Chap 5: Ai đã lừa ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh lại sau cơn say, đầu óc chuyếnh choáng, bộ đồ mặc trên người bẩn thỉu hết chỗ nói và đau lòng nhất chính là cậu bị vệ sĩ trưởng Chan khiển trách và phạt thêm hai tuần khổ ải với những bài tập nặng gấp đôi bình thường vì đã không làm đúng quy tắc của vệ sĩ.

Khi biết bản thân được đích thân khun Vegas "hộ tống" về, trong lòng Pete muốn chửi Vegas khoảng chừng là bốn trang giấy. Tên khốn đó khi không nhặt cậu ở đường về làm gì cơ chứ, cứ để hắn ở đó ngủ với giun có khi mọi chuyện đã chẳng tệ như bây giờ.

Pete đưa tay chạm lên môi, những đoạn ký ức nhỏ vụn không liền mạch chạy thoáng qua trong tâm trí cậu.

Một thứ cảm xúc đê mê, cuồng nhiệt từ nụ hôn đêm đó khiến Pete nhớ rất sâu đậm, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu rùng mình. Thật tiếc vì cậu còn chưa kịp xin số "người đẹp" hôn mình trước khi bất tỉnh nhân sự, Pete rất muốn cùng cô trải qua một đêm hoang dại bị lỏ lỡ.


--------------


Vegas dạo này rất thường xuyên lui tới chính gia khiến cho cuộc sống của một số người khó khăn thêm một bậc. Một là cậu cả Tankhun, hai là vệ sĩ của cậu cả - Pete.

Tankhun thì quá dễ hiểu, nơi đâu có Vegas, nơi đó coi như đã sẵn sàng cho thế chiến thứ ba, mọi thứ sẽ chỉ tạm kết thúc khi cậu cả nhà chính gia chửi đủ mệt và phải đình chiến trong ít phút. Nhưng Pete thì lại là một câu chuyện khác.

Trước khi "nhặt được" Pete ở quán bar, Vegas chưa từng để cậu vào mắt, một phần do Pete là vệ sĩ trưởng của Tankhun - người hắn chỉ cần nghe thấy tiếng thôi ngay lập tức muốn thốt lên một chữ "Phiền!".

Một phần cũng vì trong mắt Vegas, Pete chưa từng là một người thông minh hay thú vị. Hắn coi cậu như không khí loãng, không nhìn thấy cũng không muốn tiếp cận.

Sau lần gặp gỡ ở quán bar, trong lòng Vegas bắt đầu dấy lên nhiều nghi ngờ về Pete. Một cậu trai nhà quê đến từ miền biển xa xôi, trước đây gu thời trang không áo thun, quần jean thì lại áo phông, quần bò nay bỗng lột xác mặc toàn hàng thiết kế đắt đỏ, hở chỗ này, xẻ chỗ kia? Người không biết còn tưởng Pete là một fashionista hay nghệ sĩ trong giới.

Pete trước mặt mọi người luôn tỏ ra là một cậu trai ngây thơ, lương thiện lại giấu cậu chủ của mình đi bar chơi thuốc, chơi gái một mình? Và hơn hết Pete có vẻ là khách quen ở quán bar đó, nơi mà cô nàng đã lừa Vegas trong buổi đấu giá cũng có vẻ khá thân thuộc.

Vậy nên Vagas nghĩ thà tóm nhầm còn hơn bỏ sót, hắn sẽ điều tra chuyện này tới cùng.

Và hắn đã có mặt ở đây, trong khuôn viên xinh đẹp của chính gia, cũng như hai ngày trước hắn chậm rãi uống cafe và ăn bánh ngọt cùng Kinn.

Tại sao hắn phải đến đây nhiều lần vậy ư? Bởi vì Pete luôn tránh mặt hắn, chỉ cần hắn bước vào cổng chính, Pete sẽ lập tức chạy tới phòng ăn. Vegas lui tới phòng ăn, Pete sẽ chạy về phòng nghỉ.

Muốn trốn ư? Đâu có dễ như vậy!

"Kinn, dạo này ba tao thường xuyên đi kiểm tra các sòng bạc ở Đông Nam Á."

"..."

"Ba đã dẫn theo gần như tất cả vệ sĩ trong nhà đi rồi! Mày cho tao mượn vệ sĩ vài hôm chắc cũng không có vấn đề gì?"

"Mày lại muốn chọc ghẹo ai?"

"Tao chỉ là muốn bảo vệ thật tốt cái mạng mình. Lưu giữ di sản văn hóa phi vật thể - vẻ đẹp dân tộc cho quốc gia này!"

Kinn bất lực khi nghe Vegas ba hoa về bản thân, không hiểu nổi thằng em trời đánh này lại muốn quậy phá cái gì nhưng anh cũng không từ chối, bởi làm vậy thực ra sẽ giúp Kinn không ít. Có một vệ sĩ giám sát Vegas và báo cáo tình hình của hắn cho anh 24/7 sẽ khiến anh an tâm hơn.

"Tùy ý chọn một người!"

"Pete. Tên vệ sĩ đang vừa ăn cơm cà ri vừa cười ngu ngốc ở nhà ăn ấy!"

Vegas nhoẻn miệng cười mãn nguyện.


--------------



Pete buồn chán ngồi ở ghế phụ lái nhìn ra ngoài, chờ đợi giao thông Bangkok bớt kẹt cứng để hắn không phải hít chung một bầu không khí ngột ngạt trong chiếc Maserati này với Vegas lâu hơn nữa. Đúng vậy, Pete đang ăn cơm cà ri ngon lành thì bị Vegas kéo lên xe dẫn về thứ gia.

Đối phó với Kinn và Kim đã đủ đau đầu, sau vụ việc Vegas ở trên đường nhặt cậu về chính gia, bởi vì Pete không biết bản thân khi say quắc cần câu có lỡ miệng phun ra bí mật gì hay không nên cậu đã cố tình tránh mặt Vegas. Cậu không muốn bản thân dính líu với kẻ điên này, chưa kể Vegas còn là một kẻ sừng sỏ và khó chơi. Cậu ước gì hắn cứ như xưa mà khinh thường, không để ý đến cậu thì tốt biết mấy.

"Tại sao hôm đó lại đi quán bar một mình?"

Vegas ngồi ở ghế sau bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe.

"Quán bar? À... tôi đi giải khuây thưa khun." Pete ngoan ngoãn đáp, cố gắng giấu đi sự bất ngờ, cậu vẫn nghĩ Vegas thật sự nhặt được cậu ở giữa đường, nhưng có vẻ Vegas đã biết nhiều hơn thế, hắn biết về quán bar. Giờ Pete mới hiểu tại sao Vegas năm lần bảy lượt tới thứ gia tìm cậu, có lẽ hắn đã đánh hơi được gì đó và bắt đầu nghi ngờ.

"Vậy à? Làm việc cho chính gia áp lực lắm sao? Khun Vegas rất dịu dàng, chơi cũng rất vui, chắc tới đây vài bữa, cậu cũng không cần đi cắn thuốc và chơi gái nữa đâu."

Pete muốn ói cả dĩa cà ri mới ăn vì cái cách xưng hô "Khun Vegas" đầy trịch thượng cùng sự mỉa mai đáng ghét của hắn. Cậu chỉ muốn đấm thật mạnh vào khuôn mặt cợt nhả phản chiếu trên gương xe.

Nhưng tất cả những gì phù hợp để Pete làm lúc này, chỉ có thể là một nụ cười ngu ngốc hùa theo trò đùa của Vegas.

Cứ đợi đấy, đồ con trâu!

Pete chửi thầm.


---------------


Ngày đầu tiên đến thứ gia làm vệ sĩ của Vegas, Pete chẳng cần làm gì, ngày ăn đủ ba bữa nhìn Vegas giam mình ở trong phòng làm việc. Tên bất cần đời này có vẻ như cũng khá bận bịu với công việc của gia tộc.

Ngày thứ hai vẫn là ăn cơm ba bữa và đứng canh trước phòng Vegas nói chuyện với kiến, giao lưu với dế. Đến khoảng mười giờ tối, Pete đang định đổi ca với Nop thì được Vegas gọi vào phòng.

Đây là lần đầu tiên Pete được cho phép vào trong, căn phòng của Vegas tương đối đơn giản, trên bức tường có treo vài bức tranh khổ lớn, màu sắc có chút u ám và đáng sợ. Vegas không bật đèn phòng, chỉ có một cây đèn cao vừa đủ sáng khu vực bàn làm việc. Hắn ngồi giữa chiếc bàn lớn, chất chồng các loại giấy tờ. Đồ ăn được mang đến đều chưa đụng đũa.

"Cậu Vegas gọi tôi?"

Lúc này Vegas mới ngẩng lên nhìn Pete, hắn thở dài một hơi rồi nói.

"Nhiều việc quá! Lại đây giúp tôi đánh máy bài luận ở trường."

Pete tiến lại gần chiếc bàn, nơi đặt sẵn một chiếc laptop đang mở và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vegas.

Vegas đưa hắn một sấp giấy, bảo hắn đọc rồi gõ lại vào laptop. Pete cố tình diễn một nét bối rối trên khuôn mặt. Vegas thâm sâu khó lường, hẳn là hắn đang muốn thử xem Pete có lộ ra sơ hở gì không đây mà.

Danh tính này của Pete - một cậu bé mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã sống với ông bà ở nơi biển đảo xa xôi, lớn hơn một chút thì cũng chỉ rèn luyện thể lực, suốt ngày đánh đánh, đấm đấm để được vào chính gia làm vệ sĩ, nào có được tiếp xúc nhiều với công nghệ, đâu dễ dàng gì sử dụng chiếc laptop đời mới nhất mà nhập văn bản thoăn thoắt được.

Pete rất nhập tâm vào nhân vật, bắt đầu giả bộ gõ mổ cò từng chữ, tốc độ chậm nhất có thể. Vegas vẫn nhìn cậu chằm chằm, trên trán Pete rịn một tầng mồ hôi, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi, lúng túng không thể tả xiết. Cậu đoán Vegas chắc cũng sắp phát điên tới nơi rồi.

Nào chửi mắng tôi đi, tôi sẽ cút về phòng ngủ một mạch tới sáng.

Vegas đứng dậy, bước đến phía sau Pete, hắn chầm chậm cúi người, vòng hai cánh tay vạm vỡ qua người cậu, đôi bàn tay hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, đặt chúng trở về đúng vị trí trên bàn phím. Vegas nở nụ cười, bắt đầu hướng dẫn cậu cách gõ phím, giọng nói trầm ấm của hắn ngay sát bên tai Pete, từng hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vùng da cổ nhạy cảm.

Pete theo phản xạ tự nhiên, co rúm cả người.

Một Vegas dịu dàng với cậu cũng là một Vegas xa lạ nhất cậu từng biết vừa mới xuất hiện.

Hắn hướng dẫn cậu xong thì lùi ra sau, cầm lên một điếu thuốc lá, châm lửa và chầm chậm nhả khói.

"Cậu nhạy cảm nhỉ? Tôi chỉ mới vừa đụng nhẹ đã co rúm cả người. Sao hôm đó ở trong bar tôi không thấy cậu giống vậy!"

Vegas nhìn thẳng vào Pete, đôi mắt đầy khiêu khích.

"Xin lỗi, tôi không hiểu khun Vegas đang nói gì."

"Vậy thì để tôi nhắc cho cậu nhớ cũng không tệ! Tôi rất sẵn lòng."

Vegas tiến đến đối mặt với Pete, hai tay chống xuống mặt bàn một lần nữa khóa cậu trong vòng tay. Khuôn mặt Pete tràn ngập sự bối rối khi Vegas cúi xuống thô bạo hôn lên môi cậu.

Thật lòng mà nói, Pete hay ngay cả Blue Butterfly trong một giây này đã không giữ nổi sự bình tĩnh vốn có. Như một loại bản năng sinh tồn trong cơ thể khi đối mặt với nguy hiểm cùng bất ngờ ngay lập tức trỗi dậy, khóa an toàn của cậu được mở ra.

Pete nhanh chóng vòng tay phải qua phía sau của Vegas, nơi cậu đã thấy một con dao đa năng Vegas luôn mang theo người. Chỉ với hai ngón tay, Pete nhẹ nhàng gẩy chiếc dao ra khỏi túi sau của Vegas, nó diễn ra nhanh đến mức chủ nhân của con dao cũng chẳng kịp cảm nhận được hắn mất đi thứ gì. Thêm một cái vuốt nhẹ để lưỡi dao bật ra, con dao được Pete ghì vào cổ Vegas.

Vegas dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm nhận được một lưỡi dao sắc lạnh chạm vào cổ, từ góc nhìn của Pete, cậu thấy hắn nhếch miệng cười, một nụ cười âm hiểm khiến Pete lạnh sống lưng.

"Cậu Vegas, tôi đến đây để bảo vệ cậu, không phải để phục vụ những thứ này!"

Vegas thấy biểu hiện sững sờ của Pete, đoán ra được tên này rượu vào, thuốc thấm, đã thực sự quên hết mọi chuyện ở quán bar hôm đó. Hay lắm, càng dễ để hắn thao túng Pete theo ý mình.

Pete giấu đầu hở đuôi, gõ phím đánh chữ thì không làm được, nhưng ngay khi nguy hiểm bất ngờ ập đến, cậu đã lộ ra chiếc đuôi nhỏ, đôi tay kia thó đồ mới nhanh nhẹn và dễ dàng làm sao.

Vegas lại đặt thêm nghi ngờ cho chàng vệ sĩ này. Nhìn vào kẻ mắc mưu với con dao lăm lăm trong tay, hắn lùi lại tách khỏi người cậu, bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình.

"Pete, tôi đã rất buồn vì em quên tôi."

"Tôi đã ra tín hiệu nhiều lần như thế nhưng hình như em đã quên tất cả."

"Nụ hôn ấy, chiếc lưỡi này, bàn tay hư hỏng của em hay tiếng em rên rỉ, tôi đã nhớ lắm đấy!"

Pete lặng người!!! Cầu mong cho bóng tối ở trong căn phòng này hãy nhanh chóng bắt cậu đi, mang Pete tới trước quán bar ngày hôm đó thì càng tốt, cậu sẽ không bao giờ bước chân vào một lần nào nữa. Cậu thực sự trong lúc mất nhận thức đã chơi đùa với lửa.

"Tôi đã say và không nhớ gì nữa, tôi cũng không thích đàn ông!"

"Em không thích đàn ông? Em đã rất hưởng thụ người đàn ông này đấy Pete?"

Pete muốn tát thật mạnh vào cái tên đã nốc hết bốn ly rượu mạnh ở quầy bar. Đấm vào bụng cái tên suốt ngày nhớ nhung và mong ngóng nụ hôn nóng bỏng đêm hôm đó, lại còn...còn tiếc nuối một đêm hoang dại đã bỏ lỡ... Lạy chúa tôi!

Vegas quan sát khuôn mặt càng lúc càng mờ mịt và phân vân của Pete, hắn biết cậu đang đắn đo rất nhiều để tìm lại từ ngữ và phát ngôn cho phù hợp.

Tại ranh giới mong manh & ngột ngạt này, chỉ cần nói sai một câu thôi Pete sẽ chẳng thoát nổi móng vuốt của Vegas - kẻ điên liều lĩnh mà cậu muốn tránh xa nhất trong vụ trộm kho báu nhà Theerapayakul!

Vegas mất kiên nhẫn với sự đắn đo không ngừng của Pete. Rõ ràng mới 30 phút trước hắn chẳng có hứng thú gì với Pete, hắn chỉ muốn giăng bẫy Pete, tìm câu trả lời cho những nghi ngờ của bản thân. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu thấy con mồi này khá thú vị, hắn thực sự muốn chơi đùa nhiều hơn.

Thay vì lột trần bộ mặt thật của Pete, hắn muốn lột quần áo của Pete xuống trước.

"Chúng ta sẽ chơi thật nhẹ nhàng thôi nhé?" Vegas nói.





Hết chương 5

Next chap: Mật thất.


------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro