực săn chắc của Pete đang áp sát vào ngực mình, hắn cũng dần mất đi tỉnh táo vì sự ma sát đầy khiêu khích từ nơi gồ lên dưới háng cả hai vì vòng eo Pete đang lắc lư không ngừng.

Chết tiệt! Vegas thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng của loài thú đi săn nhắc nhở cho hắn biết hắn nên là người kiểm soát tình hình, không phải như bây giờ. Dù vậy, Vegas vẫn phải thú nhận rằng bị dụ dỗ thế này cũng không quá tệ.

Vegas nắm gáy Pete kéo về phía sau, bắt cậu ngửa mặt lên đối diện với hắn.

"Pete, mày làm gì ở đây?"

Hắn phải cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với một thằng không hề tỉnh táo.

"Tao nghĩ thằng Kinn sẽ đuổi việc mày nếu thấy mày phê thuốc và say rượu thế này!"

"Hôm nay... được nghỉ." Cuối cùng thì Pete cũng nói được một câu tiếng người đứt quãng, nhưng cái nụ cười khát khao trên mặt cậu chẳng phai đi miếng nào.

"Mày biết tao là ai không?" Vegas cười khẩy, một tay nắm lấy eo của Pete, nhéo một cái lên vùng thịt mềm ở thắt lưng rồi từ từ luồn vào trong áo cậu, xoa nắn nhẹ nhàng.

"Người đẹp... hư hỏng, huh!?!"

Pete hờ hững đáp lại, khuôn mặt đầy sự khiêu khích chậm rãi hôn lên môi Vegas. Vegas hơi bất ngờ, một phần vì Pete vẫn đang nghĩ hắn là cô nàng chân dài hồi nãy, một phần vì môi Pete thực sự mềm quá!

Vegas đã trải qua nhiều ngày làm việc mệt mỏi, dục vọng ngủ quên của hắn bởi vì đôi môi ngọt lịm này mà không chờ thêm được nữa, lửa nóng râm ran cháy lên.

Hắn từ bị động chuyển sang chủ động hôn lên đôi môi Pete, mút lấy môi dưới, ân cần gặm nhấm rồi nút mạnh làm nó sưng lên. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, Vegas đưa lưỡi vào bên trong, tham lam trao đổi nước bọt, khoa trương khoe tài nút lưỡi của mình.

Pete bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng như con thú non được mớm ăn ngon. Lưỡi của cả hai quấn quít lấy nhau, Vegas rất tự tin kéo dài nụ hôn sâu cho đến khi phát hiện ra Pete đang bóp ngực hắn và thốt ra lời cảm thán rời rạc.

"Honey, ngực hơi... nhỏ... à nha!?!"

Mẹ kiếp! Vegas giận dỗi tách ra khỏi nụ hôn, hắn cố gắng hít một ngụm không khí để lấy lại bình tĩnh không chửi ầm lên. Hắn từ khi nào phải chịu thiệt thòi, hôn hít với một tên mất nhận thức nghĩ hắn là đàn bà ngực bự cơ chứ?

Đả kích này quá lớn! Vegas nắm tay Pete, quyết định kéo con ma men này ra ngoài trời cho gió lạnh lúc hai giờ sáng tạt cậu tỉnh táo lại. Để Pete biết được người hôn cậu là ai.

"Pete, mày tỉnh lại cho tao!!!"

Vegas đưa hai bàn tay đặt lên má Pete, lắc mạnh cái đầu. Nhưng vì đã quá say, Pete hoàn toàn sụi lơ, ngay cả đứng cũng không vững được nữa, Pete lảo đảo rồi tựa hẳn người vào Vegas, vài giây sau cậu bất ngờ ói lên chiếc áo lụa đen đắt tiền của hắn, ói sạch sành sanh!!!

------

Ngày hôm sau, cả chính gia chấn động vì tin Vegas nhặt được Pete say xỉn nằm bên lề đường lúc hai giờ sáng, hắn còn tốt bụng mang Pete lành lặn về chính gia trả cho Tankhun. Còn nói Tankhun từ nay nợ hắn một ân huệ.

Nhưng Tankhun nợ ai chứ không bao giờ muốn nợ Vegas, cậu cả nhất quyết không nhận Pete là vệ sĩ của mình, còn nói đã giao lại Pete cho Kinn từ bữa đấu giá.

Vì tội say xỉn không kiểm soát được bản thân, Pete bị phạt tập luyện cường độ cao hai tuần liên tục. Cậu nhìn hai mắt trũng sâu, đôi môi sưng đỏ của mình trong gương chỉ biến nghiến răng nghiến lợi chửi Vegas sáu mươi chín lần.





Hết chương 4.

Next chap: Ai đã lừa ai?



-----------------------

Happi: Được mọi người đọc nhiều hơn tự nhiên mình cũng có động lực hơn. Cảm ơn mụi người!
(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro