Chap 7: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete chưa kịp tìm ra thêm bất cứ manh mối nào về chiếc chìa khoá để quay trở lại mật thất thì Kinn, Porsche và Vegas cùng đoàn vệ sĩ đã trở về. Vegas đã tìm thấy Kinn và Porsche bị một đám sát thủ chuyên nghiệp truy đuổi giữa núi. Hắn đã kịp thời giải cứu họ và nhận được lời khen ngợi của ngài Korn.

Nhưng tất cả những gì hắn quan tâm không phải là sự sống chết của anh họ hay lời khen của các vị phụ huynh. Trong đầu hắn chỉ muốn trêu chọc và bẻ gãy cánh của Blue Butterfly thật sớm thôi, vậy nên là hắn đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ nhanh nhất có thể.

Vài ngày sau, chính gia đãi tiệc mừng Kinn an toàn trở về, thứ gia được mời như một vị khách đặc biệt. Không khí hai nhà chưa bao giờ hoà thuận như thế.

Một bữa tiệc đứng vô cùng hoành tráng và đắt đỏ được tổ chức trong sân vườn của biệt thự với sự tham dự của nhiều quý tộc Thái Lan và đối tác nước ngoài để ngài Korn thị uy và dằn mặt những kẻ không an phận: Không có kẻ thủ ác nào làm hại được chúng tôi, đừng cố tạo phản! Đó mới là mục đích thực sự của bữa tiệc ngày hôm nay.

Pete vào vai một vệ sĩ nghiêm nghị trong giờ làm, đứng thẳng lưng quan sát tình hình bữa tiệc, nếu bất cứ có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ ngay lập tức chạy đến bảo vệ chủ nhân của mình.

Cậu nhìn Tankhun kiếm chuyện với Macau suốt một tiếng đồng hồ và chưa hề có dấu hiệu dừng lại, trong lòng thở dài ngán ngẩm, thật ồn ào. Cách đó không xa là Kinn và Vegas đang nói chuyện với vài thiếu nam cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bóng bẩy.

Pete nhìn sang Porsche đang đứng cạnh mình, mắt nó không thể rời khỏi Kinn, khuôn mặt hậm hực thấy rõ. Bị bắt cóc một chuyến coi bộ tình cảm của Porsche đối với Kinn đã khác xưa khá nhiều rồi? Còn biết ghen cơ đấy, Pete cười thầm trong lòng, lập tức muốn buông bỏ lớp nguỵ trang nghiêm túc của mình mà chọc ghẹo Porsche một trận.

"Porsche, mày thấy cậu áo vest xanh với cậu áo vest trắng, cậu nào đúng gu của khun Kinn hơn?"

"Mấy thằng điệu đà vậy có gì để thích chứ?" Porsche phản bác ngay, thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Sao lại không? Tao thấy kiểu như vậy chính là dễ khiến đàn ông yêu thích nhất đấy!"

Pete nhìn mặt Porsche đen xì, khẳng định mồi lửa trong lòng nó đã bị đốt lên cháy phừng phừng, cậu cười thầm trong lòng. Thành công gây rắc rối cho kẻ khác đúng là rất sảng khoái.

"Kiểu như nào sẽ khiến đàn ông yêu thích nhất vậy?"

Vẻ mặt khoái trá của Pete tắt ngúm khi một giọng nói quen thuộc vang lên, Vegas đã đi tới trước mặt họ từ bao giờ với một ly rượu trên tay.

"Porsche, Kinn gọi cậu đấy."

Vegas nói với Porsche và cậu ta ngay lập tức chạy lại chỗ Kinn để lại một mình Pete đứng đó. Cậu cố gắng ngó lơ người trước mặt, hết ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi mặt ngắm đất.

"Sao không trả lời tôi?" Vegas vẫn không từ bỏ thắc mắc ban nãy, lặp lại thêm một lần.

"Tôi chỉ nói đùa với Porsche thôi, cậu Vegas đừng để tâm."

"Kiểu người thích nhất là gì tôi không biết, nhưng tôi thích kiểu mạnh mẽ, dữ dội." Vegas ghé lại gần hơn và thì thầm vào tai Pete khiến cậu nổi da gà.

"Còn em, em thích kiểu nào?"

Vegas thoả mãn lùi lại sau khi buông lời trêu ghẹo Pete, đôi mắt hắn không hề e dè mà tiếp tục nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Tôi là vệ sĩ cho Tankhun, tôi chỉ tập trung vào công việc thôi ạ."

Thực ra ý Pete là:

Kiểu tôi thích là chó, mèo, lợn, gà gì cũng được, không phải Vegas là được!

Pete khóc thầm trong lòng vì hình tượng đẹp đẽ của chàng vệ sĩ lương thiện, kính nghiệp không cho phép cậu nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng mình.

"Vậy đi thôi, tôi sẽ giúp em nhận ra em thích kiểu nào!" Vegas nói đầy tự tin, một tay đặt ly rượu uống dở xuống chiếc bàn bên cạnh, một tay cầm lấy tay Pete, cứ vậy mà kéo cậu đi.

"Khoan đã khun Vegas, tôi đang làm việc, tôi không thể rời khỏi vị trí của mình được!!!" Pete cố gắng kéo tay mình thoát khỏi cái nắm tay của Vegas nhưng không thể.

"Ngoan nào! Tôi đã cứu Kinn một mạng, chủ của em đã cho phép tôi đưa em đi hẹn hò rồi!"

Trong lòng Pete nghe một tiếng loảng xoảng, cuộc sống này thật lắm gian nan!!!

---------

Vegas dẫn Pete tới chỗ chiếc xe mô tô phân phối lớn màu đỏ đã đậu sẵn. Hắn lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cậu rồi lấy một chiếc khác đội lên đầu mình và ngồi lên xe. Thấy cậu vẫn còn chần chừ chưa muốn bước lên, hắn vỗ nhẹ lên vai Pete và nói:

"C'mon, chỉ là đi ngắm nhìn thế giới này một chút thôi!"

Thôi được rồi, dù không thực sự thoải mái khi đi cùng Vegas nhưng Pete cũng đâu còn sự lựa chọn. Và thế là cậu bước lên chiếc Ducati của hắn, quyết định tận hưởng chiếc xe mô tô, còn Vegas nói gì, trêu chọc gì cậu cũng sẽ bỏ ngoài tai.

Ai biết rằng những lo lắng của Pete gần như dư thừa khi Vegas chỉ tập trung lái xe, cả hai người đều im lặng và cho nhau không gian riêng. Không ai lên tiếng, chỉ có chiếc mô tô lao đi giữa dòng người, nhìn mọi thứ chuyển động tới gần rồi lại ra xa.

Cảnh đêm Bangkok rất đẹp, những toà nhà cao tầng, biển đèn sáng lấp lánh, dòng người nối tiếp vội vã lướt qua nhau. Gió đêm vờn nhẹ qua tay khiến Pete muốn duỗi những ngón tay ra chạm vào, thật mát mẻ và sảng khoái.

Chạy xe mô tô đi hóng gió là điều Pete chưa từng được trải nghiệm trước đây. Cậu không hề biết cảm giác này lại thú vị đến vậy. Mọi sự đời như bị gió lớn cuộn hết lại phía sau. Chỉ còn lồng ngực tràn đầy hơi thở của sự phấn khích muốn được giải toả ngay lúc này.

Sau khoảng bốn mươi phút, chiếc mô tô đã chạy ra khỏi thành phố và bắt đầu đi trên đường cao tốc vắng người hơn. Vegas rồ ga tăng tốc, bấy giờ mới là tốc độ thực sự của một chiếc mô tô.

Bên tai Pete gần như không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió, trái tim đập nhanh hơn vì lo sợ cũng vì phấn khích. Giờ Pete đã hiểu tại sao nhiều người lại thích đua xe đến vậy, đó là một cảm giác sảng khoái đầy mạo hiểm.

Gió liên tục táp vào mắt Pete khiến cậu chẳng mở mắt lên nổi, nhưng điều cậu muốn làm nhất chính là hét lên thật to để giải phóng bản thân mình. Trong một giây Pete đang phân vân vì cậu không muốn bị Vegas trêu chọc vì tiếng hét thì Pete đã thấy hắn bắt đầu trước trước.

Tiếng hét của Vegas ngay lập tức bị nuốt chửng bởi màn đêm và những cơn gió, mọi ưu phiền cứ như vậy bỏ lại trên con đường cao tốc dẫn ra ngoại ô. Pete cũng bắt đầu hét lên thật to, sự điên cuồng trong tâm trí cuối cùng cũng được trút ra ngoài, hormone hạnh phúc dopamine được giải phóng với số lượng lớn, Pete vô cùng hưng phấn và thích thú.

Họ cùng nhau hét to, rồi lại cùng nhau cười lớn trước sự điên cuồng và vui vẻ của đối phương. Giống như Joker và Harley Quiin lao đi trên chiếc xe để trốn khỏi Batman, họ là hai kẻ điên bỏ trốn khỏi thực tại phía sau lưng.

Vegas dừng xe tại một bến cảng, cảng đêm lấp lánh ánh đèn, một biển nước lớn bao quanh họ và có vài con tàu chở hàng lớn đang neo đậu ở phía xa. Pete nhảy xuống xe, chưa thể kiểm soát được sự kích động của bản thân, cậu huýt sáo trêu chọc mấy con tàu đó tới khi mệt rồi mới ngồi xuống đất tháo chiếc mũ bảo hiểm đặt bên cạnh.

Vegas lần đầu thấy một mặt trẻ con như vậy của Pete chỉ biết đứng phía sau tủm tỉm cười, càng ngày hắn càng thấy Pete thú vị hơn những gì hắn biết trước đây, đặc biệt hắn phát hiện ra Pete thực chất cũng rất điên.

Vegas ngồi xuống bên cạnh Pete, đưa cho Pete một chai nước lọc, Pete nhận lấy và uống một hơi hết sạch.

Xem ai đã quá lao lực với cổ họng của mình này!

"Thích không?" Vegas hỏi.

"Cũng tạm." Pete trả lời với một nụ cười láu cá. Và đó là lần đầu tiên Vegas biết Pete có má lúm đồng tiền.

"Đây là nơi tôi hay đến khi cảm thấy chán cuộc sống này. Tôi sẽ đếm xem có bao nhiêu con tàu đi qua, sau đó tính xem đi bao nhiêu bước nữa thì có thể nhảy xuống biển. Bao nhiêu lâu thì tôi sẽ chết vì thiếu oxy." Vegas nói.

"Tôi ghét những người không trân trọng mạng sống của mình."

"Tại sao?"

"Vì người chết thì sẽ hết, còn người sống sẽ đau khổ cả đời."

Vegas nghe xong thì phá lên cười một cách châm biếm. Hắn là người hiểu nỗi đau này hơn bất cứ ai.

"Rồi sao chứ, người như vậy sống tiếp cũng đâu thấy hạnh phúc? Sao họ phải sống cho người khác?"

"Hạnh phúc của họ là gì? Họ có thực sự định nghĩa bao giờ chưa? Họ chỉ thấy không hài lòng với thế giới này và quyết định chết đi!"

"...Họ đã từ bỏ hạnh phúc có thể đang ở ngay trước mặt."

Vegas bất ngờ với lời nói của Pete, nó như một cú tát nhưng cũng giống một cái ôm. Giúp hắn hiểu ra vài điều.

Bao nhiêu năm qua hắn lớn lên trong sự chán nản bởi những cuộc tranh đấu quyền lực và tiền bạc trong giới mefia. Hắn chẳng có nổi một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Chẳng có mẹ ở bên, chẳng có một người cha đáng kính, chẳng có những người họ hàng bình thường, chẳng có lấy một người bạn, cũng chẳng ai thực sự yêu hắn. Vegas đã luôn sống trong một vỏ bọc hào nhoáng với nội tâm vỡ nát, hắn sống chỉ để được nhìn thấy Macau trưởng thành.

Hắn luôn cảm thấy không hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đối với Vegas là gì hắn lại chẳng thể trả lời được. Là nhìn thấy mẹ mình sống lại ư? Như vậy có phải hạnh phúc không khi mà trước đó cuộc sống của hắn cũng là những ngày chẳng mấy vui vẻ bởi những trận cãi vã của cha mẹ. Như lời Pete nói, bà cần định nghĩa được hạnh phúc khiến bản thân bà muốn sống tiếp, không phải việc có sống lại hay không!

Vậy hạnh phúc của hắn là gì?

Vegas đúng là chưa từng tự hỏi bản thân, hắn chỉ nghĩ đến cái chết, như cách mà mẹ hắn đã làm.

Hắn mỉm cười nhìn Pete.

"Em vốn dĩ là người sâu sắc như vậy à?"

"Không, tôi chỉ là một người lỡ biết quá nhiều về cuộc sống này thôi."

Vegas bật cười. Rồi cả hai lại chìm vào những suy tư riêng và chừa chỗ cho không gian im ắng trở lại.

"Thật tốt." Vegas nằm xuống, gối đầu lên tay, ngắm nhìn bầu trời đầy sao nơi ngoại ô.

"Cái gì tốt?" Pete quay người sang, nhìn Vegas hỏi.

"Ở bên một người lỡ biết quá nhiều về cuộc sống thật tốt."

Pete biết cậu lại bị ghẹo nên không đáp lại, chỉ xì một cái rồi lại tiếp tục ngửa đầu lên ngắm sao.

"Quan hệ của khun Vegas với các cậu chủ của tôi có vẻ không thực sự tệ như người ta vẫn thấy nhỉ?" Pete gợi chuyện, nói lên thắc mắc trong lòng mình nhiều năm nay.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Tôi không nghĩ vệ sĩ được hỏi chuyện chủ nhân của mình thẳng thắn vậy đâu."

"Vậy tôi cũng không nghĩ vệ sĩ như tôi cần làm việc ngoài giờ và ngồi tán gẫu với anh em, bạn bè của cậu chủ như vậy."

Vegas nghe vậy thì bật cười.

"Em đóng vai hiền lành thật sự chẳng hợp tí nào. Nhưng tôi rất vui vì em đã thành thật với tôi hơn."

"Tôi chán ngấy bản thân mình trong vai diễn thằng em họ tệ bạc của Kinn rồi."

"Cả gia đình này không ai ngoài Kinn muốn ngồi vào vị trí đó. Một thằng giả điên, một thằng xách đàn đi bụi, Macau thì quá ngây thơ và nhỏ tuổi, còn tôi thậm chí chẳng có niềm vui nào vui hơn cái chết của chính mình."

"Vậy sao cậu Vegas phải tự biến bản thân thành người xấu như vậy?"

"Bởi vì vốn dĩ tôi cũng chẳng phải người tốt. Và tôi cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác để giữ sản nghiệp của thứ gia và đảm bảo Macau được sống sung sướng cả đời."

"Cậu tin cậu Kinn sau này sẽ giữ lời hứa bảo vệ thứ gia và Macau à?"

"Tôi đâu thể cho vay mà không cần thế chấp chứ, tất nhiên là tôi luôn phải nắm con át chủ bài trong tay để kịp đánh ra khi Kinn trở mặt."

Pete nghe xong không nói gì thêm, chỉ âm thầm nở một nụ cười sâu xa, xem như "buổi hẹn hò theo yêu cầu" của Vegas lần này không đến nỗi tệ, Pete vui vẻ với những suy đoán trong lòng về con át chủ bài mac Vegas nhắc đến, nếu đúng như những gì cậu nghĩ, nút thắt trong lòng Pete mấy ngày nay đang được gỡ dần.

Họ ngồi hóng gió thêm một lúc nữa thì quyết định quay trở về vì Pete có chút buồn ngủ sau một ngày dài bận rộn tại bữa tiệc của chính gia.

Trên đường về, Pete vài lần giật mình muốn ngửa ra phía sau vì cơn buồn ngủ. Vegas thật sự hết cách đành phải chạy chậm hơn và kéo tay của Pete để cậu ôm lấy eo hắn đảm bảo an toàn. Pete sau vài lần suýt thì rơi xuống xe cũng không phản kháng gì, im lặng ôm lấy eo người phía trước.

Eo Vegas rất vừa tay, cảm giác khi bám vào vô cùng vững chãi. Pete có thể cảm nhận từng khối cơ ẩn hiện dưới lớp áo Vegas đang mặc. Đúng là một vòng eo không tồi, lúc đưa đẩy chắc chắn là cảnh đẹp mê người.

Pete bị suy nghĩ đen tối của chính mình làm cho đỏ mặt. Pete muốn về nhà thật nhanh, ở cạnh Vegas lâu khiến đầu óc cậu hỗn loạn và thiếu đứng đắn y như cách hành xử của người kia.

Xe mô tô của Vegas cuối cùng cũng dừng lại ở cổng sau của chính gia. Pete vẫn một thân mơ màng buồn ngủ bước xuống xe tính đi thẳng một mạch vào trong.

Vegas thấy vậy nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm của mình rồi nắm lấy tay Pete kéo lại. Hắn giúp cậu mở nút cài, nhẹ nhàng kéo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu cậu.

Lúc này một cục Pete với mái tóc xù và đôi mắt mơ màng, vô hại xuất hiện trước mặt Vegas.

Thật đáng yêu!

Vegas đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt lại những cọng tóc tơ mềm mại của Pete vì chịu lực ma sát với mũ bảo hiểm mà bị dựng lên.

Cũng nhân cơ hội đó, Vegas đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Pete.

"Ngủ ngon."


Hết chap 7.

Next chap: Tiệc sinh nhật.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro