Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Khi trời vẫn còn chưa sáng, Hạ Hải đã tỉnh giấc.

            Có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon, đầu óc cũng theo đó mà mơ mơ màng màng. Ngơ ngác nửa ngày, mới phát giác bên hông mình có một cánh tay xa lạ.

            Tư thế khi ngủ của Hạ Hải vô cùng qui củ, từ khi nằm xuống không thay đổi mấy, nhưng cố tình Triệu Tuyết Tường lại lấy tay sống chết kéo y vào ngực. Hạ Hải vẫn bộ dáng cả người cứng ngắc, hai tay còn qui củ để dọc hai bên sườn, xem ra lại thấy vài phần buồn cười.

            Triệu Tuyết Tường hô hấp vẫn đều đều, tạm thời hẳn là chưa tỉnh giấc. Cũng phải, hôm qua đã uống nhiều vậy mà. Hạ Hải nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, rời giường, sau khi cân nhắc liền quay lại đắp chăn lên người hắn. Cảm giác xa lạ khi có người thân cận làm y thập phần không quen. Người ta khi thường đã quen với sự lạnh lẽo, thì khi có được ấm áp, trong lòng không tránh khỏi mất tự nhiên vạn phần. Nhưng trong lòng thì tự nhủ, mặc dù mất tự nhiên, nhưng cũng không muốn rời xa vòng tay kia, không muốn rời xa sự ấm áp... đó là luyến tiếc.

            Không khí buổi sáng yên bình, có tiếng gió nhè nhẹ, còn có... xen lẫn tiếng đập cánh, mỏng manh, nhưng ngay khi vừa nghe thấy, Hạ Hải đã biết nó đại biểu cho cái gì.

Khuôn mặt vốn một chút ôn hoà của Hạ Hải rất nhanh trở nên lãnh đạm, sau cùng là một mạt băng giá.

Cuối cùng cũng đã đến rồi, y lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, trong mắt một tia nhẹ nhõm, còn có cảm xúc không biết rõ tên.

________________________

Buổi thiết triều vẫn nhàm chán như thường, không có công vụ gì quan trọng. Lục lão Tể tướng nói cần vài ngày nữa để tích trữ lương khẩu, lại muốn thay đổi lộ trình, tiến sâu vào Bắc quận. Triệu Tuyết Tường trầm ngâm, ý của Lục Y Vân, hắn rất hiểu. Nhưng việc này giao cho ai mới tốt đây... Phương Ngạc hay Tề Minh đều khó giao phó, hai người nổi danh hết mực ở biên quan này không thể thăm dò tình hình được...

Triệu Tuyết Tường đau đầu mà cho bãi triều, y ngoắc ngoắc tay với Lục Tể tướng, bảo lão đi theo mình...

Lát sau, cả hai ngồi thưởng trà ở trước Ngự Thư phòng, Triệu Tuyết Tường đuổi hết ngoại nhân, nhỏ giọng bàn chuyện với Lục Y Vân. Vẻ mặt Lão Lục liền ngưng trọng, y gật đầu bảo đã hiểu. Triệu Tuyết Tường híp mắt, ý là, Tốt! Đều giao cho khanh.

Hoa Tư cười khan mà châm trà cho Lục Y Vân, người đã sớm đen mặt vì thái độ của Hoàng Thượng: đáng thương cho lão tướng gia! Cả một bó tuổi rồi, Hoàng Thượng cứ thích trêu chọc mãi.

Ánh mắt Triệu Tuyết Tường vô cùng thâm ý.

Đến trưa, Triệu Tuyết Tường đặt hết đám tấu chương linh tinh lên tay Hoa Tư. Nhìn bộ dáng Hoàng Thượng mười phần nhàn nhã, nhưng cước bộ nhanh đến khó đuổi kịp. Hoa Tư khóc không ra nước mắt, thực sự gấp vậy sao? Hoàng Thượng, hướng đó là Vĩnh Thọ cung mà.

Triệu Tuyết Tường nhếch nhếch miệng cười. Hoa Tư thức thời không dám nhắc nhở, người đang yêu gì đó kì thực đáng ghét nhất!

Hạ Hải cầm gói giấy, đi đến cạnh ấm trà, y mở nắp ấm, đổ vào một lượng nhỏ thuốc bột. Độc này không mùi không vị, dược tính cực cao, chỉ cần một lượng nhỏ là đủ chết người, chỉ sau một chung trà, thần không biết quỉ không hay mà vong mạng. Hạ Hải mím môi, nhìn chăm chú bình trà bé nhỏ, chỉ chốc nữa thôi, Triệu Tuyết Tường, Triệu Tuyết Tường,...

Người đầu tiên trừ đệ đệ ra ôn nhu với y như thế...

Người ấm áp đã ôm y vào lòng, vuốt mái tóc y...

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Hạ Hải giật mình thảng thốt, Triệu Tuyết Tường đã đến cạnh y từ lúc nào không hay. Nhĩ lực của y vốn cực thính, mà Triệu Tuyết Tường lại có thể lặng yên không tiếng động mà tiếp cận ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi làm tâm sinh một tia kinh hoàng. Tự nhắm mắt trấn an, chỉ là do không chú ý thôi, nhưng vẫn không ngăn được bản thân nghi hoặc. Hắn, Triệu Tuyết Tường, rút cuộc là người thế nào?

Thấy người kia chìm vào suy tư không để ý mình, Triệu Tuyết Tường liền lên tiếng: "Hải Nhi, nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy?"

Hạ Hải ngẩn ngơ nghe tiếng hắn, 'Hải Nhi' chữ này gọi cũng quá thuận miệng đi...

            "..."_Hạ Hải không biết nên trả lời Triệu Tuyết Tường thế nào. Không lẽ lại nói là đang nghĩ cách giết hắn sao?

"Ngươi nghĩ gì thế?"_Tiếu ý của Triệu Tuyết Tường càng in sâu, làm gương mặt hắn sáng bừng lên không ít. Người này cũng giống y ít cười, nhưng cười rộ lên lại như ánh ban mai làm tan sương lạnh. Hạ Hải nhìn có chút ngẩn người.

"Không có." Hạ Hải liếc nhanh qua ấm trà, lại như cũ khôi phục bộ dáng bình tĩnh.

Triệu Tuyết Tường cúi xuống bên tai y: "Trẫm khát."

Hạ Hải nhìn hắn chằm chằm. Triệu Tuyết Tường lại cười, nhưng trái với nụ cười ban nãy. Ánh mắt của hắn bao hàm rất nhiều cảm xúc chưa rõ. Hạ Hải ngoài ý muốn cảm thấy lạnh lẽo.

Hắn đã phát hiện ra, hay là chưa? Hạ Hải không nhịn được trong lòng chất vấn, ánh mắt kì lạ của Triệu Tuyết Tường làm y chột dạ: "Trà nguội, ta bảo Thanh Nhi đun cho ngươi ấm mới."

Đôi mắt Triệu Tuyết Tường không cho phép y xuống tay. Có phải hắn đã biết được điều gì rồi không? Dù sao Triệu Tuyết Tường cũng là người có nội tâm khó đoán nhất từ trước đến nay y từng gặp phải. Không thể hiểu trong đôi mắt màu hổ phách kia đang chất chứa những tâm tình gì. Hạ Hải không nhịn được mà bắt đầu suy đoán, hỉ nộ ái ố, không hề giống như bên ngoài biểu hiện, mà cất sâu trong lòng. Điều gì đã tạo nên một Triệu Tuyết Tường thế này?

Hạ Hải muốn đứng dậy, không dấu vết rời tay khỏi ấm trà, trên tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng.

Triệu Tuyết Tường hơi nhướng mày: "Cũng tốt."

Là cái gì gọi là 'cũng tốt'?

Hàn giang tuyết bay, cung sa vô lệ, đều không có gì gọi là 'cũng tốt'.

Hạ Hải chưa bao giờ cảm thấy mình mệt mỏi như lúc này.

Cứ tưởng là đã qua đi, nào ngờ cơn ác mộng ấy vẫn chưa chấm dứt. Chống lại đôi mắt hổ phách sâu thẳm kia, có cảm giác như cá nằm trên thớt, mặc người tùng xẻo dày vò... Sâu sắc bất lực.

"Ái phi mệt mỏi ư?"

"...Phải."_Quả thật rất khó chịu, đầu óc vừa đau nhức liên tục vừa mơ ảo như ngập nước, không thể suy xét bất cứ điều gì. Hạ Hải cau mày, cơ thể của y đã đến cực hạn rồi sao?

Lông mi của Triệu Tuyết Tường rũ xuống, che đi biểu tình trong mắt, lại làm cho khuôn mặt của hắn thêm vài phần nhu hoà, giọng nói cũng không biết sao lại dịu dàng như thế: "Trẫm bế ngươi đi ngủ nhé?"

Một câu nói tình sắc mà còn có thể nói ra một cách vô cùng bình tĩnh ôn nhu, Hạ Hải liền tạm thời mất đi năng lực suy xét. Trước khi y kịp từ chối, bàn tay của Hoành Tuyên đế đã vững vàng vòng qua hông y: "Không nói gì nghĩa là đã đồng ý rồi. Ái phi, mệt tới mức không trả lời nổi câu hỏi của trẫm, đêm qua trẫm thật thất trách."

"..."_Có ai nói cho y biết tại sao chỉ mới qua một đêm mà tính tình của Hoàng Tuyên đế đã biến thành như thế này không? [Tác giả: Câu câu câu nói này dễ gây hiểu lầm lắm đó có biết không! *gào thét*]

Vững vàng đem Hạ Hải bế lên ôm vào ngực, Triệu Tuyết Tường vô cùng bình tĩnh yêu cầu: "Hải Nhi, ôm cổ trẫm, ngươi nặng quá, bế không vững sẽ ngã đó."

"..."_Hạ Hải trừng mắt, do dự một lát, cuối cùng cũng ngoan ngoãn vươn tay ra ôm cổ người kia. Có trời mới biết lúc này trong lòng y đang buồn bực cỡ nào, một đại nam nhân bị bế tới bế lui thì thôi đi, còn phải học nữ nhân ôm cổ... Nhưng mà khoé môi cũng không kiềm chế được mà câu lên một chút, tâm trạng phiền muộn bất an gì đó, cũng bị tên đầu sỏ gây chuyện này làm cho biến mất luôn rồi. Nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêm nghị của hắn, còn có bờ vai rất vững chãi.

"Dựa vào trẫm?"_Vòng tay hữu lực của Triệu Tuyết Tường càng thêm siết chặt. Hạ Hải nhắm mắt lại, cuối cùng cũng bị hắn dùng cằm củng củng ép tựa vào.

Rất muốn thiếp đi trong vòng tay của hắn. Rất ấm áp.

Hàng mi khép lại, Triệu Tuyết Tường lẳng lặng ngồi ở đầu giường, tay ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của người kia, lắng nghe hô hấp của y khẽ dần, cuối cùng đều đều trong giấc ngủ.

Tựa hồ như cả y và hắn đều không muốn xé rách tấm màng mỏng manh ngăn cách mối quan hệ kì lạ này.

Nếu chỉ như thế này mãi, thì tốt lắm, Triệu Tuyết Tường hơi thất thần nghĩ. Nếu thời gian dừng lại, mãi mãi ở khoảnh khắc này, hắn và y, tựa đầu vào nhau, nghe tiếng tuyết rơi trong tĩnh mịch, tiếng lách tách của than hồng, gió thi thoảng sẽ gõ nhẹ ngoài khung cửa, dịu dàng và ấm áp...như vòng tay của nhũ mẫu từ rất nhiều năm trước.

Khi đó Triệu Tuyết Tường còn rất nhỏ, vừa mới sinh ra, được nhũ mẫu bế trong lòng, nghe tiếng hát thì thầm khe khẽ, cảm nhận hơi ấm bao bọc quanh mình. Triệu Thái tử nho nhỏ cảm thấy rất hạnh phúc, vươn một bàn tay nắm tóc nhũ mẫu không buông. Nhũ mẫu là một người rất hiền từ, thân thiết còn hơn cả mẫu hậu sinh ra hắn.

Đến khi hắn lớn hơn một chút, tất cả nhũ mẫu đều bị mẫu hậu đuổi đi, mẫu hậu nói: là Thái tử của Đông triều, sao có thể nhu nhược như thế. Kể từ lúc đó hắn chẳng bao giờ còn cảm nhận được ấm áp như thế nữa. Mẫu hậu không thích ôm hắn, nàng vẫn luôn giữ đúng lễ tiết của cung đình.

Nhưng mà giờ đây, Triệu Tuyết Tường nhẹ nhàng nằm xuống, hơi chỉnh tay để người kia thoải mái hơn, rồi lại kéo tay y vắt lên hông mình; hình như hắn đã tìm được một hơi ấm khác thuộc về riêng hắn.

Hơi co người lại để ôm lấy Hạ Hải thật sít sao, Triệu Tuyết Tường hít một hơi sâu từ mái tóc người kia, có chút xấu xa nhắm mắt lại, tấu chương gì đó, cứ để đó rồi tính sau nha...

Từ chính ngọ ngủ thẳng đến tối mịt, lúc thức dậy Triệu Tuyết Tường vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, có hơi nghi hoặc nhìn người trong lòng. Hạ Hải không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, hai mắt thanh minh đang nhìn vào ngực hắn, kể cả khi hô hấp Triệu Tuyết Tường thay đổi cũng không có phản ứng gì. Triệu Tuyết Tường bỗng cảm thấy muốn cười, suy nghĩ cái gì mà thật chăm chú...

Khoảng một khắc sau Hạ Hải mới dời tầm mắt, vừa ngẩng đầu lên liền: "..."

Triệu Tuyết Tường hơi nhướng mi: "Đã tỉnh ngủ chưa?"

Hạ Hải gật gật đầu, bình tĩnh mở miệng: "Thấy Hoàng Thượng ngủ ngon như vậy, thần mạn phép phân phó Hoa tổng quản canh giữ ngoài cửa, không cho phép ai tiến xuất quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi."

Triệu Tuyết Tường ha ha cười: "Ngủ trưa nhiều như vậy, tối nay làm sao mà ngủ được đây?"_nói rồi hắn như nghĩ ra điều gì thú vị, nụ cười càng sâu, có mấy phần cợt nhã: "Hay ái phi muốn trẫm làm chút chuyện gì khác?"

Hạ Hải trừng mắt, miệng mấp máy muốn trả lời, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách nào phản bác, đành phải ôm buồn bực trong lòng.

            Cảm nhận đôi vai thon gầy có dấu hiệu hơi run lên, Triệu Tuyết Tường càng đắc ý...

            Hạ Hải nghiến răng nghiến lợi mà quay lưng lại, ngươi chờ đó, lát nữa cho ngươi biết lợi hại!

            Nghĩ tới lát nữa làm sao đễ hạ thủ với hắn, trong lòng không cảm giác được vui, bất giác lại hơi trầm xuống.

            Giết người, y đã làm, y thậm chí còn giết qua không ít người.

            Lần này, bất quá chỉ là thêm một lần nữa nhuộm đỏ đôi tay thôi, y sẽ không bận tâm.

            Đêm nay. Kết thúc. Y sẽ cứu được Yên Nhi.

            Cuối cùng hai người vẫn thành thật mà ôm nhau ngủ. Triệu Tuyết Tường rất bất mãn vì nội nhân nhà mình giả vờ ngủ say, tâm niệm: Liễu Hạ Huệ a Liễu Hạ Huệ, cầu ngươi cho ta chút định lực đi...Đồ ngon tới miệng xơi không được rất khó chịu đó! Ta muốn thực hành 'thức' thứ mười!

            Khi tiếng thở sau lưng mình đã đều đều vang lên. Đoán chừng đã canh ba, còn vài giờ nữa là trời sáng, Hạ Hải mở đôi tinh quang hắc sắc của mình, trở mình không tiếng động ngồi dậy, xoay mặt nhìn người nọ.

            Trong giấc ngủ nhìn hắn ôn dịu hơn nhiều, nhu hoà vô cùng, cảm giác tương phản đối nghịch với vẻ cứng rắn lạnh lùng ban ngày thật khiến cho người ta say mê. Hạ Hải trầm lặng quan sát hắn, đôi tay thon dài đưa lên, vừa vặn đặt vào trong lồng ngực hắn.

            Hạ Hải cúi đầu, áp má mình vào khuôn ngực rộng rãi kia, lắng nghe, lắng nghe tiếng tim đập. Mạnh mẽ, hữu lực. Như con người Triệu Tuyết Tường. Y lắng nghe tiếng huyết chảy trong từng mạch máu, cảm nhận sự sống mãnh liệt và rõ ràng.

            Sức sống này, sẽ ngừng lại. Trái tim này, sẽ ngừng đập những nhịp điệu làm lay động y kia.

            Khuôn mặt tuấn mĩ này, sẽ chìm vào lớp đất đen. Sẽ mục ruỗng và trở thành xương rỗng. Y không còn được thấy hắn nữa.

            Không bao giờ còn lại người, cười với y, ôm y, cọ vào người y, đối y ôn nhu thăm hỏi: 'Có lạnh không...'

            Tuyết đã rơi ngoài kia, hàn ý buốt người.

            Một chưởng độc tàn bạo, nháy mắt chụp xuống lồng ngực phập phồng của Triệu Tuyết Tường.

            Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro