Chap 6: Mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao trên tay Pete run lên và lùi dần lại theo chuyển động của Vegas, Pete làm sao mà dám cứa cổ Vegas trong khi ngón tay còn chưa chạm đến được kho báu của chính gia.

Vegas càng ngày càng ép sát hơn và ngay khi hắn chuẩn bị cúi đầu xuống hôn Pete một lần nữa. Tiếng Nop ở ngoài cửa bất ngờ vang lên.

"Cậu Vegas, có chuyện rồi!!!"

Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, Pete ngay lập tức xoay người, uốn cong chiếc eo mảnh khảnh, nghiêng vai luồn qua khe hở nhỏ giữa Vegas và chiếc bàn. Pete không khác gì một chú trạch trơn tuột, trốn khỏi vòng tay Vegas. Pete xoay ngón tay, lắc nhẹ một cái để gập lại chiếc dao. Cậu đặt nó ngay ngắn lên bàn trả lại cho Vegas rồi lùi vào góc phòng, Pete muốn đứng càng xa hắn càng tốt.

Vegas nhìn hành động chạy trốn nhanh gọn lẹ không một động tác thừa của Pete, nhếch môi cười.

Thân thủ rất tốt. Cũng rất đỏng đảnh!

"Vào đi!"

Nop bước vào, chưa kịp nói gì đã bị một cú tát như trời giáng của Vegas vào mặt.

"Này là bởi vì tới không đúng lúc, nhớ lấy!"

Nop ăn đau cũng không tỏ vẻ bất ngờ, có thể do đã quen bị Vegas đánh, hoặc cũng có thể do Nop đã biết trước sẽ bị như thế nhưng vẫn liều mạng xông vào. Pete nghiêng về suy đoán thứ hai hơn bởi Nop đã từng là vệ sĩ của chính gia trước khi được điều sang thứ gia hai năm trước, Pete khá hiểu tính Nop vì cả hai làm chung với nhau một khoảng thời gian. Nop là người rất hiểu chuyện, kiệm lời và trung thành.

"Thưa cậu Vegas, cậu Kinn bị truy sát, vệ sĩ nhà chính gia đã mất dấu cậu Kinn ở trong rừng, ngài Gun gọi điện về nói cậu dẫn vệ sĩ thứ gia đi hỗ trợ tìm người. Ngoài ra, phía chính gia cũng nhắn sang, cậu Tankhun hay tin thì tâm trí hoảng loạn, cần cậu Vegas trả Pete về bên đó gấp."

"Ba tôi đúng là con chó trung thành của chính gia!" Vegas mỉa mai.

"Chuẩn bị vũ khí và mang theo những người giỏi nhất, xuất phát ngay trong đêm nay! Còn Pete, em về chính gia đi, xong việc tôi sẽ đòi nợ sau!"

Vegas nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với Pete nhưng lại nhấn mạnh khi nhắc đến hai chữ "đòi nợ", hắn bước đến chỗ bàn làm việc, cầm lên con dao mà Pete đã đặt ở đó mấy phút trước, Vegas ngắm nghía nó một chút rồi ném qua cho Pete.

"Giữ lấy. Cảm thấy nó rất hợp với em!"

Vegas nói rồi quay lưng bỏ đi cùng Nop, để lại Pete với một khuôn mặt đầy bối rối.

Pete nhìn vào cuốn lịch để bàn, lặng lẽ ghi nhận ngày hôm nay là một ngày thê thảm trong cuộc đời vì đã để bản thân va vào sự chú ý của Vegas. Trái tim cậu lạnh lẽo như con dao nắm trong tay lúc này, kế hoạch "đào vàng" của Pete sợ rằng sẽ có nhiều xáo trộn.





-----------------------





Pete nhanh chóng về lại chính gia, bắt gặp cậu Tankhul đang vui vẻ ngồi xem Hoa hậu, khác xa với cái thứ gọi là "tâm trí hoảng loạn" được Nop miêu tả ban nãy.

"Cậu chủ không sao chứ?"

"Ô! Mày về rồi à Pete, mày không bị thằng Vegas bắt nạt hay ép mày làm việc nặng nhọc gì chứ, lại đây tao xem nào. Tao đã dặn thằng Kinn bao nhiêu lần rồi, đừng có nể mặt cái thằng Vegas hỗn láo đó làm gì!"

"Tao biết mày không thích sang đó, nên tao đã kiếm chuyện với ba để nó cho mày về. Nhớ mày quá Pete!"

Khun nói rồi ôm chầm lấy Pete, cậu chủ này có đôi lúc khiến Pete rất cảm động, đôi lúc lại rất phiền. Tankhun thực ra không hẳn là vô tri, vô giác như cái vẻ bọc bên ngoài khun luôn xây dựng. Có thể vì không muốn bị cuốn theo vòng xoáy của gia tộc, khun đã chọn một cách khác biệt để lớn lên và già đi.

Lần này, khun thực sự đã cứu Pete một bàn thua trông thấy! Nhưng bù lại, Pete lại thấy được tình anh em cảm lạnh giữa khun và Kinn.

Pete xin Tankhun được về phòng riêng nghỉ ngơi với lý do bị thứ gia đối xử "tệ bạc" nên đã mệt mỏi hai ngày nay. Tất nhiên, cậu được khun hào phóng phê chuẩn.

Pete sắp xếp lại các dữ liệu đã thu thập trong hơn ba năm qua và cả dữ liệu vừa mới được cập nhật thêm: Vegas!

Gia tộc Theerapayakul có một gia sản và cơ ngơi khổng lồ kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng người giàu cũng có nỗi sợ của người giàu và đáng nể nhất chính là người giàu hay lo xa. Gia tộc này chính là kiểu như vậy, họ sợ có một ngày gia sản không còn, tiền bạc kiệt quệ. Vậy nên họ tạo ra một mật thất chứa những vật phẩm cực kỳ giá trị, không bao giờ bị mất giá theo thời gian để đề phòng rủi ro, bất chắc.

Mỗi năm, họ sẽ bổ sung vào mật thất một chiến lợi phẩm, tất cả những món đồ đắt đỏ nhất hành tinh rất có thể đang ẩn mình trong đó. Và mật thất này chính là lý do Pete ở đây, chiếc vòng tay kim cương ở buổi đấu giá như Pete đã nói từ trước: chỉ là món khai vị. Kho báu khổng lồ kia khiến rất nhiều người đỏ mắt nhưng chẳng ai dám, cũng chẳng ai đủ khả năng để bước chân vào.

Mật thất này không chỉ nằm sâu dưới lòng đất, ngoại trừ chủ nhân của nó, tất cả những vị khách không mời mà đến sẽ bị hệ thống bảo vệ tự động ở đó giết chết trước khi được nhìn thấy bất cứ món đồ vô giá nào.

Nhưng với Blue Butterfly thì chưa thể nói trước được điều gì.

Thời cơ đã đến, Kinn bị truy sát còn chưa rõ sống chết, ngài Korn cùng thứ gia đang nháo nhác đi tìm. Kim bặt vô âm tín, Tankhun thì ngồi xem hoa hậu và rất nhiều vệ sĩ giỏi đã rời khỏi chính gia để vào rừng. Đây chính là cơ hội mà Pete chờ đợi đã lâu.

Pete lẻn vào phòng đọc sách của Kinn.

Cậu bắt đầu lục lọi khắp nơi để tìm kiếm lối vào mật thất. Pete ở thứ gia ba năm, mỗi ngày đều lén lút tra xét từng ngóc ngách để dò tìm cánh cửa dẫn đến nơi chứa kho báu nhưng đều vô ích. Chỉ có căn phòng này, Kinn chưa từng sơ hở để bất cứ ai vào được ngay cả một vệ sĩ trưởng như cậu.

Với lý do không muốn bị làm phiền khi đọc sách, ngoài Kinn ra, không ai được lui tới đây. Căn phòng này vô cùng rộng lớn, Pete bị choáng ngợp bởi số lượng sách khổng lồ xếp trên kệ. Tri thức ở nơi đây hẳn là không kém các thư viện lớn nhất trên thế giới là bao nhiêu.

Căn phòng tráng lệ được trang trí bằng các bức bích họa trên trần nhà theo phong cách Baroque, bốn bức tường và các kệ sách đều được làm từ gỗ cao cấp tỏa mùi thơm dễ chịu.. Nếu có thể trộm cả thư viện này đem đi bán, Pete chắc mẩm rằng bản thân sẽ kiếm được một khoản khổng lồ.

Nhưng tất nhiên là Pete không thể làm vậy, cậu quay trở lại với thực tại và bắt đầu có chút hoang mang, thư viện này quá lớn để tìm ra một cánh cửa đi vào, dù Kinn có bị truy sát trong rừng một tháng chưa chắc Pete đã đủ thời gian kiểm tra từng cuốn sách ở đây.

Pete im lặng quan sát cả căn phòng và bắt đầu suy luận. Căn phòng này có đến chín mươi lăm phần trăm là sách, các đồ vật trang trí còn lại chỉ chiếm năm phầm trăm, toàn bộ căn phòng được lát gỗ. Pete dùng tay gõ thử lên tường và âm thầm đánh giá, đây đều là gỗ cao cấp, không hề mối mọt và vô cùng dày. Các loại kệ, tủ đều là điêu khắc trên gỗ nguyên khối, các mối nối không hề thấy đinh.

Pete quyết định chia đồ vật làm hai loại để bắt đầu kiểm tra. Đầu tiên là các vật dụng bằng kim loại, vì chỉ chiếm số lượng rất ít nên Pete quyết định xem xét thật kỹ từng món đồ xem có thể tìm ra cách mở lối vào mật thất hay không.

Loại thứ hai chính là các vật dụng không phải kim loại như sách, tường gỗ, tủ, kệ gỗ, Pete sẽ dùng máy dò kim loại để tìm lối vào bởi vì để xây dựng một mật thất ngầm có cửa đóng mở tự động chắc chắn cần có các bánh răng cưa hoặc mấu nối bằng kim loại. Pete rất biết ơn ai đó đã làm ra một căn phòng toàn gỗ như thế này.

Bắt đầu từ những chiếc tượng đồng trên kệ và những khung tranh vàng trên tường. Pete xoay từng món đồ, nhấc chúng lên, đặt chúng xuống, kiếm tra từng chi tiết để xem có phát hiện một công tắc ngầm nào không nhưng chẳng tìm được gì. Tất cả đều là cổ vật thủ công lâu đời và không có một chi tiết thừa, vô cùng hoàn hảo. Ba mươi phút đã trôi qua.

Pete tiếp tục với máy dò kim loại loại được thiết kế đặc biệt để kiểm tra chi tiết từng khu vực nhỏ. Một kệ sách rồi lại thêm một kệ sách, một bức tường rồi lại một bức tường.

Một tiếng sau, không hề có bất cứ một âm thanh nào phát ra. Trán Pete rịn một tầng mô hôi. Đúng là trộm thì đừng nên tin vào may mắn của bản thân. Bởi vì khi gặp phải những người chỉ sử dụng trí tuệ và sự logic để vận hành cuộc sống, thì trộm sẽ dễ dàng bị hạ gục như Pete lúc này.

Pete đoán họ đã thiết lập sẵn hệ thống chống máy dò kim loại.

Không từ bỏ, Pete tiếp tục suy luận theo một hướng khác. Nếu cách để mở mật thất không phải là giấu một công tắc cơ học dưới một món đồ, chỉ cần tìm ra đúng đồ vật đó và nhấn nút để mở, thì nó có thể là một kiểu khóa số. Giống như một chiếc vali du lịch, khóa vali hầu hết là kiểu dãy ba chữ số, chúng ta chỉ cần trả khóa về đúng số đã được cài đặt, ổ khóa ngay lập tức sẽ mở ra.

Pete nhìn thật kỹ khắp căn phòng một lần nữa, ánh mắt cậu dừng lại trên ba quả địa cầu bằng gỗ ở giữa phòng. Cả căn phòng rộng lớn này, chỉ có chúng là có tận ba món giống nhau, có trục quay - tương tự như thiết kế của một chiếc khóa số.

Pete tiến lại gần, nhìn thật kỹ địa cầu để xem có manh mối nào không, thật tiếc, nó chỉ là một quả địa cầu được làm từ gỗ sưa, các vùng lãnh thổ và thủ đô của từng đất nước được chạm khắc tinh tế, tuy vô cùng giá trị nhưng không có điều gì bất thường.

Ngắm nghía một lúc, Pete đã nhìn ra được điểm kì lạ. Những quả địa cầu này tuy rất tinh xảo trong đường nét thiết kế, nhưng về khối lượng kiến thức mang lại có vẻ không hề đầy đủ.

Địa cầu nhưng chỉ ghi tên các thủ đô, không hề có tên nước cũng như tên các tỉnh thành của đất nước đó như các loại địa cầu thông thường.

Pete như bừng tỉnh!

Sẽ thế nào nếu như, chìa khóa để mở ra mật thất chính là sự trùng khớp giữa tên các cậu chủ nhà Theerapayankul và Thủ đô của các nước trên thế giới?

Pete bắt đầu xoay quả địa cầu thứ nhất và tìm các Thủ đô có chữ "Tan" hoặc chữ "Khun" trong "Tankhun" để xoay vào trục. Chỉ có hai Thủ đô trên thế giới có chứa ký tự "Tan", ngoài ra không có nơi nào có tên "Khun".

Thủ đô Antananarivo của Madagascar. Không có gì xảy ra.

Thủ đô Nursultan của Kazakhstan.

Tích!

Một âm thanh cực nhỏ nhưng lại vô cùng quen thuộc với một tên trộm như Pete vang lên, đó chính là âm thanh ổ khóa số được xoay vào đúng vị trí. Pete ngay lập tức nở nụ cười, từng tế bào trong cơ thể nhảy múa vô cùng phấn khích, cảm giác này mới thỏa mãn làm sao!

Pete ngay lập tức bước đến với quả địa cầu thứ hai, bắt đầu tìm tên các thành phố có kí tự nối liền như "Kinn" hoặc "Kin". Và cậu mỉm cười khi chỉ có một Thủ đô duy nhất trên thế giới có kí tự "Kin": Thủ đô Kinshasa của Cộng hòa dân chủ Congo.

Ngay lập tức, âm thanh của sự chiến thắng lại tiếp tục vang lên.

Chỉ còn Thủ đô có ký tự tên của cậu Kim. Nhưng Pete không tìm được bất cứ nơi nào có tên như vậy. Pete cố gắng tìm lại một lần nữa nhưng vô ích, Kim không thể nào không phải con trai của ông Korn. Đời này ba anh em họ là người kế thừa gia tộc chính, chắc chắn có gì đó không đúng ở đây.

Pete tiếp tục suy nghĩ.

"Kim Kim Kim, tại sao lại không có Kim?"

Ah, liệu có phải là...

Kimhan!!!

Tên đầy đủ của cậu ba chính gia là Kim Kimhan Theerapanyakul! Nếu từ Kim không có trong tên các Thủ đô, chỉ cần tra từ "Han"!!!

Pete xoay trục, lượt xoay thứ nhất là Thủ đô Dushanbe của Tajikistan. Không đúng! Cậu tiếp tục xoay trục đến Thủ đô cuối cùng có ký tự "Han" trong tên: Hanoi - Việt Nam.

Âm thanh tích không còn vang lên nữa, thay vào đó là tiếng động lớn hơn của một chiếc kệ sách bắt đầu dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Một cánh cửa bí mật được lộ ra ngay trước mặt Pete. Cậu cảm thấy vui sướng phát điên vì biết rằng bản thân đã sa vào chĩnh vàng.

Pete cẩn thận từng bước đi sâu vào trong, cậu không thể giấu nổi trái tim đang đập nhanh hơn bình thường, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác này quá đã, quá phấn khích!

Nhưng đi vui vẻ chưa được bao lâu, một cánh cửa khác lại hiện ra sừng sững trước mặt Pete. Lần này nó là một cánh cửa bằng thép khổng lồ, nặng trịch, sử dụng ổ khóa cơ thông thường nhưng ổ khóa này nhìn là biết là loại đặc chế, không thể dùng tiểu xảo của đạo chích để mở ra được. Chỉ có hai cách phá giải, một là có chìa khóa, hai là đánh bom!

Pete thở dài nhìn vào đồng hồ, cậu đã ở đây ba tiếng, đã hết thời gian và cậu không thể ở lâu hơn mà không bị Tankhun hoặc các vệ sĩ khác để ý. Pete ngay lập tức phải xóa dấu vết và rời đi. Cậu sẽ quay lại khi tìm thêm được manh mối về chìa khóa mở cánh cửa thứ hai này. Ít nhất bây giờ cậu đã đi qua được một lớp cửa và biết được rằng có ai đó đang giữ chiếc khóa thứ hai để vào mật thất!





Hết chương 6.

Next chap: Hẹn hò.

-----------

Happi: Thư viện miêu tả ở chương này được lấy cảm hứng từ Thư viện Tu viện Strahov, Prague, Cộng hoà Séc. Một trong những thư viện đẹp nhất thế giới. Mọi người có thể tìm hiểu thêm để thấy được sự tráng lệ của kiến trúc cổ này! ('・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro